Chap 8 : Một lá bài cho lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa. Tất cả học viên thuộc toàn bộ các chủng tộc đều lũ lượt đổ xuống nhà ăn của Học viện cho bữa trưa của mình, hoặc chỉ đơn giản là ngồi tụ tập dưới những bóng râm của cây dưới khuôn viên và thưởng thức những phần ăn mang theo.

Song Ngư cũng chẳng ngoại lệ gì, ngày ngày luôn cùng người anh song sinh Song Tử mang bữa trưa từ nhà vào, và vẫn như thường lệ, ngồi dưới cái cây lớn ở góc khuôn viên đằng đông cùng một cô bạn cùng lớp.

Nhưng hôm nay, cô bạn luôn luôn cười ấy trông có vẻ buồn bã, lo lắng, cô ấy cứ cúi mặt xuống.

- Ayumi-chan, cậu không sao chứ?

Song Ngư ân cần hỏi và nhận được cái lắc đầu nặng nhọc. Mái tóc nâu óng cột sang hai bên đung đưa, ôm chặt gò má gầy đã xuống sắc.

Ayumi Aperire đưa đôi mắt màu vàng kim lên, quầng mắt đã thâm tím, có vẻ đêm qua đã bị mất ngủ. Cố nở một nụ cười, cô đáp.

- Tớ ổn mà. Không sao hết. Chỉ là tối qua tớ gặp ác mộng thôi.

Tay cầm chặt cái bánh kẹp cho bữa trưa, Song Ngư không biết nên hỏi gì tiếp theo.

- Nhìn cậu không có ổn gì hết! – Song Tử đã xử lí xong cái bánh kẹp mang từ nhà, bĩu môi cứu vãn em gái – có gì bận lòng cứ nói với bọn tớ! Biết đâu giúp được gì!

- Cậu đã mơ gì vậy? Có thể kể không? – Song Ngư đã biết mình nên nói gì, trong lòng thầm cảm ơn anh trai đã mở đường.

Ayumi im lặng một lúc, trông có vẻ đắn đo, chần chừ. Rồi cô bắt đầu kể.

Giấc mơ bắt đầu với khung cảnh của đoạn hành lang vắng vẻ quen thuộc của Học viện vào giờ trưa, cô thấy mình vẫn như mọi ngày, rảo bước trên đoạn hành lang đó để lấp đầy dạ dày đang đói của mình. Tuy nhiên, khi ấy không như mọi lúc, cô đã gặp một người.

Dáng vẻ thấp bé, mái tóc đã bạc trắng xơ xác, xoã dài như những con rắn nhỏ bò trườn trên sàn, làn da trắng như tuyết và trong suốt như thuỷ tinh là những gì cô thấy trước tiên, cũng là ấnh tượng duy nhất về một người xinh đẹp. Thân hình bé nhỏ với bộ váy xám rách rưới, bẩn thỉu được che đi bởi một tấm áo choàng đầy những mảnh vải lớn nhỏ may lại với nhau, cơ thể run lên bần bật từng hồi, có lẽ là vì lạnh. Đôi mắt tím hồng đục ngầu, trống rỗng hướng xuống mặt đất.

Dừng chân lại, Ayumi bỗng không thể ngăn cản đôi chân muốn tiến lên đến, cô cảm thấy như một luồng hơi lạnh quấn lấy chân mình, rồi nó như muốn kéo lại gần người phía trước. Thuận theo đôi chân, cô bước những bước đi ngắn để kéo dài thời gian.

"Chạy đi"

Giọng nói lảnh lót như tiếng chim non, nhưng run rẩy, cầu khẩn và lại như bắt buộc cô quay đầu lại và chạy đi ngay lập tức.

Đôi tay đưa ra khỏi tấm áo, cũng run rẩy, nhưng lại có vẻ chần chừ, vừa muốn bắt lấy tay cô, vừa không muốn. Có lẽ cô bé này run không phải vì lạnh mà là vì cơ thể không nghe theo ý mình.

"Hãy chạy đi. Càng xa càng tốt"

Cô quay đầu chạy đi ngay, hơi lạnh vẫn vương vấn bám lấy toàn cơ thể như níu cô ở lại.

- Rồi khi đó, trời tối sầm và tớ ngoái lại. Cô bé đó hét lên thảm thiết, mái tóc dài đó bỗng hoá đỏ như một màu máu, giống như những con rắn quấn lấy tớ... Tớ đã mơ cùng một giấc mơ đó đến năm sáu lần rồi!

Ayumi vừa kể, tay buông chiếc bánh còn bọc trong lớp giấy thấm dầu xuống và ôm lấy mình, cô thở gấp.

Hai anh em nhìn nhau đắn đo. Rồi Song Ngư chồm tới, với một nụ cười nhẹ như mọi khi, cô vỗ vai cô bạn và khẽ nói.

- Một giấc mơ đáng sợ nhỉ! Tớ xin lỗi vì không giúp được gì... Mọi người đợi tớ một chút.

Nói rồi Song Ngư chạy đi, hướng về dãy lớp học. Lát sau, cô quay lại với một cái hộp màu xanh đen lạ lẫm trên tay.

- Tớ không giúp được gì đâu, nhưng tớ nghĩ những Tarot có thể. Ayumi-chan muốn làm một lá bài không?

Đặt cái hộp xuống, Song Ngư mở nắp, lấy ra hai cọc bài với mặt sau là một màu xanh tối và những hoạ tiết phức tạp màu vàng kim. Cô xoay ngược một cọc và gộp chung với cọc kia.

- Thử xem vận mệnh của cậu bằng Tarot để đỡ lo hơn nhé! Cậu muốn tớ xáo bài hay là cậu?

Nhịp thở đã trở lại bình thường, Ayumi cười đáp.

- Cho tớ xáo nhé. Tớ muốn biết về giấc mơ đó.

- Câu hỏi nghe mập mờ quá. Cậu nói rõ hơn được không?

- Tớ muốn biết cái thông điệp mà giấc mơ mang lại.

Bà của Ayumi kể rằng, nếu cô đã mơ một giấc mơ lặp lại nhiều lần thì có lẽ giấc mơ đó mang một thông điệp gì đó. Khi đã lớn, dù biết rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ xưa vô căn cứ nhằm dỗ dành cho trẻ con không làm ầm lên vào ban đêm, nhưng đối với cô hiện giờ, nó như hi vọng duy nhất để cô dám tiếp tục nghĩ về những thứ đáng sợ đó.

Nhận bộ bài bảy mươi tám lá dày cộm từ tay người bạn thân, đôi tay cô nhanh thoăn thoắt rút từng tập bài để lên trên cùng, chỉ một thoáng đã trao lại cho Song Ngư.

- Cậu muốn trải bài một lá, ba lá hay năm lá? – cô hỏi

- Một lá thôi cho nhanh.

Một cách thuần thục, cô nhanh chóng đặt xuống đất ba lá úp chọn bất kì, đưa tay ra hiệu người xem bói chọn một lá.

- Hãy chắc chắn cậu đã thật sự bình tĩnh khi bốc bài, và hãy nhớ rằng, cậu chỉ có một lần bốc duy nhất. Hãy nghĩ về những gì cậu sẽ nhận được trong lần bói, cả những gì tốt nhất và những gì xấu nhất có thể xảy ra.

Song Ngư dặn dò.

Ayumi gật nhẹ đầu, cô hít thở một hơi dài, bốc lá bài ở giữa. Cô lật lên và có hơi ngỡ ngàng.

Một lá bài ngược.

Hình vẽ một người phụ nữ với bộ áo nữ tu màu xanh nhạt, trên cổ là cây thánh giá bạc, tay ôm một cuộn giấy lớn. Nàng ngồi trước một tấm rèm cửa có hoạ tiết, hoa văn kì lạ và giữa hai quân cờ trắng đen. Đặc biệt, phía trên tấm rèm có một khoảng trống nhỏ và trên đó ghi một con số La Mã.

Hai vạch đứng.

Xoay ngược lá bài, Ayumi ngắc ngứ đọc tên.

- The...High Priestess?

Song Tử cười.

- Nhìn vậy chắc là cậu đã bốc trúng một lá bài ngược nhỉ?

- High Priestess đúng không? Còn là lá bài ngược nữa? – Song Ngư đưa tay ra – cho tớ mượn được không?

Nhận từ tay cô bạn một lá bài đã được xoay ngược trở lại, cô nói.

- Câu hỏi của cậu về vấn đề tinh thần. Khi cậu rút ra được High Priestess ngược, có thể cậu đã bỏ sót thông tin nào đó của giấc mơ. Nó nói hãy tin tưởng vào thế giới Tinh thần của chính cậu, hãy cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó... Có vẻ không đúng trọng tâm câu hỏi lắm nhỉ?

Ayumi gật đầu, gượng cười.

- Tớ cứ nghĩ là nó sẽ giải đáp được cơ!

- Mà nếu là về sức khoẻ, cậu cần phải cải thiện lại đấy.

- Tớ biết rồi mà. Cảm ơn cậu nhé... Cũng sắp tới giờ vào tiết, chúng ta nên vào lớp nhanh thôi. Tớ xin phép đi trước.

Ayumi đứng dậy, cầm lấy gói giấy bọc quanh cái bánh vẫn còn một nửa và vụt chạy đi.

Bóng cô bạn đã khuất sau lối vào hành lang, Song Ngư loay hoay thu dọn cọc bài dày, vô tình làm rơi một lá.

Hình vẽ một bộ giáp bạc óng ánh đặt trên một con ngựa trắng, mũ áo giáp thấp thoáng một cái đầu lâu đã khô, trên tay là một lá cờ đen oai dũng nhưng xung quanh lại là những xác chết nằm la liệt. Trên lá cờ ấy có một hoạ tiết tròn phức tạp và ở ngay mép trên của lá cờ, có một con số La Mã.

Một chữ X và ba nét sổ dọc.

Lá bài của cái chết, Death.

- Kết thúc, loại bỏ, tác động tuyệt đối...sao?

Song Ngư lẩm bẩm, rồi cũng cho qua, đặt lá bài vào hộp cùng cọc bài lớn được chia làm đôi và đóng nắp.

- Giờ nghĩ lại thì mấy đội Đao phủ trong Hoàng gia cũng có mật danh là những lá Tarot trong bộ Ẩn chính nhỉ?

Song Tử dựa người vào thân cây, tay gác ra sau đầu.

- Không phải mấy đội, chỉ có một đội số hai thôi.

Song Ngư sửa lại.

- Nếu thế thì tại sao...lá số mười một lại được giao cho Nocte Lupus cơ chứ? Đối với quy tắc ở đây, lá bài đó có hơi vô nghĩa...!

Hai anh em im lặng một chút. Rồi Song Ngư hỏi.

- Anh định làm gì với giấc mơ đó? Nghe hợp lí ấy chứ nhể?

- Chắc là đi hỏi một senpai chuyên tiêu chất xám vào những chuyện lớn lao rồi lại bác bỏ những ý kiến của mình một cách lãng phí...chăng?

Gió khẽ ôm lấy bầu không khí ấm nóng, hoà quyện cùng tiếng chuông vang lên ngay sau đó.

——————

Cự Giải bắt đầu gật gà gật gù trong giờ học chiều. Cậu ngồi phía cuối lớp, cạnh cửa sổ lớn của phòng học, gió xuân hiu hiu thổi vào qua những hàng cây cao bao bọc ngoài Học viện làm cậu hơi buồn ngủ.

Và dĩ nhiên, cậu không thể chịu nổi được cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy đầu óc, theo quán tính gục xuống sau cuốn sách giáo khoa đặt dựng đứng và đập đầu vào mặt bàn một cái đau điếng.

Cậu thầm cảm ơn cái đập đầu đó. Dù vẫn chưa hết buồn ngủ nhưng ít ra đã đỡ hơn.

Môn Lịch Sử của những tiết buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần luôn khiến cậu ngủ gật như thế, nhàm chán, khô khan và khó nuốt. Trong đầu cậu tự hỏi sao mọi người có thể nhét hết đống này vào trí nhớ, và tại sao đến bây giờ cậu lại có thể qua được môn này.

Đặt cuốn sách xuống, cậu đọc tựa bài trên bảng phía xa và bắt đầu mở trang của bài học. Chắc là đọc một chút cũng có thể bớt buồn ngủ. Đôi mắt lướt đi trên dòng chữ in thẳng tắp, cậu bịt tai lại để giọng nói ồm ồm khó nghe của vị thầy giáo đang giảng bài không lọt vào tai. Chỉ còn khoảng vài phút nữa sẽ hết giờ học, đọc sơ lại mấy bài cuối cùng của năm học này chắc cũng đỡ chán hẳn.

Bài học hôm nay là một sự kiện chấn động toàn Đại lục Catina khoảng chừng tám năm về trước. Một trong những bước đi lớn lao trong cuộc tổng tiến công lật đổ triều đình đời trước.

"Vũ khí huỷ diệt Diabol và chiến thắng ở Warren"

"Năm 1816, Bát Tướng quân Rox Luxuri phản bội Hoàng gia cùng Đao phủ số hai mươi ba - The Initiate, về với lực lượng khởi nghĩa ở phía nam Montis. Lực lượng ở đây còn yếu, nay có thêm sự giúp sức từ một vị Tướng quân và Người hành quyết có thể sánh ngang với hơn năm mươi người, chiến lực và tinh thần của toàn quân tăng thêm gấp bội."

"Lục Tướng quân Jen Spatium và Đao phủ số một, đội hai cùng một số chiến sĩ sau khi đàn áp dị tộc ở biên giới phía bắc giáp với Eira, đã được điều về Montis để đàm phán với dị tộc phía nam, lúc bấy giờ đã cực kì phát triển về công nghệ kĩ thuật."

"Tộc trưởng của dị tộc phía nam khi xưa đã được Lục Tướng quân giúp đỡ trong việc tiếp cận với những thông tin trong đất nước, khi Ngài đến, tộc trưởng đã tiếp đón vô cùng nồng hậu và đồng ý tiếp tế lương thực, vũ khí, nhân lực và thuốc men cho lực lượng khởi nghĩa"

"Tộc trưởng đã vô cùng vui mừng khi Ngài ngỏ ý giúp sức, nói 'Lục Tướng quân trước kia đã giúp bộ tộc già tiếp cận với xã hội bên ngoài, đã vậy còn cứu lấy những người còn sót lại của Armis, ơn này lớn quá, dù già có sống bao lâu đi chăng nữa cũng không trả sao cho hết, chi bằng bộ tộc già giúp sức để những người như Ngài có tương lai tốt hơn, vực dậy đất nước thối nát này.' "

- Tộc trưởng dị tộc phía nam sâu sắc thật – Cự Giải xuýt xoa một cái, đã hoàn toàn tỉnh táo, không để ý đến xung quanh mà đọc tiếp.

"Dị tộc phía nam, bằng trí lực, nhân lực và tài lực hiếm có, họ đã tạo ra một vũ khí. Đó là món vũ khí sinh vật, được cho là ác mộng của quân đội Hoàng gia có thể nuốt chửng bất cứ ai, bất cứ thứ gì cản đường. Tuy được tạo ra, nhưng món vũ khí sinh vật mang hình hài một con người ấy vẫn có thể suy nghĩ và có cảm xúc, đến giờ chẳng ai biết lí do."

"Quân đội gọi món vũ khí đó là Diabol."

"Tháng tư năm 1816, Đao phủ thứ mười lăm, đến lúc bấy giờ vẫn còn trung thành với Hoàng gia, được điều đến Warren cùng một đội quân nhỏ đến để đàn áp."

"Cuộc chiến ở Warren diễn ra suốt hai ngày, cuối cùng, lực lượng khởi nghĩa mất hơn một phần ba tổng số người, bên địch không còn một mống quân nào, Đao phủ số mười lăm bị bắt sống, bị tước đi vũ khí và vật chứa ma thuật nén."

"Tuy thắng lợi nhưng vũ khí sinh vật mang tên Diabol bị huỷ diệt bằng ma thuật nguyên sinh nén, đến bây giờ gần như không thể tìm thấy bất kì mảnh vụn nào còn sót lại sau trận chiến đẫm máu đó."

Cậu "ồ" lên một cái, vẻ mặt thích thú lật sang trang tiếp theo rồi hơi hụt hẫng. Trang tiếp theo là bài mới và nó nói về cuộc khởi nghĩa phía tây ở thị trấn Cadfrill, từ đó có một anh hùng lãnh đạo dẫn dắt trận chiến lật đổ chính quyền địa phương đi đến hồi kết.

Cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không nhận ra tiết học đã kết thúc từ bao giờ.

- "Diabol"...à? Nghe cũng giống như lời Ayumi miêu tả đấy chứ!

Cậu giật mình, suýt tí nữa hét lên khi nghe tiếng ai đó lẩm bẩm bên tai.

Song Tử đứng đó, xoa cằm thì thầm một mình và bị cô em gái sinh đôi phản bác.

- Chúng ta không có ảnh chụp của nó, đừng chém gió nữa.

- Nếu là tư liệu ảnh thì có trong thư viện của Học viện mà, vào đó tìm là xong.

- Trong thư viện, anh có lục tung lên cũng không tìm được đâu, nói đúng hơn là không bao giờ nhìn được tấm hình đó dù chỉ một chút.

Cự Giải quay sang ngay sau khi biết được chủ nhân giọng nói. Cậu xen vào.

- Tài liệu về thứ đó hình như bị xem là tuyệt mật, được giữ rất kĩ. Tuy vậy, không biết lí do gì mà Hoàng gia lại giao cho Ban giám hiệu của Kiseki lưu giữ, và nó được đặt trong Thư viện... Hai đứa sao lại ở đây?

Hai anh em nhìn nhau, Song Tử cười vui vẻ đáp.

- Số là trưa nay Ayumi Aperire bạn cùng lớp của tụi em có nói về việc cậu ấy mơ về một cô bé bắt lấy mình, nên định là giờ ra về sẽ tìm senpai để hỏi thử...

Cự Giải hơi ngạc nhiên một chút.

- Mấy đứa nói Aperire cùng lớp với mấy đứa?

Gật đầu.

- Vậy mắc gì Kim Ngưu và anh phải đi theo dõi người ta chứ?

- Senpai không nhớ ai là người đề xuất cho hai người đi theo dõi bảo vệ không?

- ... – ngẫm nghĩ một chút, cậu đen mặt – ...Mizu.

- Đấy. Vậy anh có nhớ cậu ấy nói gì ngay sau đó không?

- "Cho hai người có chuyện làm" à?

Song Ngư thán phục vỗ tay.

- Trí nhớ anh tốt hơn em nghĩ đó!

Cự Giải "..." đó là khen hay chê vậy?

Thở hắt ra một hơi dài, cậu nói.

- Cố gắng tìm đâu đó ở góc thư viện, có một phòng ẩn. Chắc là tài liệu nằm trong đó.

Song Ngư bĩu môi.

- Senpai nói nghe như thể anh đã vào rồi vậy!

- Vào rồi mới biết chứ.

- ...

- ...

Song Tử lập tức đập bàn, mặt đối mặt với đàn anh.

- Senpai nói đã vào rồi?!?

- Ở đâu vậy?!? – Song Ngư đu vai anh trai, hùa vào hỏi.

Cự Giải vẫn nhìn chằm chằm vào hai đàn em, lạnh nhạt nói, tay gấp sách lại và loay hoay dọn đồ ra về.

- Quên mất rồi.

Cúi xuống để lấy sách từ trong hộc bàn, đồng thời lấy cớ để tránh mặt hai con người đối diện. Tuy vậy, hai anh em vẫn không tha.

- Nói dối! Senpai nhớ là mình đã vào rồi mà lại không nhớ ở chỗ nào sao?!

- Người mò đường đến đó không phải anh! Vả lại, mấy đứa có người rành đường hơn cả một thằng học viên năm tư mà! Sao mà không nhờ??!

- Ai vậy?!

Hai anh em nhìn nhau với con mắt đầy dấu chấm hỏi.

Cự Giải vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, cuối cùng gài khoá cặp sách lại và đứng dậy, vẫy tay một cái.

- Trong chỗ mấy đứa có bốn tay trộm, ba trong số đó là nữ, hai trong số đó đang có mặt tại căn cứ và chỉ một trong số đó đang học tại đây... Chào!

Nhìn theo bóng Cự Giải khuất sau cửa ra vào phòng học, hai anh em đồng thanh ồ lên một tiếng.

- Lại là Mizu...

————————————

Lại một chap nữa sau một khoảng thời gian Gin ngâm fic :))) và xem tarot là nghề của Gin đây!!! (dù Gin học chưa được hai tuần nên chỉ nói đại khái được thôi, mọi người hãy lên google để biết chính xác). Với lại Gin cũng muốn có một bộ bài tarot quá!! Trên mạng bán mắc dễ sợ!

Trước khi chọi bất cứ thứ gì vào con lười này, hãy để Gin biện hộ cái.

Lí do thứ nhất là dạo này ngồi vẽ, cho vụ gì đó thì mọi người biết rồi :)))

Lí do thứ hai là...dạo này có ai nhòm vào nhật kí của Gin trên watt không? Nếu có thì chắc mọi người cũng biết dạo này Gin xém có ý định đập máy vì lí do gì mà!

Vì vậy, để đền bù cho mọi người đã chuẩn bị mọi thứ để chọi, Gin sẽ cố gắng viết chap tiếp trong thời gian sớm nhất có thể.

À mà Gin đang ngồi vẽ mấy thanh niên dàn chính, có ai xem không? Cmt để trả lời và nếu không nói gì hết, Gin cũng không nói gì luôn!!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và hẹn gặp lại vào khoảng tuần sau!!! Bắn tim bắn tim 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net