Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thì mày không cần đi."

Nói gì thì nói chứ một lát sau cả Ma Kết lẫn Bảo Bình đều đã có mặt trong sân nhà Sư Tử, cây con và hạt giống đều đã được chất lên xe đầy đủ. Việc bây giờ của cả bọn là vận chuyển thực vật sao cho thật an toàn. Nghe thật là một chuyện hi hữu!

"Xuất phát."

....

Kim Ngưu nhận thấy bóng dáng Bạch Dương và Nhân Mã quay lại thì mỉm cười vui vẻ không thôi. Nhưng nụ cười bỗng trở nên méo mó khi cô nàng nghiêng đầu nhìn ba con người chạy theo sau bọn họ.

"Quay lại rồi đây." Nhân Mã vừa bước xuống xe đã cầm hai bịch hạt giống chọi về phía Kim Ngưu. Theo phản xạ, Kim Ngưu đưa bắt lấy, không quên việc trầm trồ khen ngợi: "Nhiều thế~. Sư Tử, nhà mày mở cửa hàng được rồi đó!"

Sư Tử hất cằm tự hào: "Tất nhiên rồi."

"Nè, hôm nay mấy người làm gì mà cây cỏ nhiều thế?" Bảo Bình nhìn đống cây vừa được bọn họ vận chuyển tới khó hiểu. Cũng dư vả thời gian nhỉ?

"Làm gì à? Trông thêm chút cây ven đường cho quận mình thôi." Bạch Dương xem ra với công việc này lại vô cùng thích thú. Còn phải hỏi nữa sao? Cậu ta vốn trước giờ rất yêu thiên nhiên, làm thêm chút việc tốt này tất nhiên là thích thú rồi.

"Cũng vui. Tham gia với? Được không?" Ma Kết khóe môi khẽ nhếch, nụ cười chỉ dừng lại ở đó. Nhân Mã vừa xác định được ai là người thốt ra câu nói này liền không tin vào tai mình nữa, thậm chí cô còn hỏi lại.

"Ma Kết? Mày vừa phát ngôn à?"

"Mày điếc à? Vậy mà nghe không rõ."

"Cãi nhau gì chứ?! Ma Kết cũng là có lòng tốt thôi. Cứ tham gia đi. Tao bảo kê!" Kim Ngưu chen vô giữa, choàng vai bá cổ Sư Tử và Nhân Mã, nháy mắt tinh nghịch. Không cần điếm xỉa gì tới chủ nhiệm Bạch Dương kia nữa rồi! Điều này khiến cậu ta đen mặt không thôi.

Bữa trưa còn dang dở hôm nay của Nhân Mã xem ra phải để mama đại nhân đảm đương trách nhiệm rồi.

Những con người yêu thiên nhiên như vậy....vẫn còn tồn tại sao? Liệu sẽ thật sự tái tạo tất cả chứ?

Ngày hôm đó, từng con phố mà bọn nó đi qua đều nhộn nhịp hẳn lên. Khu phố bọn nó sống, màu xanh lại được thấy ở bất cứ nơi đâu. Gieo hạt. Cấy cây. Dọn rác. Mọi việc làm đều góp phần giúp cho bầu không khí tốt hơn, lọc sạch đi khói bụi là sản phẩm của loài người.

"Vì sao lại yêu thiên nhiên đến thế chứ?" Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Bạch Dương, vô thức cất lời hỏi.

"Không biết. Chỉ là yêu thôi." Bạch Dương cầm lấy chai nước trên tay Kim Ngưu, nốc cạn, khuôn miệng lại vẽ nên một nụ cười, cầm tay kéo cô đứng dậy.

"Hết giờ giải lao rồi. Tiếp tục thôi cả nhà ơi!"

"Ái chà, bóc lột sức lao động vừa thôi!" Nhân Mã nhìn Bạch Dương, tuy là chất giọng và biểu cảm đều là cấu gắt nhưng khóe môi lại không thể giấu đi niềm vui.

"U ê, Bảo Bình, nay mày câm hả? Cả buổi không nói tiếng gì hết?" Sư Tử vung tay không ngại đánh vào lưng Bảo Bình một cái rõ kêu. Vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên khó coi vô cùng, quay qua nhìn Sư Tử, đôi mắt ẩn chứa tia lạnh lẽo.

"Không có. Chỉ là, đôi khi lười nói chút thôi!"

"Hả?" Ủa? Gì vậy? Hôm nay thằng này nó uống lộn thuốc gì hả ta? Không gắt gỏng lên gây lộn? Không tìm cớ chọc mọi người. Phải Khiết Bảo Bình mà bọn cô quen không nhỉ? Cứ tưởng việc nó thích là nói? Không thích là nói ít hơn bình thường. Hôm nay từ lúc ra ngoài cư nhiên lại chẳng mở miệng nói tiếng nào. Cười cũng không. Sợ hãi thiệt nha!

Nhìn nhau khó hiểu một chút rồi lại bắt tay vào công việc. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi đây. Hôm nay bọn họ đã làm một việc tốt. Thời gian bọn họ bỏ ra đã đổi lấy được một màu xanh nho nhỏ, đổi được niềm vui, được nụ cười, được kỷ niệm của một khoảng trời thanh xuân!

"Ây da, cuối ngày rồi. Đi ăn gì đó rồi về không?" Sau khi các thành viên ai về nhà nấy rồi thì cả bọn chỉ còn lại vọn vẹn sáu người, lời đề nghị vừa rồi là do Bạch Dương đưa ra.

"Âyda, lớp trưởng. Ăn chơi sa đọa quá đó. Nhưng không sao. Tụi tao chấp nhận cái tính cách này của mày!" Nhân Mã xoay người ra phía trước Bạch Dương, vì thế những bước đi của cô trở thành đi lùi về phía trước.

"Chắc cần mày chấp nhận ha?" Bạch Dương nét mặt không còn gì khinh bỉ hơn, đem nụ cười khinh bỉ tặng cho Nhân Mã. Nụ cười Nhân Mã bỗng chốc vụt tắt.

"Thẩm Bạch Dương!!! Mày ăn cơm hơi lâu rồi nhỉ?" Trước lời nói này của Nhân Mã, Bạch Dương đã nhanh chân chạy một khoảng khá xa rồi.

Nhìn hai con người rượt đuổi nhau, cả bọn không hẹn mà cùng nhau cười phá lên, trong đó, có cả nụ cười mỉm của Bảo Bình, không biết là vô tình hay hữu ý. Thằng này lại chọc chó rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong một góc khuất an tĩnh của quán cà phê nhỏ, bên cạnh cửa sổ, có chàng trai im lặng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn dần buông. Cả một khoảng nhuốm màu đỏ hồng của ánh chiều tà, ánh hoàng hôn như muốn nuốt trọn thân thể chàng trai vậy, nét đẹp trên gương mặt ấy trở nên mị hoặc, hư hư ảo ảo. Nét đẹp ấy có chút gì nó chịu dàng, nó yên bình đến lạ.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, trà và bánh ngọt của quý khách."

"Xin lỗi, tôi không gọi bánh ngọt." Xử Nữ rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, lịch sự cất lời. Ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cậu là một cô gái có một đôi mắt đẹp vô ngần. Nhìn vào mắt cô như rằng có thể nhìn thấy được cả một vùng biển bao la vậy. Vả lại, cậu nhìn cô gái này có chút quen thuộc.

Cô mỉm cười: "Món quà nhỏ dành tặng anh vào cuối tuần!"

Xử Nữ đảo mắt một vòng quanh quán. Cuối tuần rồi, cộng thêm việc giờ cũng đã cuối ngày, trông đi trông lại chỉ còn mình anh, rồi khóe môi lại mấp máy hai từ: "Cảm ơn."

"Tôi có thể ngồi không?" Cô gái mỉm cười, thật lịch sự hỏi. Xử Nữ không có lí do gì để từ chối cô cả, đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu đồng ý.

Không để cậu kịp nói gì, cô đã lên tiếng: "Cậu hẳn là Xử Nữ, tôi là Song Ngư."

Xử Nữ vừa nhấp một ngụm trà. Song Ngư sao? Cậu nhớ ra rồi. Bạn thân Thiên Bình, thảo nào lại thấy cô quen mắt tới vậy. Quán cà phê này, cô là làm thêm hay là phụ giúp gia đình?

Không để đối phương phải khó xử, Song Ngư khéo léo đổi sang chủ đề khác, : "Cậu thích nơi này sao? Tôi thường thấy cậu ghé qua nơi đây."

"Nó khá yên tĩnh. Sao cô lại có mặt ở đây? Là bà chủ sao?" Trong câu nói của Xử Nữ mang chút gì đó bông đùa. Vẫn là không thể dấu đi nỗi tò mò về sự hiện diện của cô nơi đây. Dù biết, hỏi như vậy cũng là một hành động khiếm nhã, chí ít là trong quy tắc của cậu thì là vậy.

Song Ngư không câu nệ, bật cười rồi mới đáp lời Xử Nữ, : "Không. Tôi chỉ tới đây mỗi khi rảnh rỗi thôi. Quán này là của dì tôi mở."

Xử Nữ không nói gì, không gian bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Song Ngư vẫn chờ đợi câu nói hồi đáp từ cậu.

"Vậy sao? Cảm ơn về chiếc bánh. Nó ngon lắm." Xử Nữ chợt nhận ra, trong lúc cả hai im lặng không nói, cậu đã ăn hết chiếc bánh từ lúc nào. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa, nên quay về nhà thôi.

"Tôi về trước. Cảm ơn vì buổi trò chuyện." Xử Nữ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, Song Ngư tiễn cậu ra đến cửa, vẫn như thường lệ, cô cúi người, khóe môi khẽ nở nụ cười.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Buổi chiều hôm ấy của Xử Nữ trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy.

__________To Be Continue__________

Nhịp sống đã gần như trở lại bình thường rồi. Mọi người có điều gì muốn kể cho Akiko nghe không nè? Cả nhà nhớ vote🌟và comment cho Akiko nha❤.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net