CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử mở mắt, toàn thân người có chút ê ẩm. Nàng rướn người ngồi dậy thì chợt nghe tiếng của một nữ tử nào đó vang lên.

"Công chúa, xin hãy nằm nghỉ. Chớ nên vận động liền."

Song Tử ngước mắt nhìn. Trước mặt nàng là một gương mặt thanh tú với đôi mắt hữu tình, to tròn màu tro đen. Mái tóc dài được vấn nhẹ bằng dải lụa màu lục mỏng.

Song Tử có hơi thất thần nhìn người nữ tử trước mặt. Nàng chỉ mới ở đây vài ngày nhưng đã ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.

Thiên Hoàng Quốc!

Quả thật xứng với cái tên đã đặt. Một đất nước luôn giàu có về mọi mặt. Thật khiến người khác phải ghen tị.

"Công chúa người không sao chứ?" Nhìn thấy Song Tử có chút thất thần, Xử Nữ lo lắng.

"Cô nương là...?" Song Tử lúc này mới chấn chỉnh lại. Nàng lại lần nữa làm lố rồi.

"Công chúa, thần là Xử Nữ. Người phụ trách dưỡng bệnh cho người."

Xử Nữ tươi cười, dìu Song Tử ngồi dậy. Nàng cẩn thận bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đến. "Công chúa, thuốc đã sẵn sàng."

Song Tử nhìn bát thuốc trên tay, lòng có phần bài xích.

Vì sao ư?

Nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, chỉ có uống thuốc mà các thái y trong cung kê ra mới có thể bảo toàn tính mạng đến bây giờ. Vì thế đối với nàng, thuốc là thứ mà nàng ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Tuy nhiên, Song Tử vẫn ngậm ngùi, uống một hơi cạn. Bởi nói gì đi chăng nữa, nàng đây vẫn còn muốn sống tiếp, muốn thưởng thức hết cảnh đẹp nhân gian. Và tất nhiên là muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa của bản thân mình.

Nhưng kì lạ!

Bát thuốc này không hề đắng tí nào.

"Thật kì lạ." Nàng cảm thán. Mắt nhìn trân trân vào bát thuốc. Màu sắc lẫn mùi đều rất khiến người ta khó chịu mà bài xích thế mà vị của nó lại không hề khó uống tí nào. Trong cái hậu còn có vị ngọt nhàn nhạt dễ chịu.

"Công chúa, người làm sao vậy?"

Song Tử lắc đầu. Chắc có lẽ vì uống thuốc thành quen nên bây giờ vị thuốc đối với nàng đã không còn đắng nữa.

"Ừm... Xử Nữ, ta muốn được yên tĩnh một lát." Song Tử ấp úng. Dù gì nàng cũng chỉ là một công chúa của tiểu quốc láng giềng đã thua trận, việc bản thân ra lệnh cho người của Thiên Hoàng Quốc thật cảm thấy không xứng.

Xử Nữ không nói gì chỉ đành lui ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi tiến tới Thái y viện. Giữa đường nàng bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến nàng ngượng ngùng đi đến.

"Tham kiến Vương gia."

Ma Kết gật đầu nhìn nàng rồi lướt qua nhanh chóng.

Xử Nữ hụt hẫng. Nàng cười khổ, tự nhủ bản thân rằng Ma Kết hắn bao năm qua vẫn vậy. Nàng cũng đã quen với điều đó rồi hà tất gì phải mong chờ một điều gì đó khác từ hắn chứ. Hắn thân là nhị vương gia cao quý, nàng chỉ là phận nữ nhi của một thái y trong cung cấm. Được tiên đế coi trọng ban cho hôn ước này quả là phúc tám đời rồi, nàng không mong gì hơn.

Xử Nữ gạt bỏ những suy nghĩ, giữ nguyên tư thế vốn có, chân sải đều trên con đường lót đầy gạch hoa sang trọng của hoàng cung.

Song Tử trằn trọc, nàng lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ chắc chắn. Trong thâm tâm chợt hiện lên gương mặt anh tuấn của Kim Ngưu.

Song Tử đỏ mặt, vội lấy tay kéo chăn chùm qua đầu. Nàng tự nhủ bản thân chỉ mới gặp qua hoàng đế Thiên Hoàng lần đầu chớ có những suy nghĩ phi lễ. Rồi đột nhiên nàng lại nhớ đến cái nhìn thấu xương của vị Hiền phi Cự Giải. Bất giác nàng rùng mình, toàn cơ thể chui rúc sâu vào chăn, co ro nằm đấy.

Ta chỉ là thân công chúa nhỏ bé. Người lại là hoàng đế vĩ đại của cả một đế chế lớn mạnh. Bên cạnh người lại biết bao giai tần, mỹ nữ luôn ngày đêm mòn mỏi thì làm sao thân phận nhỏ bé như ta lại có thể được để mắt đến. Vị Nhàn phi ấy, dung mạo vạn phần trời phú, người trong thiên hạ sợ không ai sánh bằng. Khí chất của nàng băng lãnh, cao ngạo khiến người khác thấy sợ mà lùi, thấy uy mà nể. Quả rất xứng đôi vừa lứa với hắn.

Ta làm sao dám đòi ở cạnh hắn.

Song Tử buồn bã. Mắt khép nhẹ xuống dần chìm hẳn vào giấc ngủ.

Phủ Nhị Vương gia.
Cả thư phòng lan tỏa một mùi hoắc hương trầm thoang thoảng, quyến rũ. Lớp mành che mong phất phơ trong làn gió nhẹ tạo nên một khung cảnh bí ẩn kì lạ.

Ma Kết toàn thân tựa lên chiếc giường nhỏ đặt ngoài, mí mắt tuy khép chặt nhưng trên tay hắn vẫn cầm lấy cuốn văn thư nào đó.

Làn gió khẽ vụt qua, lay động những sợi tóc tơ mềm mượt rũ xuống gương mặt ma mị kia. Đôi đồng tử hắn chọt động, lướt nhìn khắp căn phòng rồi cất tiếng thở hắt.

Nơi thủ phủ của hắn ngoại trừ có việc gì đó nếu không mọi thứ dường như yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể làm động.

"Vương Gia, nghỉ ngơi dùng chút canh sâm đi. Người đã ngồi đây đọc sách một canh giờ rồi."

Một vị bà bà lụm khụm bước đến, nét mặt hiền từ nhìn hắn, trên tay còn cầm một khay canh sâm còn nóng nghi ngút.

Ma Kết vội đỡ khay đồ ăn trên tay bà: "Vú nuôi, ta đã bảo người hãy để cho gia nhân trong nhà lo những việc này. Người đã lớn tuổi rồi nên hãy chú trọng sức khỏe."

Vị bà bà khẽ cười: "Ta vẫn còn sức lực để chăm sóc Vương gia. Vả lại, ta đã nhận ủy thác của Hinh phi, không thể để Vương gia có chuyện được. Nào, mau uống canh kẻo nguội."

Ma Kết miễn cưỡng múc từng muỗng canh bổ dưỡng lên miệng. Từng ngụm canh theo nhau chảy xuống cuống họng đến bao tử khiến hắn cảm giác được một hơi ấm nào đó lan tỏa khắp người. Vị canh thoang thoảng khắp gian phòng. Vị bà bà hài lòng rồi đi ra ngoài.

"Nhị Vương gia, có vị nữ tử của thái y viện cầu kiến."

Một gia nhân lên tiếng. Theo sau là Xử Nữ, nàng thanh thoát như một vị tiên nữ giáng trần, trên tay còn cầm một cái hộp gỗ son được chạm khắc đơn giản. Nàng e lẹ nhìn Ma Kết.

"Dâng trà."

Hắn nhàn nhạt thu dọn những vật trên bàn.

Xử Nữ ngồi xuống. Nàng đưa chiếc hộp cho gia nhân rồi mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười của nàng làm chàng gia nhân kia không hẹn mà đỏ mặt. Hắn cúi người rồi lặp tức lui xuống.

"Nhị vương gia, tiểu nữ phụng mệnh thái y viện đem cho người một số thang thuốc bổ."

"Làm phiền tiểu thư rồi."

Ma Kết nhìn Xử Nữ, cười hiền một cái.

Nàng cúi đầu e lệ, vờ nhâm nhi ly trà nóng trong tay. Gò má bất giác có vệt hồng bắt ngang. Đáy mắt lóe lên tia vui sướng. Nàng không ngờ có ngày Ma Kết hắn lại mỉm cười cảm ơn nàng.

Nàng ngắm nhìn hắn. Gương mặt anh tuấn, toàn thân lại toát lên một khí chất vương giả. Nếu không để ý chắc hẳn rất nhiều sẽ lầm tưởng rằng hắn mới chính là hoàng đế của Thuên Hoàng quốc này. Nhưng sự thật lại trái ngược rằng, hắn không hề có bất cứ ý định nào trong việc giành ngôi đế. Chí ít là sau sự việc năm ấy, dù có người tìm kế li gián hắn cũng không lung lay.

Ma Kết cảm nhận được ánh mắt của Xữ Nữ nên thỉnh thoảng cũng ngẩng mắt lên nhìn. Nhưng cứ hễ hắn nhìn lên, Xử Nữ lại vội vàng cúi gầm mặt sát chén trà trên tay. Nữ tử này, đúng là không thể hiểu được.

"Vương gia, vương gia, có Dương tướng quân cầu kiến."

"Cho vào."

Xử Nữ bĩu môi thầm trách tên Dương tướng quân gì đó sao lại đến không đúng lúc như vậy. Hiếm lắm mới có cơ hội được ngắm nhìn trực tiếp bộ dạng đọc sách của Ma Kết. Vậy mà chưa thỏa mãn gì đã phải trở về.

"Vương gia, nếu người có việc bận chi bằng tiểu nữ không nên ở lại quá lâu. Tiểu nữ cáo lui."

Nàng mỉm cười cúi chào rồi nhanh chóng bước ra. Đến cửa lớn thì chạm mặt Bạch Dương, nàng thở hắt, hành lễ.

Thoạt nhìn, hắn chỉ được một dáng vẻ cao to, soái khí. Ở điểm này, Thiên Hoàng quốc không phải không có. Với nàng cũng chẳng mấy đặc sắc. Nhưng nhìn kĩ, gương mặt hắn cũng anh tuấn không kém cạnh tên nam nhân sắt đá trong kia. Cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, không hơn không kém. Chỉ có điều, tên nam nhân này cũng cứng nhắc giống như vị vương gia kia. Chỉ suốt ngày kinh sách, chiến lược, khô khốc, chán phèo. Đúng là khó hiểu.

Xử Nữ hất tay áo rồi đi. Đến cái liếc nhìn cũng không thèm đáp trả.

Bạch Dương cũng chẳng mấy để tâm đến cái nhìn hắt hủi vừa rồi. Hắn đi vào đại điện, hay tay chắp về phía trước, toàn thân trên cúi xuống.

"Vương gia, mạt tướng thay mặt binh lính trong cung đa tạ sự ra tay giúp đỡ của người. Nếu không có người, e là mạt tướng có đến chín cái mạng cũng không thể tạ tội với hoàng đế và công chúa."

"Chẳng qua là việc nên làm. Ngươi không cần phải trọng lễ nghĩa quá."

Ma Kết đặt quyển sách trên tay xuống, mắt hướng nhìn Bạch Dương.

"Nhưng mà việc ngày hôm nay hãy nhớ điều tra rõ chân tướng, tránh sự việc như vừa rồi. Nếu không, ta không chắc sẽ tiện tay giúp các ngươi thêm lần nào nữa."

"Mạt tướng đã rõ. Mạt tướng xin phép cáo lui."

Hoa An cung
Xoảng....

"Nương nương, xin người bớt giận."

Tì nữ quỳ rạp dưới đất, lo lắng nhìn Cự Giải. nàng tay không ném tất cả các bình sứ trong phòng rơi vỡ khắp nơi. Bây giờ khắp phòng toàn là mảnh sứ vỡ vụn.

"Nương nương, xin hãy cẩn thận. Khắp phòng đều là mảnh sứ. Người đừng nên đi lại lung tung."

"Cút hết ra ngoài. Các ngươi đừng đụng vào ta."

Cự Giải tức giận. Hai mắt nàng đỏ lên, mắt ngấn lệ nhưng không thể chảy xuống. Nàng nhìn xung quanh phòng, dùng sức giẫm nát những mảnh sứ vụn vỡ. Nàng nhìn vết thương trên tay lại cười khẩy.

"Những mảnh vỡ này tuy nhỏ bé nhưng lại khiến người ta đau đớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net