Chap 1o#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta có tin mừng và tin xấu đây ! Nên nghe tin nào trước nào ? Chắc tin xấu nhỉ ? Thôi ta muốn cho mọi người hiểu rõ vẫn đề nên cho tin mừng trước !
Tin mừng là ... ta được nghỉ tận 4 ngày và có thể cập nhật rất nhiều chap đấy nhé ! ;) 😉😛😝😜.
Tin xấu là ..... mìn mong muốn là được 50 vote , chỉ một lần thôi cũng được mong mọi người hãy vote cho e. Chắc chắn e sẽ xung sướng đến nỗi viết thật thật thật nhiều chap . Thề !!👌✋.
And ... có quá nhiều BTVN ...hì hì
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
"Hơ....." Đôi mắt của Sư từ từ mở rộng. Phía trước cậu là "Tập thể Cả Lớp","Có chuyện gì xảy ra vậy ?"
"Con không sao chứ, con không phải lo cô đã phạt Ma Kết rồi !" Cô giáo hấp hởi chạy đến phía cậu ,khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng.
"Ma....Kết sao ?"
"Ừm ,giờ con có sao không ? Có đau chỗ nào không ?"
"Tch ,không phải giả vờ quan tâm đến tôi ! Tôi không cần !" Cậu quay đầu đi.
"Giả dối ? Sao cậu nghĩ chúng tôi nói dối cậu ?" Thiên Yết nhíu mày lại,đôi lúc lườm lườm Sư.
"Chả phải sao ? Cái ông thầy hiệu trưởng đó ,ông ta đã cho tôi học cái lớp giỏi này chỉ vì tôi có tiền mà thôi ! Các cô cậu cũng thế !" Cậu ngồi dậy..."đau...đau quá!" Lại ngả lưng.
"Vậy có nghĩa là cậu tự nhận mình là học dốt ?" Từ đâu đó ông HT bước đến từ cửa phòng y tế.
"Không ! Tôi không chấp nhận vậy nhưng tôi muốn tôi được chọn đúng lớp theo độ học của tôi" Sư nhíu mày.

"Chả phải sao ? Theo hồ sơ lịch học của cậu ,cậu đã đủ điểm để vào đây học rồi" Thầy HT giơ hồ sơ lịch học của Sư ra.
"Với cả bố mẹ của cậu đã cắt thẻ tín dụng của cậu từ lâu rồi" Kết xuất hiện như superhero.
Sư nhíu đôi mày lại , ngạc nhiên nhìn Kết :
- Sao cậu biết ?
"Tại sao tôi không biết , cậu nghĩ cậu là ai ? Vả lại tôi đã có những người bạn này giúp đỡ còn hơn là người không coi người khác ra gì ?" Kết nhìn Sư bực mình đi ra khỏi phòng y tế về lớp.
"Tụi cô đi đây để con nghỉ ngơi nhé !" Cô đi ra dấu hiệu cho mọi người đi theo.
Sau khi cả lớp đi ,vẫn còn ai đang lưu luyến suy nghĩ một câu nào đó !
"Đã cắt thẻ tín dụng của mình rồi ư ? Vậy có nghĩa là mọi người không đối xử tốt với mình vì tiền ư ? ....Ma Kết ư ? Đúng là một cái tên hay nhất đẻ đặt cho một người con gái đó. Thú vị thật !"
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
"Ma Kết , cậu có muốn tôi mời cậu đi cùng tôi đến thư viện không ?" Xử lịch thiệp giơ tay.
"Không !" Kết trả lời chắc nịch ,cô thật sự rất bực mình vì chuyện đêm hôm đó. "Hôm nay tôi có việc rồi !"
---------------
"Cho tôi tìm phiên bản giới hạn của truyện ***" Kết đập mạnh vào một quầy thư viện nổi tiếng.
"Nó ở quầy tiểu thuyết ,xếp thứ 5" Cô quản lý dừng tay khỏi bàm phím điện thoại mở ngăn kéo rồi trả lời Kết.
"Cảm ơn !" Sau câu nói đó Kết chạy thẳng tới chỗ tiểu thuyết ,phóng nhanh như chớp.
-----------------------
"Hứ....." Kết cố gắng ướn người , lấy đà nhẩy lên bằng mọi các nhưng không được . Cô thở dài .
"Cần lấy hộ không ?" Bỗng ai đó có dáng người cao kều , lấy hộ Kết cuốn tiểu thuyết đó.
"Cảm ơn" Cô chộp lấy cuốn sách đi từ từ chậm rãi ,anh nhìn hình bóng của cô khuất dần rồi mới tìm cuốn sách mình chọn :
- Đúng là con người vô duyên !
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
"Ma....Kết à ?" Sư Tử nhìn ra ngoài cửa sổ , toàn ngồi đó tự kỉ một mình nói tên Ma Kết .
"Thưa cậu chủ ,Ma Kết là ai thế ạ ? Cần tôi cho cô ấy vào làm nhà mình không ạ ?" Bác quản gia vừa lái xe vừa mỉm cười nham hiểm, nghĩ là cậu chủ đang yêu người con gái tên Ma Kết... chỉ cần làm cô ấy về nhà mình làm là xong!
"Là....Làm ư ?" Cậu ngạc nhiên ,sao cậu phải ngạc nhiên nhỉ ? Cho cô ta vào làm thì liên quan gì tới anh !?
"Vậy đầu tiên tôi sẽ đưa cho cậu chủ là tập hồ sơ của Ma Kết !" Bác cười ,biết ngay là cậu sẽ chấp nhận mà !
"Được!" Sư Tử hươnga thẳng phía trước không để ý đến cửa sổ nữa.
Chiếc xe của bác ngày một nhanh hơn va vào mọt vùng nước rồi đi luôn ,vũng nước tạt 1 cô gái.
"Haizz.... đi đứng kiểu gì thế !?" Ma Kết bực mình chửi rủa chiếc xe đó nhìn thấy biển xe rồi ghi nhớ lại để khi nào cô mà gặp lại chắc chắn sẽ trả thù.
Đó mọi người biết người con trai mà Liễu Ma Kết gặp là ai ? Cùng đón xem nhé ! ;) hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net