Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ về bảy năm trước có lẽ khoảng thời gian khiến họ nhớ nhất là đoạn thời gian trận chiến người thừa kế diễn ra, cuộc thi mười năm một lần diễn ra giữa những người đại diện của sáu gia tộc.

Hồi đó Pisces còn nhớ rằng khi mà vòng thứ hai kết thúc bọn họ còn cùng nhau trốn ra khỏi cung điện Therasta dạo chơi trong ánh đèn của lễ hội mùa thu, cái lúc mà Taurus vẫn còn là vị công chúa ngây thơ, Aries vẫn có thể cười một cách toả sáng, cái lúc mà cô và người đó cùng nhau bị phạt.

Taurus nằm úp mặt trên gối, đôi tay siết chặt lấy ga giường đang ướt đẫm mùi nước mắt. Giọng nói ư ử lặp đi lặp lại câu xin lỗi, Pisces đã gỡ hết đống phụ kiện của Taurus xuống cũng đã lấy khăn chườm vào gót chân tấy đỏ của cô.

" Pis, hãy để ta một mình nhé" Giọng nói xen lẫn tiếng xụt xịt khiến Pisces cũng tự hiểu, cô không nói gì lui ra để lại Taurus với đống hỗn độn.

' Tại sao lại lừa tôi Taurus ?'

' Tôi xin lỗi, Virgo'

Tiếng nức nở ngày một rõ khiến cho kẻ bên ngoài không dám tiến vào, như một chiếc khoá sắt khoá lấy tâm trí và cơ thể của cả hai. Gemini tựa lưng vào cửa phòng, khói thuốc phe phẩy trong không gian lại chẳng thể len lỏi vào trong căn phòng ngập mùi hoa ly.

Sự dơ bẩn của con quỷ sinh ra trong bùn lầy vậy mà lại vọng tưởng chạm tới bông hoa xinh đẹp của vườn địa đàng.


' Anh xin lỗi vì đã hèn nhát, Taurus'

___________________

Dọc con đường đi tới nhà bếp là nơi sáng nhất của cung điện với hai cửa sổ lớn luôn được ánh nắng chiếu sáng, hôm nay bầu trời đặc biệt nắng như để chiếu thẳng vào những sự thật trần trụi trong cái quá khứ đã ngủ quên.

Pisces đứng bên cửa sổ lớn ngắm nhìn khung cảnh yên bình này, có lẽ vì chìm đắm trong những điều tốt đẹp này quá lâu thi thoảng cũng khiến cô quên mất gốc gác của bản thân mình.

Không giống Aquarius, dù là hầu nữ nhưng thân phận vẫn là đại tiểu thư của gia đình quý tộc. Pisces vốn dĩ không hơn kém là con của một gái làng chơi, thậm chí cha cô là ai tới tận từng này tuổi cô cũng chả biết.

Pisces nhắm mắt đứng dựa vào cạnh cửa sổ, tiếng gió nhẹ nhàng chảy qua lọn tóc đỏ mận.

" Điện hạ, không nên đâu"

" Chị vẫn nhạy bén nhỉ" Cancer dứt ra khỏi người của cô, chỉ một chút nữa thôi nếu cô không ngăn lại thì hắn thật sự đã hôn Pisces.

Đứng dựa vào bên cạnh Pisces, Cancer không thể ngăn việc hắn muốn tiếp xúc với cô thêm chút nữa. Tựa đầu lên vai Pisces bất chấp việc hắn cao hơn cô, hay kể cả việc khớp cổ đang dần tê mỏi.

Pisces không nói gì chỉ lẳng lặng cố đẩy hắn ra, hơi thở nồng mùi nam tính quấn lấy hương lựu trong mái tóc cô.

" Điện hạ sẽ không hay đâu nếu có người nhìn thấy"

Cancer lơ đi những lời cảnh báo của Pisces, hắn dựa vào người cô khiến Pisces như muốn ngã ra tới nơi thì cánh tay Cancer đã khoác ra phía sau eo đỡ lấy cô, Pisces bàng hoàng với sự đụng chạm bất ngờ.

Cô càng gay gắt hơn với việc rời khỏi vòng tay người kia thì Cancer càng cố chấp nắm lấy phần eo cô, chỉ một giây thôi Pisces không thể ngờ được bản thân lại rơi vào nụ hôn bất ngờ của Cancer.

Tiếng giao thoa giữa môi lưỡi vang lên khắp sảnh đi, Cancer càng hấp tấp thì Pisces càng run rẩy mà kháng cự. Mùi hương toả ra trong khoang miệng giống như mật ngọt hút lấy tâm trí của những kẻ đáng thương.

Nụ hôn chấm dứt khi Cancer buông tha cho khoang miệng của Pisces, bàn tay không yên phận nãy giờ lần mò lấy phần eo cũng bị Pisces cấu cho đau điếng.

" Chị vẫn dễ bị bẫy như vậy, Pis" Cancer lau đi vết nước trên khoé môi Pisces, đôi chân run rẩy khiến cô dễ dàng bị Cancer đánh úp.

Có lẽ vì nơi này khá xa so với các sảnh ăn và phòng trà nên cũng cho là vắng vẻ nhưng các nữ hầu sẽ luôn đi trực xung quanh, Pisces thực sự không muốn bị nhìn thấy trong cái khung cảnh éo le thế này chút nào.

Ngay khi lấy lại tỉnh táo, Pisces hất mạnh tay quệt qua gương mặt ngàn hàng của chàng hoàng tử trước mặt. Vệt đỏ ngày một rõ hơn khi mà chất lỏng từ vết thương chảy xuống.

Cancer không tức giận, hắn lấy tay lau đi vết máu trên mặt rồi nhìn vào đôi môi đang run rẩy của Pisces.

" Pis, không thích sao ? Nhưng chị là người đã dạy em mấy thứ này mà ?" Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay dính máu quệt lên môi của Pisces, tựa như một con thú hoang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Cancer của bây giờ và bảy năm trước không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là bây giờ kẻ đứng trước mặt cô không phải là thằng nhóc dễ bị dắt mũi nữa thôi.

Trong một cuộc đi săn, kẻ dễ bị áp đảo hơn mới là con mồi.

Tiếng sấm rền vang cả trời, bầu trời ngày càng buồn cười, giây trước còn nắng đẹp, giây sau đã u ám. Tiếng lách tách rơi trên mặt đất như thuỷ tinh vỡ, Aquarius đặt tay lên kính cửa sổ của phòng nghỉ.

Từ lúc Taurus về phòng giới quý tộc không ngần ngại bàn tán về việc vừa xảy ra mặc cho những câu chuyện đặt điều ấy có mang lại bất trắc gì. Nào là câu chuyện về nàng công chúa bị bỏ rơi, nào là việc Sophia đã có được sự chú ý của Kornwithee. Nếu được một đại gia tộc chú ý dễ dàng vậy thì họ đã không phải dày vò nhau từng ấy năm.

Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào căn phòng khiến cho da thịt mỏng manh của cô trở nên tái nhợt, Aquarius không muốn ra ngoài, nếu như chạm mặt cha cùng đứa con gái quý hoá không chung dòng máu của lão chắc cô điên mất.

" Em không nên tiếp tục ở đây nếu muốn tránh họ" Sagittarius đứng cạnh bình hoa ở cửa, những cánh hoa úa tàn rơi xuống mặt bàn.

" Cái váy đó có vẻ khá mỏng so với cái tiết trời này đấy" Anh không hề ngẩng lên chỉ chăm chăm vào mấy cánh hoa trong lọ.

' Ngài ở đây mới khiến thần khó xử' Aquarius thầm nghĩ, cô thực sự mong Libra hay Cancer ở đây để cứu cô như mấy lần trước nhưng cô giờ cũng hiểu rõ họ đều đang có việc phải làm rồi.

" Từ phòng nghỉ kéo về phía cuối hành lang thông ra vườn, rẽ trái đi men theo đường sỏi em sẽ về được phòng thôi" Để lại chiếc áo vest trên chiếc ghế đơn, Sagittarius không nói gì thêm rời đi.

Từ bao giờ đến cả việc nhìn vào mặt nhau ta còn chẳng thể ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net