Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -Mynameislibra vừa đăng 1 ảnh -

118.780 lượt thích

Mynameislibra : Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian.

8.451 bình luận

Giang gian : Chồng em đẹp trai vậy shaooo

Dưa hấu : Yang hồ này không ghéc nổi~~

Choco : Ck emmm

Đan Vi : Xinh

---> Lanviee : Trời oi hoa khôi của trường vào khen luôn kìa

---> Choco : Em ngưỡng một chị lắm đó <33

.....

Binhman : Tụi bây thấy gì đây không ? @quangminh @quyettrinh

---> Quyettrinh : Tưởng loại gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là thằng đàn bà lên mạng kể khổ

---> Quangminh : cẩn thận miệng mồm, nói thế kẻo mấy đứa con gái lại vào cắn mình giờ =))

---> Binhman : Haha nó còn chẳng dám sủa tiếng nào lại này

---> Mynameislibra : 5 giờ chiều mai tại bãi đất trống. Tao chờ!

-Mynamislibra đã khóa bình luận-

__________________________________________________

" Hay mình về đi, đừng có tới gặp mấy người đó nữa. Nguy hiểm lắm ! " - Cô gái vừa đi nhanh theo vừa níu tay cậu bạn phía trước lại.

" Cự giải... Cậu về trước đi!" - Người con trai chợt dừng bước rồi bảo.

" Không đâu ! Không có tớ chắc chắn Thiên Bình sẽ lại làm những điều liều lĩnh, tớ phải theo để can chứ " - Cự giải quả quyết nói.

" Tùy cậu, nhưng nhớ đừng tới gần, nguy hiểm lắm " - Thiên Bình nhắc nhở qua loa.

Thế là trong ánh chiều tà của hoàng hôn dần buông, hai cô cậu khoác trên mình bộ đồng phục cùng nhau sánh bước tới khu đất trống như lời hẹn...

Vừa đến điểm hẹn đã thấy ba, bốn tên ở đấy trước, trông chúng không có vẻ gì là người đàng hoàng. Cự giải theo lời dặn đã ngoan ngoãn nép sang một góc, chỉ có Thiên Bình hiên ngang bước vào chuẩn bị nghênh chiến. Tính tình cậu ta hơi nóng, thẳng thắn, không giỏi nịnh hót người khác lại còn rất ngang bướng, cứng đầu nên từ khi mới vào lớp 10 đã gây thù chuốc oán với không ít đàn anh, đàn chị. Tuy nói vậy nhưng cậu ấy cũng chẳng phải người xấu đâu. Thật ra chỉ là Thiên Bình ít bộc lộ cảm xúc nên không quen, đăm ra đôi lúc khiến cho người khác cảm thấy khó chịu chứ thực chất bản tính cậu ta khá nghĩa hiệp mà. Nhớ hồi mới vào cấp 3, Cự giải hiền lành ít nói đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của những kẻ bắt nạt. Hằng ngày cô phải chịu sự dày vò của đám người kia, nào là làm hộ bài tập, nào là bị mắng mỏ cười nhạo, có khi họ không vui còn bị tát cho vài phát nữa cơ. Nhưng cũng may sao có Thiên Bình, chắc cậu ta nhìn chả nổi nữa nên ra tay giúp cô, nếu không thì ba năm cấp 3 sẽ biến thành địa ngục mất. Cũng từ vụ đó hai người họ kết bạn với nhau. À... nói đúng hơn là Cự giải muốn làm gì đó cho Thiên Bình để cảm ơn cậu vì đã giúp mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội nên tạm thời bám lấy cậu ta vậy! Cứ như thế mà họ bên nhau được 3 năm rồi, từ lúc mới bỡ ngỡ vào trường giờ đã trở thành học sinh cuối cấp tới nơi.

Đứng thẩn thờ hoài niệm một hồi, Cự giải chợt bừng tỉnh khi nghe thấy một âm thanh đáng sợ...Tiếng xe cảnh sát!!!! Chắc là có người dân qua lại thấy đánh nhau nên gọi báo công an rồi.

" Phắng lẹ! Năm nay mà bị bắt là khỏi thi đại học luôn đó! " - Mấy tên đang đánh hăng máu nghe âm thanh của xe cảnh sát vang lên là sợ quéo giò, rủ nhau lần lượt bỏ chạy nhanh chóng.

" Mình cũng đi thôi " - Lau vệt máu còn dính trên mép môi, Thiên Bình gấp gáp nói.

" Không cần vội đâu! Làm gì có công an nào? "- Giọng nói của một chàng trai lạ vang lên.

" Ai đó? " - Cự giải hỏi.

" Đừng sợ, tại tôi thấy hình như bạn trai cô bị hội đồng nên muốn giúp tí thôi! Tôi hơi bao đồng ấy mà "- Cậu ta nói. Đúng là khi nãy lúc đánh nhau, Thiên Bình đã bị chơi xấu, có đứa cầm cây đánh lén từ đằng sau khiến cậu đau đớn do không kịp đỡ.

" Ai... ai nói đây là bạn trai tôi? "- Cự giải lấp bấp hỏi với gương mặt đỏ bừng.Khoan đã! Đây là trọng tâm mà cô ấy để ý hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net