Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt xuống lọ thuốc trong tay, Nhân Mã nhớ đến lời dặn của Cự Giải ban nãy. Anh nhìn bản thân mình trong gương, một thân đầy dải băng trắng che kín những vết thương đang rỉ máu. Sắc mặt điềm tĩnh, gọi người tới giúp mình thoa thuốc.

Trong suốt quá trình thay băng đều không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ miệng Nhân Mã, dường như anh chẳng cảm thấy đau hoặc cũng có thể chẳng biết đau là gì. Chỉ chăm chú nhìn mình ở trong gương, lâu lâu lại nghiêng đầu ngắm nghía nơi nào đó trên cơ thể như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Thái độ kì lạ của Nhân Mã khiến người nam hầu nọ có chút lo sợ. Tác phong của người này bất giác nhanh lên một nhịp, lanh lẹ xử lý những vết thương trên lưng Nhân Mã một cách thành thục. Hẳn là giờ anh ta chỉ muốn làm xong việc để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Tới đây là được rồi. Phần còn lại để ta tự làm."

Nhân Mã bất chợt lên tiếng khi người nam hầu chuẩn bị chạm vào vết thương trước ngực của anh. Chớp lấy cơ hội hiếm có, đối phương liền cúi người cáo lui với anh rồi mất hút sau cánh cửa ngay tức khắc.

Chầm chậm đứng dậy tiến gần đến trước gương, Nhân Mã chạm tay vào ảnh phản chiếu của lỗ hổng tròn trịa ngay tim, vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng tháo bỏ khuất mắt trong lòng.

Gương mặt nhăn nhó, lã chã nước mắt của nữ nhân xa lạ xuất hiện trong tâm trí mờ mịt kia. Những lời mà cô ta nói đều làm anh tò mò. Tất cả bọn chúng đều như thế. Chưa kể không ai trong bọn chúng là không nói nhiều cả. Lại còn là những điều khó hiểu nữa.

Phiền phức.

Nhưng với mỗi kẻ mà anh chạm trán dường như đều ra vẻ là hai bên đã quen biết nhau từ trước. Tại sao bọn chúng lại đều có phản ứng như thế?

"Anh không đau sao?"

"Ta có đau không..?"

Một câu hỏi kì lạ. Thứ chẳng phải người cũng không ra quỷ như anh làm gì biết đau. Quỷ và người đều có trái tim, đều biết đau. Những thứ đó đối với Nhân Mã mà nói đều vô nghĩa.

"Ta là gì?"

Nhân Mã nghi hoặc nhìn mình trong gương. Anh dùng tay ấn mạnh vào vết thương nơi ngực trái đến bật máu. Cơn đau đáng lẽ phải khiến kẻ khác không nhịn được mà rên rỉ, ấy vậy mà ngay cả đến đầu mày của anh cũng không động.

"Ta là ai?"

"Nhân Mã"

Bạch Dương choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Như một thói quen, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Kể từ lần gặp mặt trước thì việc giật mình thức giấc trong đêm này đã ăn sâu vào xác thịt cô.

Ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn ám ảnh cô. Đeo bám tâm trí cô như một con đĩa, cắn rứt không thôi.

Nhân Mã chẳng bao giờ tặng cho ai thứ gì cả. Anh chẳng bao giờ thích những món quà nhỏ nhặt đó. Vậy mà khi chia ly lại ngốc đến mức trao cả trái tim của mình cho cô.

Hai tay Bạch Dương run rẩy đặt lên ngực trái, tìm kiếm sự bình yên ít ỏi từ mạch đập của người mình yêu đang căng tràn sức sống bên trong cơ thể mình.

"Em nhớ anh."

Một ngày mới lại đến. Khí sắc của Bạch Dương hôm nay trông tươi tắn hơn rất nhiều. Mở tung cửa sổ đón chào ánh mặt trời rọi sáng căn phòng u tối mấy ngày qua của mình, cô sảng khoái hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài.

Nghĩ thông rồi thì quả nhiên mọi thứ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thay vì cứ mãi lún chìm trong sự tự trách thì dùng số thời gian đó tìm ra cách trả lại trái tim cho Nhân Mã vẫn hay hơn.

"Mọi người rút thăm xem ai sẽ nấu ăn à?"

Mới nãy, Bạch Dương vừa nhận ra mặt trời đã gần lên tới đỉnh liền biết mình đã trễ giờ làm cơm trưa cho mọi người. Lật đật chạy đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thì đã nghe thấy tiếng xì xầm từ bên trong. Đứng ngoài nhìn vào liền thấy mọi người đang lần lượt rút những chiếc que trên tay Sư Tử ra làm Bạch Dương khó hiểu.

"Biết sao được. Bình thường cả căn bếp là của em mà. Lúc đi trinh sát em cũng chế biến sẵn đồ ăn, mọi người chỉ hâm lại thôi. Em đột ngột đình công, đầu bếp mấy hôm nay cũng trùng hợp là xin nghỉ phép luôn rồi... không ai trở tay kịp cả."

Bạch Dương bật cười trước những lời bộc bạch của Sư Tử. Không biết nên vui hay buồn đây. Hình như ai nấy đều bị cô chiều hư đến nỗi không thể tự nấu cho mình một bữa đàng hoàng rồi.

"Chị Sư Tử cùng Thiên Bình ra vườn hái rau. Anh ba thì ra chợ với em. Còn anh Ma Kết và anh Song Ngư cứ tiếp tục công việc hằng ngày của mình đi. Khi nào cần gì thì em nhờ sau nha."

Bạch Dương bắt đầu phân công việc cho mỗi người sau khi đã nhìn qua tình trạng bây giờ của căn bếp như một bếp trưởng thực thụ.

"Vậy còn đống chén khổng lồ này thì sao?"

Ma Kết thắc mắc. Anh thật sự khá chướng mắt đống chén chất cao như núi mà ai ai cũng né tránh kia. Lúc đang nghĩ bụng rằng sẽ nói để mình lo mớ hỗn độn này thì Bạch Dương đã chỉ đích danh công việc này cho người khác:

"À! Vậy phiền anh gọi anh Xử Nữ tới xử lý nha. Anh ta còn nợ em một tuần rửa chén tính từ hôm nay."

Tất cả những người có mặt trong bếp đều đồng loạt hiểu thâm ý trong nụ cười dịu dàng kia của Bạch Dương. Thầm mừng trong lòng vì mình không phải kẻ xui xẻo khi đánh cược với cô. Đồng thời cảm thương cho số phận tội nghiệp một tuần tới của Xử Nữ vì hành động khờ dại của mình trong quá khứ.

Bạch Dương mới đảm nhiệm lại vị trí đầu bếp vừa hay hôm nay lại là ngày nghỉ, Song Ngư liền muốn tới bệnh xá gặp Bảo Bình. Anh ung dung rảo bước giữa dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Souman đã trở nên đông đúc hơn, giờ nơi đây đã không chỉ là nơi mà chỉ những người có phép thuật lui tới để học hỏi và buôn bán ma dược nữa.

Cuộc đời vẫn trôi. Con người vẫn phải sống tiếp dù có khó khăn đến cỡ nào.

Những người chạy nạn dần dần cũng lấy lại được thăng bằng. Họ giúp "quân phản loạn", hình như đó có vẻ là cách mà nữ hoàng mới của thế giới gọi bọn này, xây thêm nhà cửa, dựng trại tị nạn và thêm nhiều thứ nữa để tạo ra một xã hội thu nhỏ trên mảnh đất này.

"Bình Minh ơi! Bảo Bình đâu rồi?"

Ngó quanh một vòng bệnh xá không thấy Bảo Bình đâu khiến Song Ngư thắc mắc. Bình thường giờ này búp bê nhỏ của anh đều đang yên vị sắp xếp bệnh án ở chỗ ngồi của mình mà.

"Mày nói mới để ý. Tao không thấy Bảo Bình đâu từ một tiếng trước rồi. Chắc con bé qua chỗ trại tị nạn gần Nguyệt Lưu rồi. Mày qua đó coi thử xem."

Nghe lời suy đoán của Bình Minh, Song Ngư như đã có đáp án trong đầu. Anh vội cảm ơn Bình Minh rồi chạy ra thượng nguồn suối Nguyệt Lưu.

"Phơi nắng lâu quá sẽ làm em bị bệnh đó búp bê nhỏ."

"Kệ em. Anh đến đây làm gì?"

Bảo Bình nhíu mày vì có ai đó đã chắn ánh mặt trời của mình. Cô lười nhác mở hí một bên mắt muốn xem kẻ phá đám giây phút thư giãn của mình là ai nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì giọng nói quen thuộc đã vang bên tai.

"Hôm nay hình như Bạch Dương làm món sườn xào chua ngọt đó. Em mau hong khô tóc rồi ta cùng đi."

"Chị Bạch Dương chịu ra khỏi phòng rồi sao? Tốt quá! Sườn xào chua ngọt của chị ấy là ngon nhất đó."

Bảo Bình bất ngờ ngồi bật dậy làm Song Ngư giật mình ngã xuống nước. Giờ thì cả người anh đều ướt nhẹp. Nó làm anh nhớ đến lần hai người cười nhạo Kim Ngưu và Cự Giải bị lật xuồng sau đó tất cả đều dính mưa.

Những ký ức đẹp đẽ.

"Anh còn định nghịch nước đến bao giờ? Mau tới lau người đi!"

Bị kéo về thực tại, Song Ngư ngờ nghệch nhìn Bảo Bình đang lau tóc bằng chiếc khăn cô đã chuẩn bị từ trước.

"Giúp anh một tay đi."

Song Ngư ra vẻ tội nghiệp, giơ tay về phía Bảo Bình muốn cô đỡ mình dậy. Bảo Bình lắc đầu thở dài, cô bĩu môi tỏ ý không tình nguyện nhưng vẫn đi tới đưa tay kéo Song Ngư đứng lên. Sau đó sẵn tiện ném chiếc khăn dự phòng lên người Song Ngư để anh lau mình đỡ.

"Em cố ý doạ anh bất ngờ để anh té xuống nước có phải không?"

"Ai bảo anh che ánh nắng của em?"

Bảo Bình thản nhiên đáp lại lời trách móc kia, không thèm nhìn Song Ngư lấy một cái mà chỉ lo lau khô mái tóc ngắn của mình.

"Này! Anh có ý tốt nhắc nhở để em không bị bệnh. Em còn bảo anh đáng đời?"

"Cái này là anh tự nói đó nha. Không liên quan đến em đâu."

Song Ngư cứng họng. Rõ ràng là hàm ý trong lời nói của Bảo Bình có mắng anh đáng đời, nhưng rốt cuộc lại là anh tự mắng bản thân. Anh thật sự phải bỏ cái tính hấp ta hấp tấp trong mọi chuyện này mới được.

"Dạo này hễ rảnh rỗi là em lại chạy tới đây ngâm mình nhỉ? Có tâm sự gì à?"

"Giết thời gian thôi ý mà."

Câu trả lời qua loa của Bảo Bình dĩ nhiên không lọt qua tai Song Ngư nhưng anh cũng chẳng để tâm. Lặng lẽ quan sát hành động vuốt tóc của Bảo Bình là đủ để anh có câu trả lời cho riêng mình.

Lý do gần đây Bảo Bình luôn chạy tới Nguyệt Lưu là để ngâm tóc vào nước. Cô muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mái tóc dài thướt tha xưa cũ kia. Mượn phép chữa lành của dòng suối để trả lại ma thuật, niềm kiêu hãnh của mình.

"Em để tóc nào cũng xinh hết nên đừng lo."

Được Song Ngư bất ngờ khen ngợi, Bảo Bình liền cảm thấy không quen. Hai tay thôi vuốt tóc, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của đối phương.

"Nhiều chuyện."

Hai má ửng hồng, Bảo Bình hạ thấp giọng xuống như đang giận lẫy Song Ngư. Một mình bỏ về trước, không thèm để ý đến anh nữa. Song Ngư thì trông chẳng có gì gọi là lo lắng mình bị Bảo Bình giận. Anh chỉ nhún vai, nghiêng đầu cười mỉm rồi ngoan ngoãn theo đuôi búp bê nhỏ của mình chọc cho cô vui vẻ trở lại.

Suốt bao lâu nay vẫn thế. Dù hiện tại khoảng cách của cả hai còn rất xa so với quá khứ. Nhưng Song Ngư vẫn vậy. Kiên trì dùng phương thức của mình ở bên Bảo Bình, theo đuổi cô lại từ đầu.

Thời khắc này hệt như dãy hành lang năm ấy. Nụ cười rạng rỡ của cô gái khắc sâu vào trái tim của gã trai nọ.

Tuyệt đẹp và vô giá.

Tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net