Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi " làm thân " với nhau, gần 1 giờ sáng mọi người mới dìu dắt nhau về ngôi nhà chung. Ai nấy đều mệt rã rời nên nhanh chóng về phòng ngủ của mình để đánh một giấc tới sáng. Và rất mau, những tiếng thở đều báo hiệu cho giấc ngủ chìm sâu vang lên nhè nhẹ trong căn phòng mới của tất cả mọi người.

5 giờ 50 phút...

" Hello! Em dậy sớm nhỉ? "- Ma Kết đang ốp la trứng cho cả nhà thì nghe tiếng động ngoài cầu thang nên đưa mắt nhìn theo, thì ra là cậu em Thiên Bình đang đi xuống.

" ... "- Không có tiếng trả lời, chàng trai chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đáp đồng thời là câu chào hỏi.

" Ồ, Một cậu em ít nói! Nếu không phiền thì có thể lại phụ chị không? "- Ma kết thấy vậy chỉ cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đề nghị.

" ... Vâng! "- Thiên bình đáp.


Ma Kết là người khá kiệm lời, bản thân Thiên Bình càng chẳng phải kiểu thân thiện hoạt bát thế nên rất nhanh sau đó trong căn bếp chỉ còn lại tiếng của những quả trứng ốp và bát dĩa khua nhau thôi. Phải đến khi làm xong xuôi mọi thứ, Ma kết mới quay sang bảo:

" Cảm ơn em nhé, bây giờ mình có thể ăn rồi đó!"

" Chúng ta không lên gọi những người khác dậy sao? "-Thiên Bình thắc mắc.

" Đây là câu nói dài nhất mà chị được nghe em nói từ lúc gặp tới giờ đó haha! Mà em lo gì, bây giờ hè, đâu ai phải học hành mà cần dậy sớm! Mọi người hôm qua về đều mệt mà."- Ma kết cười nói.

" Thế sao chị dậy sớm? "- Thiên bình cúi mặt ăn, chầm chậm lên tiếng hỏi.

" Nếu chị không dậy sớm thì ai ốp trứng cho em ăn, cho mọi người ăn, đúng chứ? Không ai nhận thì chị làm thôi, thói quen ấy mà! "- Ma kết cười như không cười, ôn tồn nói. Ngưng một lúc, cô gái lại bảo tiếp:

" Còn Thiên Bình cũng dậy sớm ha ?"

" Ừm... chắc là chỗ lạ nó thế "- Cậu chàng đáp.

" Hì hì chắc vài bữa nữa giờ này em vẫn còn ngáy khò khò cho mà xem, đến lúc đó có khi chị đây phải là người lôi đầu em dậy không chừng" - Ma kết nuốt miếng bánh mỳ xuống, cười nói.

" Chị hay cười quá nhỉ? "- Thiên bình hỏi một câu không mấy liên quan.

" Thì vui mà, chả lẽ giờ tự nhiên cái khóc hu hu trời! " - Ma kết trả lời.

" ... "- Thiên bình không đáp lời, dường như đang nghĩ suy điều chi. Cứ như thế, không khí im lặng lại bao trùm lên hai người một lần nữa.

" Hế lô cả nhà !!! "- Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói oanh vàng của Bạch dương. Thực sự khác với ấn tượng ban đầu, đây là một cô gái vui vẻ cá tính chứ chẳng phải mỹ nữ an tĩnh như vẻ bề ngoài.

" Ồ chào cưng! Mới 6 giờ rưỡi, dậy sớm vậy? " - Ma kết hỏi.

" Chị iu à, em muốn tận hưởng cuộc sống xa nhà ngày đầu tiên một cách trọn vẹn ấy mà haha " - Cô gái trẻ sống nơi ngoại thành từ nhỏ hào hứng bảo.

" Ở thành phố này nhiều trò thú vị lắm, em tha hồ mà khám phá. Vừa hay chị đang rảnh, không phiền nếu chị làm hướng dẫn viên du lịch hôm nay chứ? "- Kết kết hào phóng đề nghị.

" Thế tuyệt quá, lát mình đi liền nha chị, giờ em lên lầu chuẩn bị !! "- Nói xong, Bạch dương phóng như bay về phòng. Vừa lên thành thị chưa kết bạn được bao nhiêu, đi một mình nghĩ mà chán, may có chị chủ đáng iu đi cùng nên phải nhanh đồng ý. Thật là một cô nàng ham chơi!

" Ê ê ê còn bữa sáng !!! "- Ma kết gọi với theo.

" Chút nữa em ănnnn "- Tiếng nói vang vọng từ tầng 2 xuống.

Âm thầm thở dài ngao ngán một hơi, Ma kết quay sang cậu em im lặng nãy giờ hỏi:

" Hôm nay em làm gì ?"

" Lên trường luyện thi "

" Ồ đúng nhỉ, năm nay lớp 12 rồi. Vậy phải cố gắng nha, fighting fighting !!! " -Ma kết giơ tay ra ý muốn đập tay động lực với Thiên Bình, thế quái nào cậu ta chỉ nhìn chằm chằm với ánh mắt kì thị. Bực bội, cô nàng tự cầm lấy tay Bình rồi đập vào bàn tay mình xong vẫy vẫy tay đi về phòng trước cái nhếch mày của cậu em.

Và thế là, một buổi sáng đã êm đềm trôi qua mà những con người kia vẫn ngáy khò khò....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net