Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại thành, xung quanh khá vắng vẻ, mọi thứ đều rất yên bình. Ma Kết lần này tới là lần thứ hai. Trong tâm đã chuẩn bị sẵn nhiều điều.

Nam nhân kia không biết nàng quay trở lại đây. Cho nên khi nàng tới, hắn vẫn cùng tiểu cô nương cười nói vui vẻ.

Nhìn thấy bóng nàng, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng mỉm cười ôn hòa. Đoạn, hắn quay ra nói với muội muội:

- Muội vào trong, ta có chuyện cần nói với cô ấy.

Nữ tử nhỏ nhắn gật đầu, nhanh chóng chạy vào. Ma Kết đồng thời tiến tới, khoan thai ngồi xuống.

- Cô ấy là người đã cứu ngài sao?

Ma Kết ánh mắt nhìn theo thân ảnh tiểu nha đầu chạy vào trong nhà.

- Đúng vậy. Kim Ngưu thật sự rất tốt.

Năm đó hắn trúng độc, vì không muốn làm hại Nhân Mã và Bảo Bình mà chấp nhận tự thân hi sinh, nhảy xuống dòng nước. Hắn còn tưởng như tất cả kết thúc từ đây. Lúc hắn nhảy xuống, lạnh lắm, lạnh đến tái tê ruột gan, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì hắn biết, nếu hắn như vậy, chắc chắn nàng và đệ đệ sẽ được sống, sẽ được hạnh phúc.

Nhân mệnh quyết ở thiên gia, hắn nào có ngờ hắn lại được mở đôi mắt thêm lần nữa. Thì ra, hắn dạt vào một bên bờ, toàn thân lạnh ngắt nhưng chưa chết, được Kim Ngưu cứu về, chăm sóc. Không ngờ, độc cũng hết luôn. Mấy năm nay hắn ở lại đây, không quay trở về hoàng cung nữa. Nếu quay trở lại, hắn sợ Bảo Bình ghét mình, nàng hẳn sẽ tránh mặt hắn, hẳn sẽ không đối xử với hắn như xưa nữa. Như vậy, thà rằng hắn không gặp mặt nàng còn hơn là đối mặt rồi lại tự trách bản thân.

- Tiểu thư đi rồi sao còn trở lại đây? - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ta lần này là có chuyện muốn tìm ngài! Bảo Bình, nàng luôn muốn ngài quay trở lại. - Ma Kết nói. Mặc dù đó không phải là có ý với hắn, mặc dù đó không có nghĩa là nàng ấy nhớ hắn. Tất cả chỉ là nàng ấy bị ám ảnh cái cảm giác hắn vì nàng và Nhân Mã mà mất đi mạng sống vốn là của hắn.

Nhắc tới cái tên "Bảo Bình", trong đầu Song Tử như có hồi chuông dội vào.

- Ta nói rồi, ta sẽ không quay lại.

Quay lại để làm gì? Hắn chỉ nên là một Ngũ vương gia đã chết trong suy nghĩ của mỗi người. Cuộc sống của hắn bây giờ rất tốt. Nếu trở về, hắn sẽ càng đau khổ. Cho dù hắn rất muốn nhìn thấy Bảo Bình mỗi ngày, rất muốn nhìn thấy nàng cười, nhưng nụ cười của nàng đẹp đến đâu thì cả đời cùng không bao giờ dành cho hắn.

- Ngài nên quay lại! Đây không phải là lời của Đức phi nhắn ta, nhưng một cách thật lòng, ta muốn ngài quay lại. Hoàng cung bây giờ khác ba năm trước rất nhiều...

Ma Kết kể, kể lại toàn bộ mọi chuyện. Cả chuyện tỷ muội tương tàn của hai nàng công chúa Lam quốc đến việc Song Ngư hận Bảo Bình ra sao, việc Bảo Bình mất đứa con đầu lòng và quan hệ giữa nàng ấy và Nhân Mã.

Nàng, mất đứa con đầu lòng rồi ư? Nghĩa là tới giờ, nàng vẫn chưa có hoàng nhi?

Song Ngư và nàng thế mà lại đi tới bước như ngày hôm nay. Song Tử hắn có biết ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã không ổn, nào ngờ...

Đúng là đã có quá nhiều chuyện hắn không ngờ tới.

- Ngài và hoàng thượng chẳng phải là huynh đệ tốt hay sao? Ngài hãy quay lại. Chí ít hãy nghĩ tới thái hậu và hoàng thượng.

Trong khoảnh khắc, hắn lặng người, mải suy nghĩ. Tình cảm của hắn và Nhân Mã từ nhỏ phải nói là rất tốt. Còn nhớ có lần, hắn làm ra tội, bị phạt quỳ dưới trời nắng to, khi ấy Nhân Mã không mặc dù đã là Thái tử nhưng vẫn chạy tới quỳ cùng hắn, nhất quyết đòi phụ hoàng tha tội mới thôi. Khi hắn thành hôn công chúa Lam quốc, một thời gian ngắn sau đã biết hết tình cảm của ca ca dành cho hoàng hậu của mình, nhưng không hề nổi giận hay trở mặt. Nhân Mã được phong Thái tử từ nhỏ, chính vì thế nên áp lực đặt rất nhiều lên hắn, có vì vậy nên mới trở nên khó đoán giống bây giờ.

Song Tử không nói gì nữa, bất giác thở dài. Ba năm, có vẻ như đã có không ít chuyện xảy ra. Hắn ở ngoài nên cũng không biết được gì. Hắn biết, Bảo Bình và Nhân Mã ngay từ đầu đã không có thứ gọi là lương duyên. Nàng làm hoàng hậu là vì trên mình mang trọng trách hòa thân. Nếu hắn gặp được nàng trước, nếu nàng không được định để gả cho Nhân Mã, có lẽ mọi chuyện giờ sẽ khác.

Đoạn sau mới quay ra nói với Ma Kết.

- Để ta suy nghĩ thêm một vài ngày.

Ma Kết nghe cũng mừng thầm trong lòng. Theo lời căn dặn của Bảo Bình là khuyên hắn đợi sau khi nàng ấy từ Lam quốc về rồi hãy quay lại hoàng cung. Khi ấy, mọi chuyện ra sao thì nàng ấy cũng đã ở Lê quốc.

Chợt, nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ trong nhà.

Không biết vì sao, nhưng khi nàng định cùng Song Tử chạy vào xem có chuyện gì thì bị hắn ngăn lại.

- Ta nghĩ cô cũng nên quay trở về rồi.

Hắn nói câu này là đang muốn đuổi khéo nàng đi đây mà. Nàng cũng không có lí do gì lớn đủ để ở lại. Thôi thì đi về.

Bóng nàng vừa khuất, Song Tử mới vội chạy vào. Bên trong, nữ tử nhỏ bé tay run run nhặt từng mảnh vỡ. Hắn nhìn thấy hoảng quá, liền lập tức đỡ nàng đứng dậy thì chợt nhân ra khóe mắt nàng đỏ hoe, ngân ngấn nước như sắp khóc.

- Huynh định đi thật sao? Trở về nơi đó thật sao?

- Kim Ngưu, ta còn chưa đồng ý mà.

- Không, huynh nên quay lại. Huynh là vương gia thân phận cao quý, mấy năm nay sống cùng muội đã chịu nhiều vất vả không đáng có, huynh nên quay về với cuộc sống đúng của mình...! Hơn nữa, quay lại rồi, huynh có thể gặp người mà huynh muốn gặp!

- Muội là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể làm vậy với muội. Nếu ta có trở về, ta cũng sẽ đưa muội đi cùng...

Nghe Song Tử nói, Kim Ngưu lặng người. Cuối cùng, bấy lâu này, nàng trong lòng hắn vẫn chỉ là ân nhân cứu mạng, gói gọn trong bốn chữ đó, không hơn không kém. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bao nhiêu năm, hắn cuối cùng vẫn không thể quên được nàng ta. Hôm trước vị cô nương kia có hỏi, huynh ấy không ngại trả lời hai người là huynh muội. Là huynh muội thôi.

Có lẽ Kim Ngưu nàng đã quá trông mong vào một sự thật khác rồi. Mà điều ấy, chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Thân phận thật sự của huynh ấy là vương gia cao cao tại thượng, tại sao có thể sống cả đời một cuộc sống nghèo khổ như nàng. Nàng mất người thân từ nhỏ, sống một mình, tình cờ lại cứu được hắn. Qua năm tháng, cứ ngỡ hắn đã là của riêng nàng, nhưng nào ngờ, thiên ý trái với mong ước.

Huynh ấy đưa nàng đi, đưa nàng đi để làm gì? Sống cùng huynh ấy? Trong phủ Ngũ vương gia nhà cao cửa rộng? Ngồi nghe mọi người kể chuyện hoàng cung? Nghe huynh ấy nhắc tới vị nương nương nào đó trong lòng huynh ấy? Vậy thà rằng nàng không đi, khi đã đi rồi sợ sẽ không còn có thể vô tư như bây giờ được nữa. Nàng đã từng nghĩ, cả đời mình không còn người thân, vậy sẽ sống như một bông hoa nhỏ, sống với nhân gian, không vấn vương điều gì, nhưng cuối cùng lại vì hắn mà ngày đêm lo nghĩ, lo hắn rời xa nàng.

- Ta hứa, sẽ không bỏ muội lại! Nhất định vậy!

Hắn chỉ tay lên trời, điệu bộ trẻ con rất giống của nàng. Hắn đang muốn khiến nàng cười đây mà. Nàng theo hắn, cố lấy ra một nụ cười, nhưng trong lòng sóng cuộn ầm ầm.

Nếu hắn quyết định quay trở lại, nếu nàng muốn ở bên hắn, chẳng lẽ phải thật sự chấp nhận số mệnh? Trong tâm thức, dù là suy nghĩ hơi ích kỉ, nhưng nàng thật lòng muốn hắn ở lại. Đừng đi. Đi rồi, về hoàng cung rồi, trong lòng hắn sẽ không còn nhớ đến nàng nữa. Hắn cả ngày có khi chỉ nhớ đến người trong lòng, cả ngày tâm trí để ở người trong lòng. Nàng sợ hắn không còn cười với nàng nhiều như bây giờ.

Một giọt lệ vô thức rơi ra từ khóe mắt nàng. Song Tử lòng xao động. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi.

- Muội muội ngốc, tại sao lại khóc?

- Ai nói muội khóc chứ, bụi bay vào mắt thôi mà! - Nàng ngoảnh mặt đi.

- Thôi được rồi, chẳng phải sắp tới là sinh thần của muội sao? Ta đưa muội tới Tinh Nhạc cốc, được không?

Tinh Nhạc cốc, cảnh đẹp hữu tình, sơn giang xanh mát. Hắn thỉnh thoảng lại đưa nàng tới. Nàng rất thích nơi đó. Nàng muốn cả đời ngày ngày được hắn dẫn tới địa cốc này.

Nhưng hắn có làm như vậy không...?

.

.

Thư phòng...

Nhân Mã ngồi duyệt tấu chương, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào từng trang giấy, đọc từng chữ. Hắn đọc rất kĩ. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại như vậy.

Hắn đã ngồi hơn một canh giờ rồi. Tiết trời lúc này đang biến đổi, hắn luôn có cảm giác trong người không được khỏe.

Hắn là nam nhân mà còn vậy, không biết Ma Kết nàng sẽ ra sao. Nghĩ thế liền lập tức đứng dậy, đi tới Dư Nguyệt cung. Dạo này có nhiều chuyện khiến hắn không có thời gian tới thăm nàng thường xuyên như trước. Chỉ cần nhìn thấy nàng, trong lòng dù nặng trĩu hay mệt mỏi cỡ nào cũng ngay lập tức tiêu tan. Nàng chính là thần dược của hắn.

Còn có cả Minh Nguyệt nữa. Tiểu công chúa kháu khỉnh ấy khi chào đời đã đem đến cho hắn bao hạnh phúc. Minh Nguyệt khác so với những công chúa hay hoàng tử đã được sinh ra trước, bởi đó chính là con của hắn và nàng, đương nhiên hắn sẽ sủng ái hơn con của những phi tử khác. Cái tên Minh Nguyệt này rất đẹp...

Minh Nguyệt...

Minh Nguyệt sinh ra trước tiểu Thái tử. Khi thái tử ra đời cũng là lúc hắn đang ở bên cạnh Ma Kết. Đó là hắn không biết Bảo Bình sắp sinh. Theo lời ngự y, còn một tuần nữa mới tới ngày. Không ngờ nàng lại chuyển dạ trước. Khi tin báo tới cũng là lúc hắn đang định trở về, nhưng lúc đó cũng đã xong xuôi cả rồi.

Chỉ tiếc, thái tử đã không còn.

Giống như lời Bảo Bình nói, nhân sinh xuất hiện không thể gượng ép. Nếu gượng ép, tất cả sẽ hóa đau thương.

- Hoàng thượng, Thái hậu muốn gặp người. - Từ công công từ đâu chạy tới thông báo.

Mẫu hậu có chuyện gì sao?

Nhân Mã nghĩ vậy, liền rẽ hướng sang Từ Minh cung.

.....

- Một tuần nữa nhị nữ tử Dung gia sẽ tiến cung? - Nhân Mã sủng sốt nhìn vào Thái hậu.

- Mẫu hậu thấy Tuyết Nhi rất hiền lương thục đức, không giống với Dung Hạnh Tâm ngày trước. Đức phi cũng đã trở về Lam quốc, một tháng nữa mới quay lại. Trong một tháng này, con định để cho ta một mình không có ai nói chuyện sao? - Thái hậu từ tốn.

- Nhi thần vẫn nghĩ nên để tới đợt tuyển phi chính thức.

- Chỉ cách nhau một tháng, có hay không thì con bé vẫn sẽ tiến cung, chi bằng để nó tới trước, trò chuyện cùng mẫu hậu, chẳng phải cũng được ư?

Bình thường thì có thể là như vậy, nếu không phải là nữ nhi của Dung gia. Dung gia lập được nhiều chiến công, triều đình mang ơn bao đời nay, nữ tử đời nào cũng được tiến cung nhưng lại chưa bao giờ bước lên được ngôi mẫu nghi thiên hạ. Chính vì vậy nhà họ rất khao khát ngôi vị ấy. Thế nên mới có chuyện của Dung Hạnh Tâm không từ thủ đoạn tranh sủng hậu cung, hãm hại nhiều người để rồi nhận kết cục cay đắng. Nhân Mã ngay từ đầu đã nhìn ra, chỉ trách hắn mải chú tâm vào chuyện triều chính, không nghe những lời Bảo Bình nói về hậu cung nên không sớm vạch mặt Dung gia.

Hắn cứ tưởng Dung gia đã hết hi vọng sau cái chết của Dung Hạnh Tâm, nào ngờ, lại từ đâu xuất hiện một Dung Nghiên Tuyết. Nhị nữ tử này hắn chưa từng gặp qua, chưa biết tốt xấu ra sao. Nể mặt Dung gia bao đời phò tá triều đình nên nữ tử mới có thể tiến cung làm phi. Hắn định khi nào Bảo Bình về để nàng sắp xếp, nay lại nghe lời thái hậu nói, chẳng lẽ không đồng ý?

Thở hắt ra một tiếng, hắn đáp:

- Việc này tùy ý mẫu hậu.

Vừa dứt lời, hắn mới chợt nhớ ra những lời dặn của Bảo Bình trước khi nàng đi.

Người đầu tiên cần bảo vệ chính là Ma Kết nàng. Quả không sai. Hắn lơ là hậu cung quá lâu rồi, vậy nên trong quá khứ Bảo Bình mới phải tranh đấu nhiều như vậy. Nếu hắn để ý, chắc chắn sẽ khác.

Yên Thành đế khi xưa yêu Thiên Dung Cơ nhiều đến như vậy, thề suốt kiếp phải bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn đau đớn nhìn người mình yêu bỏ mạng nơi hậu cung, ân hận cả đời. Hậu cung nữ nhân tàn độc không từ thủ đoạn và tâm kế. Ma Kết của hắn có hay chăng, nếu không giữ chặt cũng sẽ tàn mệnh hồng hoa?

Nhất định không được! Nàng không còn, vậy hắn sống ở trên đời để làm gì nữa. Hắn và nàng, cả đời trần thế liền nhau, âm thế không rời. Hoa nở hoa tàn, đau khổ đến đâu hắn cũng chịu được, miễn là nàng không rời xa hắn. Nếu như nàng có thật sự bị đe dọa, hắn nhất quyết không để yên. Một câu hậu cung ba ngàn giai lệ, trong mắt hắn chỉ có mình nàng. Nàng là bông hoa đẹp nhất của hắn, đời đời kiếp kiếp.

Hoa, dẫu có đẹp đến đâu cũng đến lúc phai tàn. Hoa nào cũng vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net