Chap 51: Quá khứ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong hoàng cung...

Cao Song Minh (Thái tử nước S, anh trai Song Tử) một thân vest đen trưởng thành, nhưng không kém phần tuấn mỹ đang ngồi cạnh Hoàng hậu Ninh Vân.

-Mẫu hậu, con cảm thấy chuyện này có phải tiến triển quá nhanh rồi không? Dù sao...

-Con thì hiểu cái gì? Bản thân còn không mau đi tìm Thái tử phi đi?_Lườm

-...

-Hừ! Con không làm thì để nó làm!_Giữ vững lập trường

-...

Cao Song Minh bị chặn họng cực đáng thương. Là do anh chưa tìm được ý chung nhân như em trai thôi mà!

Cạch!

Cao Thiên Lãnh vận áo bào cách tân bước vào. Trên đầu đội vương miện sáng chói, đính đầy các loại đá quý vàng ngọc đủ màu sắc. Khí chất uy nghiêm thấy rõ.

-Phụ hoàng!

-Hoàng thượng!

Hoàng hậu Ninh Vân cùng Cao Song Minh hành lễ. Nhà vua Cao Thiên Lãnh cười cười.

-Không cần đa lễ! Không cần đa lễ!

Ông nhanh chóng đỡ lấy bà.

-Em lại làm loạn gì nữa vậy? Bản thân còn chưa lo xong muốn gì thì cứ nói với anh._Cưng chiều

-Anh bận nhiều việc mà. Sao em có thể làm phiền được?

-...

Cao Song Minh đang cảm thấy mình trở thành siêu cấp bóng đèn.

Hoàng hậu Ninh Vân nhìn Nhà vua Cao Thiên Lãnh.

-Em đã tìm được tung tích của Oanh Oanh rồi!

-Thật ư? Em ấy đang ở đâu?_Vui mừng

-Em không biết. Nhưng có lẽ là ở nước W bởi vì con gái em ấy...em đã đưa nó về đây.

-Tốt rồi! Tốt rồi!_Hạnh phúc

Cao Song Minh nhíu mày, anh chưa thấy Nhà vua Cao Thiên Lãnh vui đến ra mặt như vậy. Bình thường ông kiềm chế rất tốt. Nếu có thì chỉ Hoàng hậu Ninh Vân và một người nữa làm được mà thôi.

-Phụ hoàng, không lẽ người đó chính là...

-Đúng vậy! Đó chính là công chúa duy nhất của S quốc. Em gái ruột của ta!

-*Quả nhiên!*

...Tại phòng trang điểm...

Sư Tử được hai hầu gái của Hoàng hậu Ninh Vân chăm chút cho từng tí một. Họ lôi cô đi "làm lông" sạch sẽ như sắp cho lên bàn mổ. Lại còn ngâm cánh hoa hết ba tiếng đồng hồ nữa chứ!

Trên đời này Sư Tử ghét nhất là cầu kì phiền phức mà chẳng hiểu sao lại bị vướng vào cái mớ bòng bong này?

Hiện tại cô đang bị hai hầu gái chính chát phấn bôi son. Còn những hầu gái khác thì lôi cả một dàn váy vóc, áo dài...vân vân và mây mây ra.

-Khoan đã! Các ngươi làm gì mà trang điểm cho ta kĩ lưỡng thế?

Sư Tử đẩy tay của họ ra đứng phắt dậy khó chịu. Hầu gái tóc hồng cười nói.

-Người phải chịu khó một chút! Chung thân đại sự là chuyện cả đời mà!

Cô nhíu mày. Chung thân đại sự? Là kết hôn ý hả? Bọn họ dám bắt Sư Tử cô đây kết hôn á? Nà ní?

-Ta mới 24 thôi! Chưa thể kết hôn! Bái bai!

Điên à, thanh xuân chưa chơi được gì đã phải lấy chồng sớm! Lấy sớm để đẻ sớm rồi hầu sớm à? Đừng mơ!

Sư Tử chạy ra cửa thì ngay lập tức bị lính gác chặn lại. Các hầu gái nhanh chóng kéo cô về vị trí cũ.

-Thả tôi ra! Tôi không muốn lấy chồng đâu!

Sư Tử vùng vẫy, kêu la. Phải hơn mười hầu gái mới kìm được cô xuống.

-Hoàng tử phi bình tĩnh!

-Cái gì mà Hoàng tử phi chứ? Ta đây vẫn muốn bay nhảy nha!_Cáu

-...

Hầu gái tóc xanh biển, người còn lại trong hai hầu gái chính chợt nghĩ ra một kế.

-Nếu người không đồng ý thì cô gái kia cũng sẽ không được trả tự do.

-...

Sư Tử giật mình chợt nhớ ra Kim Ngưu vẫn đang trong tay bọn họ.

-*Dám lấy Doãn Thượng tá ra để đe doạ mình. Bỉ ổi!*_Ức chế

Đám hầu gái thấy cô không nháo nữa mới dám nghiêm chỉnh về chỗ cũ. Sư Tử đứng dậy phủi phủi quần áo. Hầu gái tóc hồng chạy ra cười cười.

-Có thế chứ! Để bọn ta tiếp tục trang điểm cho người nhé!

-Hừ!

Sư Tử lườm cô ta sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong thân tâm thì...

-*Đừng mong chị đây ngồi im! Cứ chờ xem!*

Cô đang âm thầm vạch ra kế hoạch bỏ trốn và đi cứu Kim Ngưu.

...Tại căn phòng khác...

Kim Ngưu cũng bị bắt ép mặc đồ hoàng gia. Cô chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa.

-Quận chúa, người quả nhiên xinh đẹp y như Công chúa thời còn niên thiếu.

Người phụ nữ đã lớn tuổi, giương mặt già nua nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc trắng nửa đầu cười hiền nói với Kim Ngưu.

-Tôi không hiểu. Chuyện này là sao?

Bà ấy chỉ cười không nói gì. Cùng lúc đó cửa mở ra Nhà vua Cao Thiên Lãnh, Hoàng hậu Ninh Vân và Thái tử Cao Song Minh bước vào. Kim Ngưu ngu ngơ trước sự quý tộc của bọn họ.

-Quả nhiên, thật sự rất giống Tiểu Oanh!

-...

Tiểu Oanh? Ông ta là đang nói đến mẹ cô sao?

...Trên máy bay...

Cao Phương Oanh sợ hãi ôm chặt sợi dây chuyền mặt đá ruby màu đỏ vào nơi trái tim ngự trị. Dương Hạo bên cạnh vỗ vai an ủi bà.

-Sẽ không sao đâu. Em đừng lo!

-Hạo, em không muốn Tiểu Ngưu lại phải chịu đựng tình cảnh như em!_Đau đớn

-Chúng ta nhất định sẽ cứu con bé ra ngoài. Ma Kết chắc chắn sẽ không để nó chịu tổn thương đâu!

-Dạ.

Cao Phương Oanh cố kìm nén sợ hãi. Chuyện này khiến bà nhớ lại quá khứ kinh hoàng đó. Cái ngày mà bà mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net