Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt điện thoại xuống bàn, Kim Ngưu âm thầm thở dài một hơi, cái đứa bạn Song ngư này của cô thật đúng là hết thuốc chữa. Hẹn nhau lúc 4 giờ chiều mà giờ đã 5g 05 phút vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Hên mà cô đoán được từ trước, mới tới đã vào quán cà phê ngồi thong dong đợi, nếu không thì có mà tức chết nữa. Không gian ở đây cũng chill thật, chắc tại chưa phải giờ cao điểm nên quán không đông khách lắm, khá yên tĩnh. Quyết định rồi, từ nay nơi đây sẽ là "địa điểm ruột" của Tịnh Kim Ngưu này !!

Ào...

Đột ngột, Kim ngưu hứng chịu một dòng nước nóng như xé toạt da. 

" Xin... Xin lỗi!! Cô có sao không?" - Chàng trai trong bộ đồ phục vụ áy náy hỏi, song luống cuống lục tìm chiếc khăn đưa cho cô gái.

" Mắt mũi để đâu vậy trời! Rát quá đi! "- Kim Ngưu khó chịu lên tiếng.

" Cô nhanh vào nhà vệ sinh rửa đi kẻo bỏng, tôi thành thật xin lỗi "- Anh ta có vẻ rất áy náy nên Kim ngưu cũng dịu bớt tức giận mà rời đi.

Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh thì Song ngư vừa hay xuất hiện, thấy cô bạn thân đang đứng vẫy tay nhiệt tình bên đường, Kim ngưu vẫn ung dung đi lại tính tiền với gương mặt không cảm xúc.

" Tính tiền bàn 15 ạ! "

" Ly nước hôm nay của cô tôi mời, thay lời xin lỗi cho chuyện ban nãy !"- Thoáng thấy vết đo đỏ trên cánh tay trắng trẻo của cô gái, chàng phục vụ vẫn còn thấy có lỗi vô cùng.

" Anh đã xin lỗi nhiều rồi mà? Không có gì đâu, sao tôi có thể để anh mời được chứ!" -Kim ngưu nhíu mày nói.

" Hãy để tôi trả ly nước này, nếu không trong lòng tôi sẽ áy náy lắm. Cảm ơn cô!"- Cậu chàng chỉ trả lời như thế rồi quay lưng làm việc tiếp.

Kim ngưu thấy vậy cũng không phải vấn đề to tác gì nên lặng lẽ rời đi. Vừa đến, Kim ngưu đã bị nhỏ bạn chu mỏ phồng má bảo :

" Tính tiền chi mà lâu dữ, làm người ta đứng đợi muốn gãy chân nè!"

" Có xe không ngồi ai bắt đứng rồi than. Mà mày đã hiểu cảm giác của tao khi đợi mày chưa, mày đợi có 10 phút còn kêu ca, biết tao đợi mày bao lâu không? "- Kim ngưu xổ một tràng làm cô bạn cười nhăn nhở. Song lúc lên xe ánh mắt Song ngư lại va phải vết bỏng trên tay Ngưu nên lo lắng hỏi:

" Tay sao thế này? "

" À... phục vụ vô ý làm đổ cà phê nóng lên ấy, mà tao rửa nước lạnh lại rồi chắc không sao đâu! "- Kim ngưu trả lời.

" Không cái gì mà không, đi bệnh viện kiểm tra đi, mày chả sợ để lại sẹo à? "- Vừa ngắm nghía cánh tay ửng đỏ của cô bạn, Song ngư đáp lời.

" Chỉ giỏi làm quá! Cái này cùng lắm vài tuần là hết, tay tao tao biết!" - Kim ngưu lơ đãng nhìn quang cảnh qua khung cửa xe hơi mà bảo.

" Tùy mày thôi! "- Song ngư nhún vai nói rồi cắm mặt vào điện thoại. Đứa bạn Kim ngưu này của cô tính tình xưa giờ đều lãnh đạm, không nói quá nhiều cũng chẳng biết cách nũng nịu, và đặc biệt cứng đầu cứng cổ ít khi nghe ai nói. Nhiều khi cô cũng chẳng biết vì một cách vi diệu nào đó mà kéo hai đứa trái tính trái nết xích lại gần nhau rồi làm bạn thân đến nay đã ròng rã chục năm trời.

Kim ngưu sau đó cũng chẳng nói thêm gì. Cô nàng thanh tĩnh nhìn ngắm đường phố và dòng người chạy dọc theo con đường đi đến nhà mới. Anh chàng phục vụ hồi nãy nghĩ lại thì thấy khá thật thà và thú vị ấy chứ, trước giờ cô chưa từng gặp gỡ người nào mà để lại ấn tượng sâu sắc như anh ta, một cuộc chạm mặt hữu duyên nhỉ... Đoàn Quốc Bảo Bình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net