Chap 18 : Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đưa Cự Giải đến tận cửa phòng lập trình cấp cao của Golden. Vốn định tìm Bảo Bình ở một nơi nào đó dễ nói chuyện cho thuận tiện. Nhưng nghĩ sao Nhân Mã vẫn không an tâm, hắn mang tiếng háo sắc, thừa nước đục thả câu động chạm Cự Giải thì sao? Tuyệt đối không được. Thế nên gặp mặt ở nơi làm việc là phương án cô thấy tốt nhất.

"Cự Giải, cậu nhớ những gì tớ dặn chưa?"

"Yên tâm, tớ nhớ"

Cự Giải mỉm cười, tháo bàn tay Nhân Mã đang bấu chặt tay mình bước vào bên trong. Nhân Mã dặn dò cô rất kỹ những gì nên nói với Bảo Bình, phải khai thác thông tin nhưng tuyệt đối không để hắn biết mục đích. Vì dù sao kẻ có thể xoá những thông tin đó ra khỏi hệ thống Golden không loại trừ là người của Golden. Cũng có khả năng đó là Bảo Bình. Nhưng, Thiên Bình đã từng chắc nịch đảm bảo "Ô đẫm máu trăm phần trăm không phải Bảo Bình, hãy tin tưởng hắn". Thiên Bình đã tin tưởng Bảo Bình, vậy cô cũng sẽ đặt cược tin vào Thiên Bình lần này.

Cự Giải bước vào bên trong phòng lập trình. Tháo bỏ gương mặt ngây thơ để phía ngoài cùng Nhân Mã. Cự Giải bây giờ trên mặt là sóng nước phẳng lặng. Không động, không sắc.

Bảo Bình nhìn thấy cô, ra dấu cho cô đi vào phòng họp. Hắn bắt chéo chân lên bàn, khuôn ngực quyến rũ lồ lộ ra theo từng nhịp cử động của tay hắn. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, vốn nghĩ cô sẽ tiếp chuyện với hắn trước, cuối cùng vẫn là suy nghĩ của hắn sai :

"Lần trước là Ma Kết, bây giờ là tôi?"

Cự Giải nhìn hắn, nở một nụ cười có chút ý xem thường. Nhìn bộ dạng hắn, đúng là hư hỏng y như lời đồn. Người ta đồn hắn lăng nhăng, hiểu phụ nữ còn hơn chính họ thế nên mới dễ dàng lừa họ vào tròng. Không sai, không động tâm trước ý tứ của hắn, quả không phải là phụ nữ. Cự Giải đương nhiên là phụ nữ, nhưng cô khác những phụ nữ kia, cô che giấu cảm xúc rất hoàn hảo.

"Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện"

Bảo Bình khom người tiến gần mặt cô, ý tứ không đàng hoàng nhìn cô hỏi :

"Tôi trước giờ chưa từng có chuyện gì không làm được. Thế nên tôi không cần nghe việc gì, tôi muốn nghe lợi ích của mình trước"

Cự Giải nhếch hàm trên, nhìn sâu vào mắt hắn, câu nói dịu dàng nhưng ý tứ sắc bén như dao :

"Vậy cho hỏi, anh tiếp cận phụ nữ với lợi ích gì?"

Bảo Bình cười đến sạn lạn, ô hay, lần đầu có người chất vấn hắn. Hắn trước giờ chỉ có hỏi người ta sẽ cho hắn cái gì, chưa từng nghe qua người khác hỏi hắn muốn gì. Thú vị, quả rất thú vị. Có chút chát chúa lần nữa di chuyển đến sát mặt cô :

"Tôi không đòi lợi ích, là phụ nữ tự động cho tôi"

"Tôi không cần biết anh muốn gì, tôi đều sẽ đồng ý cho anh. Nhưng chỉ khi, giao dịch của tôi và Ma Kết kết thúc"

Bảo Bình bật cười, hai bàn tay vỗ bôm bốp. Hắn hôm nay quả thật đã thưởng ngoạn được phụ nữ bản lĩnh là như thế nào. Hắn trước giờ quen hưởng thụ, bây giờ lại bị người khác ra điều kiện, nắm cán mình. Cảm giác có chút lạ lẫm nha.

"Cô nghĩ mình đáng để tôi phải lao tâm hay sao?"

Lại chẳng ngờ rằng, cô gái kia không hề quan tâm đến giao dịch hôm nay có được hay không. Đứng thẳng người buông hai chữ "Tuỳ anh" rồi định rời đi mất. Trong lòng có chút sỉ diện lại có chút hấp dẫn. Như con mèo nhìn thấy quả banh, vốn không muốn từ bỏ tâm thái tĩnh lặng của mình, lại muốn vui vẻ vờn quả banh kia một lúc :

"Giao dịch được thực hiện. Sau khi hoàn tất, cô là của tôi."

...

Nhân Mã đứng bên ngoài chờ, nhàm chán tản bộ ra phía khuôn viên. Hít chút ít không khí trong lành, thấy tâm thái bình thản hẳn ra.

Cô đánh mắt về phía bên trái, nơi có cây phong già lâu năm, lá cây theo từng cơn gió rụng rơi đầy trên nền đất. Dưới gốc cây, có một nam sinh tay sọt túi quần, ánh mắt nhìn thẳng xa xăm phía trước mặt. Hắn gầy gầy, người dong dỏng cao. Cô nhìn hắn, không rõ mặt. Hắn không biết cô nhìn hắn, xoay đầu đi hướng về phía cô.

Cô thay đổi tầm nhìn, cố tỏ ra mình chưa từng thấy hắn. Hắn cứ từng bước lại tiến gần về phía cô, cuối cùng là chẳng thể dẹp được tò mò mà nhìn về hướng hắn. Cô nhìn hắn, hắn đáp lại ánh mắt của cô. Cô thấy hắn rất quen thuộc, trong thời khắc đó có một giấc mộng không rõ ràng ùa về. Cô thấy mình ở trong một toà lâu đài, đang đuổi theo một cậu nhóc, không rõ mặt cậu nhóc đó, chỉ có thân hình khá phì nhiêu. Cô đuổi mãi, đuổi mãi, đến khi phía trước đen ngòm chỉ còn vang vọng lại tiếng kêu cứu thất thanh của cậu bé thì mới hoảng hồn. Miệng tự nhiên phát lên hai chữ "Đại Phong"

Người phía trước mặt nghe hai chữ kia vốn tưởng chẳng phản ứng gì vì quả thật, động như không động, không kịp để người khác nhìn thấy. Hắn ngừng lại trước mặt cô, không sắc hỏi :

"Sao?"

Khi hắn đã tường tận ngay mặt mình, Nhân Mã mới phát hoảng nhận ra hắn chính là một trong những mỹ nam hôm nọ ở thực đường. Ra là cô nghĩ nhiều rồi, ra là trời có vẻ thanh tịnh nên cô nghĩ lung tung. Hắn và cậu nhóc lúc nãy làm sao có thể liên quan đến nhau, thật vô lý, thân thể không điểm nào là trùng khớp cả.

Cô lắc đầu ba cái, tự thấy mình hôm nay ngố thật.

"Xin lỗi tôi nhầm cậu với một người bạn"

"Tôi là Ma Kết, không phải Đại Phong"

"A"

Nhân Mã gãi đầu, a một tiếng cười trừ, vừa định cúi chào xoay người đi đã nghe Ma Kết hỏi tới :

"Tôi với Đại Phong kia giống nhau lắm sao?"

Nhân Mã lắc lắc tay trước mặt, thầm mắng vì sao không phải hắn mà hắn không chịu đi luôn, lại còn đứng đó nhiều chuyện. Dẫu sao cũng chỉ để trong lòng, cười cười đáp lời hắn :

"Thật ra tôi còn chẳng biết Đại Phong kia là ai, chỉ là buộc miệng gọi"

"Thế à"

Hắn hỏi một câu, tâm trạng của người nghe được sẽ giống như là kết thúc mở của một bộ phim. Không hiểu được hàm ý vì có quá nhiều ý tứ được bày biện. Nhân Mã đứng đực ra cảm thán đến tận lúc hắn rời khỏi rồi mới ngoái đầu nhìn theo. Hắn trong mắt cô bây giờ, vừa quen vừa lạ, cảm giác mông lung như khói sương. Càng nhìn càng như nhớ ra điều gì đó, lại như không có gì để nhớ. Cuối cùng đành củng cố suy nghĩ : a~ hắn trông quen thuộc vì mình thấy hắn ở thực đường.

Ma Kết vừa quẹo qua khúc cua đã thấy Cự Giải từ trong phòng lập trình bước ra. Cô nhìn hắn, nở một nụ cười. Hắn nhìn cô, thâm thuý đáp "Không tồi". Rồi cả hai cứ thế lướt qua nhau đến khi bóng dáng khuất dần, hành lang trở về trạng thái tĩnh mịch.


——————
P/S : Thật xin lỗi vì tớ đã ra chap chậm như thế này. Cảm ơn mọi người vì đã mong chờ. Yêu tất cả mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net