Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sợi dây leo quấn quanh hộp gỗ dễ dàng được Mộc Ly tháo ra. Đôi tay nhỏ nhắn kia miết lên cái ký hiệu kì lạ được khắc lên bề mặt của nắp hộp.

Mặt Trời và Mặt Trăng giao nhau tạo thành một vòng tròn đen ở chính giữa.

Con bướm xanh tím nọ đậu lên cái ký hiệu ấy. Nó vỗ cánh nhè nhẹ như đang mời gọi, thôi thúc đứa bé hiếu kì kia mở chiếc hộp ra xem bên trong là thứ gì.

"Em nghĩ trong đây có thể là gì Mộc Hy?"

Kim Ngưu không trả lời. Cổ họng cứng ngắt. Cố gắng đến mấy cũng không thể nào nói thành lời.

"Mở ra là biết chứ gì. Chị không thèm tranh cãi với em đâu."

Như một đoạn hội thoại được lập trình trước, dù Kim Ngưu không hé nửa chữ thì Mộc Ly cũng như tự nghe được câu đáp của cô trong quá khứ.

Mộc Ly loay hoay một hồi cũng không biết mở chiếc hộp gỗ ra như thế nào. Bỗng con bướm nọ lại bay lên đậu vào ngón tay bé nhỏ kia, thời khắc ấy như có một dòng điện truyền thẳng qua người Mộc Ly. Trong vô thức, đôi môi chúm chím mấp máy vài từ nghe như một câu thần chú:

"Aposfragisi Chaodis"

Chiếc hộp gỗ lập tức rung lắc dữ dội, bay lên trên cao giữa không trung. Mộc Ly đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao toàn thân đều không cử động được.

Một giây nữa trôi qua. Chiếc hộp gỗ nổ tung, những mảnh vụn văng ra khắp nơi. Mộc Ly chăm chăm nhìn vào thứ vừa thoát ra khỏi cái lồng giam của mình.

Một quả cầu đen xuất hiện sau tất cả. Tỏa ra thứ sát khí nồng nặc, không giống với bất cứ thứ gì mà Kim Ngưu đã từng chạm trán. Ngay sau đó thì hút lấy linh lực của Mộc Ly vào trong mình một cách hung hãn.

Tiếng thét thảm thiết của đứa trẻ vang vọng tứ phía. Thân thể nhỏ nhắn bất lực trước sức mạnh ghê gớm mà mình chưa từng được biết đến.

Kim Ngưu chứng kiến mọi biến động diễn ra trước mắt. Khắp nơi rung chuyển, những vết nứt khổng lồ xé toạc mặt đất dưới chân bọn họ. Cây cối đồng loạt bị đốn gãy, lổm chỗm những gốc cây không còn nguyên vẹn.

Một trận rung chấn quét qua toàn bộ lãnh địa của các vị thần nguyên tố. Vạn vật đều dần bị hút vào cái thứ đen ngòm quái quỷ kia.

Kích thước của quả cầu tăng dần theo số lượng sự sống mà nó tiêu thụ. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một không gian tối đen bao trùm lấy tất cả.

Không khí cũng theo đó mà vơi dần. Kim Ngưu khó thở, cơ thể bất động, trơ mắt nhìn người chị song sinh của mình dần biến mất vào trong quả cầu hắc ám kia.

"Mộc Ly"

Nước mắt tràn ra khỏi hai bên khóe mắt. Cô hoàn toàn mất kiểm soát với chính cơ thể của mình. Mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ đều là toàn bộ những trải nghiệm, cảm xúc mà Mộc Hy năm đó có được.

"Mộc Ly! Đừng bỏ em!"

Cổ họng Kim Ngưu khản đặc, dùng sức hét lớn tên người chị năm xưa. Dẫu vậy thứ đáp lại là những âm thanh hỗn loạn của sự tàn phá.

Mộc Ly hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Mộc Hy.

Cơ thể bé nhỏ trôi nổi lềnh bềnh giữa khoảng không tăm tối vô định mà quả cầu kia để lại khi xong việc. Kim Ngưu mệt mỏi, ráng hít lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại.

Quả tim trong lồng ngực cũng không ngừng nhức nhối, lan truyền cơn đau âm ỉ khăp người. Thứ cảm xúc cô đang có sao lại bi thương đến thế?

Hóa ra đây là suy nghĩ của cô từ nhiều năm về trước. Sợ hãi, buồn bã, không biết người chị dấu yêu của mình đã đi đâu mất.

"Mộc Hy, Mộc Hy! Mẹ đây! Mẹ Liana đây! Con cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Hơi ấm từ vòng tay của người phụ nữ có giọng nói dịu dàng như nước mùa thu đã đánh thức Kim Ngưu khỏi cơn mộng mị. Gương mặt đẫm lệ của Thủy thần hiện lên trước mắt cô. Nước mắt nàng ta rơi lã chã xuống trán Kim Ngưu.

Một Thủy thần hoàn toàn khác so với người cô đã gặp ở thế giới thực. Một Thủy thần để lộ ra những cảm xúc thật của mình một cách sinh động chứ không phải gương mặt kiều diễm, lãnh đạm, vô cảm.

Chẳng hiểu sao những điều này lại khiến Kim Ngưu quặn thắt tâm can. Thuận theo quá khứ, cô đưa tay lau đi dòng nước nóng hổi nơi mi mắt Thủy thần.

"Mẹ Liana đừng khóc! Mộc Hy không sao!"

Giây phút đó, Thủy thần không chịu được mà òa khóc nức nở. Nàng ta ôm chặt Kim Ngưu vào lòng sợ cô vụt mất. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm ba chữ "mẹ xin lỗi".

Trong cơn mê man, dường như Kim Ngưu nghe thấy một giọng nói quen thuộc nữa. Hình như là từ bên ngoài thực tại. Người đó khẩn cầu gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Thanh âm thống khổ xé nát cõi lòng cô.

Cự Giải dè chừng trước mọi thứ xung quanh. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua một thể những người trước mắt. Kẻ vừa phát hỏa ban nãy giờ đang yên vị trong lòng Cự Giải dần trở về dáng hình của Kim Ngưu.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Diên Vĩ gằn giọng tra hỏi. Cô không tin một người sáng suốt như Cự Giải sẽ làm ra loại chuyện hoang đường này. Chẳng lẽ hắn không biết tất cả đang trong tình huống như thế nào sao?

"Anh điên rồi sao? Anh không nhớ ả ta đã làm gì Bạch Dương à? Não anh hỏng rồi hả?"

Tâm trí Song Tử không còn giữ được bình tĩnh. Anh từ chối hiểu những điều anh trai mình làm. Chưa bao giờ Cự Giải hành động như vậy cả. Đây không phải là điều anh hai sẽ làm. Anh luôn dùng cái đầu lạnh của mình để xử lý mọi chuyện chứ không phải làm theo cảm tính bừa bãi như thế.

"Vậy những gì các ngươi đã làm với Kim Ngưu của ta có phải nên tính luôn một lần không?"

Oán hận hằn sâu nơi đáy mắt, Cự Giải vứt bỏ hết lý trí của bản thân chỉ để mù quáng bảo vệ "Kim Ngưu".

Mi mắt Kim Ngưu khẽ động, từ từ hé mở đôi đồng tử đen láy bên dưới lên. Đằng trước chính là trận chiến khốc liệt giữa các vị thần với cái thứ không mời tới đang ngày càng lớn nọ.

Cô phát hiện bản thân đang ở bên trong một quả bóng nước. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mọi tác động từ bên ngoài. Đây là sự bảo vệ của Thủy thần dành cho Mộc Hy. Sự che chắn của một người mẹ dành cho đứa con của bà ta.

Ngoài bốn vị thần nguyên tố Kim Ngưu đã từng gặp qua thì còn có một người khổng lồ toàn thân rực rỡ thứ ánh sáng màu vàng cùng một nữ nhân có mái tóc bạch kim cũng tham chiến. Kim Ngưu ngờ ngợ biết được cả hai là ai.

Có lẽ là Mặt Trời và Mặt Trăng trứ danh mà chỉ huy cùng tên đứng đầu Nhật Giới hay nhắc đến. Cũng chính là lý do những người được chọn đều phải đấu tranh cho một trật tự thế giới mới dưới sự sắp đặt của một trong hai người.

Ngẫm lại thì cuộc tranh chấp kia thật vô nghĩa nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua đầu Kim Ngưu.

Song Ngư ngã khuỵa xuống đất, máu từ cuống họng tuôn trào ra khỏi miệng tạo thành một vũng dưới đám cỏ sớm đã khô héo. Từng thớ cơ đều có cảm giác đau đến chết đi sống lại, gần như đã rã rời sau từng ấy thời gian bị tên gian ma kia chơi đùa.

Anh căn bản không phải là đối thủ của Thần Chết đương nhiệm.

Một cách khinh thường, Tuấn Dương liếc mắt nhìn kẻ bại trận thảm hại đang muốn nôn hết máu trong người mình ra.

"Chỉ có tới đây thôi mà cũng đòi cướp lưỡi hái của ta sao? Ngươi làm ta thất vọng quá đấy Song Ngư."

Hắn tặc lưỡi. Toan quay gót đi về hướng vị hôn thê của mình bỏ chạy.

"Ai nói với ngươi rằng mình có thể bỏ đi trong khi trận chiến vẫn còn chưa kết thúc vậy hả?"

Tuấn Dương khá bất ngờ. Hắn xoay đầu, người mang họ Cao lúc nào cũng cứng đầu và ngạo mạn như thế. Tắm trong máu của chính bản thân, chân còn đứng không vững. Nhưng trong mắt thì lại được lắp đầy sự kiên định, nhất quyết phải giữ chân hắn lại cho bằng được, kéo dài thời gian cho vỏ bọc của Tuyết Nhàn dấu yêu trốn chạy.

Quả thật là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dáng vẻ của Song Ngư bây giờ y hệt người cha trước đây của nó vậy. Đáng tiếc lại là con thứ. Không thì sẽ là một tay sai đắc lực cho hắn ở tương lai.

Giờ phút này Kim Ngưu chỉ có thể làm khán giả theo dõi trận chiến trước mắt. Cô loáng thoáng nghe thấy lời của Mặt Trời nói rằng phải phá hủy được lõi của quả cầu khổng lồ kia thì mới yên ổn được.

Không nhịn được lại nhìn sang theo dõi từng hành động, cử chỉ của Thủy thần. Nàng ta trong suốt trận đánh vẫn không kiềm được những giọt nước mắt của chính mình. Cứ ngỡ như từ bấy nhiêu hạt lệ của người cũng đã có thể tạo thành một hồ nước bình thường ở thế giới thực.

"Lau nước mắt của con đi Liana! Ta nghĩ Mộc Ly sẽ ổn thôi."

Mặt Trăng xót xa khi thấy con gái của mình không thôi sợ hãi, khóc đến tiều tụy cho đứa cháu vẫn đang mất tích. Thủy thần gật nhẹ đầu, cố lau đi hết những giọt lệ vẫn còn vương trên má.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải nhanh lên trước khi nó kịp biến đổi!"

Mặt Trời thúc giục mọi người. Họ cần phải phá hủy lõi của quả cầu trước khi nó trở về hình dạng thực sự của mình - Hố Đen.

Thứ đã đột ngột xuất hiện ở dải ngân hà từ hàng nghìn năm về trước khi sự sống còn chưa nở rộ trên Trái Đất, trước cả khi Mặt Trời chưa tạo ra Mặt Trăng cho riêng mình. Hút hết toàn bộ những thứ xung quanh nó cho đến khi cuối cùng chỉ còn một màu đen bao trùm tất cả.

Hố Đen ở hình dạng nguyên thủy là bất bại. Hiện thân của sự hỗn loạn.

Năm xưa cũng vì thế mà rất nhiều Mặt Trời phải lấy máu thịt của bản thân tạo thành một ngọn giáo khổng lồ tỏa ánh hào quang xanh nhạt đâm thủng lõi của Hố Đen. Từ đó mới có thể thu phục được con quái vật này rồi phong ấn vào chiếc hộp gỗ kia.

Mặt Trời của hiện tại chính là người còn sót lại sau sự càn quét kinh hoàng đó. Tất cả những Mặt Trời khác cùng những hành tinh của họ hoặc là nguội lạnh hoặc là đều biến mất vào Hố Đen.

Để lại một mình Marcus cùng trọng trách canh giữ thứ đã biến người thành một ngôi sao cô độc giữa dải ngân hà rộng lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC