CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, đây là danh sách và bức họa của các tú nữ."

Một chồng sách lớn đặt trước mặt Cự Giải.

Nàng nhíu mày nhớ lại lời ủy thác của phụ thân.

Hoa Lâm Uyển.

Nàng ta cư nhiên lại dám dùng cả họ của nàng để đi ứng tuyển. Lâm Uyển này thật quá phô trương thân thế rồi. Để xem nàng ta muốn giở trò vặt gì.

"Đi! Đưa ta đến gặp các tú nữ."

Như Mộng đỡ lấy tay của Cự Giải, dìu nàng từng bước một đi đến.

Trước sân lớn, các tú nữ đều được vận y phục như nhau, tóc búi cũng đơn giản để đảm bảo không có chuyện phân chia giai cấp. Gương mặt tuy hạn chế son phấn nhưng ai nấy cũng đều toát lên một vẻ riêng biệt. Các nữ quan thay nhau chỉnh đốn hàng lối, cử chỉ. Bởi là phi tần của vua ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp còn phải có cốt cách thanh tao, phẩm chất vượt bậc chưa nói đến sự hiểu biết sâu rộng, thấu tình đạt lý. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Cự Giải ra hiệu cho các nữ quan không nên vì sự xuất hiện của nàng mà xao nhãn việc đang làm. Nàng đánh mắt một lượt bỗng dừng lại tại một tú nữ có vẻ ngoài xinh đẹp. Nàng ta đang cười nói điều gì đó trông có vẻ rất đắc ý:

"Bổn cung là chất nữ (cháu gái) của Mộ Dung Ngự Sử đại phu. Các ngươi dám đánh ta có tin ta mách thái gia gia cho ngươi biết tay không? Ta nói cho ngươi biết, Hiền Phi nương nương còn phải cả nể thái gia gia ta ba phần. Các ngươi có mà liệu đi."

Cự Giải nhếch mép. Thì ra là chất nữ của Mộ Dung Ngự Sử đại phu. Lại có thể hống hách dạy đời như vậy thật khiến người ta mở rộng tầm nhìn. Mộ Dung gia có ơn đề bạc phụ thân nàng lên chức vị Tể Tướng nhưng không có nghĩa là nàng ta lại có thể đem chuyện này đi hống hách nơi thâm cung. Huống hồ chỉ là vài lời nói, lại dám đem ra chèn ép đến cả nàng. Không biết khi được thăng vị, nàng ta có thể lộng quyền đến nhường nào.

Cự Giải đi đến. Gương mặt xinh đẹp thoát tục vẽ nên một nụ cười khó đoán.

"Vậy sao? Đến cả ta cũng phải cả nể ngươi ba phần chăng?"

Giọng nói của nàng cất lên. Thanh ấm không trầm cũng không bổng nhưng vẫn không che giấu được sự phẫn nộ của nàng. Ngay lập tức mọi người xung quanh cúi người hành lễ. Họ không dám đối mặt trực tiếp với nàng bởi lẽ danh tiếng Hiền Phi kia thật quá kinh người. Đến cả hoàng thượng cũng làm lơ nhưng chuyện hậu cung thì lỡ như làm phật ý của nàng chỉ có một con đường. Đó là chết.

"Ngươi tên gì?"

Nàng hướng đến nữ tú họ Mộ Dung kia.

"Bẩm Hiền Phi, thần thiếp là Mộ Dung Kim Liên. Chất nữ của Mộ Dung Ngự Sử đại phu."

Cự Giải bước lên phía trước, khoan thai ngồi xuống. Từng cử chỉ một đều thanh tao một cách lạ thường.

"Bổn cung hỏi ngươi tên họ không hỏi ngươi thân phận. Mọi người đến đây tham gia tuyển tú không phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Ngươi làm vậy là đang cảnh cáo bổn cung chăng?"

Lúc này Mộ Dung Kim Liên quỳ rạp xuống. Nàng ta biết mình lỡ lời cũng đành dập đầu xin tha tội. Các tú nữ xung quanh nhìn nàng ta lại thêm sợ sệt khúm núm. Họ chỉ theo lời của mẫu tộc mà tham gia tuyển tú. Chưa được mươi ngày lại gặp phải vị Hiền Phi kia. Tuy nàng chưa làm gì nhưng khí thế kia cũng thật áp bức mọi người xung quanh.

"Người đâu. Lôi Mộ Dung Kim Liên ra phạt vả rồi đem đến Dịch đình. Bãi bỏ tư cách tham gia tuyển tú."

Từng câu chữ nàng nói đều như những cú trời giáng đối với Mộ Dung Kim Liên. Nàng ta dù gì cũng là thân phận cao quý, chỉ vì lỡ miệng mà bãi bỏ tư cách tuyển tú đã đành, còn bị đày đi Dịch đình làm kiếp nô tì thấp kém. Như vậy chẳng phải là sự sỉ nhục lớn đối với Mộ Dung gia hay sao? Hiền phi nàng ta cũng càn quấy quá mức rồi. Cư nhiên không coi ai ra gì, tự cho mình là độc chiếm chốn hậu cung. Cho dù là Hoàng thượng cũng chưa chắc đã đưa ra mức phạt như thế.

"Nương nương, nàng ta dù gì cũng là cháu gái của Ngự Sử đại phu. Nương nương làm như vậy có phần không thỏa đáng. Xin nương nương suy xét."

Một nữ quan vội khẩn cầu. Bà ta cũng là nhận bổng lộc của nhà Mộ Dung mà chiếu cố nàng ta. Nay tiểu thư lại vô tình đắc tội như vậy, bà ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì thì cái mạng già của bà cũng khó mà yên ổn.

"Hỗn xược. Đến cả lời ta mà ngươi còn dám chống đối. Ta thì thấy ngay cả cái chức vị nữ quan của ngươi cũng không cần nữa rồi."

Tình hình càng lúc càng căng thẳng. Ý của nàng đã quyết. Mộ Dung Kim Liên bị kéo xuống phạt vả đến gương mặt sưng đỏ, da môi rách đến rướm máu. Sau đó không lâu thì bị đem đưa vào Dịch đình làm biết bao công việc nặng nhọc. Nàng ta oán hận đến tột cùng nhưng không thể trở mình. Chỉ có thể ấm ức nuốt cục tức vào trong chờ đợi mẫu tộc cứu ra.

Cuộc tuyển tú nhanh chóng kết thúc nhưng chẳng ai lại có thể chạm đến địa vị ngang bằng Cự Giải. Ngay cả Lâm Uyển. Nàng ta hiện cũng là nghĩa nữa của phụ thân nàng nhưng cũng chỉ là một chức vị Tài nhân nhỏ nhoi.

"Đáng ghét. Cũng là nữ nhi họ Hoa nhưng ta lại không được như ả tiện nhân kia. Một Tài nhân nhỏ bé như vậy đến bao giờ mới có thể trở mình."

Lâm Uyển tức giận, hất đổ mọi thứ có trên bàn. Nàng ta bắt đầu la hét, càn quấy khiến các nô tì ái ngại vào can ngăn.

Hoa Cự Giải, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Ta cũng là nghĩa nữ của phụ thân ngươi. Ngươi lại dám cho ta một vị trí thấp kém như vậy. Bảo cái gì mà chiếu cố, ngươi là không muốn có thêm một nữ nhân khác tranh giành hậu cung với mình. Hoa Cự Giải, ngươi chờ đấy. Bổn cung sẽ khiến cho ngươi có ngày không thể trở mình.

"Tài nhân, nô tì mua chuộc các thái giám bên cạnh Hoàng thượng nghe nói rằng mỗi ngày vào giờ Thân, người rất hay dạo mát ở Ngự Hoa viên."

Lâm Uyển nhíu mày. Nàng ta đang toan tính gì đó. Rồi đôi mày ngài lại dãn ra, gương mặt vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.

"Đi. Mau giúp ta thay y phục. Ta muốn đi thăm nghĩa tỷ của mình một lát.

Nàng ta cố tình chọn một bộ xiêm y rực rỡ nhất, dùng trang sức tốt nhất của mình. Mày ngài, môi đỏ đến mê người. Lâm Uyển ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Nàng ta cho người chuẩn bị thêm một cái hộp gỗ đựng vài món điểm tâm bắt mắt rồi bản thân cùng cung nữ rời đi.

Nàng ta cố tình đi vòng qua Ngự Hoa viên. Ánh mắt dò xét khắp nơi rồi bất chợt ngưng đọng lại trên một thân nam tử hoàng bào. Quả đúng như lời cung nữ nói. Hoàng thượng đúng là dạo mát ở Ngự Hoa viên vào giờ Thân. Tuy nhiên nếu sỗ sàng tiến tới gặp hắn thì không phải là một kế hay.

Hoàng thượng trước giờ đều không gần nữ sắc. Hậu cung 3000 phi tần, người cũng không động đến một ai. Những trò vặt của phi tần ắt cũng chứng kiến không ít. Nếu nàng ta cư nhiên giở những mẹo vặt như vậy e là đạp phải vết xe đỗ của bọn nữ nhân kia.

Nàng ta nhìn quanh, thấy gần đó có khóm cúc vàng nở rộ. Nàng bước đến, dùng tay ngắt từng cánh hoa cho vào một cái rổ nhỏ. Điệu bộ chăm chú, vui vẻ. Nếu đoán không lầm thì chỉ chừng chút nữa, Hoàng thượng sẽ đi ngang qua nơi này. Như vậy có thể thành công thu hút ánh nhìn của người.

Giỏ hoa đã gần đầy, Lâm Uyển ái ngại nhìn theo hướng Kim Ngưu. Hắn ta lại chẳng tiếp bước, chỉ đứng đó thẫn thờ dưới gốc mai đang xum xuê toàn lá. Nàng ta không đợi được nữa nhanh chân cùng cung nữ bước đến bên cạnh hắn.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Kim Ngưu bất giác bị lời nói của Lâm Uyển kéo về thực tại. Hắn xoay người nhìn nàng ta hoài nghi. Bởi lẽ hắn chẳng mấy can dự đến chuyện hậu cung. Ngoài Hiền phi Cự Giải ra hắn cơ hồ chẳng biết đến mấy ai. Huống gì nữ tử trong hậu cung nhiều vô kể, mỗi năm lại thêm vài trăm cung tần, mỹ nữ nhập cung. Bảo hắn nhớ tên nhớ mặt từng người hẳn còn khó hơn là nhớ từng mặt chữ trong tấu sớ mỗi ngày của các quan thần.

"Miễn lễ. Nàng là...?"

Hắn nhìn Lâm Uyển rồi đảo mắt qua chiếc rổ đầy cánh hoa cúc vàng rực rỡ của nàng.

"Hoàng thượng, đây là Hoa Tài nhân, Hoa Lâm Uyển. Là nghĩa muội của Hiền phi nương nương."

Câu trả lời của vị thái giám phía sau Kim Ngưu lại đúng lúc vừa ý Lâm Uyển. Nàng nâng vạt áo che mặt thẹn thùng nhìn hắn.

Thì ra là nghĩa nữ của Hoa Tể tướng, nghĩa muội của Hiền phi. Kim Ngưu cũng đành ậm ừ cho có lệ rồi cũng các thái giám và cung nữ rời đi.

Cơ hồ bị phớt lờ khiến Lâm Uyển vừa cảm thấy thẹn vừa tức giận. Nàng ta không cam tâm. Với nhan sắc của nàng ta lại không thể khiến cho Kim Ngưu một chút lưu tâm cũng không có ư? Hắn cứ như vậy mà lạnh lùng bỏ đi, một lời cũng chẳng nói gì. Lâm Uyển vội bước nhanh lên trước hắn, nàng ngỏ lời:

"Hoàng thượng, thần thiếp vốn muốn chuẩn bị trà bánh đến thăm tỷ tỷ. May mắn gặp người ở đây, không biết thần thiếp có thể mạo mụi mời người đến chung vui không?"

Nàng ta lo lắng, lén nhìn sắc mặt của Kim Ngưu. Quả nhiên hắn không hề biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Thật khó lòng mà đoán được. Nàng ta đã to gan ngỏ lời như thế, nếu thật sự không thành thì mặt mũi còn đâu nữa.

"Hoàng thượng, hiếm khi có thể nhàn rỗi như vậy. Chi ít người vẫn để cho đám đại thần kia biết bản thân vẫn rất quan tâm đến hậu cung của mình. Như vậy họ sẽ ít làm khó người trên đại điện, Hoàng thượng."

Vị thái giám già cỗi thầm nhắc nhở bên cạnh Kim Ngưu.

Lời nói của ông cũng rất có lý. Đám quan thần vốn đã rất ý kiến chuyện hậu cung của hắn. Dù hắn không mấy để tâm đến, nhưng đám quan thần ấy vẫn chẳng muốn buông tha cho hắn. Thật là đau đầu!

Kim Ngưu đồng ý. Trên đường đến Hoa An cung, Lâm Uyển không ngừng trò chuyện nhưng đáp lại chỉ là cái ậm ừ qua loa. Nếu không lại là một khoảng im lặng khiến nàng ta khó xử.

Hoa An cung

"Nương nương, Hoàng thượng .... Hoàng thượng đến."

Cự Giải vội bật dậy. Nàng như không tin vào lời nói vừa này. Kim Ngưu đến gặp nàng ư.

Nàng vụng về ngồi trước bàn trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc. Như Mộng nhìn hành động của nàng mà khẽ cười. Thật hiếm khi thấy nương nương vui như vậy.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng... thượng"

Nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào, Cự Giải lại càng thêm mừng rỡ. Nàng vừa cất lời thì bỗng khựng lại. Kim Ngưu hắn không phải một mình đến thăm nàng. Phía sau hắn còn có Lâm Uyển. Nàng ta nhẹ nhàng bước đến gần nàng hành lễ rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng tỏ vẻ ủy khuất.

"Tỷ tỷ, muội muội có lỗi với tỷ. Vào cung bao lâu nay lại không một lần đến thăm tỷ. Mong tỷ tỷ trách tội."

Cự Giải giật tay lại. Ánh mắt không hề để tâm đến nàng ta, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Nàng không thể giải đáp được tại sao Hoàng thượng lại đi cùng Lâm Uyển. Chẳng lẽ hắn từ nơi nàng ta rồi mới đến đây? Lâm Uyển vào cũng chưa được bao lâu mà hắn đã có thể lưu tâm đến. Ngay cả nàng cũng không được như vậy?

"Bệ hạ, mời dùng trà."

Cự Giải vô hồn nhìn vào tách trà. Cái nắng chiều tà tuy không quá chói chang nhưng vẫn còn chút oi bức. Tách trà mát lạnh nhưng lại chả thể làm dịu được ngọn lửa trong lòng nàng.

Vị trà này thật khó nuốt!

"Tỷ tỷ, nhìn xem. Muội muội cố tình làm món điểm tâm mà người thích nhất đấy."

Lâm Uyển đặt đĩa bánh hoa quế lên bàn. Thuận tiện cầm một cái đến đưa cho Kim Ngưu, nũng nịu đòi đút bánh cho hắn.

Kim Ngưu thở hắt, tay giữ lấy bàn tay thon dài của Lâm Uyển. Hắn chầm chậm cắn một miếng bánh rồi ho khan vài tiếng.

"Ừm. Khẩu vị không tồi."

Cự Giải tối mặt. Hai người bọn họ là ý gì đây. Đột xuất đến thăm nàng, giờ lại ân ân ái ái trước mặt nàng. Một chút cái gọi là nể mặt vị trí Hiền Phi này cũng không có.

Hoa Lâm Uyển mừng thầm. Nàng ta không ngờ kế hoạch dằn mặt của nàng ta lại dễ dàng đến như vậy. Trước đó, nàng ta còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dẫn dụ Hoàng thượng. Nhưng với tình hình như vậy thì có lẽ con đường sau này nàng ta nắm chắc.

"Xem ra muội muội rất biết lấy lòng Hoàng thượng. Ta còn lo sợ bị Hoàng thượng chê bai nhưng nhìn thấy như vậy, ta cũng phần nào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, người nghĩ có nên ban thưởng một chút cho muội muội không?"

Cự Giải vẽ một nụ cười trên gương mặt nhưng đâu ai biết rằng trong tay áo, bàn tay nàng vẫn không ngừng bấu chặt vào nhau. Móng nhọn câm vào da thịt tạo thành những lằn đỏ sâu hoằm đau đớn. Lời nói nàng nói ra lại không phải là lời nàng muốn nói.

"Được. Dù gì cũng là tỷ muội với Hiền phi, nghĩa nữ của Hoa gia, không thể để nàng ấy chịu ủy khuất nhiều. Phong làm Mỹ Nhân đi. Ban thưởng hai cuộn tơ tằm thượng hạng. Như vậy chắc cũng hợp tình đúng không?"

"Thần thiếp khấu tạ thánh ân."

Lâm Uyển vui sướng. Cơ hội đến với nàng ta quá nhanh thật khó mà đuổi theo kịp.

Cự Giải cười một cách nặng nề.

"Hoàng thượng, Nhị Vương gia xin yết kiến."

Một thái giám ghé tai nói nhỏ.

Ma Kết từ trước đến nay luôn không mấy quan tâm đến việc triều chính, thiên hạ. Nhưng mấy ngày gần đây lại vô cùng để tâm đến việc của thích khách. Còn chủ động nhiều lần giúp hắn gỡ rối nhiều điều. Có lẽ đây chính là thời cơ tốt để hắn lôi kéo hoàng huynh của mình trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Chỉ cần Ma Kết đồng ý, áp lực của hắn đã được vơi đi mươi phần.

Dù gì khi tiên đế còn sống, Ma Kết cũng là chiến thần hiển hách. Nếu không vì chuyện của Nhạc gia năm đó, hắn cũng sẽ không trở nên bất cần như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net