Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái màn đấu tranh vì chức lớp trưởng, bằng một cách không tự nguyện cho lắm người thắng cuộc cuối cùng là Thiên Yết. Bỗng nhiên từ trời rớt xuống trên vai một trọng trách to lớn, mặt mày Thiên Yết hiện tại vô cùng khó coi, trừng mắt với con em họ là người gây ra mọi chuyện, tay kéo 1 đường ngang cổ biểu thị ý muốn sẽ cắt cổ Thiên Bình sau tan học. Người nào đó sau khi thấy cái màn đe doạ từ ông anh họ yêu quý, nuốt cục nước bọt cái ực, xem ra cô đắc tội không ít người.

Chứ cái gì nữa hả chị, chị đắc tội Song Ngư, hại cô nàng mất cái chuỗi đã gìn giữ 11 năm, đắc tội Thiên Yết, hại ông anh họ khốn đốn với hàng loạt trách nhiệm của 1 lớp trưởng, đã vậy còn gia tăng mối thù với Xà Phu. Chưa hết, lại vô tình vào sổ đen của Xử Nữ. Ngoài ra, hai cái đứa vừa bị chị lừa một vố Ma Kết cùng Song Tử cũng đang cay cú lắm. Trước khi làm điều gì, cần suy tính trước khi làm !

Sau phần lớp trưởng xong thì đến lớp phó, vừa rồi là cuộc chiến nảy lửa giữa ba ứng cử viên. Thì đến lúc bầu lớp phó, một sự im ắng lạ thường, đến nỗi người ta còn nghe cả tiếng con quạ bay ngang cái lớp 12a1 này. 36 thành viên trừ đi 2 đứa Kim Ngưu Sư Tử đã ra ngoài, không một ai lên tiếng. Ba con người ồn ào tranh giành chức lớp trưởng ấy vậy mà không thèm đến 2 chữ lớp phó.

Song Ngư đã mất cái chuỗi cuộc đời gìn giữ 11 năm, hiện tại chỉ còn xác, hồn bay theo cái chuỗi luôn rồi. Hơi đâu mà quan tâm chuyện lớp phó chứ ? Còn thanh niên Xà Phu vốn chỉ hứng thú với việc tranh giành thứ mà con bé Song Ngư muốn, bây giờ nó còn không thèm thì hắn đếm xỉa làm gì chứ. Xử Nữ vốn muốn làm ban cán sự, mất lớp trưởng vẫn còn lớp phó, nhưng cô không thích việc bản thân sẽ làm việc dưới trướng một tên tay mơ, chưa biết mùi lớp trưởng là gì mà bắt cô làm cấp dưới hả, đừng có mơ.

Cô Xử Nam gương mặt ngày càng mếu máo khó coi. Cái lớp này là gì vậy, lúc thì tranh nhau cáu xé, lúc thì đùn đẩy ai muốn làm gì thì làm. Xử Nam mới ngày đầu nhận lớp đã bị doạ không ít, xem ra sắp tới là những ngày tháng đen tối trong cuộc đời đi dạy của cô. Đầu năm người ta bảo năm tam tai của tuổi Thân, Xử Nam vốn còn không tin, dù sao nửa đầu 2023 của cô vẫn còn thuận lợi lắm, nhưng từ lúc này chắc hẳn là thời hạn tam tai của cô đến rồi.

15 phút trôi qua

"...."

30 phút trôi qua

"..."

"Quạc...quạc...quạc...."

45 phút trôi qua

"Mấy đứa làm ơn nói gì đi mà..."

50 phút trôi qua, Sư Tử có hơi giật mình khi quay lại lớp học, sự im ắng đ*o gì thế này ? Mặc kệ đi, nắm tay Kim Ngưu quay về chỗ ngồi đã, vốn định cúp về luôn, nhưng ban nãy Kim Ngưu đi vội quá lại không mang theo cặp, cả hai lại quay về cái lớp học này.

Cô Xử Nam không chịu nổi nữa, nếu cả lớp im lặng những 50 phút, vậy thì hai cái đứa không trải qua sự im lặng đáng sợ ban nãy, bắt chúng nhậm chức cho công bằng với mọi người mới được.

"Kim Ngưu, Sư Tử hai đứa làm lớp phó cho tôi. Kim Ngưu có điểm số tốt hơn làm lớp phó học tập, còn Sư Tử làm lớp phó kỉ luật kiêm luôn uỷ viên đi. Cấm cãi, cấm từ chối, cấm mở miệng luôn"

"Cái đ*o gì đang diễn ra vậy ?"

Đối mặt với sự ép buộc của chủ nhiệm, Kim Ngưu cùng Sư Tử chỉ có thể bất lực nhậm chức. Cảm nhận được cái bàn tự nhiên run run, Sư Tử đen mặt quay xuống bàn dưới, kí cho hai đứa đang ôm miệng cười, mỗi thằng một cái.

Bạch Dương ôm cái đầu bị kí đau, nhưng có chừa chút nào đâu, quay sang Cự Giải cũng đang xoa đầu, hai thằng lại nhìn nhau lại ôm bụng cười tiếp. Chưa chừa phải không ? Kim Ngưu cầm cuốn vở, cuộn lại hình ống, đánh cho hai thằng 2 phát rõ to. Chừa nhé !

Rốt cuộc nãy giờ xảy ra chuyện gì, đánh một giấc no nê xong bỗng nhiên làm lớp phó. Cho đến mãi sau này, cả lớp dù biết cũng không đứa nào giải thích rằng do hai đứa nó là hai người duy nhất không ở lớp, không trải qua 50 phút dài như 50 ngày trên đảo hoang, vì thế mà bọn nó phải làm cán sự để cho công bằng.

50 phút trả bằng 1 năm học...

"Nhưng mà Ngưu nhi, sao mày đánh Cự Giải nhẹ hơn đánh tao thế" Bạch Dương nhăn cái mặt trách móc, ngón tay còn chọc chọc vào lưng Kim Ngưu.

"Còn chọc nữa thì tao bẻ ngón tay mày đấy"

Đáng sợ quá, Bạch Dương lập tức cất ngay cái ngón tay mình đi, đôi mắt rưng rưng mếu máo. Gì chứ, rõ ràng là thiên vị Cự Giải mà.

Mà bên này Cự Giải nghe xong hơi thoáng đỏ mặt, trời sinh cơ địa chỉ cần ngại là mặt đỏ như cà chua, sợ ai phát hiện ra, Cự Giải lập tức úp mặt xuống bàn vờ ngủ. Bạch Dương thấy thế cũng chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều, Kim Ngưu từ nhỏ đã như nam nhi, vốn luôn đánh mấy cậu không thương tiếc, làm gì đánh cậu đau mà Cự Giải lại nhẹ chứ.

Nhưng nào ngờ do Kim Ngưu bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận mới đòi bẻ tay Bạch Dương ấy chứ. Đúng là cô đánh Cự Giải nhẹ hơn thật, lần sau nhất định không dễ để lộ như vậy. Sư Tử không cần hỏi cũng ngầm đoán được mối quan hệ  mập mờ không rõ ràng giữa Kim Ngưu và Cự Giải, ánh mắt hiện lên chút tia tức giận, song khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như tờ. Chỉ có Bạch Dương không chút nhận ra, dù sao bản thân cậu cũng hơi vô tư, sự tinh ý của Bạch Dương thì lại lúc nhạy lúc không, huống hồ bọn họ là anh em thân thiết, không một nghi ngờ nào là đương nhiên. Thật ra nếu có, Bạch Dương cũng sẽ không dám nghĩ đến, anh em với nhau bỗng dưng có tình cảm á ? Cậu không chấp nhận.

Cuối cùng là cần chọn thủ quỹ, cô Xử Nam thở dài một tiếng rõ to, không biết còn rắc rối nào tới nữa hay không. Không như cô nghĩ, lần này lại được giải quyết rất nhanh, gọn. Bảo Bình xung phong làm thủ quỹ lớp. Là con gái trong một gia đình kinh doanh, đầu óc luôn nhanh nhạy và làm việc cẩn thận với vấn đề tiền bạc, làm thủ quỹ cứ coi như là công việc đầu đời của Bảo Bình đi.

Mà lúc này mọi người trong lớp cũng thở phảo nhẹ nhõm, hàng chục đôi mắt biết ơn cũng đồng loạt nhìn về phía Bảo Bình. Biết rồi, cô ngại ạ.

Tùng tùng tùng, cái tiếng trống ôi sao mà thân thương, cái tiếng trống như là khúc hoà vang êm dịu, như là làn hơi ấm tiến gần bên, mọi người như vỡ oà, cuối cùng cũng được giải thoát, ai nấy đều như ong vỡ tổ, gấp rút chào cô Xử Nam rồi phóng lẹ ra ngoài, chứ ngu gì mà ở lại.

Nhưng mà có người thì lại không thích tí nào nha~ Tiếng trống là thứ bây giờ Bạch Dương không muốn nó tới nhất, nhưng cuối cùng nó cũng đến. Ngồi đối mặt với 3 đứa bạn chí cốt, mồ hôi tuôn nhễ nhãi, lấp bấp không nói được lời nào.

"Gì .. gì đây ?"

"Mày khai mau, mày có bạn gái lúc nào mà đ*o nói cho anh em biết ?" - Cự Giải ban nãy còn ngồi kế cậu, cả lớp vừa đi hết liền lập tức leo lên bàn của Sư Tử, chân gác hẳn lên bàn, tay chỉ thẳng mặt Bạch Dương mà hét.

"Cái thằng này nói nhỏ coi, điếc hết cả tai rồi này"- cóc cho thằng nhóc Cự Giải mồm to một cái rồi quay sang Bạch Dương hét to không kém- "D*t con m* mày mà đ*o giải thích rõ ràng anh em tao hội đồng mày đấy."

Bộp

Bộp

Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn chưa mở mồm ra nói, hai cái đứa ồn ào này làm cô điên lên thật sự. Quay sang bạt dô cái đầu 2 đứa mồm bô bô thì mới tiếp tục, đôi mày chỉ nhướn nhẹ lên mà uy lực vô cùng, nhỏ muốn một lời giải thích rõ ràng. Bạch Dương muốn về nhà !!!

"Thật... thật ra là.. là tao với em..em Song Ngư..."

"Em luôn ta, ngọt sớt vậy, thằng chó này" không nhiều lời mà Sư Tử kéo cả Cự Giải đánh cho Bạch Dương một trận nhừ tử, cái giá phải trả cho việc giấu anh em đấy.

Kim Ngưu nãy giờ chỉ xem trò hay, khoé miệng khẽ cong lên tinh nghịch, mắt cong cong híp lại nhìn ba đứa bạn đang xử lí nhau, lại có chút thoải mái nhìn quay căn phòng, nơi nào chỉ còn có bọn họ, thì thật bình yên, Kim Ngưu rất thích cảm giác này. Mắt nhìn quanh lại giật mình, Kim Ngưu trợn to mắt nhìn cậu con trai đang đứng ngoài cửa lớp, chẳng biết đứng đó từ bao giờ, cũng không biết có nghe nội dung trò chuyện nãy giờ của bọn họ không. Đôi mày nheo lại, biểu hiện rõ chán ghét, khung cảnh bình yên cô yêu quý lại bị phá đám. Nhưng nam thanh niên đó cũng không nói nhiều, thấy ánh mắt của Kim Ngưu xong liền vội bước đi. Thấy vậy thôi cũng mặc kệ, quay sang hỏi ba con khỉ đang cắn xé nhau kia:

"Đi net thôi"

_______________________

Lê Hiển Thiên Yết tâm tình vô cùng không tốt, định ra về sẽ tẩn con nhỏ Thiên Bình, nào ngờ đôi chân dài của cậu lại không đuổi kịp một đứa cao chỉ một mét năm lăm. Rượt đuổi xong thì lại nhớ để quên điện thoại ở lớp. Chán nản chỉ biết mắng ông trời sao số mình đen đủi. Nào ngờ bước lên lại lớp học thì nghe tiếng cười đùa . Chưa kịp hiểu mô tê gì thì bị ánh nhìn siêu đáng sợ của một con nhỏ nào đó doạ sợ. Cuộc đời Thiên Yết cậu chưa từng bị ai đe doạ chỉ bằng một ánh nhìn. Vậy mà Thiên Yết lại sợ đôi mắt đó, đôi mắt ấy dường như có thể xâm nhập thẳng vào nơi sâu thẳm nhất lòng cậu, như muốn moi gan xé thịt cậu ra. Sợ đến mức bước đi thật nhanh, mà quên luôn mục đích ban đầu của mình, chiếc điện thoại vẫn ở nguyên trong lớp.

Mà sau khi ra khỏi cổng trường, Thiên Yết chán nản chẳng muốn quay về nhà, nếu có về thì cũng không thể nghịch điện thoại, thôi thì cầm tạm mười nghìn cuối cùng trong người ra ngoài tiệm net vậy.

"....."

Khoảng im lặng đáng sợ trong tiệm net, trùng hợp thế nào Thiên Yết lại gặp 4 đứa bạn cùng lớp, đặc biệt là đôi mắt doạ người kia của nhỏ con gái duy nhất.

"Chơi cùng không ?" Sư Tử chớp chớp mắt hỏi, dù gì bên cậu cũng chỉ có bốn người, bình thường phải mở tổ đội đợi người lạ vào mới có thể chơi rank cùng nhau, còn Thiên Yết ban nãy cậu thấy ngồi cùng lớp, sau này dù sao cũng gặp mặt nhiều mà, trước lạ sau quen.

"Được"

Bọn con trai là vậy đấy, thế giới của bọn nó có vẻ không phức tạp như bên giới còn lại, cách bọn nó bước vào thế giới của nhau rất đơn giản, cứ thuận theo tự nhiên mà đến. Mà sau này hình ảnh năm đứa nó ở tiệm net cũng không còn xa lạ gì nữa.

_________________________

Sau khi chạy thoát khỏi ông anh họ, Thiên Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đá chân sáo mà tung tăng đi bộ về nhà. Nom nhà nó không xa trường, vài bước chân đã tới. Nhưng mà nay nhỏ dự tính sẽ sang nhà Song Ngư dỗ nó, Thiên Bình nói biết lỗi thì cũng không hẳn là biết, chẳng qua Song Ngư mà giận thì rất phiền phức, phải nhanh chóng dập hoả trước khi nó lan càng lúc càng to.

Trên đường đến nhà con bé Song Ngư, Thiên Bình thấy ai đó rất quen, híp đôi mắt nhỏ lại, hình như là Bảo Bình. Ban nãy bạn nữ này lại ngồi cùng bàn với anh họ, Thiên Bình có để ý một chút, mà một phần vì bạn ấy rất đẹp, mà con người yêu cái đẹp như cô sao có thể chối từ sức hút nơi Bảo Bình toả ra.

Nhưng mà cô ấy làm gì cứ ngẩn ngơ trước tiệm điện tử thế nhỉ ?

"Hù" Bảo Bình giật bắn người, nhịp thở cũng vì thế mà nhanh hơn. Nhận ra mình hơi sổ sàng với người chưa quen, Thiên Bình ái ngại gãi đầu "Xin lỗi, mình hơi quá, bọn mình là bạn cùng lớp í, bồ đừng trách mình nha, à mình là Thiên Bình".

"À, còn mình là Bảo Bình, mà lần sau đừng làm thế nữa nhé, mình đau tim đấy".

Thiên Bình cười hề hề nói chuyện phiếm thêm một lúc, Thiên Bình mới thắc mắc vì sao Bảo Bình cứ đứng ngẩn ngơ trước tiệm điện tử của người ta. Lúc này, vẻ bối rối cũng xuất hiện trên mặt Bảo Bình. Thiên Bình cũng không hỏi nhiều nữa, tạm biệt để Bảo Bình đi về trước. Bây giờ bản thân mới quay sang nhìn, do tiệm net này cửa làm bằng kính, người ngoài có thể nhìn thấy người bên trong, đôi mắt to chớp chớp nhìn thấy ông anh mình trong tiệm net, miệng còn nói chuyện rất to với mấy thanh niên xung quanh. Nhìn kỹ lại thì Thiên Bình thấy những khuôn mặt kế anh trai mình rất quen, nặn óc suy nghĩ một hồi lại sực nhớ ra hình như là mấy bạn cùng lớp. Quái lạ, ổng thân với mấy người đó từ lúc nào thế.

"Hù" Thiên Bình sắp hét toáng lên vì bị doạ, thằng chó nào chơi mất dạy thế. Mà sau khi định hình lại, nhìn thấy cái tên đáng ghét trước mặt mình đang ôm bụng cười, Thiên Bình không chịu nổi mà tát cho hắn 2 cái.

Mà Xà Phu sau khi bị tát nổ đom đóm thì lại tức giận đùng đùng, muốn tác động vật lí cái người đã tác động vật lí hắn. Ban nãy vì thấy nhỏ cứ nhìn chằm chằm quán net người ta nên muốn tới chọc một tí, nào ngờ bị nó chơi một cú đau không tả được.

Nhưng mà ai kia chưa kịp tính sổ, Thiên Bình đã vọt lẹ rồi còn đâu, trời sinh ra cô lùn nhưng được cái thiên bẩm chạy rất nhanh. Sau khi chạy đi xa rồi còn quay lại lè lưỡi trêu tức Xà Phu nữa. Chạy thật nhanh sang nhà dỗ con bé Song Ngư nữa.

Mà tiệm net có cái gì mà cả nhỏ Bảo Bình và Thiên Bình nhìn dữ zậy ? Xà Phu cố gắng nhìn kĩ bên trong tiệm net xem có cái gì, nhìn một hồi cũng thấy không có gì mới bỏ đi. Căn bản không phải hắn mù đâu, mà  Xà Phu bị chứng bệnh mù mặt, nếu gặp lần đầu thì chắc chắn hắn không thể nhớ được khuôn mặt người ta, chắc hẳn không nhận ra năm con người trong net là ai rồi.

Mà cách đó xa xa, cả Nhân Mã cùng Xử Nữ đều khó hiểu nhìn cái màn người đi lại người đến, thay phiên nhau "canh gác" quán net. Cái lớp này bị điên hết hay gì vậy ?

"Xử Nữ này, đi lữ quán ăn kem không, đã lâu rồi ba... à nhầm hai đứa mình chưa tới"

Xử Nữ lắc đầu từ chối, đi đến nơi mà đã từng có rất nhiều kỉ niệm, đi đến làm gì cho phiền lòng chứ.

"Thôi về nhà mày ạ, bố mẹ chờ cơm".

_____________________

"Hú, này này tin hot đấy chồng ạ" thằng Song Tử không biết cắn thuốc quá liều hay gì mà nói nhiều thật sự, ban nãy nào là tin cô hoa hậu não bé, nào là anh chàng nào đó lộ clip, con m* nó mấy cái đó thì liên quan gì đến Ma Kết cậu không?

"Mày câm mồm đi vợ, ồn đ*o tả được, lại cái gì?" Ấy vậy mà cũng chịu chiều con vợ lắm, chửi thì chửi nhưng nó lải nhải cái gì thì vẫn nghe.

"Này nhá, lớp năm nay bọn mình siêu nhiều drama luôn ấy, tao stalk kĩ lắm rồi, thằng Sư Tử lớp mình cắm sừng bạn gái, cặp với con nhỏ Kim Ngưu đấy, bảo sao hai nó cứ kè kè sát nhau, còn nhỏ Bảo Bình thì nghe đồn là trà xanh lâu năm đấy, còn thằng Huy .... Bla ... bla .. bla"

Xổ một tràng thông tin như vậy, cũng chẳng biết Ma Kết có hiểu được không, nhưng nom na mấy drama của lớp này cũng không ít, xem ra năm học này chưa bắt đầu đã bất ổn thế rồi. Thở dài một hơi rồi lôi thằng Song Tử vào chơi game, chứ để nó lướt điện thoại một hồi cậu lại nhức đầu. Ma Kết luôn là người không nhiều chuyện, nếu không phải chuyện liên quan đến những người cậu yêu thương, chắc chắn cậu không để tâm.

______________________

Tui đặt deadline sẽ hoàn thành truyện này trong 2 tháng đấy mấy bà. Năng suất ghê chưa ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net