Chương 27 : Cảm Giác Yêu Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều hơn nỗi buồn là đau thương,
Lớn hơn niềm đau là bi ai."

~•~•~•~

Cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước men theo lối mà thoát ra bên ngoài. Thiếu niên một thân đồ ngủ ung dung rời khỏi phòng, chiếc khăn vẫn vắt chễm chệ trên vai, tùy ý vuốt lên mái tóc đen ướt sũng của mình. Điểm khiến người khác chú ý đến dưới mái tóc này là một khuôn mặt như được chạm khắc rất tinh xảo, ngũ quan rõ ràng có thể câu hồn người khác, đặc biệt hơn dưới đuôi mắt thâm trầm kia là viên lệ chí màu nâu nhạt khiến cậu càng thêm câu nhân. Uể oải bước ra phòng khách, đập vào mắt cậu là một bàn thức ăn khá là thịnh soạn đang chờ đón.

- Vô Minh, dậy rồi đấy à?

Trong bếp, người thiếu nữ đang loay hoay bưng ra bát canh lớn còn nóng hổi, thấy thiếu niên cao lớn đang đứng trước cửa phòng nhìn liền lên tiếng hỏi.

- Tại sao cô lại ở đây? - Không quan tâm đến câu hỏi của đối phương, thiếu niên nhăn mày ghét bỏ ngồi xuống ghế bành trong phòng khách.

Dẫu cho cậu thiếu niên tên Vô Minh kia bày ra bộ mặt chán ghét mình, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn mặc kệ cậu mà tiếp tục vào bếp lấy chén đũa.

- Chị không ở đây thì ở đâu?

- Sao không đi mà ở với tên bạn trai mà cô đã cướp của người ta đấy. - Buông nụ cười trào phúng, Tần Vô Minh thích thú khi nhìn thấy bóng lưng cứng đờ của đối phương vì câu nói của mình.

Phải, Tần Vô Minh cậu rất ghét Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), ghét cay ghét đắng đối phương. Nếu không phải nể tình người mẹ kế đã luôn chăm sóc cho cha cậu thì còn lâu mới có việc cậu để chị ta sống trong nhà của mình.

- Vô Minh, con không nên nói như thế với chị gái con. - Không biết mẹ Hồ trở về từ lúc nào, nghe thấy lời châm biếm của cậu con chồng liền nhíu mày trách cứ. Thấy vậy, Tần Vô Minh xùy một tiếng rồi thu lại nụ cười của mình.

Biết rằng thành kiến của cậu đối với cô con gái của mình rất sâu nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì hiện tại hai mẹ con cũng đang sống trong căn nhà do Tần Vô Minh đứng tên, bà cũng không thể làm gì quá đáng với cậu.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mau hoàn hồn lại khi thấy mẹ về, cô mỉm cười yếu ớt trấn an cái nhìn lo lắng của bà rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình. Nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy khóe môi người thiếu nữ hơi run rẩy.

Ban nãy nghe Tần Vô Minh nhắc lại sự việc năm đó, tim cô đã nhảy dựng ra ngoài. Năm ba cao trung đấy, khi cùng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) diễn một màn kịch trước mặt mọi người, Nhất Trung đã bắt đầu lan truyền lời đồn rằng cô là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của hoàng tử và công chúa. Bạn bè trong lớp bắt đầu xa lánh cô, những trò bắt nạt không ngừng tăng dần theo từng ngày. Đáng buồn nhất là những người bạn thân thiết của cô không ai đứng ra để bảo vệ cho cô cả. Vì thế Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự nhục nhã này cho đến lúc tốt nghiệp.

Chỉ là đời không như mơ, cho đến khi lên đại học, không biết ai đã khơi mào lại sự việc này mà một lần nữa, cô gái trẻ phải chịu đựng sự tẩy chay và ghét bỏ của mọi người. Đến khi gần ra trường, mẹ cô đã biết được sự việc này thông qua lời bàn tán của Tần Vô Minh cùng bạn học. Khi đấy, bà khóc rất nhiều vì thất vọng và xấu hổ. Bà biết khóc không thể thay đổi được gì nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng ôm lấy cô an ủi trong những đêm tối, âm thầm đau hộ cô nỗi đau này. Đến khi cô một lòng muốn đến Chiết Giang quê nhà lập nghiệp, bà đã xin cha dượng để mình đi theo chăm sóc cho cô. May mắn lúc đấy Tần Vô Minh cũng đăng ký đại học ở đây nên cha Tần đã chấp thuận.

- Bữa sáng đã dọn xong. Mẹ với em mau ngồi cho nóng.

Một bàn đầy đủ thức ăn dinh dưỡng bày ra trước mắt cùng với mùi thơm tỏa ra từ từng món như đang kích thích vị giác của người khác. Mẹ Hồ vừa kéo ghế ngồi xuống rồi lại quay sang nói với Tần Vô Minh đang nằm trên ghế ngoài phòng khách.

- Vô Minh, con lại đây ăn sáng nè.

Tần Vô Minh đang nằm chơi game trên điện thoại ngẩng đầu lên tùy tiện tìm một lí do cự tuyệt ăn chung.

- Con đang giảm cân.

- Cái thằng này, đàn ông con trai mà đòi giảm cân cái gì. - Tuy rằng nghe có vẻ là lời trách cứ, nhưng sâu trong đó lại chứa đầy sự quan tâm của một người mẹ dành cho con mình.

- Con trai cũng cần đẹp mà dì.

Mỉm cười buông lời đùa với mẹ Hồ, Tần Vô Minh không hề có ý định tiến lên dùng bữa với hai người, hay nói chính xác hơn là cậu không muốn ăn cùng người nào đó. Người khác nhìn vào có thể thái độ của cậu dành cho hai mẹ con họ Hồ hoàn toàn khác nhau. Nếu như cậu đối với mẹ Hồ là thân thiện có phần tôn kính thì với người chị kế chỉ có chán ghét và khinh miệt.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) như hiểu được suy nghĩ của cậu, cô giả vờ không nghe thấy lời cậu nói mà xới cơm cho mẹ mình. Tần Vô Minh thấy vậy cũng lười nói, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng.

Đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, mẹ Hồ mới nhìn sang người bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối, cô không có lấy một chút tức giận hay buồn bã trước sự châm biếm của Tần Vô Minh, giống như người nghe không phải là cô vậy. Vẫn là thái độ bình tĩnh, quan tâm mà cô thường dùng đối với những người quen biết chứ không oán trách, không ghét bỏ đối phương.

- Tiểu Túc, con cứ mặc kệ thằng bé đi. Nó được cha mẹ chiều nên có hơi kiêu ngạo chút.

Đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lại, mẹ Hồ tưởng rằng cô sẽ không trả lời. Nào ngờ chỉ vừa quay đầu đi lại nghe thấy một câu hỏi đau lòng.

- Mẹ, yêu là cảm gì như thế nào?

Con không biết, vì sao những gì con nghĩ rằng hi sinh vì yêu anh ấy lại bị người ta ghét bỏ như thế. Năm ấy lựa chọn con đường đó là vì con có lí do riêng của mình. Vậy tại sao ai cũng trách móc con hết vậy?

Yêu, rốt cuộc là gì?

Liệu có phải là cảm giác bồi hồi rung động khi gặp người?

Là sự quyến luyến, nhung nhớ khi không nhìn thấy?

Hay là nỗi đau hèn mọn khi bắt gặp phải ánh mắt hận thù của người?

Con không biết cảm giác như thế nào mới có thể gọi là yêu một người đúng nghĩa. Vậy ai có thể dạy cho con biết đáp án được đây?

~•~•~•~

Đại trạch Lãnh gia

Chiếc xe sang trọng chạy qua cánh cửa kim loại lớn ngăn cách đại trạch Lãnh gia với bên ngoài. Suốt đoạn đường chạy từ cổng chính đến tầng hầm, người trên xe không có cảm xúc gì liếc nhìn ngoài cửa sổ. Hai bên được trồng một hàng cây xanh mơn mởn trải dài cả quãng đường, thêm cả phía xa xa còn là những khóm hoa đủ màu sắc tươi mới với mùi thơm ngát hương, tựa như lọt thỏm giữa một khu vườn cổ tích nhiệm màu.

Đến khi chiếc xe dừng lại ngay đài phun nước ở giữa sân, nam nhân một thân âu phục đen vô cảm bước ra khỏi xe. Đôi giày da cao cấp bước lên từng bậc thang, bậc càng cao cũng là lúc cảm giác chán ghét trong lòng càng thêm trĩu nặng. Cho đến khi anh đứng trước huyền quan, sâu trong đôi đồng tử kia là mây giăng mịt mù bao phủ không thể tìm kiếm được một chút cảm xúc gì.

- Nhị thiếu gia đã về.

Cánh cửa lớn trước mặt chợt mở ra vô tình để lộ sự xuất hiện của người sau cửa. Quản gia cúi đầu chào trước sự trở về của nam nhân, dẫu cho đối phương chỉ lạnh lùng liếc nhìn về phía sau ông, hay nói chính xác hơn là người đứng ở phía sau ông.

- A Dạ, con về rồi.

Lãnh phu nhân mỉm cười nhìn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi bà có chút cứng nhắc và gượng gạo. Cũng phải thôi, dù sao cũng là lâu ngày không gặp lại, với mối quan hệ nhạt nhẽo thì lấy đâu ra vui sướng mà đón tiếp?

- Chị gái tôi đâu?

Mặc kệ người mẹ đang đứng đó chào đón mình, anh thờ ơ đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh cũng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của người mình muốn gặp. Đôi mắt hơi nheo lại, cả người anh tản ra hơi thở lạnh lẽo pha thêm chút tử khí nhìn quản gia chất vấn. Nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt lúng túng cùng đôi mắt nhìn về phía Lãnh phu nhân như chờ đợi tín hiệu.

Biết mình bị gạt trở về khiến đáy lòng người đàn ông bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Nhận thức được sự chán ghét của anh khi trở về căn nhà này, và bọn họ đã lấy người chị gái ra để làm cái cớ dụ anh trở về. Thật nực cười làm sao!

- Tốt nhất lần sau người nên tìm một lí do nào tốt hơn, thưa mẹ.

Trước cái nhìn lạnh lẽo của con trai, Lãnh phu nhân vô thức né tránh. Bà biết, anh còn giận gia đình về sự kiện năm đó. Rốt cuộc thì nó phải đụng chạm tới giới hạn của người thiếu niên năm ấy mới khiến anh tuyệt tình rời bỏ mái nhà của mình, vô tâm vứt bỏ tất cả mối quan hệ ruột thịt mà rời đi. Những năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cao trung, anh một mình bươn chải ngoài xã hội, tự mình lo lấy học phí đại học, đến khi gầy dựng một tập đoàn từ hai bàn tay trắng, số lần Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí là những dịp Tết sum họp, anh chỉ về một tí rồi lại rời đi ngay. Mặc kệ những lời đe dọa từ người cha hay người mẹ không ngừng gào khóc van xin anh trở về, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn quyết chối bỏ căn nhà với những người chảy cùng huyết thống họ Lãnh này.

Lần này để có thể khiến anh quay trở về vẫn là mượn người chị gái song sinh mà anh từng yêu thương hết mực đồng thời là người có thể thay đổi được suy nghĩ của anh làm cái cớ để dụ dỗ. Chỉ là không ngờ người làm mẹ như bà vẫn không có cách nào giữ chân lại được đứa con trai đang tức giận như thế này.

Mắt thấy không còn gì để ở lại, nam nhân toan định xoay người rời đi lại bị một âm thanh giữ lại. Phía trên hành lang lầu một, Lãnh lão gia một thân uy nghiêm đang đứng đó nhìn anh. Tuy rằng thời gian lấy đi tuổi tác của ông nhưng lại không thể xóa bỏ cốt cách của một người gia chủ đứng đầu cả một đại gia tộc như Lãnh gia.

- Cháu định đi đâu?

Lãnh lão gia được sự giúp đỡ của người hầu đỡ xuống đại sảnh. Lãnh phu nhân lập tức thay mặt tiến lên đỡ lấy ông cụ, nhưng ông vẫn cố chấp đưa mắt nhìn đứa cháu trai cứng đầu của mình.

- Nơi đây là nhà cháu. Trở về có gì không tốt?

- Một nơi bị ràng buộc tự do thì có thật sự tốt?

Thay vì phải ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối của mình, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn một mực giữ nguyên thái độ của mình. Trước mặt anh hiện giờ là những kẻ đã gián tiếp gây ra những nỗi đau cho anh, vậy thì cớ gì phải nhường nhịn trước họ? Trưởng bối thì sao, gia đình thì sao? Chẳng lẽ họ có thể sử dụng mối quan hệ đó để ép buộc anh phải ngoan ngoãn theo ý muốn ư? Đừng hòng!

Lãnh lão gia trước giờ vẫn rất khó tính với những gì bản thân không hài lòng, đặc biệt ông đã đặt ra yêu cầu rất cao dành cho gia đình họ Lãnh. Bởi vì ông chỉ có duy nhất một người con trai, bây giờ lại có thêm ba đứa cháu, ngoại trừ đứa cháu gái đã làm dâu Lâm gia và đứa cháu cả làm bên chính trị thì chỉ còn mỗi duy nhất đứa cháu út Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) để kế thừa gia tộc. Nhưng kể từ sau vụ đó, anh một mực chối bỏ thân phận của mình mà tự mình gầy dựng nên tập đoàn Lãnh Hồ. Việc đó ông đã nhắm mắt cho qua, nhưng nếu giờ đây đứa trẻ này còn dám cãi lại quyết định của ông thì không thể tha thứ được.

- Hồ đồ! Đã là người trưởng thành rồi thì nên có ý thức về trách nhiệm của mình đi chứ.

- Vậy thưa ông, trách nhiệm của cháu theo lời ông nói là vứt bỏ người mình yêu thực sự để lấy một kẻ xa lạ? Ông muốn cháu theo chân cha và mẹ cháu ư?

Vốn những lời nói này không sai. Lãnh tiên sinh và Lãnh phu nhân kết hôn với nhau đều dựa trên lợi ích gia tộc chứ không hề xuất phát từ tình yêu nào. Dẫu cho cả hai không có tình cảm với đối phương nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng và làm tròn bổn phận của mình. Vì thế một nhà có thể được coi là hòa thuận. Tuy rằng không trách cha mẹ mình, nhưng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại cảm thấy hôn nhân nên được xuất phát từ tình yêu. Năm tháng hoa niên, anh đào hết lòng dạ, dâng trọn cả tâm can cho người con gái ấy. Ấy vậy mà, chính cái gia đình anh vẫn luôn tôn trọng đã hủy hoại nó trong gang tấc. Anh biết năm đó cô làm vậy là có lí do riêng, điều khiến anh tức giận là vì cô đã không tin tưởng anh, không tin tưởng vào tình yêu của hai người mà lựa chọn phản bội theo cách đau đớn nhất. Nhưng tâm tư của anh, Lãnh lão gia nào có hiểu thấu?

- Cháu cũng biết Lãnh gia là gia tộc hào môn. Không lấy người môn đăng hộ đối, vậy chẳng lẽ lấy con bé có mẹ làm người thứ ba?

Nếu như ban nãy Lãnh phu nhân khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ trong anh khi lấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ra thì lần này Lãnh lão gia lại khiến nó bùng cháy mãnh liệt. Mặc kệ thân phận hay phép tắc gì, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa tay đập nát tủ giày bên cạnh, đôi mắt không che giấu nỗi hận thù trong lòng mà hướng về ông nội mình.

- Mẹ cô ấy không liên quan đến cô ấy. Tôi cũng không phải là con rối mặc cho ông điều khiển. Yêu ai là quyền của tôi, là tự do của tôi!

*Chát*

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng. Lãnh lão gia giận dữ đến mức thở gấp, ông đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, khuôn mặt đỏ bừng nhìn thẳng về phía đứa cháu trai cố chấp của mình. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa tay chạm lấy một bên má rát bỏng, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên đầy châm biếm.

- Ông đã suýt giết chị gái tôi, và giờ ông muốn giết cả tôi ư?

Sự việc năm đó hai người đều tổn thương. Nếu không phải bên cạnh Lãnh Âm ( Xử Nữ ) còn có một Lâm Âu Đế ( Song Tử ), vậy chẳng phải cô sẽ chết sao? Dù gì thì bệnh tình năm đó cũng đã khiến cô thống khổ khi đứng trong ranh giới giữa sống và chết. Vậy nên giờ ông muốn đến lượt anh sao?

- Mày...

Không nghĩ rằng bị một cái tát như thế mà anh còn có thể nói ra những lời này, Lãnh lão gia bị anh chọc điên cho tới mức muốn té xĩu. Lãnh phu nhân đỡ lấy cha mình cùng quản gia, lúc này mới chịu mở lời trách cứ.

- A Dạ, con mau xin lỗi ông đi. Đừng bướng nữa...

- Mẹ!

Lời nói còn dang dở bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, Lãnh phu nhân mở to mắt như không tin vào những gì vừa nghe được. Con trai bà vừa gọi bà là mẹ đấy ư? Tiếng "mẹ" đó đã bao nhiêu năm rồi bà không còn được nghe thấy nữa? Chưa kịp hoàn hồn, câu nói tiếp theo của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại khiến bà càng thêm kinh ngạc.

- Mẹ hiểu cảm giác yêu một người chứ?

Bởi vì không hiểu nên bọn họ mới ra sức ngăn cản anh đến với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).

Bởi vì không hiểu nên anh mới phải cố chấp như thế?

Thật ra chính bản thân anh cũng không hiểu rõ cảm giác đó như thế nào mới là đúng. Nhưng anh biết, tình yêu thật sự là xuất phát từ trái tim chứ không phải là vật chất hay danh lợi. Nếu phải vì những điều đó mà đánh đổi hôn nhân cả đời của mình, anh thà vứt bỏ tất cả mà gieo mình trong bi ai, một đời thống khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net