Chap 9: Khi chúng ta 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc…cốc…cốc!

Ma Kết đang ngồi làm bài tập nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nhanh chân chạy ra mở cửa thì thấy Song Tử, trên tay cậu mang theo một đĩa bánh xèo to ơi là to, lại còn rất nhiều rau nữa. Ma Kết trố mắt hết nhìn bánh lại nhìn Song Tử.

- Tính nhìn tớ đến khi nào, không mời tớ vào nhà à!

Song Tử nhìn thấy gương mặt ngáo ngơ của Ma Kết, không khỏi bật cười. Trông đáng yêu chết đi được!

- À à, vào nhà, vào nhà!

Ma Kết luống cuống xấu hổ, vội né qua một bên cho Song Tử đi vào, cô đóng cửa phòng lại rồi theo vào sau. Song Tử đặt đĩa bánh lên bàn, ngồi xuống đối diện Ma Kết.

- Mẹ tớ làm đấy, mẹ bảo mang lên cho cậu ít cái!

Ma Kết nghe vậy liền cảm ơn rối rít. Nói thật là cứ đến chủ nhật là lại được ăn món mẹ Song Tử nấu, khi thì bún bò, khi thì phở, không thì cà ri. Mà lần nào nấu xong cô đều được mẹ Song Tử cho một phần đầy ú ụ. Lần đầu còn cảm thấy ngại, nhưng do mẹ Song Tử nhiệt tình quá nên cũng quen.
Khu trọ này chắc cô là người thuê nhỏ tuổi nhất nên được mọi người quan tâm lắm. Lúc đi xem trọ cô đã rất ưng căn trọ này rồi, vừa sạch sẽ, vừa an ninh, mọi người lại còn thân thiện, cô chủ trọ lại siêu siêu hiền lành. Phòng trọ thì khỏi phải nói, rất hoàn hảo luôn. May sao lại làm bạn được với con cô chủ trọ, thế là tuần nào cũng được ăn ngon, thi thoảng còn được sang ăn cơm ké, tuy xa nhà nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào.

- Gì đây, giải toán hở?

Song Tử nhìn Ma Kết ăn ngon lành, lại nhìn xuống đề Toán bên cạnh. Cũng phải thôi, ban Xã Hội thì làm sao thoát khỏi Toán, cũng như ban Tự Nhiên không thể nào thoát khỏi Văn vậy.

- Làm được mỗi ba mươi câu đầu thôi, tính ra cũng chỉ được có sáu điểm!

Ma Kết nhìn Song Tử, mếu máo nói. Cô sợ lại rớt tốt nghiệp vì môn Toán mất. Bình thường không bị áp lực thời gian, lại được sử dụng tài liệu mà ngồi mãi mới giải được ba mươi câu dễ trong đề. Đi thi vừa áp lực thời gian với cả chưa chắc gì cô đã nhớ hết kiến thức, có mà điểm dưới năm mất.

Song Tử nhìn Ma Kết mếu máo, cậu không khỏi bật cười. Đúng là ban nào cũng có nỗi khổ riêng mà. Song Tử trước giờ đã rất giỏi toán, cậu cùng Thiên Bình và Thiên Yết đều nằm trong đội tuyển và tất nhiên trong kì thi cấp Quốc Gia vừa rồi, cả ba đều ngạo nghễ mang về đủ ba giải, một giải nhất và hai giải nhì. Song Tử mang về được giải nhì, lại nghe nói được tuyển thẳng vào đại học, nên cậu chỉ cần thi tốt nghiệp là xong. Ngặt nỗi môn Văn khiến cậu e dè nhất, đó giờ làm bài thi hay kiểm tra cậu chỉ toàn học tủ thôi, không riêng gì Song Tử đâu, có khi cả đám lớp cậu toàn tủ thôi đấy. Bởi vậy nên dẫn đến việc bị tủ đè vô cùng hi hữu vào kì thi cuối học kỳ hai năm lớp mười một. Phải nói năm đó điểm Văn ban tự nhiên nát vô cùng, cứ năm, sáu điểm đi đều.

- Cậu không đi học thêm hở?

- Có đó, nhưng mà vẫn không hiểu gì cả? Lò luyện thi của Xử Nữ đáng sợ lắm, tớ theo không kịp.

Ma Kết vừa dọn dẹp bữa ăn, vừa nói với Song Tử, mặt cười rõ khổ.

- Gì vậy bà! Lò luyện thi Xữ Nữ theo học dành cho người từ giỏi trở lên thôi đó.

Song Tử bất lực nhìn Ma Kết, ôi con bé này, nó còn tỉnh táo hay không vậy. Rồi vào lò luyện kiểu gì mà chỉ làm được mỗi ba mươi câu đầu.

- Tớ tính xin nghỉ đây, theo không kịp thật!

Ma Kết cười méo xệch, mang ly nước ra cho Song Tử. Cô ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào Song Tử. Ngẫm lại thì Song Tử cũng hay than vãn về môn Văn của cậu ta, môn Văn của cô thì cũng khá được, mang tiếng lớp chọn ban Xã Hội mà lị, không được thì cũng phải được thôi, tuy không thần thánh như Bạch Dương những chắc đủ trao đổi nhở!

- Hay là tớ kèm cậu môn Văn, cậu chỉ tớ lại môn Toán. Ok không?

Ma Kết nhoẻn miệng nở nụ cười công nghiệp, mắt vẫn nhìn vào Song Tử khiến cậu lạnh cả sống lưng.

- Được, đôi bên cùng có lợi.
Song Tử không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đúng thôi, vừa được bổ túc môn Văn, vừa có thêm thời gian ở cùng với Ma Kết, quá hời cho cậu rồi. Kèo này thơm phức.

Ma Kết bên đây cũng cười tươi, tay bắt mặt mừng với Song Tử. Ngon rồi, ngon rồi, kì này toán mười điểm má ơi!

~~ ~~

Hôm nay chủ nhật nên ba của Thiên Yết được nghỉ, cậu quyết định vào bếp, nấu một bữa thật ngon cho ba. Nên là sáng sớm Thiên Yết đã có mặt ở chợ để có thể mua được những nguyên liệu tươi ngon nhất.

Dạo quanh một hồi, mua được mớ tôm thẻ siêu to, thêm vài con mực nang tươi roi rói, cả con cá diêu hồng nữa, trời âm u như này ăn lẩu là hết ý.

- Cô ơi bán đồ!

Thiên Yết tấp vào tiệm tạp hóa, mua thêm vài gia vị cần thiết.

- Tới liền! Tới liền đây!

Kim Ngưu hôm nay sáng sớm lên dọn hàng phụ mẹ xong rồi mới chạy lên tiệm xăm của ông anh. Đang dọn phía bên trong thì nghe có tiếng gọi bên ngoài, cô nhanh chân chạy ra, tính ra chân dài cũng tiện, đi nhanh phải biết.

- Ủa Thiên Yết!

Kim Ngưu nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà không khỏi bất ngờ. Ây da! Đúng là cô với crush có duyên quá ấy chứ, lại gặp được nhau đây này. Đúng là duyên tiền định rồi!

- Kim Ngưu hở? Cậu làm gì ở đây!

Thiên Yết nhìn thấy Kim Ngưu cũng bất ngờ không kém.

- À, này là tạp hóa của nhà tớ!

Lại một phen bất ngờ dành cho Thiên Yết, cái tạp hóa lớn nhất chợ này á! Uầy, phú bà trước mặt của cậu đây chứ đâu. Thiên Yết với Kim Ngưu trước giờ vốn không thân thiết đến nỗi biết về gia cảnh của nhau. Cậu quen Kim Ngưu thông qua Bạch Dương chắc là vào giữa năm lớp mười một.

- Đã đẹp trai lại còn đảm đang nhở!

Kim Ngưu cười cười nhìn Thiên Yết. Vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn lại còn đảm đang, cô đúng là không nhìn nhầm người mà.

- Cậu quá khen rồi! Lấy cho tớ một chai dầu với một bịch đường nhé!
Thiên Yết cười cười, cũng không ngại ngùng gì với lời khen của Kim Ngưu

- Hôm nay ba cậu không đi làm nên chắc nấu đãi chú một bữa đúng không?

Kim Ngưu vừa lấy những món đồ Thiên Yết cần, vừa cười cười nói với cậu. Câu nói vừa dứt cũng là lúc nụ cười trên môi cô chợt tắt. Má ơi cái miệng nhanh nhảu! Ai hỏi mà trả lời!

Thiên Yết nghe Kim Ngưu hỏi, cậu khó hiểu nhìn cô. Quái lạ, sao cô ấy biết rõ thế nhỉ?

- Ahaha, tớ đoán vậy thôi! _ Kim Ngưu cười gượng chữa cháy cho sự ngu ngốc của mình.

Có chó nó tin ấy cô gái ạ!

Đừng hỏi tại sao Kim Ngưu biết, tại cô giúp việc nhà Thiên Yết là khách ruột của tiệm nhà cô mà, lúc đầu đứng trò chuyện cho vui thôi, ấy thế mà một hồi lại biết cô là giúp việc của nhà Thiên Yết. Lân la hỏi một chút là cô ấy kể hết ngay.

Không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng không im lặng. Tính tiền xong xui, Thiên Yết cũng không nán lại lâu, xoay người đi về. Kim Ngưu bên này vội vội vàng vàng mặc chiếc áo khoác, xỏ nhanh đôi giày.
- Mẹ ơi trông tiệm nhá! Con đi ra tiệm xăm!

Nói lớn cho mẹ nghe rồi nhanh chân chạy đuổi theo Thiên Yết.

- Đi chung đi!

Kim Ngưu vỗ bộp một cái trên vai khiến Thiên Yết giật cả mình. Quay sang nhìn thì thấy Kim Ngưu đang cười tươi nhưng miệng lại thở hồng hộc.

- Cậu không trông tiệm à?

- Không! Tớ phụ dọn thôi, hôm nay tớ ra tiệm xăm phụ anh tớ!_ Kim Ngưu đưa tay lau mồ hôi trên trán.

- Cậu biết xăm á!
Cô bạn này thật biết mang đến bất ngờ cho người khác mà.

Kim Ngưu gật đầu lia lịa, gì chứ nghề của cô mà, kinh nghiệm hai năm rồi đấy, có cả khách quen nữa cơ!

- Cậu tính đăng kí trường nào ấy?

Kim Ngưu lại hỏi, hiếm khi đi cùng như này, phải tranh thủ chứ

- Trường X á!

- Ù uây, trường top luôn, cậu giỏi ghê! Cậu tính học ngành gì thế?

Kim Ngưu cứ hỏi và hỏi, Thiên Yết vẫn kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi của cô bạn. Như thế này bảo sao Thiên Bình không tương tư cho được. Vừa xinh gái, học giỏi, lại hòa đồng thân thiện. Tiện đây chắc cậu sẽ giúp thằng bạn một tay vậy.

- Kim Ngưu có người yêu chưa!

Kim Ngưu mãi luyên thuyên nói, vừa nghe đến câu hỏi của Thiên Yết, cô liền im bặt. Kim Ngưu nhìn sang Thiên Yết một hồi lâu, ngượng ngùng trả lời:

- Tớ chưa!

~~ ~~

Sư Tử nằm lăn lóc trên giường, mới có bảy giờ tối, đúng là ngày chủ nhật tẻ nhạt. Nhân Mã bận đi học nên không thể đi chơi với cô, Song Ngư lại có tiệc với gia đình, có chán không cơ chứ. Cô lại chẳng dám nhắn tin với Bảo Bình để rủ cậu đi chơi, bởi vì đi riêng hai đứa chắc cô ngại chết mất.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, Sử Tử lười biếng bò lại gần bàn học để lấy điện thoại. Ô hay linh nhỉ! Vừa mới nhắc crush là crush hiện hồn ngay.

Bảo Bình: Đang làm gì đấy?

Sư Tử: Làm biếng:)))

Bảo Bình: :)))) quài cho tao!

Sư Tử: Thiệt mà má! Có chi khum!

Bảo Bình: À hỏi bài, đáp án bài hóa thầy cho mày làm ra bao nhiêu thế? Tao sợ sai vãi!

Sư Tử: Thi học sinh giỏi hóa cấp quốc gia mà vẫn sợ á :))))

Bảo Bình: con người chứ phải con gì mà không biết sợ má?

Sư Tử: Thôi giỡn xíu, căng dị ba! Ra 15,7

Bảo Bình: Chuẩn mẹ luôn, thén kìu

Sư Tử: Méo có gì!

Bảo Bình thả tim cho tin nhắn của Sư Tử xong cũng im bặt. Chả biết buồn chán thế nào, Sư Tử lại nhắn tin hỏi

Sư Tử: Này, mày có thích ai không?

Tin nhắn vừa gửi đi, Sư Tử cảm thấy sự ngu ngục của mình thì liền tính thu hồi tin nhắn, nhưng ai ngờ Bảo Bình đã xem rồi. Cô bất lực, đập đầu xuống gối thùm thụp, trong lòng thầm cầu nguyện.

Bảo Bình: À thì là tao có thích một người

Sư Tử vừa đọc tin nhắn liền bất ngờ ngồi bật dậy, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, tim đập ngày càng nhanh

Sư Tử: Ai đấy? Tao có quen không?

Bảo Bình: Có, rất thân là đằng khác

Vãi chưa, là người cô quen, mà còn rất thân. Chả lẽ là Nhân Mã hay là Song Ngư. Nghĩ đến đây, Sư Tử liền khựng lại. Đúng rồi, sao cô lại không nhận ra tất thảy hành động mà Bảo Bình dành cho Song Ngư, không giống như cách Bảo Bình dành cho cô và Nhân Mã, nó rất đặc biệt - đặc biệt dịu dàng.

Bảo Bình chờ mãi vẫn không thấy bên kia hồi đáp, quái, mới nhắn mà chạy đi đâu rồi.

Bảo Bình thích Song Ngư ngót nghét cũng ba năm. Song Ngư rất dễ thương, đặc biệt lại còn nhân hậu và rất tốt bụng, đến nỗi mà cả ba đứa còn lại sợ cô bị người khác lợi dụng. Song Ngư suy nghĩ đơn giản lắm, mình làm việc tốt là để tâm mình thanh thản, còn người khác có lợi dụng hay có ý xấu với mình thì họ cũng sẽ nhận quả báo thôi. Ở đời đâu phải để sống hơn thua. Tâm mình bình an là được. Một cô gái lương thiện, đơn thuần như thế đã chạm đến trái tim của Bảo Bình. Nếu người khác không dịu dàng với Song Ngư, cậu sẽ làm điều đó.

- Bảo Bình xuống ăn cơm đi con!

Ba cậu dưới nhà gọi với lên, Bảo Bình cất điện thoại sang một bên rồi nhanh chân chạy xuống.

- Anh hai lười biếng, chả biết xuống phụ gì cả!

Bảo Anh -  em gái của Bảo Bình, nhỏ chỉ mới có tám tuổi thôi mà lanh phải biết, miệng cứ oang oang mãi thôi.

Bảo Bình ngồi xuống cạnh Bảo Anh, cốc vào đầu cô em một cái, ngày càng láo. Bảo Anh đưa tay lên ôm đầu, liếc nhìn người anh trai quý hóa của mình.

- Liếc anh là sẽ no à!

Bảo Bình gắp vào bát của Bảo Anh vài miếng thịt bò, thêm hai con tôm, lại không quên gắp thêm cả mớ rau. Bảo Anh từ nhỏ đã được Bảo Bình chăm, từ ăn uống đến cả ngủ nghỉ. Do ba mẹ đều bận việc ở cửa hàng, khi con bé được hơn hai tuổi đã đưa đến nhà trẻ, nhiệm vụ của Bảo Bình là đưa đón em về nhà và chăm em, thành ra Bảo Bình dần quen việc chăm sóc người khác, rất rất chu đáo.

Bảo Anh nhìn mớ rau trong bát mà mặt méo xệch, nhỏ ghét ăn rau, nhỏ ghét màu xanh, nhỏ ghét anh Bảo Bình.

Sau khi ăn xong, hai anh em tự động dọn dẹp rửa bát, chả biết rửa được bao nhiêu mà chỉ thấy nước lênh láng khắp nhà. Hại Bảo Bình phải lau cho khô, kẻo lại ngã. Bảo Anh rửa chén phụ anh xong liền ngoan ngoãn mà mang bài ra để sẵn ở phòng khách chờ anh lên dạy cho mình.

- Con gái con lứa, chữ như gà bới ấy!

Bảo Bình làm xong xui, mang đĩa trái cây lên phòng khách thì đã thấy em gái ngồi đợi sẵn, có ba mẹ ở nhà là chăm hẳn ra.

- Đẹp mà!

- Con mắt nào của em thấy đẹp chứ hở!

Bảo Bình chọt chọt tay vào trán của Bảo Anh

- Em thấy đẹp là được!

Con bé ngang ngược này.

Chợt nhớ ra gì đó, Bảo Bình giao bài cho Bảo Anh làm rồi chạy lên phòng lấy điện thoại. Mở lên đã thấy tin nhắn của Sư Tử gửi từ mười lăm phút trước.

Sư Tử: Mày thích Song Ngư à?

Bảo Bình: Ừ lâu rồi!

Bảo Bình nhanh chóng trả lời sau đó đi xuống lại phòng khách.

- Làm sai rồi cô nương ơi, chín cộng tám bằng mười bảy, sao lại bằng mười tám hở, chưa thuộc bảng cộng chín à! Học lại cho anh

Bảo Anh chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh trai chặn họng, uất ức lấy sách ra học bài lại. Anh hai đáng ghét nhất nhà!

Sư Tử đang nằm đọc truyện, nghe tiếng tin nhắn vang lên, cô biết ai là người nhắn, nhưng vẫn không đủ can đảm để xem. Trong lòng thầm cầu nguyện những suy nghĩ của mình sẽ không đúng.

Sư Tử hít một hơi dài rồi mở tin nhắn lên xem. Có lẽ như ông trời không nghe lời cầu nguyện của cô mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net