Biến chuyển;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu vào xuân.

Tại thành phố Z - một thành phố nhộn nhịp, nhỏ bé nhưng lại vừa đủ sức chứa nào cơ man là người; từ những cư dân trung thành đã sinh sống ở nơi đây kể từ lúc lọt lòng, đến những người dân xứ khác bôn ba đến mảnh đất này và gọi nơi ấy là 'nhà' - vạn vật cũng dường như đã chuẩn bị cho thời khắc giao mùa. Nắng trở nên gắt gỏng và đay nghiến hơn bao giờ hết, kèm theo đó là những cơn mưa kéo dài lan man đến não nề lòng người.

Nhưng điều mà các nữ sinh của trường tư thục Trường An lo sợ nhất lại không phải những cơn nắng gắt hay những rải mưa dầm dề, mà lại là thứ gì đó đơn giản hơn - độ ẩm.

Đừng nhầm tưởng độ ẩm là cái gì đó nhỏ nhặt mà bỏ qua. Đối với các nàng mà nói, độ ẩm là thứ quyết định bao nhiêu vấn đề vô cùng quan trọng của đời người, ví dụ như thời gian mà mascara của các nàng bắt đầu chảy xuống vì nóng, hay lượng dầu tiết ra khiến tóc các nàng bị bết bền bệt.

Hôm nay cũng là một ngày các nàng phải "vất vả" như thế.

Tại một góc lớp 11A đang diễn ra một hội nghị đàm phán vô cùng sôi nổi. Vì là trường chuyên biệt dành cho nữ sinh, cho nên cảnh tượng các cô gái mới lớn tụm ba tụm bảy chiếm cứ một vài cái bàn làm "lãnh địa riêng" đã không còn là điều gì đáng ngạc nhiên. Một cô nàng có quả đầu xù lên như nhím chép miệng bảo.

"Mấy chế à, gần trung tâm thương mại C mới khai trương một cái spa lớn lắm. Hôm bữa em với mẹ ra đó chăm sóc da, thấy da mặt sáng lên thấy rõ luôn á!"

Nghe thấy thế, cả đám con gái lập tức hồ hởi lên hẳn, đứa nào đứa nấy xúm lại hỏi han cô nàng nọ, làm nàng sung sướng đến vênh cả mặt. Trong cái tình huống chao đảo ấy, phải kể đến một cô nàng trông nổi bật nhất giữa đám nữ sinh. Không chỉ vì nàng nhìn qua có vẻ xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, mà còn vì nàng là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hành trình đi làm đẹp của cô bạn mình, từ đầu đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lại còn giữ nguyên vẻ mặt khó đăm đăm.

Dường như thấy bạn mình có vẻ mất tập trung, cô nàng ngồi gần nhất đặt tay lên vai nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

"Thiên Kim, cậu không sao chứ?"

Cô nàng tên Thiên Kim nghe thế chợt khựng lại, rồi chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, khoé môi vẽ nên một nụ cười buồn.

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại đang dần tối đi của nhỏ, hiển thị một bức hình của Thiên Yết đang mặc đồng phục dường như với một tâm trạng rất vui, bởi cậu đang nở nụ cười tươi rói nhìn về một hướng không rõ.

---

Sau kì nghỉ, tất cả các lớp đều được sắp xếp lại, lần này là dựa vào thành tích thi cử đã được công bố trước đó. Do đó, nói rằng tổ hợp lớp 11A1 là 'cực phẩm' cũng không hề sai, bởi đây là lớp học tập hợp hai mươi học sinh có thành tích xuất sắc nhất toàn trường, mà trong đó cả đám Bảo Bình đã chiếm hết hơn phân nửa số học sinh trong lớp này. 

Ngày đầu tiên đi học trở lại, cả lớp 11A1 trường Vạn Nhất đã được một dịp nhốn nháo. 

Song Tử là đứa ồn ào nhất. Cậu vươn tay đặt lên đầu Bảo Bình, lớn tiếng nói. "Bảo Bình phải ngồi với tôi! Các cậu đừng hòng ngồi cùng cậu ấy!" 

Cả đám: "..."

Yên tĩnh được tầm vài giây, cả bọn học trò rất ăn ý hoàn toàn lơ đi Song Tử, lại bắt đầu la lối, mạnh ai nấy nói linh tinh. 

Là nạn nhân trực tiếp của Song Tử, Bảo Bình lúc này đang bình tĩnh khoanh tay lại, hơi liếc mắt lên nhìn cậu. Thấy Song Tử còn chưa chịu bỏ tay xuống khỏi đầu mình, mà ngược lại đang nhìn nhỏ cười hì hì như lấy lòng, Bảo Bình nhàn nhạt mở miệng.

"Đừng có mơ, tôi không ngồi cạnh cậu đâu."

"Sao lại thế?"

"Tôi phải ngồi cùng người khác."

Lúc này, ẩn dật trong cái đám học sinh ồn ào là một bóng người đang đờ đẫn ngồi cạnh cửa sổ, sự tồn tại thấp đến tột cùng. Song Tử vóc dáng cao ráo chỉ lia mắt một cái đã nhìn thấy người nọ, nhất thời hơi hiểu ra, giọng nói xa xăm.

"Kia là em cậu à?" 

Bảo Bình nhìn theo cậu, chỉ thấy Xử Nữ chưa gì đã chiếm cứ được một cái bàn học thoáng mát đặt cạnh cửa sổ, hai mắt mông lung đánh một cái ngáp nhỏ. 

...Thật sự là một đứa nhỏ dễ đoán. 

Bên cạnh nó, một cậu con trai cao nghều vô cùng tự nhiên đứng sát rạt, nhìn qua không khác gì thần giữ của. Bảo Bình nheo mắt nhìn kĩ, quả nhiên người đó không ai khác chính là Bùi Thiên Yết, người mà bình thường không có chuyện gì hay chạy tới quấy rối em nhỏ. 

Xử Nữ nghiêm túc chống cằm nhìn mọi người xôn xao, thế nhưng còn chưa được năm phút đã chuyển tư thế sang nằm vật ra bàn. Mái tóc màu đay xoã tung rơi rớt tán loạn trên mặt bàn, trong giây phút bắt lấy ánh nắng vừa vặn chiếu qua khung cửa sổ, làm cả người nó trong khoảnh khắc trở nên mềm mại một cách khó hiểu. Mà Thiên Yết đứng đó cũng không nhàn rỗi, thoắt cái đã nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống bàn học bên cạnh Xử Nữ, nghiêng người sát về phía nó để che đi ánh nắng chói chang nọ, thành công đổi lấy một nụ cười lười biếng của ai đó.

Chứng kiến hết mọi thứ, Bảo Bình đang tức đến nổ đom đóm mắt: "...Tôi phải giết hắn."

Vừa nói xong nhỏ đã gạt tay Song Tử ra, hùng hổ bước đi. Cũng may mà Song Tử phản ứng nhanh lẹ, không kịp chần chừ lập tức vươn tay ôm lấy cổ Bảo Bình cản lại, nhỏ giọng lải nhải: "Nào nào, cậu đừng đi phá khung cảnh hạnh phúc của người ta... Lại đây ngồi với tôi là được rồi, ngoan nha, bình tĩnh không quạu nha..."

Cứ thế, Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng đã bị Song Tử nửa dụ dỗ nửa ép buộc kéo đi thẳng.

Dường như cảm thấy mệt mỏi với màn chí choé của các bạn, Sư Tử khẽ nhíu mày không nói lời nào đập tay một cái 'ầm' xuống bàn, làm cả đám đang mải nói chuyện phải dứt khoát im bặt.

Nhỏ nhìn sang Kim Ngưu, mất kiên nhẫn nói. "Nếu đã không quyết định được thì bốc thăm đi."

Vậy là ngoài bốn người Song Tử, Bảo Bình, Thiên Yết và Xử Nữ đã đang ngồi một bên xem kịch vui thì cả đám học trò còn lại trong lớp ai nấy đều phải chờ bốc thăm để quyết định chỗ ngồi. 

Kim Ngưu vốn là lớp trưởng trước khi chuyển lớp, nên lượt bốc thăm đầu tiên tự nhiên là của nhỏ. Bạn nhỏ Ngưu vừa vươn tay vào thùng thăm, một cánh tay đã không biết từ đâu cũng với vào theo, hai bàn tay cứ thế theo quán tính chạm nhẹ vào nhau. Kim Ngưu giật mình khẽ ngẩng đầu, đột nhiên đụng phải một đôi mắt cũng đang mở to bối rối không kém bản thân. Nhận ra ánh mắt quen thuộc, cả hai người vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, theo bản năng lùi xa khỏi đối phương, ai nấy đỏ bừng mặt mũi. 

Đúng lúc này, giọng nói bỡn cợt của bạn hot boy Thiên Bình vang lên. 

"Dương à, mày làm cái trò gì đấy? Hai người đang đóng phim đấy à?"

Câu nói của cậu khiến Bạch Dương và Kim Ngưu bừng tỉnh, lần lượt cúi gằm mặt bốc thăm rồi lui qua một bên, thế nhưng nhiệt độ trên má vẫn chưa tản đi được chút nào. 

Nhân Mã khẽ thúc vào cánh tay Thiên Bình kèm ánh mắt trách cứ vô cùng rõ ràng, khiến ông tướng phải trợn tròn mắt ôm lấy cánh tay, không hiểu tại sao đột nhiên lại bị đánh. 

Xong màn bốc thăm, dường như không còn ai bất mãn với vị trí chỗ ngồi nữa.

Nhân Mã đặt cặp xuống ghế, gườm gườm nhìn Thiên Bình có vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống không nói thêm câu nào nữa. Mà Thiên Bình hiếm khi có vẻ phối hợp với nhỏ, chỉ ôm má cười tủm tỉm một mình, cũng không mở miệng trêu chọc cô bạn cùng bàn mới. Phải biết rằng trong cả bọn, đây là cặp đôi đứng nhất trong việc gây gổ và chướng mắt nhau, bởi vậy cho nên khi hai người bọn họ không tỏ thái độ thù địch gì, cả lớp cũng đã coi như tạm ổn với việc sắp xếp chỗ ngồi. 

Tiết học kết thúc với việc chỉ định Kim Ngưu tiếp tục làm lớp trưởng, Nhân Mã và Cự Giải lần lượt là lớp phó văn thể mỹ và lớp phó học tập. 

Ma Kết chặn đường Cự Giải đang ung dung bước ra khỏi lớp, nói một câu bâng quơ. 

"Tao nhìn thấy hết rồi nhé." 

Cự Giải rút một bên tai nghe ra, không hiểu gì hỏi lại. "Thấy gì?"

Hội trưởng đại nhân không trực tiếp trả lời, mà thay vào đó lại nhìn về một hướng trong lớp. 

"Cậu ta có biết không?"

Trong nháy mắt, ánh mắt Cự Giải đột nhiên trở nên lãnh đạm, cậu lạnh giọng đáp. 

"Cậu ấy không cần biết."

Dường như ý thức được bầu không khí tự dưng trở nên căng thẳng, Ma Kết có chút buồn cười vỗ vai cậu bạn. "Tao chỉ đùa với mày chút thôi, làm gì căng thẳng thế." Trước khi quay đi hẳn, cậu thản nhiên bỏ lại cho thằng bạn một câu. 

"Đừng có doạ con người ta chạy mất đấy."

Cự Giải nhìn theo bóng lưng Ma Kết, có hơi đau đầu nhíu nhíu mày. Cũng không biết thằng này nhìn ra được bao nhiêu rồi nữa. 

Thật ra cái mà Ma Kết vô tình nhìn thấy, chính là việc tầm hai mươi phút trước, trong lúc cả đám còn đang nghiêm túc bốc thăm chọn chỗ ngồi, bạn học Cự Giải - nổi tiếng là người con trai dịu dàng như nước - mặt không đổi sắc dồn một bạn cùng lớp vào góc lớp. Cũng không biết cậu ta đã đe doạ những gì, mà cuối cùng bạn nhỏ nọ không thể không ấm ức nhường lại lá thăm của mình. 

Cuối cùng, Đặng Cự Giải lại tỏ vẻ tình cờ kéo chiếc ghế cạnh Song Ngư, dịu dàng nói. 

"Chào cậu, xem ra bọn mình có duyên rồi."

Ma Kết nhớ lại giọng điệu của thằng bạn khi ấy, không khỏi rùng mình.

"Cái thằng này, đúng là đáng sợ mà..."

--- 

Hết chương 11.

Lời tác giả: Rất rất rất xin lỗi mọi người vì đã không update tận mấy tháng trời. Tớ biết 2k chữ thì không đủ để bù đắp cho khoảng thời gian chờ đợi của mọi người, nhưng màaa đổi lại vì là quà Tết, nên mai và mốt tớ sẽ tiếp tục update chương mới, tức là sẽ có thêm hai chương mới! ;u; Cảm ơn tất cả những lời động viên của mọi người, tớ sẽ tiếp tục cố gắng ~ 

Chúc các readers của Another Love Story một năm mới làm việc/học tập thật thành công, và luôn luôn tràn ngập hạnh phúc 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net