Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian mệt mỏi của ngày đầu tựu trường, các sao của chúng ta ai nấy vừa rồi đều ũ rủ, sau lại vui vẻ một cách kỳ lạ. Đó là do họ biết rằng bản thân sẽ chung lớp với các bạn của mình, cả đám nhảy tung tăng tì tèo về lớp như những kẻ bị...

Các sao nữ vừa đi vừa nói chuyện rôm rã nhưng một buổi đi chơi thay vì đi học vậy, sự xinh đẹp của họ không ngừng gây sức hút những người xung quanh: ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, cay điến có, si mê có...

~Lớp 12A1~

Ngay giây phút họ bước vào thì đã có sẵn 5 người bạn khác, còn ai khác ngoài team Ma Kết. Họ cũng thầm đánh giá những anh chàng hot boy này, quả là nhan sắc rất ấn tượng, sức hút lại chả kém các cô là bao. Đều là những kẻ mang trên mình ngoại hình hào nhoáng và...kiêu ngạo.

Song Tử liền trổ tài ông hoàng thân thiện của mình mà lại bắt chuyện các sao nữ, các cô cũng vui vẻ cười đáp.

"Thật may mắn cho tôi vì đã được học chung lớp với các công chúa xinh đẹp thế này đây!" - Song Tử cười tươi, tay quơ đại một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống, luôn miệng khen ngợi các nàng.

"Dẻo miệng thế này chắc đào hoa lắm nhỉ?" - Xử Nữ vui vẻ bâng quơ một câu đùa.

"Uầy, tớ sẽ xem nó là lời khen vậy!" 

Cả đám cười to nói chuyện rôm rả cũng khiến các sao nam còn lại chú ý đến, thầm nhủ: "Cái tên Song Tử đó lai nữa rồi!"

"Bảo Bình này, cậu đang cầm cái bình gì đấy?" - giọng nói ngây thơ của Song Tử khiến đồng loạt các sao nữ phải rùng mình xanh mặt.

"À! Cậu muốn thử không?" - Bảo Bình nở nụ cười tỏa nắng, giây phút đó Song Tử như nhận ra trái tim mình đã trật một nhịp mất rồi.

"Vậy thì tớ không khách sáo" - hừ, người đẹp mời mà không nhận khác nào quăng hoa vào bãi rác không? Song Tử vui vẻ nhận lấy, xung quanh anh như có vô vàn thiên thần nhảy múa.

Các sao nữ hiện đang vừa muốn cản vừa muốn hóng, chả lẽ một anh chàng đẹp trai thân thiện sẽ có một phiếu đăng xuất khỏi trái đất nhanh như thế sao? Đồng thời cũng muốn xem Bảo Bình lại tạo ra thứ quỷ quái gì.

Song Tử thì lại không chú ý đến không khí ngột ngạt xung quanh mình, trong đầu anh giờ chỉ có nụ cười của Bảo Bình. Mang danh kẻ đào hoa, lại dễ si tình đến vậy? Là định mệnh sắp đặt hay đó là lời cảnh báo chuỗi bi kịch của anh sắp bắt đầu.

Anh quơ tay lấy rồi uống một ực hết cả cái bình, anh muốn cho Bảo Bình thấy sự tôn trọng của mình dành cho cô. Nhưng giây phút anh nhìn Bảo Bình, cô lại nở một nụ cười nham hiểm, không phải nụ cười thiên sứ khi nãy.

Và kết quả là...

"Ôi trời Song Tử? Chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn tôi thế này???" - Nhân Mã từ xa chạy lại, òa khóc như một thước phim tình cảm sinh ly tử biệt.

"Mạch vẫn còn đập" - Kim Ngưu liền "giả vờ" trổ tài y thuật.

"Vì gái mà chết thì còn ý nghĩa gì nữa hả sư phụ!" - Sư Tử đau lòng lung lay mạnh thân thể Song Tử dưới sàn.

"Các cô đã làm gì vậy?" - Ma Kết kinh hãi nhìn sang các cô gái kia.

Anh không thể ngờ rằng chính đồng bọn của hung thủ còn phải xanh mặt sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Bảo Bình lại làm cái gì thế này?" - Bạch Dương run rẫy.

"Anh ta sẽ không c.h.ế.t đâu nhỉ?" - Cự Giải không dám tin vào mắt mình.

"Má ơi cứu con! Bạn con nó g.i.ế.t người rồi huhuhu" - Song Ngư gào thét.

"Mọi người bình tĩnh! Bảo Bình sẽ không làm vậy đâu" - Xử Nữ trấn an mọi người trong khi chính cô đang là người mất bình tĩnh nhất, gương mặt xanh lè xanh léc, trong lòng cầu trời khấn phật cho số phận bi thảm của Song Tử.

Bảo Bình ngồi một bên cười khì khì như vô tội.

12A1 - 1 kẻ sát nhân, 1 kẻ bị hại và 8 nhân chứng. Đây có lẽ sẽ là vụ án thế kỷ gây sốt cho giới truyền thông và công chúng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình vốn đã biết trước sự việc quan trọng mà chạy ra khỏi lớp trước để bản thân sẽ không phải vướng vào một vụ án Conan. 

Cô thầm nhủ: "Đúng là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi mà, mong anh ta tai qua nạn khỏi."

Cô chạy thẳng ra phía sân sau của trường, nơi mà hiệu trưởng cùng các giám thị đã dày công chăm sóc. Nơi mà các bông hoa đua nhau khoe sắc, để rồi gặp Thiên Bình chỉ có thể e thẹn mà tự ti vì nhan sắc lay động lòng người của cô.

Thiên Bình tưởng chừng bản thân sẽ yên tĩnh mà nằm ngủ ở đây cả ngày, cho đến khi cô nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ngủ. Hắn ta có mái tóc trắng, đôi mắt có lông mi dài tạo ra một nét vô cảm khó lường. Chả hiểu làm sao cô lại có cảm giác quen thuộc với anh ta, là do họ có chung một màu tóc sao? Không thể nào.

Cô ngồi bệt xuống kế bên người con trai đấy, thì thầm: "Đẹp thật!"

Cô là một con người yêu cái đẹp, những thứ xinh đẹp trong mắt Thiên Bình cô đều xem như báo vật, đều là những thứ cần được bảo vệ và chở che.

"Cảm ơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net