Chap 13: Khiên và Áo giáp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 5, năm 1823...

"Mình chẳng ngờ được cậu ta sẽ nhận lời. Không thể ngờ được.

Cậu ấy nhận lời ngay tối đó, vậy là mình bị theo dõi từ lúc đó đến giờ (?). Chắc thế rồi!

Mà kệ đi! Bị theo dõi như thế thì cũng không cản trở gì cái dự định sắp xếp sẵn của mình hết. Thật ra là vượt ngoài dự tính của mình. Nó tiến triển nhanh hơn mình nghĩ.

Không biết mình có hơi gấp gáp quá không nhỉ? Vì đây là một ý nghĩ điên khùng khi mình được tham quan Viện Giả kim và nghe về Diabol lúc còn nhỏ. Khi đó, hình như mình đã nghĩ "nếu mình có thể tạo ra được một Diabol khác của riêng mình thì tuyệt biết mấy!". Sao mình lại nghĩ thế được nhỉ? Nghe thật điên rồ!

Mà giờ chỉ hồi tưởng lại được thôi, mình chẳng còn quay đầu lại được nữa..."


Sau khi ghi được vài dòng, Ayumi đặt bút xuống, đóng cuốn nhật kí lại  và ra khỏi bàn.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ cuối tuần, vì vậy cô sẽ đến phòng thí nghiệm dù việc này không cần thiết cho lắm. Chỉ là có một việc xảy ra ngoài dự đoán của cô.

Lãnh chúa Grasiel vì một giây nổi hứng lên mà đòi đến đây, chẳng thể hiểu được. Đã bảo cứ để cô lo rồi cơ mà!!

Thôi kệ vậy, cô nghĩ. Đằng nào tên cha già đó cũng đến bất cứ lúc nào ông ta muốn vì quá rảnh rang...

Nhìn lại đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến gần giờ hẹn.

Ayumi đã ăn mặc đàng hoàng sẵn rồi, trông như một tiểu thư tân thời đi dạo phố thôi, chẳng ai thật sự để ý. Đóng cửa sổ lại, để mặc những tia nắng yếu dần rồi biến mất sau khe cửa đầu bàn học, cô ra ngoài.

-----------------

Sáng sớm ấm áp, sương lạnh nhường chỗ cho nắng vàng. Con phố chính của thành phố vẫn tấp nập những người tản bộ mỗi sáng và tiếng lộp cộp của móng ngựa chạm xuống mặt đất của các xe kéo thỉnh thoảng đi ngang.

Cạnh con sông Jemmy tách thành phố làm hai, có một cô gái đứng đó. Cô mang trên mình một bộ đầm liền màu hồng nhạt dài chấm đầu gối, chân mang tất xám đen và đôi ủng da cũ kĩ nom không hợp lắm với vẻ ngoài tươi tắn. Tóc cô trắng bạc, một màu sắc mà chỉ có người phương Bắc mới sở hữu được, mái tóc dài đến giữa lưng được cột vắt sang trái. Trông cô như đang đứng chờ ai đó.

Cô đang làm gì nhỉ? Tay vân vê một món đồ gì đó trông tròn tròn bằng kim loại, có chiếc kim tay sau lưng, nom như chiếc huy hiệu. Đây là món đồ đã lâu cô không lấy ra xem, ngay lúc này, cô nhìn kĩ nó thật lâu, vì điều gì cô cũng chẳng rõ.

- Chào cậu... Chờ mình có lâu không?

Một cô gái khác đến, đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái. Cô gái mới đến khoác lên một chiếc váy nâu sữa dài hơn gối, tóc cột đuôi ngựa cũng nâu, trên đầu là chiếc nón vành rộng. Trông hai người giống như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau, giờ lại hẹn nhau đi chơi một chuyến. Cô ấy mang theo một cây dù không liên quan gì cho lắm.

- Này...cậu biết bây giờ là mấy giờ không??

Cô gái đứng chờ này vốn không thích chờ đợi, cô bắt đầu phát cáu và chắc chắn Ayumi - một đứa bạn ngồi cạnh cô khi còn đi học - biết rõ điều đó. Cô nàng chỉ cười cười và nói.

- Hưm...vậy là mình đến trễ chứ gì sao? Bạn bè với nhau mà gằn nhau ghê thế. Quá đáng quá đi~!

Cái hình thức nhỏng nhẽo gì thế này? Chỉ là bạn cũ thôi mà. Là "bạn cũ"! Nhất thiết phải nhỏng nhẽo đến thế không?

Ayumi vỗ tay cười vui vẻ.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta đi thôi! Mình đã chuẩn bị xe ngựa ở cuối phố, nhưng không chờ lâu đâu.

Cô không nói thêm gì nữa, quay gót theo chân Ayumi đến cuối đường.

Phía sau, một đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào họ, có lẽ là từ lâu lắm rồi...

-------------------

Chẳng mấy chốc, chiếc xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành phố, dừng lại trước bìa rừng. Khung cảnh xung quanh chỉ độc một màu xanh mát rượi đôi mắt, thấm đẫm nắng sương và chỉ có âm thanh của lá cây xào xạc.

Đợi cho xe ngựa quay lại phố, sau một lúc im lặng, Ayumi mới bước đi, vừa bước đi từng bước thật nhẹ nhàng vừa vào thẳng vấn đề chính, dù người mở đầu cuộc nói chuyện là người bạn cũ của mình.

- Vậy...cậu muốn nói gì nào?

- Vậy thì ngoài lề tí nhé...

Ayumi cười, ngoái đầu ra sau nhìn cô bạn.

- ...cậu đến sớm như thế, vậy là ăn trộm à?

- Trộm gì cơ?

Người đi sau biết bạn cũ mình đang nói về cái gì đấy, nhưng vẫn giả ngây giả ngô vòng tay ra sau đầu, thong thả nói.

Ayumi cũng chẳng ngán việc này đâu!

- Lá thư đấy. Lá thư! Hôm qua mình ghi trong đấy là thứ bảy ngày 12 tháng 5, tức là hôm nay. Vậy là cậu theo dõi mình rồi trộm bức thư đúng không? Vì hôm qua mình tính nhờ Song Ngư đưa cho cậu, nhưng cậu ấy  không có trong phòng.

- Hmm...chắc thế. Vì cũng không hẳn là cậu ấy không ở trong phòng. Thôi thì tớ nói thật: ừ thì tớ theo dõi cậu đấy, giống như kiểu...ừm, nôn nao coi coi bạn cũ mình muốn nói gì với mình ấy mà...

Ayumi "..." nghe phát là biết đang nói dối!!

Cuộc nói chuyện phiếm dừng lại ở đó, mỗi người chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Đối với cô gái đi sau, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. Nói đúng hơn, cô muốn giữ mình ở thực tại, chứ không muốn tâm trí chìm theo quá khứ hay bay bổng theo tương lai.

"Ignis, tin cháu. Hãy đặt lên cháu một lời nguyền, cháu sẽ thực hiện nó nghiêm túc nhất có thể."

Tự nhiên câu nói ấy lại hiện lên trong đầu cô như một lời nhắc nhở, rằng "Đừng quên". Cô là người đã yêu cầu như thế, và cũng được đáp lại đúng như ý cô muốn. Mà sao cô lại nghĩ về nó nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa, mà cô cũng không bận tâm quá nhiều về nó.

Ngước đầu lên và bước đi, cô thấy những tia nắng hơi gắt một chút qua những khe lá hiếm hoi trên tán xanh dày đặc, thấy rõ những hạt bụi lơ lửng. Xung quanh, cô có thể nghe được tiếng lào xào của cây cỏ trong gió nhẹ, cùng tiếng vo ve khó chịu của bầy ong đi tìm mật kiếm sống. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng sau một ngày lạng qua lạng lại khắp nơi không ngừng nghỉ, đối với cô thì vào ngày tiếp theo nó sẽ như một thứ gì đó mới mẻ.

Ayumi vẫn nghĩ một chút về những thứ mình sắp nói, chọn từ ngữ sao cho phù hợp để người đi sau có thể hiểu được và giúp đỡ. Nhờ cô bạn phía sau mà "chủ chốt" Sư Tử đã không thể bị bắt và dự định của cô thay đổi từ đó, nên đã có kha khá thứ làm Ayumi đau đầu, nhưng ít ra cô đã không bỏ cuộc.

Quyết định lần này lại có phần rủi ro khá cao so với dự định, nhưng thà thử rồi thất bại còn hơn là không thử rồi hối hận... Không, quyết định tái tạo lại một món vũ khí sinh vật đã là rủi ro và điên rồ lắm rồi, so với nó thì rủi ro này chẳng là gì cả.

Đoạn đường mòn dù dài đến đâu vẫn có một điểm cuối, và điểm cuối ấy là một căn nhà xiêu vẹo bằng gỗ.

Ayumi dẫn cô bạn vào gian nhà nhỏ hẹp và bụi bặm, chẳng có nội thất gì trong đấy, kể cả những vật dụng tối thiểu như bàn, ghế cũng không. Ở những góc tường và trên trần nhà thấp đến mức đầu của một người trưởng thành có thể chạm tới nếu đứng thẳng, có thể thấy rõ những mạng nhện giăng chi chít và thi thoảng có những con nhện to tướng ngự trị ở trung tâm tấm mạng đó, cái đầu đầy mắt như nhìn chằm chằm dò xét động tĩnh của kẻ lạ đang xâm nhập.

Từ lối vào không cửa đi thẳng đến bức tường kết thúc, ở gần mép tường có một cái khoen và một cái ổ khoá ngộ đời. Nói thế chứ nó y hệt những cái ổ khoá bình thường khác, chỉ là Ayumi đang mở nó mà miệng cứ lẩm nhẩm và cô chẳng cần dùng chìa khoá.

Cô bạn kia thì miễn cưỡng dựa vào bức tường đầy bụi bên cạnh, tay buông thỏng và áp vào tường gõ gõ vài tiếng, rồi dứt, sau đó lại gõ.

- Xong rồi, cậu đi xuống đây cẩn thận đụng đầu nhé.

Cô bạn đang dựa tường giật mình một cái, rồi gật đầu. Ổ khoá mở gì mà lâu thế không biết!!

Có một tấm ván nối với cái khoen đã được mở ra sẵn, một đoạn cầu thang hơi dốc hiện ra sau lớp bụi và bóng tối cứ bao trùm lấy nó.

Cô đi theo Ayumi, đồng thời sau khi chắc chắn đầu mình đã khuất sau tấm ván đang được tay mình đỡ lấy, cô thả xuống và được trải nghiệm cảm giác rùng mình trong một không gian tối đen, ngột ngạt và bụi bặm. Tiếng lạch cạch nghe như tiếng ai đó bấm ổ khoá lại làm cô bất giác quay ra sau, suýt chút nữa đã trượt chân.

- Cậu không cần lo đâu, ổ khoá đã bấm lại rồi nên không có ai theo sau được hết.

- Ừ, tớ biết. Nhưng mà tối quá, cầu thang cũng dốc nữa. Cho tớ tí ánh sáng với.

- Không được. Như vậy chỗ này sẽ cháy đấy.

Ayumi vẫn bước đi xuống, giọng cô nhỏ dần làm cô bạn kia sợ hãi.

- Ể??! Vậy tớ xuống đấy bằng niềm tin à?!

- ...

Không ai đáp lại câu hỏi ấy, thế là cô phải dốc hết sức mà xuống đoạn cầu thang dốc ơi là dốc này sao?

... ...

Đoạn cầu thang cực dốc này thực chất chỉ có hai mươi bậc, đối với cô bạn, leo số lượng bận thang ít ỏi thế này là chuyện như cơm bữa khi cô còn đi học và lấy việc leo thang lên xuống như một hình thức tập thể dục, tuy nhiên lần này, vì độ dốc khó lường của từng bậc làm cô phải loay hoay, nên hai mươi bậc đi xuống này như dài cả chục cây số và sự tối tăm của nó làm người ta cảm giác như đang xuống âm phủ.

Nhân Mã - cô bạn được nhắc đến từ nãy đến giờ, đã thở không ra hơi khi đến nơi, mặt cô tái xanh bởi cái sự "như cực hình" của cái đoạn cầu thang này. Làm sao mà Ayumi lại có thể đi xuống một cách nhanh nhẹn đến thế, Nhân Mã tự hỏi như vậy. Cô không sợ gặp địa hình dốc, nhưng kinh hãi cái bóng tối ngộp thở mà chẳng có tí ánh sáng nào, vì té vỡ đầu như chơi!

Cho cô thở cái đã!!! Nửa tiếng bám vách mà đi xuống bậc thang cao gần đầu gối đối với cô như cực hình vậy!!

- Tớ quên mất, cầu thang này dốc.

Ayumi đưa tay lên che miệng, thốt ra một câu nói đâm thẳng vào tim cô gái đang thở hổn hển trước mặt như một lẽ đương nhiên, và có phần hơi giả tạo nữa, nhưng có lẽ cô chỉ đang đùa thôi.

Nhân Mã "..." ừ ừ... cái sự đùa ấy của cậu đang làm khổ ba mươi phút cuộc đời tôi đây!! Đền đi!

Nơi hai cô đang đứng khá bằng phẳng, dù vẫn hơi bụi bặm và ngột ngạt, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là cái độ dốc ám ảnh như vừa rồi.

- Na...này... - vừa chống tay lên gối và nói, giọng Nhân Mã hòa lẫn với tiếng thở của mình - ...tới chưa...vậy?

Ayumi nhè nhẹ lắc đầu, vẫn nở một nụ cười đượm buồn với vẻ hơi thông cảm.

- Chưa đâu, đây chỉ là chiếu nghỉ của cầu thang thôi, có lẽ là còn một cái nữa đấy, cậu cố lên nhé!

Có lẽ Nhân Mã đã sốc đến mức nói không nên lời sau khi nghe câu ấy.

... ...

- Cuối cùng cũng tới...

Nhân Mã mệt rụng rời tay chân sau khi xuống thêm tầm hơn ba mươi bậc nữa, vẫn độ dốc khó lường nguy hiểm ấy, cô đã rất cố gắng để không trật chân và hiện tại, nằm dài xuống sàn đất mặc kệ sạch bẩn ra sao là một quyết định sáng suốt đối với cô. Nghỉ một chút cái đã!!

Điểm đến sau chót là một căn phòng khá lớn và sáng sủa nhờ một thứ gì đó phát sáng mà Nhân Mã không rõ, thứ ánh sáng trắng xanh ấy phát ra từ một bức tranh treo tường ở cuối phòng, làm bất cứ ai vừa đi ra khỏi bóng tối như cô cũng phải chói mắt (cô mệt lắm, không muốn miêu tả nó đâu). Ở ngay giữa là một ống trụ thủy tinh to, đến bảy tám đứa trẻ nắm tay lại vòng tròn may ra mới có thể ôm trọn bề ngang của nó. Trong ống trụ ấy chứa một loại chất lỏng kì lạ, và trong thứ chất lỏng ấy, trông như là một quả cầu phát sáng, thi thoảng lại di chuyển sang hai bên như đang tìm kiếm lối ra. Xung quanh ống trụ lớn là những cái bàn ăn đặt không theo trình tự gì, trên bàn khi là tài liệu hoặc sách vở, hoặc những viên đá ma thuật và những thứ thuốc mà Nhân Mã chẳng hề muốn nhắc đến.

Nói tóm lại, không gian rộng thế này lại dùng có một ít ở giữa phòng, xung quanh lại gần như trống.

Tuyệt vời.

Sau khi cho rằng nghỉ ngơi như thế là đủ, Nhân Mã ngồi dậy và cất tiếng hỏi.

- Vậy cậu muốn nhờ gì nào?

- À...tớ không nghĩ cậu sẽ vào hẳn vấn đề như thế...

- Tớ không thích dây dưa đâu.

Thôi được, Ayumi nói đây.

- Từ nhỏ đấy nhé...

Ayumi đã được cha mẹ dẫn đến một phòng thí nghiệm, vốn ý nghĩ ban đầu là để giúp cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu trong tương lai. Có lẽ nơi đấy là một nơi thử nghiệm Giả kim thuật. Cha bảo cô có thể tự do tham quan, chỉ cần đừng quậy phá và làm vỡ đồ đạc, còn cha cô sẽ giải quyết một số việc với chủ nơi này. Vì tính hiếu kì của trẻ con nên cô đã nghe lén cuộc nói chuyện đó, dù biết rõ là không nên, và vô tình biết về một sinh vật tên "Diabol" đã biến mất không dấu vết từ lâu. Cô nghĩ rằng "nếu mình có thể dùng giả kim và hồi sinh được nó thì tốt biết mấy nhỉ", bởi lẽ cô bé mười tuổi khi ấy vẫn chưa ý thức được "Diabol" là gì. Thế là suốt năm năm tiếp theo, dù đã cố gắng tìm tài liệu về thứ đó, nhưng những nỗ lực của cô gái vẫn thành ra công cốc, vì tất cả tài liệu đều nói rằng thứ đấy không tồn tại, hoặc đưa thông tin quá mập mờ...

- Khoan đã nào cô gái!! Cậu nghe về cái thứ ấy lúc mấy tuổi vậy?

- Mười.

- Ờmm...

Nhân Mã ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, tỏ vẻ "cậu nói tiếp đi, tớ nghe".

...Muốn tái tạo lại một sinh vật sống, gần như là hồi sinh, cần một cơ thể làm vật chủ và một linh hồn. Một cơ thể tìm có lẽ sẽ dễ dàng hơn là linh hồn của người đã chết từ lâu, vì "Gọi hồn" sẽ cho ra một linh hồn ngẫu nhiên, và điều đó lại cực kì bất lợi. Vừa lúc cô đang bế tắc ấy, có một người tự xưng là Lãnh chúa Grasiel, nói rằng sẽ giúp cô, ông ta không nói lí do vì sao hết. Cô đồng ý.

- Thế đấy. Thử tái tạo lại một phần kí ức của "Diabol" là đã hết sức khả năng của tớ rồi, thử nghiệm trên xác chết đã lâu không hiệu nghiệm vì cơ thể đã phân huỷ, vừa mới chết cũng không được, vì thế tớ đang nghĩ đến việc ghép nó vào cơ thể người sống...

Vậy là cái cầu phát sáng trong ống trụ kia là một phần kí ức của "Diabol" được tái tạo lại bởi Ayumi, hay thật đấy.

- Vì thế, tớ muốn nhờ cậu một việc... nghe hơi ích kỷ nhưng mà...

Và cô gái này muốn nhờ Nhân Mã làm vật chủ ghép quả cầu ấy vào sao?

- ...Cậu có một đứa em gái đúng không?

Hợp lí chưa nào?! Nhân Mã không nghĩ tới. Cô biết rõ con bé đó có gì đặc biệt, nhưng mà để xem cô bạn này sẽ nói gì về nó cái đã.

Cô gật đầu.

- Phải...là Ma Kết.

- Qua một vài nguồn tin của tớ, cô bé có sức chịu đựng được những cơn đau do ma lực lớn đột ngột mang lại, và có lẽ sau khi tớ loại trừ tất cả khả năng có thể xảy ra, thì còn thích hợp hơn cả Sư Tử, cô bé ấy là người thích hợp nhất.

- Cậu nghe ai nói thế? Em tớ không đến mức đó đâu.

Vả lại, con bé sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì nó đã có từ lâu.

- Còn ai ngoài cái ông nội cha già tự xưng là lãnh chúa nữa.

Ayumi buông thõng vai và tiếp tục.

- Vậy thì...được không?

- Cậu biết câu trả lời mà. Nhưng sao cậu lại không nhờ thẳng mặt con bé? Gọi tớ đến như vầy có phải rủi ro quá sức không?

- Nếu tớ nhờ thẳng mặt như thế, mọi chuyện sẽ lộ... Cô bé thật thà quá mức, cậu không thấy thế sao? Không phải khôn khéo và mềm dẻo như chúng ta, mà cô bé ấy lại đi theo một khuôn khổ cứng nhắc như vậy.

- Không, cậu mới là người thật thà quá mức ấy. Em tớ dù nó nhạt nhẽo cứng nhắc đến đâu, chắc chắn cậu nói với nó thì mọi chuyện đã không lộ ra như vầy này.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ayumi, làm cô bất an. Chẳng lẽ đã lộ rồi?

- Nhưng mà, vì là bạn cũ, nên tớ sẽ cho cậu một chút lời khuyên. Nhưng trước đó, cũng vì cậu đã nói chuyện của mình, nên tớ cũng sẽ nói một chút...

Lấy một hơi thật dài, Nhân Mã bắt đầu kể.

- Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ đi chu du khắp thế giới vô mục đích. Họ bảo chỉ đơn thuần là đi cho biết đó đây như thế nào. Nhưng ít ai biết được rằng, gia đình ấy đang tìm và thu thập một kho báu to lớn mà bất cứ cũng muốn có được, mặc kệ cái giá trả đắt hơn cả tính mạng họ...

- Này...đây là...?

Mặc nhiên cắt ngang sự thắc mắc của Ayumi, cô tiếp tục nói.

- Kho báu ấy rốt cuộc cũng êm thấm về tay họ, sau đó người ta chỉ còn nghe danh, chứ hiếm ai có thể gặp tận mặt và biết gia đình ấy là ai và làm gì... Sống mãi trong bí ẩn suốt một thời gian dài, người ta chỉ còn thấy và nhận biết họ qua những vụ trộm cắp và họ được xem như một gia đình tội phạm...

Một câu chuyện quen thuộc của tất cả mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ, từ tầng lớp thượng lưu đến giai cấp nghèo hèn, ai ai cũng được nghe. Nhưng nếu Nhân Mã đầu óc không bình thường này đã nói, thì nó lại có thể lái sang một chủ đề khác.

- ...Kho báu ấy dĩ nhiên chẳng ai biết, tuy nhiên, dữ liệu để biết thứ đấy là gì lại có để mọi người đều có thể tìm ra, cũng có thể là để thách thức mọi người.

Rồi cô nghiêng đầu, nở một nụ cười không rõ vì điều gì.

- Cậu muốn biết đó là gì không?

Ayumi "..." đừng căng thẳng thế!

- "Kho báu của ta có hai món, một "Áo giáp" và một "Khiên". "Khiên" có lối sống hướng nội và lí tính, bản chất vốn dĩ tách biệt với tất cả. "Khiên" có khả năng thao túng, tẩy não và trò chuyện với những thứ tâm linh và hoạt động dựa vào đó..."

Ánh mắt hướng về một khoảng không vô định, cố vẫn tiếp tục.

- "Ngược lại, "Áo giáp" lại hướng ngoại, tập trung theo số đông và lợi dụng điều đó để tìm được lối sống của riêng nó, hoàn toàn cảm tính và thật lòng với chính bản thân"... Đấy là phần nhiều người không được biết, vì nó hơi trừu tượng một chút.

- Phải, "kho báu" nghe là đồ vật, nhưng từ những gì cậu kể thì lại cảm thấy nó là một sinh vật. Vẫn chưa ai tìm ra nhỉ?

Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên gương mặt, Nhân Mã nói, ngón trỏ đặt lên môi.

- Vậy...những gì tớ nói với cậu từ nãy giờ, hãy hứa là đừng nói với ai nhé?



-------------------------

Dạo này con nhỏ ngồi viết cái này mê cày phim (nó tìm được một bộ 17+ :)) ) và nghe nhạc (game ra phim ngắn + ost mới) nên nó ngồi cày không biết trời trăng gì hết, mọi người có thể ngồi la mắng nó thế nào cũng được.

Cảm ơn đã đọc đến đây, nhớ cmt nhận xét nhẹ nhàng về chap nha, nhớ vote cho cái nữa :) ❤️❤️❤️❤️

(Tiện thể, ai đang tiếp tục nghỉ dịch thì giơ tay :)) )

#Setsugin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net