twenty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces's pov

( Note : 12 người không sống cùng bố mẹ ; bố mẹ và con cái sống ở hai thành phố cạnh nhau )

_______________

- Hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì về tâm lý cả

Bố mẹ Aries đưa chúng tôi đi từ bệnh viện này qua bệnh viện khác nhưng kết quả đều như nhau. Suốt quãng đường đi họ không hỏi chúng tôi một cái gì cả, điều này làm tôi cảm thấy thoải mái. Đi được 3 bệnh viện thì trời đã tối muộn, mẹ Aries hỏi tôi và Gemini xem có muốn ngủ lại nhà họ không, nếu không muốn thì họ sẽ đưa chúng tôi về nhà bố mẹ. Gemini bảo rằng muốn ở lại nhà họ vì chưa muốn gặp phụ huynh, còn tôi lập tức đồng ý với việc về nhà bố mẹ, bởi vì tôi biết rằng không có ai ở nhà cả. Nhà gia đình tôi cách nhà bố mẹ Aries không quá 10 phút đi bộ, nên có vấn đề gì có thể ngay lập tức qua được. Tôi chào họ rồi xuống xe, nhập mã khóa cửa vào nhà. Căn nhà tối om, hoàn toàn không có bóng người. Bố mẹ tôi đã đi công tác nước ngoài được mấy tháng nay rồi, tuy vậy họ vẫn gọi người qua dọn nhà hằng ngày nên căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng. Tôi nằm phịch xuống sopha, quá lười để có thể đi vào phòng. Tôi với tay lấy điện thoại trong túi, chán nản mở ra xem. Quả đúng như tôi nghĩ, mọi người nhắn tin cho tôi rất nhiều. Đang định trả lời tin nhắn thì bố tôi gọi đến. Tôi lưỡng lự một hồi rồi mới quyết định nghe...

______________________

 Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi mừng là họ không mắng tôi hay hỏi gì về chuyện giữa tôi và Gemini hết, bố mẹ chỉ hỏi tôi có sao không rồi hỏi tôi có muốn mua gì không. Sau khi nghe họ kể các loại chuyện trên trời dưới đất, tôi bảo là buồn ngủ và tắt máy. Nếu như họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, liệu tôi sẽ trả lời như nào ?

 Tôi với lấy khung ảnh ở trên bàn. Đây là bức ảnh có đủ tất cả mọi người, 12 đứa chúng tôi và phụ huynh, được chụp ở biển cách đây hai năm, cũng là lúc trước khi Gemini tát tôi. Trước đây chúng tôi từng là một cặp ăn ý, thậm chí Gemini thân với tôi hơn cả Libra, và tôi cũng thân với Gemini hơn cả Cancer. Sống chung, đồ đôi, đi chơi riêng hai đứa, có người còn nghĩ hai đứa tôi yêu nhau. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Gemini tát tôi vì một thằng con trai. 

.

 Hôm ấy Leo nhắn cho tôi nhờ đi chọn quà sinh nhật cho Virgo cùng nó. Tôi khá ngạc nhiên vì chỉ có hai đứa chúng tôi đi với nhau, nhưng xong rồi mới biết rằng bọn tôi là hai đứa duy nhất chưa mua quà. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi chúng tôi chuẩn bị vào cửa hàng quần áo thì bị tóm lại. Tôi chưa kịp định hình xem ai kéo tôi thì một cú tát trời giáng bay thẳng vào mặt. Tôi bàng hoàng không thốt nên lời, sốc hơn nữa khi thấy người tát lại chính là cô bạn thân quý báu của mình. Nhỏ tát mạnh đến ù cả tai tôi. Chóng mặt, ù tai, tôi không nghe thấy nhỏ đang gào thét gì cả. Chuẩn bị ăn thêm cái tát nữa thì Aquarius chạy ra ngăn lại, đỡ lấy tôi. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì cả, định thần lại thì đã ở nhà Leo rồi. Cả mấy đứa kia cũng đều có mặt. Gemini không còn loạn lên nữa, im lặng nhìn tôi. Mãi một lúc sau mới lên tiếng :

- Tao xin lỗi, là tao giận quá mất kiểm soát. 

 Chỉ xin lỗi thôi sao ? Mỗi thế thôi à ? Lần này đến tôi mất kiểm soát. Tôi cầm cốc nước trên tay hất thẳng vào mặt nhỏ, rồi phun ra những từ ngữ kinh tởm nhất mà tôi biết, thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng để chửi Gemini. Mọi người cố ngăn tôi lại thì tôi lại càng hăng máu, định lao đến đánh nhỏ. Nhưng một điều gì đó đã ngăn tôi lại, tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, từ từ bình tĩnh xong đi thẳng về nhà, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi nhốt mình trong phòng gần năm ngày liền, không liên lạc với bất cứ ai. Cho đến ngày sinh nhật của Virgo, chẳng ai nghĩ đến chuyện tôi sẽ xuất hiện. Gemini là người ngạc nhiên nhất, có lẽ nhỏ nghĩ tôi đã tha thứ nên hớn hở chạy ra kéo tôi ngồi cùng. Và tôi lại tặng cho nhỏ thêm một sự ngạc nhiên nữa. Tôi hất Gemini sang một bên, tiến lại chỗ Cancer, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cancer nhăn mặt nhìn tôi, dường như tôi có thể đọc được suy nghĩ trong đầu nó : '' Lại muốn làm cái trò gì nữa đây ? ''

 Gemini ngơ ngác nhìn tôi, tôi quan sát khẩu hình miệng của nhỏ, ngay khi thấy nhỏ định nói gì đó, tôi nhanh chóng ngắt lời 

- '' Khách đã đến đông đủ rồi, còn chờ gì nữa mà không bắt đầu bữa tiệc đi chủ xị ? ''

.

 Tôi né tránh ánh mắt của Gemini cho đến khi ra về. Tưởng như mọi chuyện thế là xong thì Cancer kéo tôi sang chỗ khác nói chuyện

- '' Rốt cuộc là mày định làm gì đây ? Công khai nghỉ chơi với Nữ hoàng hả Công chúa ? ''

- '' Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đấy ! ''

- '' Được thôi, được thôi. Mày định làm gì Gemini ? Đừng bảo là chỉ đơn giản là cạch mặt nhau thôi nhé ? ''

- '' Bỏ cái thói nhiều chuyện đi ''

- '' Nói tao nghe kế hoạch của mày đi, biết đâu tao lại giúp được gì cho mày thì sao ? Tao cũng không ưa Gemini mà ''

- '' Hả ???? ''

_________________________

 Đó là cách mà tôi bị Cancer nắm thóp. Nhỏ nắm giữ gần hết bí mật của tôi, trong khi tôi lại chẳng biết gì về nhỏ.

 Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng...

 Kế hoạch này không chỉ Cancer nghĩ ra, vẫn còn có người khác giúp đỡ. 

 Tự nhiên nghĩ đến đây, tôi bật cười. Chẳng phải là việc này có nhiều người nhúng tay hơn tôi nghĩ sao ? Tôi là con rối bị Cancer điều khiển, và Leo cũng thế. Nhưng Cancer cũng là con rối khác. Tôi chơi với Cancer hơn chục năm rồi, chính vì vậy khi nghe cái kế hoạch mà nhỏ nói với tôi, tôi biết chắc không phải do nhỏ nghĩ ra. Dùng tài liệu còn không biết đường dùng, chép phao 5 lần thì 3 lần bị bắt, làm sao mà nhỏ nghĩ ra một cái kế hoạch tinh vi này. 

 Tôi hoàn toàn loại bỏ Capricorn khỏi dạng tình nghi. Capricorn trình độ mưu mô cũng chỉ ngang bằng Cancer, hai bộ não như thế gộp lại thì vẫn chỉ ra sản phẩm lỗi mà thôi. Nói thật thì tôi khá tức giận khi Cancer lôi cả Leo vào chuyện này. Leo như một quả bom nổ chậm, không thể dự tính thời gian phát nổ, thậm chí có thể nổ khi tôi gần đến đích. Nhưng có vẻ giữa Leo và Cancer đang có vấn đề gì đó, Leo có vẻ dè chừng Cancer, điều đó giúp tôi an tâm hơn chút. Dù gì thì tôi cũng đang mắc nợ Leo. Khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu vở kịch này thì Leo đột nhiên ngỏ lời hẹn hò với tôi. Đây chẳng phải là cơ hội mà ông trời ban cho tôi sao ? Ngu gì mà không nắm bắt lấy ? 

 Linh cảm mách bảo với tôi rằng Leo đang có tình cảm với tôi. Nếu đó là sự thật thì cũng tốt thôi, tôi sẽ vô cùng biết ơn và lợi dụng thứ tình cảm đó một cách triệt để...

___________________

UwU

Nghĩ ra idea phát là viết thẳng một mạch đến đây 

Xong lại bí tiếp =)))))))))))

#ThanhRiin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net