Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết hờ hững ngước mắt lên nhìn bầu trời u tối, phủ đầy những đám mây đen đang gầm rú. Câu nói của người hầu gái theo sau kéo cô quay về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn đang chảy trong đầu.

"Trời sắp mưa rồi. Chúng ta nên quay về thôi phu nhân."

Một vài giọt nước rớt xuống bó loa kèn trắng trong tay Thiên Yết. Ô dù liền lập tức được bung ra trên đầu, hai người hầu gái cung kính cúi mặt đợi cô cất bước. Thiên Yết thở dài, ánh mắt đượm buồn, từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về phía xa xăm.

"Phu nhân...?"

Tiếng thúc giục của hầu gái lần nữa được cất lên. Lòng Thiên Yết đầy phiền muộn. Danh xưng này đã sớm gắn chặt lên người cô, trói buộc vận mệnh của bản thân vào bên cạnh Tuấn Dương.

Những tia sét đầu tiên loé sáng giữa những đám mây đen, chỉ lúc sau thôi là tiếng sấm rền vang trời đã ầm ầm kéo đến. Rồi mưa trút xuống, từng hạt từng hạt lốp đốp rơi xuống tán ô trên đầu Thiên Yết. Chúng đua nhau xuyên qua những bông hoa nơi cô đang đứng đâm thẳng xuống lòng đất một cách thô bạo.

Giữa màn mưa dày đặc, trắng mù kia lại xuất hiện một thân ảnh đen ngòm chậm rãi vỗ cánh bay về phía chính điện. Tất cả đều được Thiên Yết thu vào tầm mắt. Cô tò mò chạy theo thứ nhìn như một con chim khổng lồ kia mà bất ngờ đổi hướng đi khiến các tì nữ không kịp trở tay.

"Phu nhân! Phu nhân..."

Tiếng gọi của hai người hầu gái so với cơn mưa đang xối xả rơi xuống lại càng nhỏ bé ra sao. Sau một hồi, Thiên Yết cũng nhận ra đó là Nhân Mã, lúc này cô mới thôi đuổi theo thứ mà mình cho rằng có thể là giải thoát bản thân ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Đứng thẩn thờ dưới cơn mưa tầm tã, Thiên Yết nhếch mép cười nhạo chính bản thân mình. Mặc cho toàn thân ướt đẫm, không tự chủ được mà run lên vì lạnh, cô vẫn chôn chân giữa đám tú cầu trắng, không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Không biết đã là bao lâu kể từ khi Trăng Máu lần thứ hai xuất hiện. Bao lâu rồi cô chưa nghe được tin tức gì về Bảo Bình hay Song Tử cùng mọi người. Lâu đến mức cô cũng dần mất khái niệm về thời gian.

"Đã lâu đến như vậy rồi sao?"

Hằng ngày đều đối mặt với bốn bức tường. Thân thể thì bị nguyền rủa. Không có lấy một tin tức gì về mọi người. Cuộc sống khốn khổ như vậy đã sớm bức ép Thiên Yết đến phát điên.

"Phu nhân... Người ướt hết cả rồi! Đừng dầm mưa nữa nếu không sẽ bệnh mất!"

"Đi thôi!"

Thiên Yết thấp giọng, nén tiếng thở dài. Hơn ai hết, cô là người biết rõ nhất kết cục của mình sẽ bi đát ra sao nếu bị Tuấn Dương bắt được. Có lẽ cô đã có thể chạy trốn khi hắn nhận nhầm Bảo Bình là vị hôn thê đã bỏ trốn của hắn.

Nhưng sao cô có thể làm thế được? Sao có thể như thế với em gái bé nhỏ của cô được chứ?

Mang đầy tiếc nuối dõi theo đôi cánh đen đang sải rộng cánh bay trên không trung, Thiên Yết càng thêm tủi thân và uất ức khi nhớ về những ngày đã từng được tự do bay lượn dưới ánh mặt trời. Hai mắt cô dán chặt lên bóng lưng của Nhân Mã, lồng ngực đau nhói, trái tim ngỡ như đã vỡ tan theo tia hi vọng cuối cùng mà mình dành cho bản thân.

Phải một hồi lâu sau, đến tận lúc Nhân Mã biến mất sau những bức tường đá thì Thiên Yết mới chịu rời đi. Mưa ngày một lớn, dường như đang khóc thay cho nỗi bất hạnh của vị "phu nhân" kia.

"Nói ta nghe xem Cao tướng quân! Ngươi không làm ta thất vọng chứ?"

Kim Ngưu nhàn nhã nhấp một ngụm trà hoa cúc, hai mắt xa xăm nhìn vào màn mưa trắng xoá bên ngoài. Tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân vang lên cũng chẳng khiến cô từ bỏ tâm thái đang an tĩnh của mình.

"Xin bệ hạ thứ tội! Thần vô dụng, đã bất cẩn để mất cổng vào Souman."

Nhân Mã cung kính quỳ xuống bằng một chân, đầu anh cúi thấp, khẩn thiết nhận sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Lời anh vừa dứt, Kim Ngưu vẫn dửng dưng chẳng nói gì, chỉ thấy cô đặt tách trà trong tay xuống bàn thật mạnh khiến nó phát ra tiếng.

"Nói rõ ra xem?"

Ngữ điệu của Kim Ngưu duy trì sự ôn hoà, nhưng ánh mắt lại dần trở nên sắc bén. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận như núi lửa sắp phun trào trong lòng, không cho nó bộc phát.

"Thần đã dồn bọn phản loạn vào đường cùng, ép chúng phải sử dụng đến cánh cổng khẩn cấp như kế hoạch. Tiếc rằng khi thần sắp chạm tới được cánh cổng thì nó đã bị phá huỷ bởi mũi tên của kẻ khác."

Nghe đến đây, Kim Ngưu sững người, bất giác nhìn sang Cự Giải, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Thần sắc anh không thay đổi, như đang tập trung lắng nghe những gì mà Nhân Mã sắp nói. Tuy nhiên chẳng hiểu sao những giọt mồ hôi lại bắt đầu xuất hiện trên trán, ngầm tố cáo cảm xúc thật của anh đang như thế nào.

Hồi hộp và lo lắng, bồn chồn và có lẽ là sợ hãi chăng? Có thể khi cả Kim Ngưu và Cự Giải đều biết rõ người được Nhân Mã nhắc đến là ai.

"Ồ thế à? Đây là lời cầu xin cho sự khoan nhượng từ ta hay sao Cao tướng quân?"

Kim Ngưu vu vơ hỏi. Cô gõ tay lên bàn theo từng nhịp, dần mất kiên nhẫn với bài trình bày của Nhân Mã.

"Xin bệ hạ thứ tội! Thần không dám. Tuy cánh cổng đã bị phá huỷ nhưng thần đã bắt được một nữ nhân từ bên phía Souman. Hiện tại cô ta đang bị nhốt ở lao ngục bên dưới lòng đất của cung điện."

"Một nữ nhân sao...?"

"Vâng! Chính là kẻ đã sử dụng cung tên lần trước cũng như khiến thần mất dấu Souman ở lần này."

Tim Cự Giải đập nhanh liên hồi. Quả nhiên là Bạch Dương. Kim Ngưu từ nãy đến giờ luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của Cự Giải. Thấy sắc mặt anh u ám, cô nén tiếng thở dài, quay lại phất tay với Nhân Mã kêu anh lui ra.

"Ta biết rồi. Ngươi làm tốt lắm. Quay về nghỉ ngơi đi!"

Nhân Mã gật đầu tuân mệnh, nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa. Nét mặt thản nhiên, không chút biến sắc dù bản thân suýt chút nữa đã phải gánh chịu hình phạt của nữ hoàng.

Thật ra Nhân Mã chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước Kim Ngưu. Chỉ là từ khi có được nhận thức thì trong tiềm thức của anh đã mặc định phải phục tùng trước người trị vì đương thời, cũng chính là Kim Ngưu ngay lúc này.

Có thể trước đó anh đã từng phục vụ cho những đời đế vương trước chứ không riêng gì Kim Ngưu. Nhưng sao có thể chứng minh được những điều đó cơ chứ, dù gì thì ký ức về cuộc đời trước đó của anh đều bằng không hết thôi.

Bất luận đó là ai, chỉ cần có bản lĩnh nắm giữ được ngai vàng kia thì sẽ có được sinh mệnh của Nhân Mã. Một con quỷ vĩnh viễn phục tùng kẻ thống trị tối cao.

Nhân Mã khịt mũi. Hơi đất nồng nặc bốc lên do cơn mưa nặng hạt vẫn không ngớt ngoài trời. Thấp thoáng đâu đấy mùi tanh tưởi quen thuộc khiến Nhân Mã chợt chú ý đến những vệt máu đỏ thẳm dính khắp nơi trên quần áo của mình.

Tất cả đều của cô gái kia để lại. Toàn thân cô ta chìm trong vũng máu, nhất là lúc cái cung tên kia bị anh bẻ gãy. Cô đau đớn hét lên rồi không ngừng nôn ra máu từ miệng. Chiếc áo trắng đang mặc nhuộm đỏ nên chắc là đã vây lên người Nhân Mã khi anh vác cô về.

Một bên lông mày nhướn lên như nghĩ ra điều gì, Nhân Mã đưa tay vào túi quần lấy ra một cái huy hiệu. Đây là thứ rơi ra từ người cô gái kia. Có chút quen mắt. Nhớ lại những câu nói khó hiểu cùng thái độ kì lạ của cô ta đối với mình, Nhân Mã không khỏi xoay chiếc huy hiệu trong tay chăm chú quan sát.

"Chúng ta biết nhau sao?"

Người hầu gái ái ngại nhìn bộ váy mà Thiên Yết đang mặc nhiễu từng giọt từng giọt nước, kéo dài thành một đường dài từ cửa, ướt sũng hết trên cả tấm thảm họ đang đi.

"Thưa phu nhân! Chúng ta vẫn nên mau về phòng để thay đồ ạ!"

Vẫn là sự im lặng đáp lại lời thỉnh cầu của đối phương. Thiên Yết thẩn thờ, lê bước chân nặng trĩu đi dọc hành lang nội điện, không màng đến thân thể đang run lên vì lạnh.

Lúc chuẩn bị đến ngã rẽ tiếp theo đột nhiên có thứ gì đó va mạnh vào Thiên Yết khiến cô suýt chút bật ngã. Cô níu tay của hai người hầu gái đang đỡ lấy mình, mượn sức để đứng vững lên lại.

Vẻ mặt khó chịu, cái nhíu mày bực bội lọt vào tầm mắt hai người đằng sau khiến họ sợ sệt cúi đầu. Không phải thường ngày Thiên Yết hà khắc với bọn họ, chỉ là cả hai chưa từng thấy bộ mặt giận dữ này của Thiên Yết bao giờ cả. Cộng thêm việc người vừa đụng trúng phu nhân là kẻ mà ai cũng muốn tránh né ở cái nơi xa hoa lộng lẫy này, Cao tướng quân.

Đôi mắt Thiên Yết phủ đầy sự u ám. Trong đầu đinh ninh rằng đối phương không ai khác ngoài Tuấn Dương, lần này cũng như bao lần khác, lại là một trong những trò đùa của hắn đem ra để chọc tức cô.

"Ta không có hứng ở đây dây dưa với ngươi đâu."

Thiên Yết gằn giọng. Hai tay phủi phủi thân váy một cách chán ghét như vừa bị thứ gì dơ bẩn hất vào người.

"Xin phu nhân thứ lỗi! Thần không cố ý va phải người. Mong người bỏ qua!"

Nhân Mã cúi thấp người trước Thiên Yết. Dáng vẻ khúm núm đi ngược lại với gương mặt lạnh tanh kia khiến người khác nhận thấy rõ được sự không thành tâm của anh, chỉ đơn giản là làm cho có lệ.

"À... Là anh sao... Nhân Mã? "

"Phu nhân quá lời rồi. Người cứ gọi thần là Cao tướng quân."

Thiên Yết sững người vài giây. Người từng là đồng đội, từng kề vai sát cánh trong những cuộc chiến khốc liệt nhất không ngờ lại thành ra xa lạ như lúc này.

"Quả nhiên không thể quay lại được nữa."

Thiên Yết thì thào rồi lại đột nhiên bật cười. Tâm trạng đã bấp bênh giờ lại càng thêm tồi tệ. Một màn sương dần dần phủ xuống đôi mắt cam đào nọ, tâm trạng của Thiên Yết lúc này cực kỳ sầu muộn và nặng trĩu. Cảm thấy bản thân đã sức cùng lực kiệt, trong phút chốc xuất hiện suy nghĩ buông xuôi hết tất cả.

"Nếu phu nhân không có căn dặn gì, thần xin phép đi trước. Phu nhân thứ lỗi!"

Nói đoạn, Nhân Mã cúi người với Thiên Yết, sẵn tay với lấy chiếc huy hiệu đang nằm kế bên mũi chân của đối phương. Cú va đập ban nãy khá mạnh khiến anh đánh rơi thứ này xuống đất.

Hành động của Nhân Mã đều được Thiên Yết để ý, hai mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc huy hiệu lấp lánh trong tay anh. Hoa văn uốn cong đối xứng bằng vàng, tạo thành hình bích bao phủ xung quanh viên kim cương đỏ được mài dũa thành hình trái tim lấp lánh ánh sáng.

"Đây là gia huy của nhà Triệu mà. Sao anh lại có được nó?"

Thiên Yết nắm chặt cổ tay Nhân Mã. Âm giọng gấp rút, nôn nóng đợi anh trả lời. Gia huy của nhà Triệu đương nhiên là nổi bật và xa hoa, thứ minh chứng cho gia sản kết xù, bạc triệu của họ.

"Tôi không hiểu phu nhân đang nói gì."

"Cái gia huy này! Từ đâu mà anh có?"

Thiên Yết mất kiên nhẫn lớn tiếng với Nhân Mã. Đây chắc chắn là gia huy của nhà Triệu. Đương nhiên là không thể nào nhầm lẫn được. Người có được nó tại nơi đây ngoài Cự Giải ra thì không còn ai khác. Nhưng Cự Giải sẽ không tuỳ tiện đưa gia huy của mình cho kẻ khác.

"Vậy thì chỉ còn..."

Những dòng suy nghĩ chảy nhanh qua trong đầu Thiên Yết khiến cô càng sợ hãi. Chẳng lẽ Song Tử hay Bạch Dương đã xảy ra chuyện?

"Là của một nữ tù nhân mới đến."

Cuối cùng Nhân Mã cũng chịu trả lời nhưng lời này lại như sét đánh ngang tai với Thiên Yết.

Căn phòng chìm trong im lặng kể từ lúc Nhân Mã rời khỏi. Đợi đến khi tiếng bước chân khuất dần ngoài cửa thì Kim Ngưu mới yên tâm kéo Cự Giải ngồi xuống kế bên mình, cất tiếng hỏi han:

"Anh thấy trong người không được khoẻ sao?"

"Không! Chỉ là..."

Cự Giải vội vàng gạt bỏ nghi vấn của Kim Ngưu. Toàn thân anh cứng đờ, ấp úng không sao nói tiếp được khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô. Trong một khoảnh khắc, Cự Giải chợt cảm thấy rùng mình, từ bao giờ mà Kim Ngưu lại trở nên lãnh đạm như vậy.

"Chỉ là anh không ngờ có ngày mình và Bạch Dương gặp lại nhau với tư cách là kẻ thù chăng?"

Kim Ngưu dịu dàng nhoẻn miệng cười, bình thản thay Cự Giải hoàn thành lời nói còn đang dang dở của anh. Cự Giải tạm thời không biết nên tiếp tục đáp lời Kim Ngưu ra sao, chỉ đành im lặng gật đầu.

"Anh không nỡ sao?"

Cô kiên nhẫn hỏi. Bàn tay thanh mảnh nắm lấy tay Cự Giải, vuốt ve mà vỗ về.

"Em hứa với anh nếu Bạch Dương chịu hợp tác với chúng ta thì em sẽ không để con bé phải thiệt thòi."

Cự Giải trầm ngâm. Anh hoài nghi những điều mà Kim Ngưu nói. Với tính khí đó của Bạch Dương, em ấy thật sự sẽ đầu hàng và nói ra vị trí của Souman sao? Anh e là không.

Bạch Dương là một đứa trẻ bướng bỉnh. Điều này anh có thể chắc chắn là chưa từng đổi thay. Cô là kiểu người mà có bị đánh chết cũng sẽ không bao giờ bán đứng người khác để đổi lấy lợi ích về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net