Chap 5 : Lâu lắm rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đó * chỉ chỉ * là hình của Ma Kết ( Mr. Capricorn ) ♑️

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Căn căn cứ quân sự ~

- CÁC NGƯƠI THẬT VÔ KỈ LUẬT! - Người đàn ông trông đã có tuổi ngồi trên chiếc ghế đỏ sau bàn làm việc gằn mạnh vang vọng khắp nơi. Tóc ông đã bạc trắng hết, mắt thì chỉ nhìn được một bên.

- Thưa Đại tá, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi lần này. - 4 người lính vội cúi người nhận lỗi. Đại tá vẫn không nhu nhược tiếp tục quát :

- Tha lỗi ư? Các ngươi có biết trong cái tổ chức gần 8000 người giỏi này chỉ chọn 4 người xuất sắc nhất để đi học không? Còn đâu là danh dự nữa hả? Ngày đầu tiên đi học mà đã bị đình chỉ rồi thì còn gì gọi là hệ thống nữa chứ?

- Chúng tôi chân thành xin lỗi Ngài, và chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào ạ! - Kim Ngưu trả lời. Lông mày ông chau lại, hai tay đan vào nhau suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại :

- Được! Vậy các ngươi phải làm vệ sinh sạch sẽ cho TOÀN CĂN CỨ NÀY NỘI TRONG HÔM NAY. - Đại uý nhấn mạnh.

Câu nói như sét đánh trúng người " TOÀN CĂN CỨ TRONG 1 NGÀY? Đùa chắc? Phòng huấn luyện thôi đã rộng gần 3000m2 rồi, toàn căn cứ chắc... " - 4 người nghĩ thầm, vẻ mặt đầy đau khổ, nhưng làm sao chống được, đây là lệnh mà.

- Vâng ạ - Tất cả đồng thanh, sau đó rời khỏi ngay.

~ Tại phòng hợp của căn cứ ~

- Hôm nay vui thật đấy. - Thiên Bình đu trên trần nhà quét mạng nhện hí hửng. Song Tử ôm cây lau sàn ở cuối phòng mệt mỏi vọng lên :

- Haizzzz, nhưng cái giá phải trả quá đắt a.

- Mấy cậu có ai thấy Kết đâu không? Hắn biến mất từ nãy đến giờ rồi, chẳng lẽ trốn? - Kim Ngưu vừa quét nhà vừa ngó xung quanh. Thiên Bình nghe vậy trả lời :

- Hồi nãy tớ thấy Kết kiếm cây hút bồn cầu, chắc đi cọ tô-lét rồi.

- Iuuuuu, cái nơi thơm phức đó hả? Không biết cọ xong có thơm giống vậy không ta? - Kim Ngưu rùng mình. Bỗng có dòng nước đục ngầu từ đâu đổ lên người anh.

- Đây, cứ thưởng thức đi. - Ma Kết mặt mang 3,4 lớp khẩu trang, tay cầm xô nước xối lên người Ngưu.

- Tên kia, ngươi dám tạt nước vào công tử ta sao, mà ngươi tạt gì đấy? - Kim Ngưu liền tự ngửi mình. - Đừng nói với ta là...nước cọ tô-lét nhá.

Ma Kết không trả lời, chỉ nhìn Ngưu mà cười gian.

- Waaaa, cái tên này. - Ngưu tức giận cầm xô lên chọi Kết, nhưng may mắn thay Kết né được. Ngưu tiếp tục chạy lại lượm cái xô rồi dí theo Kết khắp phòng, làm Song Tử nổi hứng, cô cũng cũng cầm xô lên chơi, khiến Thiên Bình ở trên đi theo, nhưng cô lại vò mạng nhện thành 1 cục rồi ném xuống :

- Xem tuyệt chiêu Như Lai Thần Chưởng của ta đây.

4 đứa trẻ to đầu bị phạt nhưng vẫn cứ thế mà giỡn, không để ý từ xa có ánh nhìn.

- Chậc, chậc, chậc, đúng là tuổi trẻ mà, vậy là ta đã già rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Ở một biệt thự trên núi ~

- NGU NGỐC. - Ông già râu, tóc bạc phơ, thân hình to, vạm vỡ, khuôn mặt chằn chịt vết sẹo, đôi mắt nheo lại nhìn 2 con người cúi gầm mặt trước mình.

- MẤY ĐỨA CON NGU NGỐC NÀY. - Ông tiếp tục quát. Làm 2 con người nhỏ bé trước mặt chỉ biết đứng run sợ :

- Ch...chúng con x...xin lỗi. Mong B...bố...

Chưa đợi 2 đứa con dứt câu, ông giơ tay cao lên, còn 2 đứa ở dưới sợ xanh mặt, chỉ biết đứng nhắm tịt mắt lại. Nhưng...

- Bố? - Bảo Bình ngạc nhiên từ từ mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay rộng lớn của ông cùng với Bạch Dương.

- Nói ta nghe hôm nay vui thế nào nào? - Bố Già nhìn 2 đứa nhe răng ra cười. Thế là nguyên buổi đó, Bảo Bình và Bạch Dương luyên thuyên không ngừng nghỉ kể rõ từng chi tiết, tiếng cười cứ vang mãi, nó phá tan cái không khí yên lặng của biệt thự.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Tại căn nhà ọt ẹt ~

- CÁI LŨ ĐÁNG GHÉT NÀY. - Thiên Yết đóng sầm cửa lại bực dọc, tay quăng mạnh cặp xuống đất. Cô lê cái thân người mệt mỏi của mình lại gần chiếc bàn nhỏ gần cửa, lưng dựa vào tường, rồi từ từ ngồi xuống, tay với lấy bức hình :

- Nhưng cũng phải cảm ơn họ vì những gì họ cho con phải không ba mẹ? Lâu lắm rồi mới cười được như vầy.

Thiên Yết nhìn bức hình, miệng nở nụ cười nhẹ, sau đó cô ôm bức ảnh vào lòng, tay hơi run, nước mắt bắt đầu rơi, thì thầm :

- C...con nh...nhớ ba mẹ nhiều lắm...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Tại biệt thự nhà Mã ~

- Mã nhi à, sao con cứ phải để mẹ la rầy con thế này hả? Năm nay con đã là thiếu nữ 16 tuổi rồi đó mà vẫn còn nghịch ngợm như một đứa con trai vậy thì lớn lên ai thèm cưới đây? Con nhìn mẹ này, mẹ phải cố gắng chau chuốt lắm ba mới chịu cưới đấy, blah blah blah. - Người mẹ yêu dấu của Mã đã than phiền về cô tính đến giờ là HƠN 4 TIẾNG không ngừng nghỉ một nhịp mà giọng vẫn còn rất ư là truyền cảm.

" Thật đáng khâm phục, mà công nhận thần kinh mình cũng thép thật mới chịu nổi a, chỉ tội cho ba thôi, chắc ba sắp sửa sùi bọt mép rồi. " - Mã nghĩ thầm. Đúng người tội nghiệp nhất ở đây chính là cha cô nãy giờ ngồi trên sô pha, mặc dù không gây tội gì mà cũng chịu chung số phận với cô. Nhân Mã bắt đầu ngó đồng hồ, miệng lẩm nhẩm :

- 3.......2.......1 và...

" Phụt "

Không gian ngay tức khắc tối om, làm mẹ Mã đứng hình :

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Thứ lỗi cho chúng tôi thưa ông chủ, bà chủ, sẽ có điện trong vài phút nữa. - Một người hầu trả lời.

Đúng như in 2 phút sau điện có trở lại, nhưng vấn đề lớn ở đây là.......Nhân Mã đã biến mất, thay vào đó là mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 8 chữ :

Con xin mạn phép qua nhà bạn chơi.

- NHÂN MÃÃÃÃÃÃÃÃ. - Mẹ Mã giận dữ hét lên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Ở lâu đài ~

- Đúng là không phạt là không được, các con sẽ bị cấm...

" Bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong, bíng bong. "

Đứa vua đang nói bỗng tiếng chuông cửa chen vào reo dữ dội làm ông bực bội :

- Ra coi đứa dám to gan bấm chuông nhà ta vào giờ này.

- Bẩm, có một cô gái xưng là bạn của công chúa và hoàng tử đến chơi ạ. - Người lính hớt hãi chạy vào báo.

- Dẫn vào. - Vua xua tay.

Theo phía sau người lính là cô gái có mái tóc nâu cùng đôi mắt vàng, vai đeo một cái ba lô bẽn lẽn bước vào trước ánh mắt hãi hùng của Sư Tử và Cự Giải, cô vội cúi người :

- Dạ con tên Nhân Mã, bạn của Sư và Giải. Hồi nãy lúc ra về 2 bạn có rủ con qua chơi ạ.

- Có phải không vậy? - Ông quay qua thăm dò Sư và Giải.

- Dạ đúng ạ. - 2 người đồng thanh, chuyện gì tới cho tới luôn, dù sao nó cũng đã cứu thành công 2 mạng người đấy chứ không ít.

- Vậy đưa bạn lên phòng đi các con. - Nhà vua dịu giọng bảo, vì ông không muốn con mình bị mất mặt trước bạn nó thôi. Thế là 3 đứa trẻ tung tăng dắt nhau lên lầu.

- Sao cậu biết nhà mình? - Sư vừa đi vừa thắc mắc.

- Trong hồ sơ nhập học có ghi đầy đủ. - Mã tỉnh bơ.

- Không lẽ cậu là con của bà chằn hồi chiều? - Giải trợn mắt. Mã im lặng chỉ gật đầu cái rụp, làm không khí ngày càng chìm vào im lặng.

- Cho tớ tá túc ở nhà cậu 1 tuần nhá. - Mã cười hì hì phá tan bầu không khí đáng sợ. 2 người kia thì gật đầu đồng ý ngay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Nhà Song Ngư ~

Phòng đọc sáng yên tĩnh, tối om vốn chỉ có ánh sáng và tiếng lọc cọc gõ bàn phím lia lịa từ máy tính vang lên.

- Xem nào, làm tin tặc trong 1 tuần ư? 10 triệu và có cả 3 người khác tham gia nữa, xem ra chắc Đại sứ Warni này là loại khó nuốt đây. - Song Ngư ngẫm nghĩ. Chợt nhếch miệng cười :

- Không sao, dân chơi không sợ mưa rơi, chơi luôn, mưa rơi thì dân chơi che dù.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Nhà Xử Thiên ~

- Nghỉ 1 tuần à? Xem nào? Học à? Không không không, 2 ngày cuối phải chơi, đúng phải chơi, không thì tâm thần mất, đi đâu đây? Mà chẳng lẽ đi một mình, phải rủ ai đó thôi, ai đây trời. - Từ lúc về nhà đến giờ, anh đã tự kỉ như thế cả tiếng đồng hồ trước cái máy tính a. Tội nghiệp thật vì bây giờ ở nhà chỉ có mình Xử Thiên, ba mẹ làm việc đến tối mới về, nên dự là vẫn cứ thế mà tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net