CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là oán trách hay yêu thương,

Là đau khổ hay hạnh phúc, là hận thù hay tình ái.

Ta cũng chẳng thể nào hiểu được,

Bởi vốn tình cảm là thứ sầu bi nhất trên đời.

Thiên Hoàng năm 152,

Nửa đêm canh ba, cả hoàng cung đang chìm vào giấc ngủ yên tĩnh thì bỗng có tiếng thét lớn. Một nô tì gương mặt sợ hãi chạy ra. "Cứu với. Quý phi nương nương gặp chuyện rồi. Có ai không? Cứu với."

Đêm đó, cả hậu cung dường như thức trắng một đêm. Người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng.

"Bệ hạ, thứ cho thần bất tài. Xin bệ hạ trách tội." Vị thái y run rẩy quỳ xuống vội dập đầu liên tục.

Thiên Minh tức giận tột cùng, chàng đưa chân đá vị thái y đang quỳ dưới chân rồi nhanh đến bên giường nơi người con gái chàng sắc phong là Quý phi đương triều đang nằm đấy.

Gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở cũng tắt hẳn, thân thể lạnh đi. Thiên Minh đứng như trời trồng, chàng là đang bất lực trước cái chết của nàng? Đường đường là thiên tử, nắm trong tay quyền sinh sát nhưng với người mình yêu lại bất lực nhìn nàng ra đi vì bạo bệnh. Không chàng không cho phép như vậy.

"Lôi hắn ra chém đầu. Một lũ quan lại vô dụng, trẫm nuôi các người chỉ tổ tốn cơm gạo." Thiên Minh phất áo, chàng thét lớn như hóa điên. Các thái giám và cung nữ ở đấy đều sợ hãi cúi dập đầu. Vị thái y kia cũng run lên bầm bật cầu xin chàng tha mạng.

Tin tức Quý phi nương nương ra đi được lan truyền. Từ hoàng cung, kinh thành, ai ai cũng bàn tán xôn xao về cái chết của nàng nhưng nào hay đến rằng có một vị hoàng tử 13 tuổi đang nức nở trong một góc phòng u tối cất từng tiếng đau thương: "Nương, Kim Ngưu nhớ người."

Đã hơn một tuần nay chàng chẳng bước ra khỏi tẩm thất một bước nào, ai hỏi cũng chả buồn đáp. Cơm nước mà cung nữ đem vào cũng chẳng buồn động đến. Thỉnh thoảng chỉ nhấp nhử một ít điểm tâm khi Thiên Minh tự thân đến thăm.

Cánh cửa phòng mở ra. Cuối cùng, Kim Ngưu cũng chịu bước ra ngoài nhưng gương mặt chàng lại chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào. Chàng vô thức bước đi, ánh mắt lơ đễnh mặc kệ là quần áo có chút lôi thôi và Từ công công đang lùi lũi bước phía sau nhắc nhở.

Bỗng bản thân va phải vào một ai đó nhưng chàng vẫn không để tâm đến.

"To gan. Gặp Dương Mỹ Nhân mà không hành lễ. Từ công công, từ khi nào mà người bên ngài lại to gan như vậy." Một cung nữ đi phía sau lên tiếng.

Người được gọi là Dương Mỹ nhân bèn đưa tay che mặt. "Nga, chớ làm loạn. Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu hài tử ngươi không nên trách phạt."

"Dương Mỹ nhân thật nhân từ nhưng vô phép vô tắc như thế phải đáng bị trừng trị. Nếu không sau này không coi ai trên dưới ra gì." Vị cung nữ ấy vẫn tiếp tục tâng bốc vị chủ nhân mới của mình, Dương Mỹ nhân, khiến nàng ta cười đến tít cả mắt.

Từ công công tức giận, toan dạy dỗ cho tên cung nữ vô phép này một bài học thì bị Kim Ngưu ngăn cản. Chàng không muốn lôi thôi vào những chuyện thế này. Huống gì họ chỉ là người mới vào cung.

Từ công công im lặng theo chàng đến bãi tập.

A...

Chàng thét to rồi lao lên như một con hổ đói. Đường kiếm dứt khoát vung ra, chém đôi các hình nộm bằng rơm trên bãi tập. Chàng gục xuống hai tay run run thả thanh kiếm xuống, cảm giác lồng ngực quặn đau đến khó thở.

Thật là.

Ngày thường chàng không siêng năng luyện tập, chỉ biết tìm cách trốn ra ngoài thành chơi nên hôm nay chỉ mới dụng sức một chút đã mau chóng cạn kiệt. Chẳng trách, nương lúc nào cũng trách phạt.

Chàng lủi thủi một mình đến hoa viên, lệnh cho Từ công công không được phép đi theo. Chàng đưa tay chạm vào đóa cẩm chướng đang nở rộ. Lúc sinh thời, nương chàng thích nhất loại hoa này. Quả thật là rất đẹp.

"Đây chẳng phải là tứ hoàng tử sao?" Giọng một nữ tử vang lên.

Kim Ngưu quay đầu lại nhìn. Một nữ tử dung mạo như hoa, ánh mắt sắc sảo, giữa trán còn có một ấn kí đỏ son hình hoa bung nở . Chẳng ai khác là Hoàng Hậu.

"Nhi thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương vạn phúc." Kim Ngưu hành lễ.

"Đúng là đứa trẻ ngoan. Thưởng." Hoàng Hậu cười hiền. Nàng ta đưa cho Kim Ngưu chiếc trâm cài bằng bảo ngọc.

Kim Ngưu giật thót, chàng cầm chiếc trâm trong tay run run. Chiếc trâm bảo ngọc này chẳng phải là chiếc trâm mà phụ hoàng ban tặng cho nương sao. Nương đã cất giữ nó rất cẩn thận sao lại có thể để trong tay Hoàng Hậu, đã thế một đầu còn có dính vết gì đó màu đen nho nhỏ.

Là ý gì?

Hoàng Hậu vẫn giữ nét cười trên gương mặt hiền từ nhưng với Kim Ngưu trông chẳng khác gì yêu xà chuyên đi hại người.

"Đa tạ nương nương." Chàng nắm chặt chiếc trâm cài trong tay, cắn răng đa tạ vị nữ ác tử trước mặt. Mãi cho đến lúc Hoàng Hậu đi xa, chàng mới ngẩn đầu lên. Ánh mắt căm phẫn đến tột cùng.

"Này nghe nói gì không? Quý phi nương nương là bị người ta độc chết đấy."

"Ta cũng nghe rằng vì nương nương được bệ hạ sủng ái nên mới trở thành mục tiêu của Hoàng Hậu."

"Đáng thương nhất là tứ hoàng tử. Quý phi mất rồi giờ đến lượt ngài là mục tiêu công kích của Hoàng Hậu nương nương."

Cung nữ và thái giám trong cung xì xầm với nhau. Kim Ngưu tối mặt, chầm chậm bước qua. Chàng hận bản thân không thể làm gì được, chỉ biết luồn cúi mà sống qua ngày.

Bốp...

Một tiểu tử va phải chàng. Kim Ngưu nhíu mày nhìn tên tiểu tử ấy.

Hắn toàn thân chỉ một bộ y phục đã sờn cũ, tóc tai rối bời, gương mặt cũng lấm lem. Tay chân chỉ toàn là những vết thương, cũ có mới có nhìn đến tàn tạ.

"Tham kiến tứ hoàng tử." Quý công công hớt hải chạy lại, vội hành lễ rồi kéo tay tên tiểu tử đó. "Còn không mau hành lễ với tứ hòang tử."

Tên tiểu tử thân hình gầy gộc đến đáng thương cúi người.

"Quý công công, đây là..." Chàng thắc mắc. Trong cung, nếu không tính những công việc nặng nhọc hằng ngày thì các cung nữ, thái giám, binh lính đều được ăn uống đầy đủ, y phục gọn gàng. Nhưng còn tên tiểu tử trước mặt lại gầy guộc xanh xao, toàn thân còn bốc mùi.

"Tiểu nhân phụng mệnh của bệ hạ ra ngoài mua ít đồ. Nhưng lại nhìn thấy tên tiểu tử bị một thương gia đánh đập đến đáng thương nên đã dùng tiền mua lại hắn." Quý công công vẫn luôn như vậy. Ông vốn đã theo phụ hoàng chàng từ khi còn nhỏ, lại thêm tính tình hiền hậu, thương người nên ai nấy trong cung đếu kính nể.

"Quý công công, may thay chỗ ta đang cần người. Ngươi để tên tiểu tử này đến cung của ta làm việc nhé."

Quý công công có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. "Mau đa tạ tứ hoàng tử." Ông giục tên tiểu trước mặt.

"Ngươi tên gì?" Kim Ngưu đưa tay đỡ. Ánh mắt chăm chú vào hắn.

Hắn chỉ biết lắc đầu. Từ khi sinh ra đến giờ hắn nào biết tên là cái gì. Hắn bị bán cho một tay buôn, ngày đêm cật lực bị sai khiến, đánh đập. Có hôm bị bỏ đói, đêm phải ra chuồng ngựa ngủ cho ấm. Với hắn cơm ngày ba bữa, chỗ ngủ ấm cúng đã là một điều tốt lắm rồi.

"Vậy ta gọi ngươi là Sư Tử nhé." Kim Ngưu mỉm cười. Chàng nhìn cái đầu của hắn bỗng chốc nhớ đến những con sư tử mà phụ hoàng đang nhốt nên tiện thể đặt thế luôn vậy.

Từ ngày có Sư Tử bên cạnh, Kim Ngưu luôn chăm chỉ luyện tập. Chàng không còn muốn rong rủi những buổi ăn chơi như trước nữa. Chàng phải cố gắng, chàng muốn để nương nơi suối vàng mỉm cười tự hào về chàng. Và điều thiết yếu nhất là chàng sẽ thay nương báo thù, tận tay trừng trị tên ác nữ Hoàng Hậu kia.

5 năm sau....

"Sao rồi? Thái Úy và Tưởng Minh thế nào rồi?" Vị Hoàng Thái Hậu vui mừng ngồi thưởng trà. Bà ta đang chuẩn bị tâm lí để nghe thấy tin mừng mà bản thân đã dày công xây dựng bao năm qua.

Vị cung nữ run run, không dám nhìn thẳng mặt vị hoàng hậu trước mặt. Điều đó khiến bà ta tức điên lên.

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bóng hình to cao bước vào. Ngũ quan anh tuấn, hoàng khí ngút trời, thân mặc hắc bào thêu chỉ vàng tỉ mỉ, ung dung bước vào.

"Hoàng hậu nương nương." Chàng vẽ lên một nụ cười.

Thái hậu trợn to mắt. Bà không tin vào thực tại đang diễn ra nữa.

Không thể nào.

Kim...Ngưu? Tại sao hắn chưa chết?

Bà lùi lại rồi ngã khụy xuống. "Người đâu. Người đâu mau đến bắt lấy tên hạ tiện kia." Bà thét lớn.

"Hoàng hậu nương nương, là bệ hạ." Cung nữ kia vội run rẩy.

"Hoàng hậu nương nương à không ta nên gọi người là Thái hậu mới đúng. Thái hậu, người yên tâm. Thái úy ý đồ mưu phản, sớm đã bị trẫm giam giữ rồi. Ngay cả Nhạc gia cũng vậy." Ánh mắt Kim Ngưu sắc lại.

Thái hậu lúc này cứng đờ người. Thế lực bao năm qua bà dày công xây dựng giờ lại bị hủy một cách đơn giản trong tay chàng. Thế còn Tưởng Minh? Tưởng Minh thì sao?

"Còn vị sủng thần kia của người, Tưởng Minh." Chàng đoán biết bà sẽ lo lắng cho hắn. Bà rắp tâm lừa dối phụ hoàng, nuôi nam sủng bên ngoài còn cấu kết với phản tặc đảo lộn triều chính. Thật không thể nào đang tha thứ. Kim Ngưu chàng hôm nay nhất định phải cho bà ta biết được thế nào là quốc mẫu chi tử. "Hắn đã bị ta lỡ tay chém chết rồi."

Thái hậu căng mắt nhìn chàng. Tên tiểu tử bà coi thường ngày nào giờ lại là một tên nắm trong tay quyền sinh tử của bà. Những gì mà bà tốn công gắng sức gầy dựng giờ lại đổ sông để bể.

Tưởng Minh!

Tưởng Minh!

Không... Không thể nào!

"Đến nước này mà còn lo cho nam sủng của mình. Nữ nhi của người có vẻ không cần nữa." Kim Ngưu nhìn nét mặt hoảng hốt của bà, cánh môi nâng thành hình bán nguyệt mà châm biếm.

Hay cho một thân quốc mẫu chi tử. Chỉ biết chăm lo cho quyền lực mà quên mất mất bản thân có một nhi tử bên cạnh.

Hoàng tỷ tội nghiệp. Nàng có thật đáng thương khi có một hoàng mẫu như người đàn bà này?

"Song Tử. Ngươi đã làm gì nữ nhi của ta. Nàng là hoàng thân của ngươi đó. Ngươi có còn là con người không?" Thái hậu tức tối, bà lao đến nắm lấy cổ áo hắc bào của Kim Ngưu. Ánh mắt bà tóe lên những tia lửa hận thù từ âm ti địa ngục nhưng lại đồng thời hoảng sợ đến tột độ.

Kim Ngưu hắn lại dám đem nàng ra uy hiếp bà. Hắn đã làm gì nàng? Nữ nhi duy nhất của bà!

"Thái hậu thật giờ mới nhận ra bản thân còn có nhi tử sao? Nhưng người nghĩ ta đã làm gì với hoàng tỷ?" Chàng cúi xuống. Nụ cười càng sâu xuống, hắc khí tỏa ra trông đến rợn người.

Thật đáng sợ!

"Hoàng tỷ hoàn toàn không biết việc của người nên ta sẽ không truy cứu nàng. Còn về phần người, đây là lần cuối người nghe được hai tiếng Mẫu hậu và cũng là lần cuối cùng người được ở Thọ An Cung đấy."

Lúc này Thái hậu bèn cười phá lên. "Ha, là ta ngu ngục. Năm đó ta nên để ngươi và ả tiện nhân kia cùng xuống suối vàng thì đã không có ngày hôm nay."

"Ngươi có muốn biết ả ta chết như thế nào không?" Bà ta bắt đầu trở nên điên cuồng. Bà dí sát gương mặt già nua của mình vào trước mặt chàng. "Là chính ta độc chết đấy. Ả ta chỉ có thể trợn mắt lên mà không nói được gì. Cả thái y là ta cũng mua chuộc hắn nếu không làm sao lừa gạt người trong thiên hạ rằng nương của ngươi vì bệnh mà chết."

Tiếng cười càng lúc càng man rợ, điên cuồng. "Một ả nô tì mà dám rắp tâm trèo cao như vậy thật đáng chết. Ngay cả ngươi, mang trong mình một nửa dòng màu hạ tiện thật không xứng với ngôi vị hoàng đế."

Kim Ngưu tối mặt lại, hai tay siết chặt đến tứa máu.

Xúc phạm nương của chàng! Thật không thể để cục tức này nuốt trôi. Là bà đã bao lần ám hại nương của chàng lại còn mạnh miệng xỉ nhục nương trước mặt chàng.

Được! Kim Ngưu chàng sẽ khiến bà không thể nào cất lên tiếng nói chua ngoa một lần nữa. "Ban lụa"

Chiếc lụa trắng được mang đến. Ánh mắt thái hậu bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. "Hoàng thượng, ta là mẫu hậu của người, là Thái hậu của Thiên Hoàng quốc này. Người không thể làm thế được." Bà ta lết đến bên cạnh chân chàng, hoảng sợ.

Kim Ngưu nhếch mép, chàng khinh thường loại người như bà ta. Làm bao nhiêu chuyện ác lại sợ hãi cái chết như vậy sao.

"Hành hình." Giọng nói đầy uy vũ phát ra. Kim Ngưu hất bà ta ra một bên, quay lưng bước đi. Mặc chiếc lụa trắng đang quấn quanh cổ người đàn bà kia căng lên.

Thái hậu vùng vẫy cả thân người bị đưa cao lên cả tấc, tay chân bà loạn hết lên nhưng không thể nào địch lại sức của hai con người hai bên đầu dây vải lụa. Bà trợn mắt, gương mặt dần tối đi.

"Ngươi... ngươi... không thể làm như thế với ta được. Không thể."

Từng giọng một gằn xuống. Sợi lụa mềm càng được kéo căn ra hết cỡ. Ngụm khí cuối cùng đã hết, ống thở cũng bị bịt chặt bởi lực siết của sợi dây. Vị thái hậu gục xuống, cả người buông lơi giữ không trung. Gương mặt tím tái chỉ còn sót lại hai con mắt trắng dã đáng sợ.

"Truyền rằng thái hậu vì xấu hổ bởi bị phát giác việc lừa dối tiên đế nên đã treo cổ tự vẫn ở Thọ An cung. "

Thọ An cung khuất dần phía sau, Kim Ngưu tay cầm chiếc trâm bảo ngọc mỉm cười toại nguyện.

"Bệ hạ, việc người giao thần đã xử lí xong xuôi." Sư Tử bước đến. Thân hình to lớn, đôi mắt phượng quyến rũ đầy mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng từ một đứa trẻ gầy gò lại có thể trở nên cường tráng như vậy. "Nhưng mà những đứa trẻ ấy không có tội."

"Vốn là phải chu di cửu tộc, lệnh ta ban đã còn quá nhẹ nhàng đối với phản tặc rồi." Kim Ngưu phất áo đi. Ngọn lửa hận thù của chàng vẫn chưa thật sự nguôi đi.

Sư Tử biết không thể nói được gì, chàng dùng khinh công đáp lên mái nhà, dùng tiêu thổi khúc sầu bi. Tiếng tiêu vang lên trong trẻo nhưng lại tê tái lòng người.

Chàng theo bệ hạ bao năm, biết rằng người chịu rất nhiều tủi cực nhưng dường như hận thù đã lấp đầy lấy tâm trí người rồi.

Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ là ngày mà chàng không thể nào quên được. Ngày huyết tẩy Nhạc gia, đảo chính Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net