Chap 16: Những chuỗi ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chàng trai có vóc dáng cao ráo hơn so với đồng lứa đang ngơ ngác đi trên lối vào Học viện. Cậu ta có mái tóc đỏ, đôi tai của một loài thú nào đó hơi vểnh lên, ánh mắt hiện rõ từng nét chất phác cộng thêm cái lơ ngơ hiện giờ, chắc đứa đang viết cũng chẳng thể không ngã ngửa vì say nắng được. Cạnh cậu ta là một chiếc va li cỡ vừa, trông hơi cũ kỉ nhưng vẫn còn dùng tốt. Khoác lên mình một bộ quần áo sạch sẽ nhất của mình, cậu ta đi vào Học viện.

Hiện giờ có lẽ đến giờ vào lớp, qua khung cửa sắt có thể thấy chẳng có bóng ai như học sinh. Cũng phải thôi, đã chín giờ sáng rồi.

À, sao cậu lại đứng ở khung cửa sắt à?

Một chút xác nhận của người lính gác cổng trường thôi, chẳng có gì to tát cho lắm.

- ...

Nhận tấm thư mời nhập học hơi nhàu, người lính gác đứng tuổi lướt qua hàng chữ trong chốc lát, rồi ngước lên hỏi.

- Cậu là Bạch Dương Inbellis?

- Vâng.

- Cậu được gửi lá thư này từ bao giờ?

- Tôi nhận được chắc cũng tầm hai ba tuần trước.

Người gác cổng gật gù, đoạn anh ta mở cổng nhỏ, đưa tay ra ý mời vào. Đợi Bạch Dương qua cổng vào được khuôn viên, người lính gác khóa cổng lại bằng cái chốt bé tí, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cậu trai đứng như trời trồng.

- Cậu không phải người dân vùng này hay vùng lân cận nhỉ? Nhìn hai lúa thật sự.

Không có hồi đáp.

- Này, cậu nghe gì không?

Anh lính gác lấy làm lạ tiến đến trước cậu, vẫy vẫy tay vài cái.

- ...

- Tỉnh lại đi.

Bạch Dương vẫn mở to mắt nhìn theo những khung cảnh mình lần đầu thấy, không đáp lại lời nào của người gác cổng.

"Chát"

- Tỉnh lại! Biết là lần đầu tiên thấy, nhưng mà đừng có lơ đi người khác chứ!

Sau khi ịn hẳn ba ngón tay của mình lên mặt cậu, người gác cổng nói.

- À vâng, xin lỗi... - cậu cũng vừa hoàn hồn, lúng túng đáp.

- Thôi không sao. Cậu mới đến mà nhỉ, chắc không biết đường...

- À vâng...

- ...nên tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cần đến. Theo tôi.

Rất nhanh nhẹn, người lính gác ra hiệu cho đồng nghiệp làm hộ phần việc của mình một lát, rồi tiến lên trước, khoác tay ý bảo cậu đi theo.

Trên khuôn viên toàn là những thứ ở quê nhà cậu chưa từng thấy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể đang cố gắng ghi nhớ hết từng thứ một.

- Đi đứng trên thành thị thì cẩn thận một chút. Coi chừng đụng người ta rồi tự gánh hoạ.

Người lính gác ngoái ra sau, nhìn thấy vẻ ngây ngốc của chàng trai từ nơi xa lắc lơ nào đó lần đầu lên thành thị, không kiềm được mà nhắc.

Bạch Dương lơ đãng hỏi.

- Trên thành thị khó chịu vậy sao?

- Không, nhưng không phải không có. Có vài người thi thoảng khó ở sẽ kiếm chuyện đấy mà.

Cậu quay trở về phía trước, nhìn theo bóng lưng anh lính canh đang bước đi.

- Là sao ạ?

- Có nhiều người sẽ cáu gắt lên khi cậu lỡ làm lỗi với người ta.

Người thành thị khó chịu vậy sao? 

Người lính gác vẫn tiếp.

- Nhưng không phải ai cũng vậy. Có nhiều người sẽ cố gắng giúp người khác theo khả năng, dĩ nhiên là giúp theo cách "rất thành thị".

Là sao nhỉ, cậu tự hỏi.

Trong đầu quẩn quanh những lời nói đầy ẩn ý của anh lính canh, mắt vẫn nhìn theo tấm lưng áo ướt mồ hôi phía trước, Bạch Dương không chú ý nhiều lắm về cảnh quan xung quanh nữa. Cậu không nhận ra, rằng chẳng mấy chốc đã đến nơi (mà cậu cho là) cần đến.

Ngước lên nhìn hai cánh cửa gỗ bóng loáng đang khép kín, cậu không khỏi choáng váng vì vẻ cao lớn của nó.

- Đến rồi. Đây là phòng Giám hiệu. Cậu vào xưng tên và đưa họ cái thư mời nhập học là được. Chúc may mắn.


...


Nói rồi anh lính canh gõ vào cửa vài cái, rồi vỗ vai cậu và rời đi.

"Mời vào."

Bên kia cánh cửa vang lên giọng đàn ông. Của một người đứng tuổi, đầy vẻ uy quyền và rắn rỏi, dứt khoát.

Bạch Dương đặt tay lên cửa toan đẩy vào, nhưng cánh cửa ấy lại được kéo vào trong trước khi cậu dùng bất cứ lực nào để mở nó ra.

Trông cách mở cửa nhanh như vậy, chắc cánh cửa này cũng không đến nỗi nặng cân. Cậu thầm nghĩ vậy.

- Xin hỏi...

Người mở cửa là một cô gái thấp hơn cậu, tóc vàng óng ả như màu nắng vàng rượm hôm nay, được bó lại gọn gàng bằng một dải đăng ten trùm đầu. Đôi mắt to tròn mang một màu xanh lục, tưởng như trong vắt và sâu thăm thẳm.

Cô bé ấy núp nửa người sau cánh cửa lớn, nhỏ giọng hỏi.

- ...

- ...

- Anh gì ơi...

Cô gái ấy lại thêm e ngại khi thấy Bạch Dương đang nhìn chằm chằm về phía mình. Vẫn giữ nguyên âm lượng nói, cô tiếp tục.

- ...Có sao không ạ?

- A! - cậu choàng tỉnh, tự hỏi tại sao bản thân lại không bỏ được cái tật nhìn chằm chằm vào những thứ mới mẻ mà ngó lơ mọi thứ khác - ...Tôi xin lỗi...

Trong đầu óc cậu giờ đang hỗn loạn. Nên nói gì để xin lỗi? Xin lỗi không vậy liệu ổn không? Sau đó thì làm gì? Nói gì trước? Sau đó làm gì nữa? Nên biểu cảm như thế nào mới phải? Những câu hỏi dồn dập chẳng theo thể thống hay trình tự gì làm cậu chôn chân tại chỗ.

Bấn loạn đến mức hiện rõ trên gương mặt chất phác, cô gái cười khúc khích. Cậu thề rằng mình đã thấy thật quái dị khi người khác có thể thấy buồn cười trên sự hoảng loạn của người khác như thế.

Cho đến sau này, cậu mới hiểu đó là gì.

- Cậu là người ta gửi lá thư mời nhập học đúng không? Cậu tên...

Như bắt được phao cứu sinh giữa biển sâu của sự hỗn loạn, cậu giật mình đáp ngay.

- Cháu là Bạch Dương Inbellis.

Cô gái khép cửa, tiếp tục cười khúc khích.

Người hỏi Bạch Dương là chủ nhân của giọng nói trang nghiêm khi nãy. Cậu ấn tượng ngay khi bắt gặp ông ta, với hình tượng của một cha sứ ở nhà thờ nơi cậu sống có mái tóc muối tiêu, sợi đen nhánh, sợi bạc trắng; của một nhà hiền triết có cặp kính dày và bộ râu dài đến ngực.

Ông ấy lẩm bẩm tên cậu vài lần rồi gật gù "À là Inbellis, ta nhớ rồi".

- Cậu có thể cho ta xem lá thư mời của cậu được không?

- V...Vâng.

Bạch Dương tự hỏi sao bản thân lại hồi hộp đến lạ như thế. 

"..."

Sau khi đọc lại lá thư mời do chính tay mình viết xong, ông đứng dậy và nói. Bộ áo choàng tối màu không vết bụi của ông ấy cũng làm ông trông như một hiền giả.

- Ta là Altar, Hiệu trưởng của Học viện này. Rất vinh hạnh được gặp cậu, cậu Bạch Dương. Cảm ơn cậu đã lặn lội đến đây, không quản đường xa mà đồng ý lời mời này... Thủ tục nhập học của cậu ta sẽ lo cả. Hãy cứ thong thả những ngày cuối tuần này ở kí túc và thăm thú xung quanh...

Hiệu trưởng cúi đầu chào cậu. Cậu cảm thấy giọng nói ông trầm ấm như những trưởng lão ở thị trấn nơi cậu ở. Giọng ông vừa uy nghiêm, vừa hiền từ, vừa thuyết phục người ta an tâm tin tưởng.

Hiệu trưởng đến bên bàn giấy nơi mình ngồi, cầm lấy bút mực và bắt đầu làm việc.

- Trò kia. 

- Vâng? - cô gái đáp.

- Trò có thể dẫn cậu thanh niên này đến kí túc, rồi đưa cậu ấy đi một vòng Học viện chúng ta không?

- Không vấn đề gì nhưng sao lại là em?

Cô bất mãn hỏi.

- Còn ai ngoài trò hiểu rõ từng ngóc ngách của Học viện này chứ? Ta sẽ báo với bên quản sinh cho phép trò vào khu kí túc nam.

Nói rồi thầy biến mất. Ngay trước mắt hai người.

- Lại nữa sao? - cô khẽ lẩm bẩm - Thôi, anh đi theo tôi nhé.

Cô ấy nhanh nhẹn đi trước, mời cậu ra khỏi phòng rồi mới cẩn thận đóng cửa lại. Bạch Dương vẫn đang hồi hộp, cậu bất giác nhìn xuống tấm thảm trải sàn màu xám, đồng thời đan hai tay vào nhau.

- Anh thông cảm. Thầy Hiệu trưởng khá dị, hay thích hù dọa người khác và hay chậm trễ...

Cậu cười trừ.

- Anh đi cạnh tôi này, không thì lạc đấy. Vừa đi tôi sẽ giới thiệu sơ về chỗ này.

Cô vẫy tay bảo Bạch Dương đến gần, rồi rảo bước thật chậm. Cậu vẫn lúng túng đi theo, nhìn từng khung cảnh lạ lẫm như khắc vào tâm trí.

- À... - nói gì nhỉ, cậu bắt đầu suy nghĩ - ...tôi gọi là...??

- A đúng rồi, quên mất.

Cô gái quay sang với vẻ ngạc nhiên, cô quên giới thiệu.

- Tôi là Song Ngư. Song Ngư Jinbou. Gọi tôi là Song Ngư thôi là được.


...


Ước tầm nửa tiếng, cả hai đã đi hết khu phòng thiết bị. Có một đoạn cầu thang nối giữa khu này với dãy lớp học, họ đang đi sang đấy.

- ??

- ...?

Họ bắt gặp một người. 

Chú chó trắng muốt đang vui vẻ chụp lấy quả bóng gỗ chỉ bằng nắm tay, ve vẩy đuôi trở về với một cậu con trai, có vẻ là người ném nó. Tóc cậu ta hơi xù lên, có vẻ như đã mấy tháng rồi, lược chải tóc là một khái niệm lạ hoắc đối với cậu. Cả tóc và mắt đều mang màu lá úa. Bộ dạng không mấy nghiêm túc lắm, áo quần xộc xệch và không hề thẳng thớm, cứ như nó đã được nhét ở đáy sọt một thời gian.

Nhưng cậu ta trông có vẻ vui.

- Cự Giải. Chủ nhật đang yên đang lành có ai đập đầu anh vào đâu mà sao lại dắt chó vào đây??

Song Ngư đều giọng hỏi. Vẫn như lúc đầu, ấn tượng của đàn anh này với cô đã không quá tốt.

- Hiếm khi có dịp chơi với một chú chó, tìm được ở đâu lí tưởng bằng hành lang lớp học ngày cuối tuần chứ?

Người được gọi là Cự Giải kia vuốt ve bộ lông mềm mại của con chó trắng, vừa bắt bẽ.

- Không phải chỗ Mizu rộng hơn sao?

- Rộng thôi, không dài. Hành lang lớp học vẫn hơn chứ.

Song Ngư cũng thừa biết Cự Giải thích chó (và các loài giống chó) đến nhường nào, nhưng cuối tuần ra đây thì hơi dị thật.

- Ủa mà ai kia? Học sinh mới à?

Cự Giải ôm chầm lấy chú chó to, nhìn về phía Bạch Dương vừa giật mình.

- Đúng rồi đấy. Theo như em đọc trộm được, thì anh này sẽ cùng lớp với anh. Liệu hồn mà tỏ ra thân thiện chút đi.

- Vậy hả? - con buông con chó, để nó chạy đến cạnh Song Ngư. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chụp lấy tà váy cô. Chốc lát nó lại ngửi ngửi xung quanh, đến khi cậu vỗ vỗ sàn gọi nó lại mới thôi.

- Thứ bảy tuần tới nhớ trả phòng. Thôi thì tự gánh nợ đi chứ chỗ em không trả hộ nữa đâu.

- Biết rồi. Tới khi ấy nhớ nhắc.

- Trước hôm đó nhớ nhắc em đến nhắc. Chào.

Cô đi lướt ngang Cự Giải, muốn qua thật nhanh nhưng cậu ta lại làu bàu gì đó làm cô để tâm, khựng lại.

- Anh vừa nói gì?

- Đâu có gì đâu. Nghe nhầm gì sao? Đâu có nói gì.

Hơi xấu hổ, cô quay lại và giục Bạch Dương đi tiếp, mặc kệ tên ngái ngủ đó đi.

Cự Giải cũng không để tâm những thứ mà cô nghe lọt vào tai cho lắm, tiếp tục thảy nhẹ quả bóng gỗ và chơi đùa cùng chú chó trắng muốt.


...


- Anh có nghe anh ta nói gì không? 

- Không có. Tôi là Bán thú nhân dạng sói, dù không thể so với một Thú nhân hẳn hoi nhưng nghe tốt hơn người thường.

- ...

Thấy Song Ngư trầm ngâm, cậu lại hoảng hốt.

- A, ý tôi là...

- Không không. Tôi hiểu. Anh không có ý gì xấu đâu, chắc luôn!

Có vẻ cô cũng giật mình khi thấy Bạch Dương đột nhiên lên tiếng giải thích, cứ như cậu sợ đắc tội với ai vậy.

Cả hai tiếp tục đi hết một vòng quanh khu lớp học. Song Ngư sau đó dẫn cậu đến khu kí túc để nhận phòng.

- Kí túc ở đây, trong năm học mọi thứ đều miễn phí. Trong kì nghỉ hè, nếu anh ở lại đây thì mọi thứ từ ăn uống, giặt giũ đều phải tự bỏ tiền túi. Nên tôi khuyên thật, hè anh nên trú ở nhà người thân hay ai đó ngoài kí túc, không thì đắt đỏ lắm.

- Nhưng tôi làm gì có người nhà hay ai quen trên này. Đây là lần đầu tôi rời nhà.

Khoan đã, gì cơ?? Lần đầu rời nhà??

- Thật á?? - Song Ngư bất ngờ thật sự, lần đầu tiên cô nghe một người nói thế.

- Thật.

Cô thở hắt ra. Một đàn anh trông cao lớn, khỏe mạnh hơn cô vừa nói là chưa từng rời nhà, cô có hơi sốc nhẹ. Hay là do cô hiểu lầm gì nhỉ? Như ý anh ta là "lần đầu rời quê"??

Tạm kết luận là ý thứ hai, cô lẩm bẩm.

- Gay thật. Thế thì không ổn... Anh lần đầu đến đây, chắc có mang theo lộ phí...nói sao nhỉ? Nói chung là anh có mang tiền chứ nhỉ??

- Dĩ nhiên là có, nhưng không biết có đủ không.

- Anh mang bao nhiêu?

- Tầm bốn nghìn arg. Nhiêu đấy đối với chỗ tôi là cả một gia tài ăn đủ mấy tháng.

- Vâng, nhưng nhiêu đấy đối với ở đây là ít đấy.

Quả là thành thị, Bạch Dương nghĩ. Mọi thứ đều đắt, đắt và đắt. Cậu đã đinh ninh không mang quá nhiều tiền và đồ đạc khi biết nơi đây bao trọn ăn ngủ và tắm giặt, nhưng cậu sai rồi.

Ở thành thị, chẳng có gì là miễn phí hết. Một là đắt, hai là mắc, ba là cả hai điều trước gộp lại đồng thời nhân lũy tiến cho chính chúng.

- Làm sao đây...?

Song Ngư bắt đầu rối trí về việc này. Đã lỡ chỉ dẫn người khác thì phải lo đến cùng. Cô không ưa nổi những thứ nửa vời, nên không còn cách nào khác.

Cô không nghĩ đến vụ tiền nong. Dù đồng tiền trên cả nước là một loại đơn vị, nhưng giá trị của cùng một thứ với cùng một số tiền ở từng nơi lại khác nhau. Giả dụ như bộ linh kiện đầy đủ dụng cụ mà Song Ngư hằng ao ước ở thành phố, giá của nó có thể lên đến hàng trăm nghìn hay có khi hàng triệu, thì cũng món đồ cũng chất lượng ấy, ở nơi khác lại đắt rẻ khác nhau.

Nói tóm lại là, đối với Bạch Dương, bốn nghìn là cả một đời tích góp, nhưng đối với (đa phần) người dân ở đây, số tiền ấy không khác gì một mốc thu nhập thấp của một công việc không được nhiều người coi trọng.

Đến trước cửa lớn ra vào khu kí túc, có một bàn làm việc của những người quản sinh. Họ làm việc kế toán, nhưng đồng thời cũng quản được cả đám học sinh lì lợm.

Tại đấy Song Ngư thấy một dáng người.

Cao thanh thoát, tóc đen dài óng, chiếc kẹp vàng. Chỉ cần nhiêu đấy chi tiết, cô cũng biết rõ đó là ai. Bởi lẽ chỉ có một người duy nhất trong hơn một nghìn rưỡi học viên có tất cả những đặc điểm ấy.

- Chị Thiên Yết~~

Thiên Yết đang đợi người quản sinh làm xong thủ tục, nghe gọi tên mình liền mỉm cười hướng về phía tiếng gọi.

- Bé Song Ngư. Em làm gì ở đây thế?

Song Ngư lon ton chạy đến chỗ cô.

Thiên Yết cúi người để ngang tầm với cô. Thừa biết cô có chiều cao khiêm tốn, mỗi lần nói chuyện Thiên Yết đều cúi xuống như thế này. Bản thân cô cứ thấy như mình đang dỗ dành một bé con nít nào đó khi nó vòi vĩnh, nhưng may thay Song Ngư không để ý quá nhiều về nó.

- Chị làm gì vậy?

- Trả phòng kí túc. Hè này chị về nhà... Em muốn đi không? Chị tính mời cả đám cùng về nhà mình cho vui một chút.

Ra là trả phòng.

- Tiếc ghê, em không đi được. Lâu rồi em chưa về nhà...

Song Ngư từ chối ngay. Cô và anh trai đã quyết định năm nay không kiếm cớ nữa, phải về nhà cho bằng được mặc mọi cám dỗ.

- Về nhà vui nhé... À ai kia?

Thiên Yết đứng thẳng, nghiêng người nhìn Bạch Dương ở phía sau.

- Anh này là Bạch Dương, dự là sẽ cùng lớp với chị á. 

- ...Cảm ơn đã báo, nhưng mà em cũng không nên nói ra làm gì.

- Haha...

Song Ngư cười trừ. 

Thiên Yết đến ngay trước Bạch Dương, cúi đầu giới thiệu.

- Tớ là Thiên Yết, mong sau này được cậu giúp đỡ.

Cậu lại lúng túng. Không biết nói gì hơn, cậu cứ "vâng" một cái.

- Haha, cậu rụt rè thật... Thôi tớ đến nhận giấy trả phòng, cậu cứ dọn vào đây nhé.

Nói rồi cô chạy vụt đi. Giấy xác nhận trả phòng đã được kí ngay sau đó, cô cũng đi mất.

Thấy Song Ngư vẫn tươi cười nhìn theo bóng mĩ nhân đang dần khuất xa, Bạch Dương chần chừ hỏi.

- Em có nhớ mình đang nói đến chỗ nào không? Lúc trước khi gặp Thiên Yết ấy...

- ...

Nụ cười dần tắt, cô cay cú đáp.

- Em muốn quên phắn ngay cho xong, nhưng anh nhắc lại làm em không biết làm thế nào nữa...


------------


Hế lô lại là Gin đây :))

Năm học mới chúc mọi người sẽ thiệt zui và có thật nhiều kỉ niệm đẹp nhaaa :D

Gin muốn nói là do mình bận kể cả trong hè nhưng KHÔNG. Tui đã fall in luv khi xem phim và hiện đang khịa chết bỏ người đó đây :D

Dạo này Gin cũng vẽ nhiều, ai fl IG sẽ thấy. Sắp tới (còn lâu lắm) Gin sẽ thử làm một mini game, chưa biết sẽ làm gì, nhưng phần thưởng thì treo sẵn rồi nhé :)) một pic quote một câu nói của một nhân vật (tự chọn), hoặc là một scenery trong fic do Gin tự vẽ :VV

Anw, cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Iu Iu <3


#Setsugin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net