Chương 66 : Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắc Kinh - khởi nguồn của mọi bi thương."

~•~•~•~

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thẩn thờ nhìn hộ chiếu trên tay mình. Sau ngày hôm đó tranh cãi cùng Tần Vô Minh, cuối cùng cô vẫn mặc nhiên nghe theo lời của cậu em trai kế. Thật sự thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã rất tức giận khi biết bản thân chỉ là một con rối đang bị người khác lợi dụng, nhưng không thể phủ nhận chính điều này đã phần nào giúp cô nhận thức một điều rằng bản thân còn quá thấp bé để có thể tồn tại trong xã hội này. Vậy nên việc cô đồng ý đến Bắc Kinh theo ý muốn của Tần Vô Minh là vì cô muốn tự bồi dưỡng bản thân mình thêm để có thể dễ dàng trả thù theo ý muốn của cô. 

Chỉ có điều, cô lại lần nữa phải để mẹ của cô một mình rồi.

"Hồ Anh Túc, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này cô lại thất bại, vậy thì đừng trách tôi ác ý kéo cô vào vũng nước đục này."

Đó là câu nói cuối cùng của Tần Vô Minh trước khi cậu bỏ đi. Tấm thân say khướt loạng choạng bước ra khỏi cửa bỏ mặc lại tàn cuộc của sự tranh cãi phía sau. Không biết có phải là vì ảo giác hay không nhưng khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đấy rời đi, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chợt nhớ đến người cũ năm nào cũng từng cô đơn chạy trốn khỏi hiện thực như thế. Khoảnh khắc khi hai bóng hình trùng điệp lên nhau, cuối cùng cô mới hiểu được nguyên nhân vì sao cả Tần Vô Minh và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lại trở thành bạn tốt của nhau. 

Đó là bởi vì hai người bọn họ đều chật vật khấn cầu lời hồi đáp của tình yêu. 

Hàng mi khẽ rũ xuống để che đi sự xúc động trong mắt, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khẽ bật cười tự giễu. Cô tự trách thầm bản thân trong lòng rằng người đã buông tay trước là cô, vậy thì cô có tư cách gì mà hối hận? 

- Con người thật kì lạ nhỉ? 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) giật mình nhìn sang bên cạnh. Chẳng biết từ lúc bên cạnh cô đã có thêm sự xuất hiện của một người nữa. Từ phong cách ăn mặc của đối phương, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đoán rằng đây có thể là cô tiểu thư nhà giàu nào đó. Không để đến quần áo trên người cô gái toàn là đồ hàng hiệu sang chảnh, chỉ riêng đôi bông tai mà cô ấy đeo đã có giá trị lên tới hàng trăm vạn. Sở dĩ cô biết được là vì lúc còn ở Mỹ cô vẫn hay đi cùng Cố Nhan đến các buổi đấu giá để học hỏi, và vô tình đôi bông tai này cũng từng xuất hiện trong hội trường đấu giá vào một đêm nào đó. Chỉ là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô không thể giải thích được ẩn ý trong lời nói vừa rồi của đối phương.

- Chị không cảm thấy vậy sao? 

Cô gái mỉm cười với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tự nhiên đến nỗi khiến cô bỗng chốc tưởng rằng cả hai đều quen biết nhau. Nhưng dù có khó hiểu trong lòng, cô vẫn dùng nụ cười để che đậy những thắc mắc mà đáp lại câu nói của đối phương:

- Chị không hiểu ý em cho lắm. 

Tựa như đã dự đoán được câu trả lời của cô, người kia không nói gì thêm. Vài phút trôi qua, sự im lặng bắt đầu kéo dài giữa người con gái. Ngay lúc Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tưởng rằng đối phương không còn muốn để ý đến mình nữa thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: 

- Em cảm thấy con người thật kì lạ. Rõ ràng bản thân yêu một người ích kỉ đến tột cùng, vậy tại sao vẫn phải tàn nhẫn với đối phương như thế?

Câu nói này của đối phương bất giác gợi lại cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nhớ lại hình ảnh người đàn ông hèn mọn cố gắng níu giữ cô ở lại. Rõ ràng xung quanh một người đàn ông như anh không bao giờ thiếu những quý cô tiểu thư môn đăng hộ đối, ấy vậy mà anh lại vì một cô bạn gái không có gì trong tay là cô mà từ chối tất cả hồng nhan quanh mình. Dù là lúc còn ở bên cạnh hay là những năm chia ly, cô vẫn là người duy nhất khiến Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phải buông xuống lòng tự tôn của mình chỉ vì mong cô ở lại. Sự thâm tình của anh đã thành công khiến Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) phải bật khóc, nhưng đáng tiếc nó vẫn không đủ để cô có thể gạt bỏ đi những mối bận tâm khác ra khỏi lòng. 

- Sau này lớn lên em sẽ hiểu có những cuộc tình không bao giờ là mãi mãi. 

Dẫu rằng câu hỏi kia khơi gợi lên ký ức không vui cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), nhưng cô vẫn dịu dàng trả lời với đối phương bằng đáp án mà cô đã luôn nghe được từ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) trong những cơn say ở những năm về trước. Giống như cách anh rời đi vì tương lai của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ), sự lựa chọn lần này của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn có vài phần là vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). 

- Nhưng chị ơi, dáng vẻ của chị lúc này cũng chính là dáng vẻ của em của những năm về trước. - Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười. 

Rất nhiều năm về trước, không gian vẫn là ở sân bay, cô đã ngồi một mình hàng giờ đồng hồ mà âm thầm bật khóc vì lựa chọn của mình. 

Không để ý đến gương mặt kinh ngạc của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), người thiếu nữ tiếp tục nói một câu không đầu không đuôi: 

- Bắc Kinh thật sự rất đẹp, nhưng đồng thời nó cũng rất đau thương. 

Khoác trên mình vẻ đẹp của sự phồn hoa đầy cám dỗ, không thể nghi ngờ việc Bắc Kinh chính là vùng đất mà ai ai cũng mơ ước được một lần đặt chân đến mảnh đất đấy. Nhưng chỉ có những người từng sinh sống ở nơi ấy mới biết rằng Bắc Kinh không chỉ mê hoặc lòng người mà còn là nơi mà tổn thương chồng chất tổn thương. 

Ngay từ giây phút ánh mắt chạm đến sự cô độc cất giấu tận sâu trong đáy mắt của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), người thiếu nữ đã biết đối phương chính là dáng vẻ trước kia của chính bản thân mình. Đó là sự cô độc khi phải rời bỏ mảnh đất bản thân đã sinh ra và lớn lên mà một mình bước lên chuyến bay ra nước ngoài. Đồng thời đó cũng là nỗi bi thương khi bản thân phải giết chết đi một tình yêu đẹp chỉ vì thứ mang tên là thù hận. Rõ ràng tâm can không nỡ buông bỏ người ấy, thế nhưng bản thân lại chẳng còn sự lựa chọn nào khác để rồi chính mình phải tự tay tổn thương tình cảm trân quý cùng người yêu. Thời điểm một mình cô rời khỏi Bắc Kinh mà đến nước Mỹ xa xôi học tập, có lẽ người ấy cũng đã hận cô rất nhiều. 

Dường như cảm thấy bản thân sắp nói ra những lời không nên, người thiếu nữ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhìn vẻ mặt kinh hãi của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà khẽ cười, nhẹ nhàng cất lời: 

- Em xin lỗi. Có lẽ em dọa cho chị sợ hãi một phen rồi. 

Đúng là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) bị đối phương làm cho giật mình, nhưng khi nhìn thấy sự bất lực chỉ lướt thoáng qua trong đôi mắt của người thiếu nữ, dường như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy những lời mà cô gái nhỏ nói có phần nào đó giống với hoàn cảnh hiện tại của cô lúc bấy giờ. Vậy nên trong vô thức, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chợt lên tiếng: 

- Nếu như em vẫn còn yêu rất nhiều, vậy thì em có quay đầu vì người ấy? 

Không chỉ người thiếu nữ kia mà ngay cả bản thân cô cũng giật mình trước câu hỏi này. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) hốt hoảng đưa tay che miệng, trong lòng thầm trách bản thân dễ dàng bị lôi kéo theo những lời ẩn ý của người khác như thế. Ngay lúc cô cho rằng đối phương sẽ bật cười vì câu hỏi ngu ngốc của mình thì người thiếu nữ chỉ lắc đầu cười nhạt.

- Bởi vì còn yêu nên em mới không thể quay đầu. 

Có một sự thật đau lòng mà bọn họ buộc phải chấp nhận là ngay từ khoảnh khắc lựa chọn rời đi, bọn họ đã không còn có thể quay đầu lại được. Hối hận thì đã sao? Luyến tiếc thì làm gì? Giây phút bọn họ chấp nhận đánh đổi tình yêu vì hai chữ thù hận, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ đã không còn giữ lại tình cảm đơn thuần của trước kia. Một mối quan hệ mà có quá nhiều bí mật hay góc khuất thì làm sao có thể bền vững lâu dài? Vì vậy, dẫu rằng bọn họ có yêu đối phương nhiều đến nhường nào, nhưng trái tim họ đã không còn sự thuần khiết thì làm sao có thể đòi hỏi tư cách yêu đương như những người khác. 

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) như tìm thấy sự đồng cảm mà cô vẫn luôn tìm kiếm, tâm trạng cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía người thiếu nữ bất giác trở nên dịu dàng hơn. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: 

- Em là người Bắc Kinh à? 

- Vâng ạ. Em vừa hoàn thành đợt công tác ở Chiết Giang nên hôm nay mới bay về lại Bắc Kinh đây. - Cô gái nhỏ chậm rãi trả lời câu hỏi của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), sau đó không quên hỏi lại: - Còn chị thì sao?

- Mẹ chị là người Chiết Giang, nhưng chị từng sinh sống và học tập ở Bắc Kinh. 

Mẹ Hồ vốn là người Chiết Giang, nhưng vì bà tin tưởng vào những lời dối trá mà Khương Trác thêu dệt nên mới từ bỏ sự nghiệp của mình mà lặn lội đến thủ đô vì ông ta. Đáng tiếc, khi mẹ Hồ biết được bản thân đã mang thai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng là lúc Khương Trác trở mặt bỏ rơi bà mà theo chân vợ mình ra nước ngoài sinh sống. Lúc ấy mẹ Hồ không dám trở về quê hương của mình, mà bản thân bà cũng không có nhiều tiền trong tay. Để có thể tồn tại và nuôi dưỡng được bào thai là cô đây, bà buộc phải tìm nhiều kế sinh nhai cực khổ. Cho đến lúc sinh ra Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), mẹ Hồ vẫn không dám trở về nhà mẹ đẻ vì sợ liên lụy cha mẹ của bà. Cứ thế, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lớn lên ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn, cô được mẹ cho học tập ở ngôi trường công lập như bao đứa trẻ khác, được gặp gỡ và quen biết rất nhiều bạn bè tốt.... và có cả những người trong Z&T nữa. 

Có lẽ cô gái kia nói đúng. Bắc Kinh tuy rằng rất đẹp, rất mỹ lệ, nhưng nó cũng quá đỗi đau lòng. Bắc Kinh đã cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất bên những người bạn thân thiết, nhưng đồng thời nó cũng lưu giữ những ký ức không mấy tốt đẹp về tuổi thơ bị dè bỉu của cô. Nếu như khi còn nhỏ nơi cô sinh ra là mảnh đất Chiết Giang này thì có lẽ cô sẽ xem thủ đô như một thành phố mà người người khao khát được một lần đặt chân đến. Nhưng bởi vì cô là người đã lớn lên ở nơi ấy nên mới nhìn rõ được những góc khuất mà Bắc Kinh đã giấu đi đằng sau lớp áo hào nhoáng kia. 

Bắc Kinh - bắt đầu của sự hạnh phúc. 

Bắc Kinh - khởi nguồn của mọi bi thương. 

Ở tại thủ đô, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mới có cơ hội gặp gỡ những người bạn tuyệt vời nhất trong thời thanh xuân tươi đẹp. Bắc Kinh cho cô một người bạn thân là người thiếu nữ đến từ vùng Giang Nam sông nước Cố Nhan, là chàng thiếu gia luôn thích giữ trong mình những bí mật Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), là cô bạn gái xinh đẹp như hoa ly trắng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) hay là nữ sinh nhút nhát với trái tim thuần khiết Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư )... Bắc Kinh không chỉ cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đón nhận tình bạn đẹp đẽ mà còn giúp cô hiểu được thế nào là rung động của tuổi trẻ. Nhưng cái gì vẫn luôn có cái giá của nó. Bởi vì để được gặp gỡ những con người tuyệt vời ấy, cô phải trả giá bằng nỗi đau kéo dài bằng năm tháng sau này. 

Đã từng có lúc Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nghĩ rằng nếu như năm đó cô không gặp gỡ bọn họ, vậy thì liệu bây giờ cô có đang hạnh phúc hay không? 

Có lẽ là có. Bởi vì nếu không gặp bọn họ, cô không cần phải trải qua những ký ức không vui của trước kia. Nếu như không gặp Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thì bây giờ cô đã kết hôn cùng một người đàn ông nào đó và có lấy hạnh phúc của riêng mình rồi. 

Nhưng mà...

Nếu như không gặp bọn họ thì làm sao có Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) của hiện tại?

Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm ấy, đứng trước những vì sao mà cùng nhau thốt lên lời hứa vĩnh hằng của một tình bạn, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã chấp nhận sự trừng phạt nếu như sợi dây liên kết giữa mỗi người đứt đoạn. Đó là lí do mà vì sao trải qua hơn mười năm bị dằn vặt trong sự thống khổ cùng thù hận, có rất nhiều lần cô oán trách và bật khóc nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân trong quá khứ. 

Cô oán hận Bắc Kinh vì đã khiến mọi người đau khổ như thế, nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn phải nói lời cảm ơn với nó vì đã giúp cô gặp gỡ những người mà cả đời này khó thể nào quên đi được. 

- Chị ơi, Bắc Kinh đã làm tổn thương chị nhiều như thế, sau cùng chị vẫn yêu nó chứ? 

- Đương nhiên là vẫn yêu rồi. 

Suy cho cùng Bắc Kinh vẫn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất. Cô yêu Bắc Kinh là vì yêu những điều tốt đẹp đã từng trải qua ở nơi đó, là vì nó đã mang đến cho cô những người bạn đã từng là gia đình. Hơn thế nữa, bởi vì Bắc Kinh là quê hương của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), vậy thì làm sao cô có thể không yêu mảnh đất ấy cho được. 

Vốn dĩ người thiếu nữ còn muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn nét mặt có chút dịu dàng của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), lời muốn nói lại chợt dừng lại bên môi. Cô lẳng lặng quan sát kĩ ý cười nhẹ giấu tận sâu trong đôi mắt của đối phương, khóe miệng bỗng chốc cong lên như đã tìm được đáp án cho bản thân mình. 

- Chị ơi, chúng ta kết bạn Wechat được không ạ? - Trong cái nhìn bất ngờ của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), người thiếu nữ bình thản mỉm cười nói tiếp: - Em cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau. Không biết rằng liệu em có thể trở thành bạn của chị được không ạ? 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) buồn cười, cô nhướng mày trêu ghẹo đối phương:

- Một cô gái xinh đẹp như em thì đâu có thiếu bạn đâu nhỉ? 

Tuy rằng cô gái này xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng qua màn trò chuyện nãy giờ cùng cô, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cảm thấy rằng một người vừa thân thiện vừa xinh đẹp như đối phương chắc hẳn phải có rất nhiều bạn bè xung quanh. Bởi vì làm sao mà ai có thể từ chối việc trở thành bạn với một thiếu nữ hoàn hảo như người bên cạnh cô giờ phút này. Chỉ là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không nghĩ đến câu trả lời của đối phương lại khiến nụ cười của cô chợt đông cứng.

- Em không có bạn. Em chỉ có anh trai. 

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô thật sự chỉ còn mỗi anh trai mà thôi. 

Ở tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cô cho rằng xung quanh bản thân có rất nhiều bạn bè chân thành thân thiết. Nhưng chỉ khi gia đình cô xảy ra chuyện, những người mà cô xem là bạn lại chủ động xa lánh vì sợ rước họa vào thân. Sự việc càng đáng buồn hơn khi bọn họ lại mượn danh chính nghĩa mà cô lập và nguyền rủa cô chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ mà kẻ khác tự mình thêu dệt nên. Trong những ngày tháng mà trường học trở thành địa ngục, chỉ có duy nhất một mình người ấy là vẫn luôn tin tưởng cô. Anh sẽ vì cô mà đánh nhau với những bạn học khác, sẽ vì nụ cười của cô mà mỗi ngày đều nhét vào trong ngăn bàn một viên kẹo sữa như một lời an ủi. Cậu thiếu niên đối với cô tốt như thế cuối cùng vẫn bị cô bỏ rơi mà không một lời từ biệt. 

Như nhận ra ánh mắt của đối phương bỗng trở nên ảm đạm, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gượng cười lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau đó mở Wechat ra mà nói với người thiếu nữ: 

- Chúng ta add Wechat đi. Chị tên là Hồ Anh Túc, là người bạn đầu tiên của em. 

Tất cả hồi ức không vui đều bị những từ ngữ cuối cùng của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) xua tan đi, người thiếu nữ cong môi bật cười. Cô cầm điện thoại quét mã Wechat mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đưa ra, cái tên thốt ra từ đầu môi trong sự vui vẻ không thể nào che giấu được. 

- Em là...

- Nhiên Nhiên.

Chẳng biết từ lúc Âu Thần ( Ma Kết ) đã đứng ngay sau lưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Bất ngờ là phía sau lưng anh còn là thân ảnh cao lớn quen thuộc của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngây người trước sự xuất hiện của hai người bạn cũ, đầu óc cô nhất thời trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Điều khiến cô càng thêm choáng váng là cô gái mà phút trước vẫn đang nói chuyện vui vẻ với cô bỗng nhiên chạy tới nhào vào lòng Âu Thần ( Ma Kết ) làm nũng, thế mà người đàn ông được mệnh danh không gần nữ sắc lại xoa đầu đối phương một cách cưng chiều khiến nhiều phụ nữ phải đỏ mắt ghen tỵ. 

- Chị Anh Túc, em là Âu Nhiên. Người này là anh trai em tên Âu Thần, còn anh trai đằng sau là Lãnh Dạ, bạn bè chí cốt của anh trai em.- Âu Nhiên mỉm cười tiếp tục lời giới thiệu dang dở ban nãy của mình. 

Nghe thấy câu nói này, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) càng cảm thấy choáng váng hơn hết. Cô không nghĩ đến cô gái nhỏ mà cô đã nói chuyện từ nãy đến giờ lại là em gái của Âu Thần ( Ma Kết ). Nếu như ban đầu cô không nhiều chuyện thì có lẽ bây giờ cô đã không phải rơi vào tình huống ngột ngạt như thế này. Từng tế bào trong cơ thể cô không ngừng thét gào bảo cô phải mau rời khỏi đấy, thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo giữ chặt chân cô. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) muốn bỏ chạy ngay tức khắc, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô như bị bóp nghẹn không thể nào thở nỗi. 

- Chào mừng trở lại Bắc Kinh, Hồ tiểu thư. 

Cuối cùng, câu nói của Âu Thần ( Ma Kết ) đã đánh vỡ xiềng xích đang giam giữ cô ở lại. Trong cái nhìn ngơ ngác của Âu Nhiên cùng nụ cười đầy ẩn ý của Âu Thần ( Ma Kết ), Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không nói lời nào liền kéo vali chạy nhanh khỏi chỗ đấy. Cô biết bản thân đang cố chạy trốn khỏi quá khứ, hay nói chính xác hơn là chạy trốn khỏi người đàn ông tên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) kia. Bởi vì cô sợ chỉ cần chậm trễ thêm một giây nào nữa, cô sẽ tiếp tục nói những lời tổn thương đến anh và cả cô gái nhỏ Âu Nhiên kia. Nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nào hay, bóng dáng cô chạy đi cũng đủ để khiến cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) càng thêm đau đớn trong lòng. 

- Cô ấy vẫn không hề thay đổi một chút nào.

Từ xa, một người đàn ông đứng quan sát hết câu chuyện từ đầu đến giờ. Anh nhìn theo thân ảnh ngày một nhỏ dần của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rồi bật cười. Người bên cạnh thấy vậy liền nghi ngờ hỏi: 

- Vậy anh sẽ giúp họ à?

- Chưa phải lúc này Từ à. - Người đàn ông cười nhẹ lắc đầu. 

Ánh mắt anh bỗng di chuyển về phía hai người Âu Thần ( Ma Kết ) đang đứng đó, rồi lại nhìn theo hướng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rời đi. Trong sự thúc giục của người mà anh gọi là Từ, nam nhân kéo lên khóe môi của mình, nhẹ nhàng thì thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy. 

- Bắc Kinh sắp tới ắt hẳn sẽ nhộn nhịp lắm đây. 

Những vị cố nhân tưởng như đã rời đi, một lần nữa lại tụ về trên mảnh đất mà sự bi thương bắt đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net