chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Hoàng cung một buổi chiều nọ...

Hậu hoa viên vang lên tiếng cười nói khanh khách êm tai của các phi tần. Mùi hoa cộng với mùi son phấn ngào ngạt thi nhau lan tỏa... đến đau đầu nhức óc.

Chính giữa hậu hoa viên có một cái sân khấu được trang trí vô cùng lung linh, phía trước sắp xếp mấy hàng bàn ghế được điêu khắc tinh xảo. Bên trái, một thân ảnh trong trang phục quan tứ phẩm đang hăng say chỉ chỉ chỏ chỏ điều khiển đám thái giám chạy túi bụi. Người kia không ai khác chính là Bạch Dương của chúng ta.

- Mau mau, chỉ còn nửa canh giờ a. Các ngươi mà làm hỏng buổi diễn đầu tiên của bổn quan thì biết tay ta. – Hôm nay là ngày nàng trình diễn vở kịch Huyết Điệp. Hôm nay cũng là ngày nàng nâng cao danh tiếng của mình.

Các phi tần trang điểm lộng lẫy cũng lần lượt tới rồi, chỉ còn thiếu hai người "bự nhất" mà thôi. Ôi chao! Hiện tại nàng cũng đã biết cảm giác của một đạo diễn lo lắng cho bộ phim của mình như thế nào rồi nha. Như mẹ lo lắng cho con ngày đầu tiên đến trường á.

- Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm... - Tiếng thái giám the thé vanglên, Bạch Dương nhanh chóng cùng hòa vào đám phi tần cung nghênh thánh giá.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lão đại của Tử Liên quốc a. Hoàng thượng là một trung niên tứ tuần, bất quá vẫn còn phong lưu tuấn dật lắm. Xem ra số lượng con cháu vẫn có thể tiếp tục tăng nha.

- Bình thân, không cần đa lễ. – Hoàng thượng cười ha hả bước lên chiếc ghế cao nhất.

Bạch Dương thầm mắng trong lòng. Cái gì mà không cần đa lễ! Đợi người ta hành lễ xong xuôi rồi nói như vậy thì có tác dụng gì?

- Giải trí thượng thư có thể bắt đầu được chưa? – Hoàng thượng nhìn về phía nàng, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng khó gặp... Thì ra là một tiểu oa nhi sáu tuổi a.

- Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong. – Nàng mỉm cười nói.

Hoàng thượng hài lòng gật đầu, phất tay ra lệnh cho buổi biểu diễn bắt đầu. Bạch Dương nhanh chóng lui về phía hậu trường, bên trong có vẻ tất cả đã sẵn sàng rồi.

- Không xong rồi... - Một vũ nữ hoảng hốt kêu lên.

Nàng đang trong cảm giác thỏa mãn thì bị làm cho bực mình, giọng nói mang mười phần không hài lòng.

- Xảy ra chuyện gì?

- Bẩm đại nhân, vũ nữ múa chính sơ sẩy trượt chân, hiện tại nàng takhông thể biểu diễn được...

Bạch Dương nắm chặt tay, cái lý do cẩu huyết gì đây? Thành công của nàng sao có thể bị hủy bởi một vũ nữ được.

- Bỏ qua tiết mục múa, đi thẳng vào vở kịch luôn đi. – Nàng nóng giận nói lớn.

Những diễn viên đang trang điểm hoảng loạng nhìn nàng, họ còn chưa có trang điểm xong mà.

- Không được, chúng ta còn chưa có chuẩn bị xong. – Người diễn Trúc Anh Đài cau mày nói.

Bạch Dương hiện tại lâm vào khủng hoảng, phải làm sao? Đắc tội với ai cũng được nhưng không thể đắc tội với hoàng thượng a. Mất đầu như chơi đó. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng đưa ra quyết định.

- Người đâu, đem y phục vừa với ta. – Nàng đành làm liều vậy. Khiêu vũ nàng cũng biết chút ít, hiện tại chữa cháy vẫn còn kịp.

Ngoài kia, hoàng thượng nhíu mày nhìn lên sân khấu im lặng như tờ. Những phi tần phía dưới cũng bắt đầu rì rầm to nhỏ. Thời gian qua cũng gần một khắc rồi a... Cho đến khi thái giám bên cạnh hoàng thượng chuẩn bị đi tìm hiểu tình hình thì tiếng đàn du dương vang lên thu hút tất cả mọi người.

Những vũ nữ xinh đẹp lung linh từ hai phía ùa ra như đàn bướm dịu dàng bay nhảy trên sân khấu. Các nàng xoay tròn rồi tụ họp lại như một đóa hoa nở rộ. Chợt những cánh hoa hồng không biết từ đâu rơi xuống, một hài nhi như hoa như ngọc theo đó mà xuất hiện. Mái tóc đen bóng chỉ cài một đóa hoa màu đỏ nổi bật, vạt áo đỏ lung linh phiêu dật vập vờn. Thân ảnh tròn trịa đáng yêu làm người ta xao động.

Bạch Dương chân vừa đạp đất thì bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, thân hình trẻ con làm những động tác dễ thương làm đám phi tần nhốn nháo. Nàng mỉm cười xinh đẹp phóng ánh mắt về vị công chúa Trang Nhã kia. Công chúa quả nhiên là xinh xắn, chả trách Nhân Mã chết mê chết mệt nàng ta. Nhưng còn nàng thì sao? Thân thể giống hệt nàng lúc nhỏ chắc hẳn lớn lên là một đại mỹ nữ a. Nàng thật chờ mong vẻ mặt tiếc nuối của con ngựa háo sắc kia. Nàng sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ.

- Quan giải trí thật đáng yêu a... Thật muốn ôm nàng vào lòng. – Mấy vị phi tần "thèm thuồng" nhìn đứa trẻ dễ thương trên sân khấu, nữ nhân khó mà không dao động trước những gì đáng yêu.

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người. Mấy vị phi tần ánh mắt da diết nhìn theo thân ảnh Bạch Dương từ từ biến mất. Nếu không có hoàng thượng cùng hoàng hậu ở đây thì các nàng có lẽ đã chạy đến bẹo hai má phúng phính kia a.

Bạch Dương thở phù nhẹ nhõm. Nàng phất tay cho đội kịch bước lên sân khấu rồi đi về phía phòng thay đồ.

- Lâu quá không vận động, thật mệt a.

- Mệt lắm sao? – Một giọng nói đùa cợt vang lên sau câu than thở của nàng.

Nàng nhíu mày nhìn tiểu tử trước mặt, chỉ là một đứa ranh con... Vì vậy mà nàng mạnh mẽ lướt qua không liếc hắn một cái.

Tiểu tử phẫn nộ. Từ trước đến nay chưa có ai đối xử như vậy với hắn. Hắn đuổi tới trước mặt nàng, ánh mắt tức giận lăng trì thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của nàng.

- Ngươi có biết ta là ai không?

Bạch Dương cười khinh bỉ một cái. Tiểu tử này được nuông chiều nên trở nên tự huyễn rồi. Bất quá hắn hôm nay gặp là nàng nha. Nàng dìm cho hắn chết... Nàng bước tới nghênh mặt nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ngươi là ai ta không cần biết, ta cũng chẳng thèm biết bởi ngươi không đáng để biết. Hiện tại thì cút đi. Bổn cô nương không có rảnh nói chuyện với nhân vật không đáng được nhận thức.

- Ngươi... ngươi... hỗn láo... - Tiểu tử rơm rớm nước mắt vung tay đánh nàng.

Bạch Dương hừ lạnh bắt lấy.

- Đứa trẻ hư hỏng. – Nàng liên tiếp cốc mất cú lên đầu hắn. – Hở tay là đánh người này. Ngươi học võ công để bảo vệ người khác hay là hại người khác? – Nàng đá liên tiếp đánh vào mông hắn.

Tiểu tử giận tím mặt la oái oái chạy vòng vòng trốn nàng.

- Oa oa, ta không dám nữa, tha cho ta đi a...ô...ô...

- Hừ coi như ngươi may mắn, ta còn có chuyện phải làm. – Nàng chỉnh sữa lại nếp nhăn trên áo, bỏ lại một câu cho tiểu tử khóc nhè, song tiếp tục đi về phòng thay đồ. Bộ đồ này quá rườm rà, mang trên người vô cùng khó chịu.

Bên ngoài một mảng trầm lặng ướt át. Từ cung nữ đến các phi tần thi nhau ứa nước mắt. Ôi chao, vở kịch thật cảm động làm sao! Nó mạnh mẽ đánh vào nỗi lòng của nữ nhân chốn hậu cung a. Đây cũng chính là mục đích mà Bạch Dương biến đổi cuộc tình đau khổ của Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài thành câu chuyện "Huyết Điệp" của nàng.

È hem, cũng phải nói sơ qua nội dung biến đổi chứ nhỉ?

Lương Sơn Bá là một người ham danh lợi. Hắn đánh đổi tình cảm Trúc Anh Đài để lấy được chức quan. Bằng lời ngon tiếng ngọt, Trúc Anh Đại ngậm ngùi đồng ý với hắn vào cung làm phi của lão hoàng đế bằng tuổi cha mình. Lúc này, Mã Văn Tài với tình cảm yêu thương mãnh liệt với nàng mà mạo hiểm cướp dâu. Hắn không thể nhìn nàng hi sinh vì tên hám danh hám lợi kia. Bất quá, Trúc Anh Đài yêu Lương Sơn Bá một cách mù quáng. Nàng mạnh mẽ đâm vào ngực Mã Văn Tài một nhát đao rồi chạy về hoàng cung. Trớ trêu thay, nàng gặp Lương Sơn Bá ăn mặc sang trọng vui cười dạo phố với những thiên kim tiểu thư. Nàng nhìn hắn với ánh mắt không thể nào chấp nhận được. Lương Sơn Bá khi bắt gặp ánh mắt của nàng đầu tiên là sửng sốt, song lại chấp tay hành lễ gọi một tiếng "nương nương". Trúc Anh Đài lúc này mới ý thức được những lời trước kia của hắn ta là giả dối. Nàng căm phẫn tặng hắn một bạt tai rồi quay lưng chạy đi. Trời vừa vặn đổ mưa, nàng đau khổ kiệt sức rơi vào vòng tay ấm áp của Mã Văn Tài. Hai người ôm nay dưới màn mưa trắng xóa cho đến khi quan binh xuất hiện... Mã Văn Tài dùng hết sức lực che chở cho nàng trong cơn mưa tên. Hắn trút hơi thở cuối cùng, trên mặt vẫn giữ vững được nụ cười mãn nguyện. Trúc Anh Đài điên cuồng cười lớn. Nàng căm phẫn nhìn về Lương Sơn Bá trên tuấn mã. Trong cơn mưa xối xả, nàng bắt đầu nhảy múa – điệu múa quỷ dị xinh đẹp làm say đắm lòng người. Khi nàng nhẹ nhàng đáp đất cũng là lúc cơ thể nàng và Mã Văn Tài hóa hồ điệp màu máu lượn lờ mất hút trong trời cao, để lại Lương Sơn Bá ngơ ngẩn nhìn theo. Cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu rồi tắt thở, không biết trên ngực hắn khi nào đã có một mũi tên cắm thẳng vào lòng ngực. Có lẽ là lúc nàng hiến vũ đi...

Chuyện tình bi đát như vậy, cộng với dàn diễn viên điêu luyện của Bạch Dương, thử hỏi ai mà không cảm động a.

- Người đâu, ban thưởng cho Vỹ ái khanh một vạn lượng bạc. – Kết thúcvở kịch, hoàng thượng dường như đã đến giới hạn cuối cùng mà lên tiếng. Xung quanh là một ao nước mắt, thử hỏi ai có thể dễ chịu được đây.

Bạch Dương cười tít cả mắt lên đa tạ lòng ân rồi cùng thái giám thu dọn tàn cuộc.

- Hừ, ngươi là cái nữ nhân không có biết liêm sỉ mà bám theo Hạo? –Giọng nói chua ngoa đầy vẻ khinh miệt vang lên.

Bạch Dương theo thanh âm thì bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của Trang Nhã công chúa. Khuôn mặt thánh thiện khi nãy chỉ là cái vỏ bề ngoài, hiện tại cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi cáo a. Nàng trong lòng khinh bỉ. Con cháu hoàng tộc đều sống với hai bộ mặt, như vậy không mệt sao ta?

- Công chúa nói gì ta chưa có nghe rõ a? – Nàng thô lỗ ngoáy ngoáy tai, ánh mắt tinh nghịch nhìn về công chúa.

Trang Nhã tức giận quát lớn.

- Tiện nhân vô liêm sỉ, thiếu nam nhân.

Bạch Dương thu hồi nét đùa cợt, khuôn mặt lạnh lẽo dưới ánh trăng dần lộ ra sát khí bức người. Công chúa cùng đám cung nữ phía đối diện chợt lạnh cả sống lưng. Bất quá uy nghiêm của hoàng tộc không cho phép nàng ta sợ hãi a. Vì vậy Trang Nhã vẫn cố gắng phóng dao bằng ánh mắt về phía tình địch.

Bạch Dương nhẹ nhàng bước từng bước đến trước mặt nàng ta. Một đưa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Không biết người dạy dỗ nàng là cái dạng chó má gì a.

- Cái miệng này xem như rất hỗn xược a... - Thân hình mới năm tuổi nên so với công chúa nàng thấp hơn cả một cái đầu, Nhưng không vì thế mà nàng bị yếu thế. Khuôn mặt đáng yêu hiện tại thay bằng khuôn mặt khát máu lạnh lẽo.

Trang Nhã công chúa bị dọa đến phát khóc. Nàng ôm mặt nhào vào lồng ngực người cách đó không xa. Bạch Dương hừ lạnh. Định dở trò khóc lóc thảm thiết khi bị bắt nạt đây mà, bất quá nàng ta thích như vậy tại sao nàng không phối hợp.

Nhân Mã đau lòng ôm Độc Cô Trang Nhã vào lòng, ánh mắt tức giận nhìn thân ảnh nhỏ bé phía xa.

Bạch Dương lạnh lùng đối diện với ánh mắt chán ghét của hắn. Chợt, nàng mỉm cười vô cùng xinh đẹp.

- Cô nam quả nữ ôm nhau không kiêng kị thế kia có phải là có việc để xem hay không?

Hai người còn đang ôm ấp đằm thắm kia nghe nàng nói thì đỏ mặt tách ra. Bạch Dương cười khanh khách đặt mông lên phiến đá dưới chân.

- Trang Nhã công chúa ôm ấp tướng công tương lai của ta như vậy... Chậc chậc sau này ai dám thú a. – Nàng phiền não nói.

- Hạo, nàng ta khi dễ muội... ô... ô... Huynh phải đòi lại công bằng cho muội a... ô... ô... - Nàng công chúa nhỏ bị đả kích ôm mặt khóc lóc khiến người ta đau lòng khôn xiết.

Nhân Mã nhìn người trong lòng thương tâm thì lòng đau như cắt. Hắn chán ghét nhìn về phía Bạch Dương.

- Ngươi có biết liêm sỉ hay không? Ta và nàng ấy đã có hôn ước, ngươi còn không biết giới hạn. Càng ngày chỉ khiến ta càng chán ghét ngươi hơn. – Hắn lạnh như băng ôm lấy Trang Nhã công chúa vào ngực, cất bước rời đi.

Phía sau Bạch Dương bị tức giận công tâm. Con nha đầu công chúa kia trừng mắt ra vẻ mặt đắc thắng với nàng a.

- Được lắm. Tôn Khôi Hạo, ngươi hôm nay hãy nhớ những gì ngươi nói. – Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tình cảm này bị những lời của hắn mạnh mẽ đè bẹp. Hay cho câu "ngươi có biết liêm sỉ hay không?"

Nhân Mã dừng bước, ánh mắt vẫn một mực lạnh lùng.

- Ta sẽ không quên.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net