Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123.456 lượt thích

King : Hey bro, do you want to come back to VN with me?

          ( Dịch: Người anh em, bạn có muốn quay trở về VN cùng tôi? )

45.789 bình luận

Nazz: How long will it take this time?

           ( Dịch : Lần này sẽ mất bao lâu? )

---> King : plan not to return to the US=)))

          ( Dịch : có kế hoạch không trở lại Mỹ=)) )

---> Nazz: Nooooo

Lily : OMG you're so handsome!!!

      ( Dịch: Trời đất ơi anh thật là đẹp zaiii )

---> King : Thankssss

...

Sagittmasta : !!! chuyện gì nữa đây ???

---> King : Anh nhớ em quá nên về đó, em gái <333

---> Sagittmasta : Nghe mùi quen quá. Ib bàn bạc tí đê

---> King : Ô kê=))

Hiển thị thêm bình luận.

___________________________________________________________________________

Sagittmasta: Nói đi. Lần này tại sao lại về?

King: Ừ thì lí do muôn thuở thôi

Sagittmasta : Lại nữa , sao anh cứ cãi nhau với cô chú hoài vậy?

King : Suy nghĩ khác nhau

Mà đừng nói tới chuyện đó nữa. Giờ anh về tính ở luôn mà chưa kiếm được nhà trọ

Em gái xinh đẹp tốt tánh đang ở đâu thì cho anh ké với=))

Sagittmasta : Xui cho anh rồi. Em mới lục đục với chủ phòng trọ cũ nên dọn ra ngoài, giờ đang ở nhờ nhà bạn. Cũng đang vô gia cư =))

King : Khóc:(( Thế giờ anh đi đâu về đâu bây giờ

Sagittmasta : Chịu thôi=)) Anh đặt khách sạn ở tạm đến khi kiếm đc nhà đi.

King : Phải vậy rồi :((

________________________________________________________________________________

     Sau khi nhắn tin với ông anh họ lắm chuyện của mình xong, cô nàng Nhân mã quyết định đi ra ngoài mua cái gì đó ăn. Trên đường đi, những đám mây âm u không hẹn mà lũ lượt kéo đến trên bầu trời, gió bắt đầu thổi từng cơn mạnh dần, tiếng lá cây xào xạc cũng như tiếng lòng cô đang dậy sóng. Ô trời! Cái số gì mà đen dữ luôn á!! Nãy giờ ở nhà thì không sao, tự nhiên ra đường cái trời nổi gió đùng đùng. Nhân mã lại còn chả đem theo ô, chỉ đành tấp xe vào lề, bản thân thì nép vào mái hiên của căn nhà xa lạ để trú tạm.

     Cô ghét trời mưa! Bởi những lúc như thế từng mảng ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu nơi trái tim bỗng hiện lên trào dâng và mạnh mẽ...Tuy nhiên Nhân mã không để bản thân bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man quá lâu, trước khi trời mưa trở nên nặng hạt hơn, cô cần có chốn về. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, mở list friend ra, có khá nhiều nick sáng đèn. Cô gửi lời nhắn cho vài người bạn nhờ ra đón, rất nhanh sau đó, họ đều nhắn lại. 

" Xin lỗi nhé, tao đang phải viết bài luận rồi"

" À mẹ chị đang bệnh nên chị không ra đón em được"

" Giờ tao bận quá không ra được đâu"

" Mày nhờ người khác đi nhé"

" ..."

     Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, cô gái nhỏ không ai đưa về đành phải chịu lạnh lẽo một chút, cô đơn một chút mà đứng đợi cho cơn mưa vơi dần... Đang thẩn thờ, bỗng từ xa vang lên tiếng của một người con trai. Trong màn mưa, anh ta chạy lại gần Nhân mã rồi cất tiếng hỏi:

     "  Cô gì đó ơi, cô đợi ai à?"- Song tử về nhà sau buổi ăn sáng thì thấy có một người con gái đứng trước cửa nên thắc mắc.

     " À đây là nhà anh hả? Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn trú mưa một lúc thôi"- Vừa nói, Nhân mã vừa lui mình về phía mưa nhằm tránh đường cho chàng trai vào.

     " Ấy đừng lui nữa, cô sẽ bị ướt đó. Trời này chắc còn lâu lắm mới tạnh, cô có muốn vào nhà ngồi không chứ đứng ngoài đây lạnh quá!"- Vốn bản tính phóng khoáng lại ga-lăng, Song tử sảng khoái đề nghị người bạn vừa gặp.

     " Không cần đâu ạ! Tôi không thấy lạnh!"- cô gái từ chối.

     " Cứ vào nhà trước đi, trong nhà còn hai người bạn của tôi, có con gái nữa nên cô yên tâm"- Thoáng thấy một mảng vai áo bị ướt cùng với sự run nhẹ lên vì lạnh của cô gái, Song tử từ tốn bảo.

     " Thế cảm ơn anh nhé!" - Cảm thấy cậu chàng trước mặt không có vẻ gì là người xấu, đồng thời bản thân thực sự đang rét , Nhân mã đồng ý vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net