Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaletih đã sớm chỉ còn là đống đổ nát. Xác lũ Mors chồng chất lên nhau nhiều không đếm xuể hệt như cái cách chúng không ngừng xuất hiện vậy.

"Chúng ta không thể tiếp tục đánh như vậy được nữa."

Song Ngư kịp thời chặn được răng nanh của một con Mors đang muốn đánh úp mình từ sau lưng bằng khẩu súng trường trên tay. Anh đạp mạnh vào người con quỷ để giữ khoảng cách, thẳng tay nả súng khiến nó quằn quại gục xuống.

"Lũ Mors quá đông. Em không tìm được thời cơ để mở cổng dịch chuyển khẩn cấp."

Từng tốp Mors ngã quỵ trong biển lửa dưới Hoa Thiên pháp của Bạch Dương. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, đôi tay mềm mại, trắng trẻo không có giây nào là ngưng việc giương cung nhắm bắn kẻ địch dần trở nên chai sạn và bỏng rát.

Song Tử cũng chẳng khá hơn là bao. Anh không biết mình đã sử dụng thứ ma lực lạnh giá này hết bấy nhiêu lần nữa. Những vết bầm tím ửng đỏ đua nhau nở rộ trong lòng bàn tay, như cảm thấy chưa đủ nên lan rộng ra luôn về phía đầu ngón tay.

"Còn nhớ trận đánh ở Dedric không Song Ngư? Mày còn đủ sức để đưa chúng ta bay lên không trung chứ?"

Anh hét to. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không kiệt sức mà chết cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống dưới móng vuốt của lũ Mors mất. Hoa Thiên pháp của Bạch Dương tuy đã được đạt đến mức độ gần như hoàn hảo nhưng sử dụng với tần suất dày đặc liên tục như vậy, anh sợ cơ thể cô sẽ không trụ nổi mất.

Ma pháp của bọn họ là thứ có từ trong máu của mỗi người, được Mặt Trời và Mặt Trăng ban tặng ngay từ khi sinh ra, có thể nói đây là linh lực. Song việc sử dụng những năng lực này quá nhiều đồng nghĩa với việc linh lực bị tiêu hao trầm trọng, cơ thể suy kiệt, tệ hơn nữa là cái chết.

Chỉ đợi có cái gật đầu của Song Ngư, Song Tử và Bạch Dương đánh bật vài con Mors đang vây quanh mình, nhanh chóng chạy đến bên anh. Song Ngư hít một hơi thật sâu sau đó lần lượt nhìn sang hai người còn lại, bọn họ đều ngầm hiểu ý đối phương là gì.

Không mất nhiều thời gian để lũ quỷ tiếp tục xuất hiện đông đúc như lũ kiến, bao quanh ba người theo vòng tròn, vây bắt lấy bữa tối của cả tổ. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia, ba người không chút sợ hãi, ánh mắt ngập tràn vẻ quật cường, không hề chùn bước khi nguy hiểm đang cận kề.

Những tiếng gào thét rợn tai của những thứ không thuộc về thế giới này lại bắt đầu vang vọng khắp chốn. Bọn Mors đồng loạt lao vào bằng bộ dạng hung hăng, khát máu nhất mà cơn đói có thể khơi ngợi cho chúng.

Bạch Dương và Song Tử, một băng một lửa, bắt đầu càn quét từng tốp quỷ chực chờ lao đến từ hai bên trái phải của Song Ngư. Không gian xung quanh lập tức bị chia thành hai thái cực. Một bên bốc lên dày đặc mùi da thịt dần bị thiêu cháy thành tro, một bên khiến người khác phải run rẩy đến khi tim đột ngột ngừng đập vì thân nhiệt bị hạ xuống thấp một cách bất chợt.

Chớp lấy thời cơ thích hợp, Song Ngư dùng ma thuật tạo ra một trụ nước khổng lồ nâng cả ba người lên không trung, tách biệt với lũ Mors. Kéo theo đó là một làn sóng thần cuốn trôi đi đám quỷ đang ngoi lên từ dưới lòng đất.

"Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Dưới sự hối thúc của Song Ngư, hai tay Bạch Dương nhanh chóng gỡ chốt an toàn của quả lựu đạn, ném mạnh nó lên bầu trời. Một cánh cổng dịch chuyển có kích thước đủ cho hai người lớn đi vào cùng lúc dần được mở ra. Gương mặt sững sốt của mọi người cùng quân tiếp viện xuất hiện ở phía bên kia cánh cổng.

Tiếng cắt gió sắc lẹm ngày một dày đặc. Cột nước mà bọn họ đang đứng cũng trở nên chao đảo, thấp dần theo từng giây.

"Bây giờ bạn trai em cắt được cả nước luôn rồi hả Bạch Dương?"

Song Tử thật sự không ngờ. Trình độ kiếm thuật của Nhân Mã đã vượt xa hơn cả những tưởng tượng mà anh có thể nghĩ đến trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Anh ta nắm chặt thanh kiếm đang phát sáng trong tay, bình thản đi từng đường kiếm, chém liên tiếp vào trụ nước cho đến khi nó thực sự có thể xuất hiện những vết nứt trên thân.

"Nhảy mau!"

Song Ngư hét lớn. Nhân Mã thôi chơi đùa với bọn họ, trực tiếp đâm thẳng một nhát vào giữa trụ nước khiến nó vỡ nát. Nước nhiều đến nỗi tràn ra khắp cả cánh rừng bao quanh nơi từng gọi là Kaletih.

Song Tử theo phản xạ ôm eo Bạch Dương nhảy xuống, tay còn lại tạo một đường băng dưới chân cho cả hai trượt xuống. Khi đang chuẩn bị đỡ Song Ngư thì cậu đã rơi xuống một cánh cổng dịch chuyển khác đi thẳng về Souman do Xử Nữ tạo.

Tiếng gầm rú chói tai lại xuất hiện. Lũ Mors bắt đầu nhắm đến cánh cổng khẩn cấp vẫn còn đang mở trong vài giây ngắn ngủi. Những viên đạn lao ra hàng loạt từ phía bên kia cổng dịch chuyển, xác của đám Mors cứ thế rơi xuống như rơm ngoài đồng.

Trong tình thế căng thẳng, hỗn loạn lúc bấy giờ, Song Tử dồn hết sức lực còn lại của mình tạo ra một luồng băng nâng anh và Bạch Dương lên tới cánh cổng đang chuẩn bị biến mất kia. Cơ thể bốc cháy vì bị đạn Nguyệt lưu thanh tẩy của lũ quỷ trên đường đi sượt qua hai người như những mảnh thiên thạch thi nhau hạ cánh xuống mặt đất.

Cuối cùng, tay Song Tử cũng bám được vào thành cổng. Tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, anh cảm thấy thứ gì đó đang giữ Bạch Dương lại, không cho mình ôm cô đưa qua cổng trước. Sự ớn lạnh chạy dọc xương sống, đáy mắt Song Tử tràn đầy nỗi kinh hãi. Một cái liếc mắt nhẹ thôi cũng có thể thấy được thân hình của Nhân Mã, một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy cổ chân của Bạch Dương.

Không chút do dự, Bạch Dương dùng ngọn lửa của mình làm bỏng cánh tay đang giữ lấy eo cô của Song Tử khiến anh giật mình mà thả tay. Hành động dứt khoát, không một ai có thể trở tay kịp. Cô hét lớn:

"Kéo anh ấy lên nhanh!"

Tiếng xương cốt đứt đoạn bỗng chốc kêu vang cùng với lúc Song Tử được mọi người đưa qua bên kia cánh cổng. Bằng chính đôi mắt kia, Song Tử chỉ có thể chứng kiến em gái bị người mình yêu thẳng tay quăng ngược xuống dưới đất, mạnh đến mức có thể bẻ gãy một bên chân phải của cô. Rốt cuộc cũng chỉ để tạo cho hắn một bệ phóng hoàn hảo mà giang rộng đôi cánh đen bay về cánh cổng đang nhỏ dần trên bầu trời.

Song Tử chống cự, điên cuồng muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp từ xung quanh mà nhảy xuống theo Bạch Dương. Đội bắn tỉa của Souman đồng loạt giơ súng lên chuẩn bị ngắm bắn mục tiêu. Anh hoảng loạn, nhất quyết không cho bất kì ai bóp cò. Một khi bắt đầu thì sẽ là cuộc xả súng hàng loạt, em gái anh chắc chắn sẽ chết.

Song Tử nhanh chóng bị chế ngự. Không còn cách khác, quân cứu viện đành phải đè người anh nằm rạp xuống đất, giữ chặt lấy tay chân và đầu, không cho anh nhúc nhích.

"Mấy người làm cái gì vậy? Bạch Dương vẫn còn ở dưới đó. Không được nổ súng! Có nghe không?"

Sự bất lực hiện rõ trong từng thanh âm, câu nói của Song Tử. Đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh những ngón tay đang cong lại, chực chờ chạm vào cò súng. Anh tuyệt vọng hét lớn, liên tục đập mạnh đầu xuống đất đến đổ máu, như một cách phản kháng, van xin những người trước mặt đừng nổ súng.

Một trận mưa đạn ào ạt đổ xuống từ bầu trời nơi Kaletih. Cũng không mất nhiều thời gian để nghe thấy tiếng lũ quỷ quằn quại, gào thét trong đau đớn khi bị thanh tẩy. Nhân Mã thu đôi cánh đen của mình lại, dễ dàng lách qua được từng giọt nước độc chết người kia, dần chạm tới cánh cổng dẫn đến Souman mà Kim Ngưu vẫn luôn tìm kiếm.

Tất cả những âm thanh đang vang lên, tiếng súng, tiếng gầm rú của bọn Mors như một giai điệu mà các nốt nhạc bị xáo trộn hết cả lên, hỗn loạn đi vào tai Bạch Dương. Trái tim chằng chịt vết thương lại một lần rỉ máu. Nhìn bóng hình quen thuộc từng ấy năm đang bay tới càng ngày càng gần đến Souman, đồng thời cũng từng bước từng bước dồn cô tới bờ vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng.

Có lẽ cô đã đánh mất Nhân Mã từ cái đêm anh quyết định buông tay nhau trước rồi. Nhân Mã mà cô yêu sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa như lúc này. Anh ấm áp và tốt bụng. Giống hệt như những tia nắng rực rỡ chiếu sáng cho muôn loài vậy.

Khoé mắt Bạch Dương ướt đẫm. Những ý nghĩa kia khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ chân phải, triệu hồi cung tên vào trong tay thêm một lần nữa. Mặc cho lực cản nặng nề của trọng lực đang kéo mình rơi xuống, Bạch Dương gom góp chút sức tàn, giương cung nhắm thẳng vào thiết bị dịch chuyển khẩn cấp mà bắn. Cô không thể để Souman thất thủ như Nhật Giới và Nguyệt Giới ngày đó được.

"Điểm Hoả Đăng"

Khoảnh khắc Nhân Mã gần như chạm được tay đến lối vào Souman ngay lập tức có một ngọn lửa bay sượt qua mặt anh, lao vào chiếc đồng hồ đang đếm ngược từng giây ở trên cánh cổng khiến nó nổ tung. Những mảnh kim loại văng tứ tung, rơi rớt trên vai Nhân Mã. Souman cứ như thế mà biến mất trong tầm tay.

Dù vậy nhưng Nhân Mã trông có vẻ như chẳng hề tức giận một chút nào hết. Ánh mắt lạnh lẽo là thứ duy nhất chuyển động trên gương mặt vô cảm. Sự chú ý của anh dần hướng xuống thân ảnh mảnh mai ở bên dưới đang gần chạm tới mặt đất kia.

Toàn thân Bạch Dương thả lỏng. Hai mắt khép lại, trên mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Nắm chặt Hoa Thiên pháp trong tay, cô bình thản chấp nhận cái kết đau đớn, bi thảm đang đến với mình.

Tưởng chừng như khi cơ thể Bạch Dương chạm xuống mặt đất sẽ vỡ nát thành từng mảnh, nhuộm đỏ một góc trời Kaletih. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đổi lại là một âm thanh như cô đã rơi trúng thứ gì đó đàn hồi.

Chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, Bạch Dương phát hiện bản thân lọt thỏm giữa một cái mạng nhện lớn được bện lại từ những tia sáng. Cô ngơ ngác, ngước lên liền thấy người đàn ông mình yêu đang ung dung bay lơ lửng trên đầu bằng đôi cánh đen đầy kiêu hãnh của anh ta.

"Tại sao?"

Bạch Dương lẩm bẩm. Trận chiến vừa rồi đã hao mòn hết sức lực của cô. Nhân Mã ngó lơ câu hỏi dành cho mình từ đối phương, đưa tay về phía Hoa Thiên pháp khiến nó rời bỏ Bạch Dương mà đến với mình. Anh nghiêng đầu ngắm nghía chiếc cung trong tay, đáy mắt ánh lên một tia thích thú như đang thầm tán dương thứ tạo nên tiễn pháp như pháo hoa của nữ nhân trông yếu ớt, tay trói gà không chặt kia.

Một dự cảm không lành len lói trong thân tâm. Bạch Dương sợ hãi, không dám rời mắt đi khỏi từng hành động lúc bấy giờ của anh dù là điều nhỏ nhất. Sát khí đột ngột bao trùm không gian, đầu mày Nhân Mã khẽ động, thẳng thừng bẻ gãy cung tên ra làm đôi. Bạch Dương bị đả kích đến hộc máu, chất lỏng đỏ tươi lan hết ra phần cổ và ngực áo.

"Thứ này quả nhiên là một phần của ngươi như ta đã suy đoán."

Nhân Mã đáp xuống bên cạnh Bạch Dương. Hoa Thiên pháp đã sớm biến thành hai mảnh gỗ vô dụng bị vứt đi. Bạch Dương đau đớn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Nhân Mã. Kì lạ thay, ngoài sự tuyệt vọng ra, anh chẳng tìm thấy chút căm phẫn nào từ nơi đấy hết.

Ánh mắt này. Đúng. Chính là nó. Ánh mắt mà cô ta đã từng có khi lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau.

"Tại sao ngươi lại luôn nhìn ta như vậy?"

Hơi thở của Bạch Dương đứt quãng. Có vẻ như việc thổ huyết đã khiến hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khăn. Vạn vật bỗng dưng chìm vào im lặng. Bạch Dương mệt mỏi chớp nhẹ mắt, gương mặt lạnh tanh của Nhân Mã nhoè dần đi.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Bạch Dương. Trước khi bóng tối ập đến, cô mơ màng thấy một bàn tay to lớn và thô ráp cẩn thận lau vệt nước mắt còn vương lại bên khoé mắt mình.

Hơi ấm này thật dễ chịu làm sao. Như quay về miền kí ức vậy. Những kí ức đẹp đẽ nhất trong cả một cuộc đời của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC