Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nhanh chóng rút thanh kiếm lâu nay im lặng trong vỏ, mắt trong bóng tối nhìn về phía đối diện.

- Hiện giờ còn sớm, Tiểu thư suy nghĩ lại – cô nói.

- Bạn sẽ giết ta? – Aequor vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi nhỏ.

Ma Kết im lặng một lát rồi đáp ngắn gọn.

- Có thể.

Aequor cười khúc khích, đưa tay ra trước mặt. Một vòng tròn ma thuật hiện ra với ánh sáng màu đỏ hồng nhạt. Đoạn cô nói.

- Ta đã luyện ma thuật tầm xa để chơi với bạn đấy. Nó cũng là thứ ma thuật duy nhất ta biết.

Ma Kết vẫn im lặng.

- Ta không biết nên học gì tiếp theo đây. Bạn gợi ý cho ta được không?

Tâm vòng tròn loé lên một tia sáng chói loá. Nó vút bay khỏi điểm xuất phát và đi thẳng đến chỗ cô.

Ma Kết khẽ nheo mắt vì ánh sáng trong đêm, vẫn bất động và im lặng lạ thường.

Phát bắn khẽ sượt qua gò má gầy, cắm phập vào thân cây.

- Ô! Trượt mất rồi! – Aequor vờ tiếc nuối – ta cứ nghĩ bạn sẽ né sang bên đó, vậy mà... Mà ta cứ nghĩ kẻ bị nguyền phải phản ứng nhanh chứ nhỉ, sao bạn lại đứng yên?

- ...

- Này! – nó hét lớn – sao không trả lời ta?!

Vẫn im lặng.

- Không lẽ...sợ quá nên im luôn rồi?

Aequor tuỳ tiện bước lên, đột nhiên dừng lại, có thứ gì đó vướng ở cổ nó. Nó quay sang, bộ mặt khó chịu và đôi tay nó giựt mạnh sợi dây da nối với vật to lớn vừa mang đến ra khỏi cổ mình.

- Thật là! Ai mà lại làm sợi dây nối ngắn ngủn thế này chứ! Phiền quá đi mất!

Nó tiến đến chỗ cô với vẻ bực dọc kèm theo tò mò. Tay nó vươn đến, toan chạm vào tóc cô.

- Tiểu thư này – Ma Kết thì thầm vô cảm – cô sơ hở lắm đó!

- Cuối cùng cũng nói! Mà ta sơ hở chỗ nào?

- Hỡi linh hồn của báo đốm, hãy ban cho ta tốc độ của ngươi. The Speed!

Ma Kết đột nhiên lớn giọng, thốt lên một câu thần chú gia tốc rồi như một tia sét, cô nhanh chóng tiến đến bên vật kim loại to lớn phía bên kia, tay vung thanh kiếm xuống.

Tiếng kim loại cứng va vào nhau vang lên trong không gian im ắng, kết thúc bởi một tiếng nổ, một tiếng đổ vỡ inh tai và một quả cầu lửa màu cam hiện lên trong nháy mắt rồi vụt tắt, tia lửa vẫn còn âm ỉ loé lên từng hồi.

- Tôi đã bảo là sơ hở mà! – cô hạ kiếm, nói lại câu nói vừa rồi – Juuvi tự động dù to cỡ nào cũng phải có ma lực cung cấp vào.

Aequor ngơ ngác quay đầu, nhìn chăm chăm vào khẩu Juuvi tự động của mình giờ đây đã thành đống sắt vụn.

- Và tôi chỉ việc dụ cho Tiểu thư rút sợi dây nối đó ra là xong.

Cô con gái thứ hai của Lãnh chúa Grasiel vẫn ngỡ ngàng đứng yên, rồi bỗng khuỵu gối và ngã xuống đất khi cảm thấy một cơn đau truyền từ gáy mình đi khắp cơ thể.

Ma Kết vô cảm lẩm bẩm.

- Nocte Lupus đúng là có giết người, nhưng không thường xuyên. Nhiều nhất là trong thời chiến.

Cô giương đôi mắt về phía ngôi dinh thự ẩn hiện sau ngọn cây trong đêm, khẽ hỏi.

- Sao rồi?

"Bất tỉnh nhân sự. Mà hôm nay tạm rút về cái đi, anh quá mệt để có thể đi bộ tiếp."

- Hả?

"Thật đấy. Kí ức của cô nàng Tiểu thư, nói sao nhỉ, nó khá là kì cục đấy."

- Chắc phải vậy rồi. Hôm nay tới đây thôi. Gặp ở chỗ mua đồ ban sáng.

Xoay bước về phía gốc cây, nơi mình vừa leo lên để quan sát dinh thự, cô ôm lấy khẩu súng đã lạnh ngắt từ khi nào rồi chạy vụt đi.

——————

Bạch Dương ngồi trên chiếc giường quen thuộc, trên tay là tấm giấy mời nhập học của Học viện Kiseki danh tiếng, trút tiếng thở dài mệt mỏi.

- Xa nhà sao? Chỉ sợ ông bà vất vả...

Ánh lửa đèn dầu trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh khẽ dao động. Cậu nghe thấy một tiếng động vang lên đều đều ở phía bên kia cửa sổ gỗ đã đóng kín.

"Cộc, cộc"

Ai mà lại rảnh rỗi tới mức đi gõ cửa sổ về đêm chứ?

Lờ đi tiếng động lạ, cậu ngả người trên giường, tiếp tục suy nghĩ. Tiếng động ấy vẫn cứ vang lên thật khẽ, cắt đứt dòng suy nghĩ suy nghĩ lan man.

- Trời ạ!!!

Trong lòng không khỏi khó chịu, cậu đứng dậy đi đến cửa sổ và mạnh tay đẩy nó ra.

- À...chào! Lại gặp rồi...! Cho chúng tôi trú nhờ một tí nhé!

Chiếm trọn đôi ngươi xanh đậm đang tròn mắt ngạc nhiên của cậu bây giờ là bóng hình của hai vị lữ khách kì lạ đã ghé qua gian hàng của cậu lúc sáng.

...

- Làm phiền cậu đêm hôm khuya khoắt thế này, có lỗi quá đi mất! – Thiên Bình ngồi dựa lưng vào bức tường, thì thầm với vẻ cảm tạ.

- Tenbin mà cũng thấy mình có lỗi cơ đấy! – Ma Kết ngồi cách một khoảng bắt đầu vặn vẹo.

- Hai người sao đêm rồi vẫn còn đi ra ngoài? Nguy hiểm lắm đấy! – Bạch Dương lo lắng hỏi rồi chợt nhận ra điều quan trọng hơn – mà sao hai người biết được chỗ này?

Thiên Bình và Ma Kết nhìn nhau, những ánh nhìn đùn đẩy trách nhiệm.

- Tình cờ – Thiên Bình thở hắt ra – việc của chúng tôi xong, hẹn gặp ở chỗ mua đồ hồi sáng, ai mà ngờ được con bé này nó còn lần ra được mùi của cậu ở hướng nào. Chúng tôi theo đó biết cậu ở đâu và...sau đó cậu biết rồi.

Bạch Dương đảo mắt sang cô bé đang bó gối, thêm một lần cảm phục.

- Cô đây là Thú nhân sao?

- Không. Là Pháp sư – đôi mắt vô cảm nhìn xuống sàn gỗ, cô đáp ngắn gọn.

Thiên Bình đã chú ý đến tờ giấy mời trong tay Bạch Dương, buột miệng hỏi.

- Cậu...có giấy mời của Học viện à? Bạch Dương?

- Cậu...sao lại biết tên tôi?! – Bạch Dương nghi ngờ.

- Cậu không nhớ là ban sáng đã làm rơi nó sao??

Căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm gào thét bên cửa sổ.

"Bộp"

Bỗng có gì đó rơi xuống nền gỗ.

- Yagi này, sao lại ngủ ở đây? – Thiên Bình quay sang cộng sự đã ngã xuống sàn, hỏi một câu thừa thãi.

- Buồn ngủ thì ngủ. Nếu còn ngủ muộn nữa, em sẽ không thể cao nổi – Ma Kết lim dim mắt thì thào. Sau đó, ta chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp thở đều đều.

...

- Cái quan tài ban sáng đâu mất rồi? – Bạch Dương nhỏ tiếng hỏi.

Thiên Bình khoanh tay, bình thản đáp.

- Có một ma thuật thuộc hệ thống Giả kim có tên The Pocket, cho phép người dùng cất giấu đồ đạc vào một không gian khác và khi cần thiết, có thể triệu hồi vật đó từ hư vô. Chúng tôi ai cũng được tập luyện thuật đó.

- Tập luyện? Hai người thuộc Quân đội sao? – Bạch Dương ngạc nhiên.

Thiên Bình lắc đầu, trong tâm trí xẹt qua một kí ức không vui khi nghe nhắc đến từ "Quân đội".

- Không phải.

- Vậy... – Bạch Dương ấp úng hỏi – tôi có thể hỏi tên hai người không?

Thiên Bình im lặng. Một lát sau cậu mới đáp lại câu hỏi của người đối diện.

- Nếu cậu nhập học Kiseki, cậu sẽ biết chúng tôi là ai. Tôi đoán chúng ta còn gặp lại.

Một cơn gió lớn thổi mạnh, mở toang cánh cửa sổ vốn đã đóng kín. Bạch Dương hốt hoảng chạy đến đóng cửa, khẽ lầm bầm những lời phàn nàn. Khi quay trở lại thì hai người kia như đã bốc hơi, không còn một chút dấu vết.

Có vẻ ngọn gió đã vô tình làm tấm giấy mời bay xuống sàn, cậu nhìn nó chằm chằm. "Nếu nhập học sẽ biết họ là ai" sao?

Nhưng còn ông bà thì sao? Nếu cậu đi, họ sẽ phải ở một mình và vất vả nhiều hơn.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cậu vẫn không thể quyết định được. Khi ấy, tiếng gõ cửa phòng lại kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- Con còn thức không Bạch Dương?

Là giọng của một người phụ nữ, trong trẻo và hiền dịu. Chắc là mẹ của cậu.

Luống cuống mở cửa phòng, cậu bắt gặp thân hình gầy ốm của mẹ mình cùng với một nụ cười yếu ớt, cậu lo lắng hỏi.

- Bây giờ sao mẹ chưa ngủ? Ảnh hưởng đến sức khoẻ thì sao?

- Ban nãy mẹ nghe con nói chuyện với ai đó.

- À... – ánh mắt lảng đi, cậu cố gắng tìm một câu trả lời – con cũng không biết họ là ai nữa. Họ nói nếu con nhập học sẽ biết.

Người mẹ cười.

- Vậy ý con thế nào?

- Nếu con đi, con sẽ thoả mãn được nỗi tò mò của mình và được đi học như các bạn, nhưng ông bà sẽ vất vả hơn. Nếu con ở lại thì sẽ phụ giúp được mọi người, nhưng thắc mắc của con về mọi thứ sẽ mãi mãi là những dấu chấm hỏi lớn trong đầu con... Con không biết nên chọn đi hay ở lại.

- Lựa chọn nằm ở bản thân con. Con là một cậu bé ngoan luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước mình, nhưng con à, lần này thử lo cho mình xem.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Mẹ cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, lẳng lặng rời đi và để lại câu chúc cậu ngủ ngon.

Sau khi đóng cửa phòng mình, cậu lại nằm dài trên giường, đôi mắt vẫn lướt đi trên từng dòng chữ của tờ giấy.

"Thử lo nghĩ cho mình..."

————————————

Sorry mọi người rất nhiều vì dạo này Gin quá lười để mở máy lên, với lại đống phim trên mạng cứ kêu gọi lôi kéo Gin dữ dằn quá nên...ừm, mọi người biết rồi đó.

Chap này vì chữ trong đầu đã bay đi mất hết rồi nên không biết viết gì nữa, mọi người có thể ném bất cứ thứ gì vào con tác giả lười này, nhận hết nha.

Anyway, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. ❤️❤️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net