Đường đến Rosé;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mới sáng sớm, trong khuôn viên rộng bao la của trường tư thục Vạn Nhất đã đậu hàng loạt những chiếc xe buýt cao cấp, đang vô cùng nề nếp mà xếp cạnh nhau. Nhỏ tí hin đứng bên cạnh chúng, là từng tốp học sinh khối 11 đang ầm ĩ cười đùa với nhau. Xa xa là các nhóm nhân viên của trường chăm chỉ làm việc: như các chú bảo vệ tận tâm nghiêm túc hướng dẫn đường cho xe chạy, hay như các cô chuyên gia dinh dưỡng hăng hái xếp thực phẩm lên xe chở hàng. Cảnh tượng ấy tấp nập và hầm hố đến mức, có khi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ định bê cả cái trường to đùng đoàng này chuyển đi cũng nên.

Chủ nhiệm của lớp 11A1 - cô Hạ - đứng ở đầu hàng dành cho học sinh, cạnh bên cô là lớp trưởng Kim Ngưu và cái đuôi tự phong của cô nhóc - Bạch Dương, người đang tít mắt cầm bảng tên lớp hộ nhỏ.

Nhận được hiệu lệnh, cô Hạ giơ cao chiếc loa trong tay, lớn giọng hô. "Lên xe thôi mấy đứa! Ngồi theo từng cặp nhé! Cấm chen lấn đấy!"

Dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ đến đâu, thì đến lúc phải xếp hàng lên xe thật đám học trò lớp 11A1 vẫn ồn ào và chao đảo như ong vỡ tổ. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, Thiên Yết lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì mình trời sinh thân người cao ráo, tay dài chân dài nhoắng cái đã bắt được con sâu lười nào đó trong dòng người đông đúc. Cậu kéo nó vào lòng, dùng tấm lưng rộng dễ dàng che chở cho nó khỏi sự chen lấn; còn có thời gian nhàn rỗi cúi đầu xuống hỏi: "Cậu ổn không?"

Những đứa con gái còn lại thì không may mắn được như vậy, nhất là Song Ngư và Bảo Bình. Song Ngư chân yếu tay mềm bị đẩy đến suýt chút nữa lăn kềnh ra đất; Bảo Bình vì quá thấp nên khi bị kẹt giữa đoàn người, đến thở còn thấy khó khăn nữa là.

Phải mất đến mười phút đồng hồ, cái cảnh tượng hỗn loạn ấy mới chấm dứt.

Sư Tử mang tinh thần trách nhiệm cao cả, phụ trách ổn định chỗ ngồi cho cả lớp xong cả người đã mỏi nhừ. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh xe để tìm chỗ ngồi, chợt thấy hầu như ai cũng đều đã ngồi có đôi có cặp cả, nhất thời đứng đực ra không biết làm sao.

Ma Kết hiển nhiên là người đầu tiên để ý đến chuyện này, cậu lập tức dùng ánh mắt cá chết nguýt sang người ngồi bên cạnh. Thiên - ngồi không cũng trúng đạn - Bình, vội vội vàng vàng hiểu ý đứng bật dậy, đưa hai tay ra như chào hàng đa cấp với Sư Tử, miệng bắt đầu bật mode tía lia: "Hội phó ơi, cậu ngồi đây nè! Chà ~ Hội phó thì phải ngồi chung với hội trưởng chứ đúng không? Wow, sao mà đẹp đôi dữ vậy không biết ~ Hai cậu quả là một cặp hoàn hảo m- Á!"

Ma Kết nhẹ nhàng thu cái chân vừa đá Thiên Bình về, mặt mày vẫn như cũ dửng dưng như không.

Sư Tử tuy cảm thấy hai người này có vấn đề, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn thuận theo mà yên vị bên cạnh ông hội trưởng nhà mình. Ma Kết thấy vậy, hơi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, trên khoé môi câu lên nụ cười thoả mãn.

Cùng lúc này, cách đó vài hàng ghế, nhân lúc Song Ngư đang mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Cự Giải từ ghế dưới khẽ đập đập cánh tay Nhân Mã.

Nhân Mã trời sinh thông minh, lập tức hiểu được ý cậu bạn. Nhỏ xoay người lại, hướng về phía Cự Giải, vươn tay chà chà hai ngón trỏ và ngón cái với nhau, nở nụ cười rõ là lưu manh.

Cự Giải vẻ mặt cực kì bình tĩnh, như kiểu đã dự đoán được trước chuyện này. Cậu tiêu sái móc bóp ra, xoè ra hai tờ tiền đỏ choé. Lại thấy Nhân Mã cười cười lắc đầu, ngón trỏ và ngón cái lại tiếp tục ở trước mặt cậu chà chà.

Cự Giải thấy thế trợn tròn mắt, theo bản năng dùng khẩu hình miệng hỏi lại: "Năm trăm?"

Nhân Mã lại lắc lắc đầu.

Cự Giải: "...Tám trăm?"

Tiếp tục lắc đầu.

Cự Giải: "..."

Cuối cùng Nhân Mã vui vẻ cầm lấy một triệu, hí hửng đứng dậy nhường ghế cho Cự Giải, còn rất có tâm vỗ vỗ vai cậu bạn mặt mày đang méo xệch. Song Ngư thấy khi không Nhân Mã tự dưng đứng dậy, cực kì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô bạn. Nhân Mã đang ngập ngừng không biết giải thích ra sao, bỗng liếc mắt sang thấy Thiên Bình vừa bị ông bạn chí cốt bỏ rơi đang thất thểu tìm chỗ ngồi. Tay nhanh hơn não, Nhân Mã nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu, cười hì hì với Song Ngư.

"Tớ và cái tên này đã có hẹn ngồi cùng nhau rồi mà nãy giờ quên mất, xin lỗi Cá nhé. Lát tới nơi tớ sẽ tìm cậu sau!"

Nói rồi, nhỏ vừa lôi vừa kéo bạn nhỏ Thiên Bình đang ngơ ngác không hiểu gì, đi nhanh về phía cuối xe.

Song Ngư cảm thấy tình hình đột nhiên trở nên kì lạ đang định đứng lên gọi với theo Nhân Mã, trước mặt đã đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, chắn mất tầm nhìn của nhỏ.

Cự Giải nở nụ cười hiền nhìn xuống Song Ngư, hắng giọng hỏi.

"Tớ ngồi đây với Song Ngư được không?"

Song Ngư ngớ ra một lúc mới lắp bắp trả lời. "Đ-được chứ."

Cứ thế, hai đứa cuối cùng cũng an ổn ngồi cạnh nhau. Cự Giải là con trai có dáng người cao cao, lúc ngồi không tránh khỏi đụng phải Song Ngư ở bên cạnh. Vậy mà không biết do cố tình hay thật sự vô ý, suốt cả chuyến đi, hai chính chủ dường như chẳng hề nhận ra. Hai cầu vai một cao một thấp, theo nhịp độ đưa đẩy nhẹ nhàng của xe buýt, yên lặng dính sát vào nhau suốt cả chặng đường dài.

Do phải thức dậy quá sớm cộng thêm việc phải lăng xăng chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người, xe còn chưa chạy được bao lâu mà Sư Tử đã bắt đầu gà gật. Bạn mèo nhỏ ngủ say đến mức suýt đập đầu vào lưng ghế phía trước, ấy vậy mà trong vô thức vẫn kiên quyết nghiêng về hướng ngược lại để tránh làm phiền người ngồi cạnh. Điều này làm ông hội trưởng nhỏ nhen Ma Kết cực kì mất hứng vì không sơ múi được gì. Cậu ngồi phiền não một mình một lúc lâu, phải đến khi Sư Tử tí nữa là lọt khỏi ghế ngồi, Ma Kết mới gom góp hết uy nghiêm đàn ông của mình, dứt khoát vươn tay đỡ lấy đầu nhỏ, nhẹ nhàng kéo đến đặt trên vai mình. Giống như đã tìm được tư thế ngủ thoải mái, nếp nhăn vì khó chịu giữa hai mày Sư Tử lúc này mới chậm rãi giãn ra. Thấy vậy, Ma Kết không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hơi hơi mỉm cười.

'Tách'!

Ma Kết liếc nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng động, chỉ thấy một bạn nhỏ là thành viên hội học sinh đang xấu hổ hạ máy ảnh xuống. Cậu nhìn chằm chằm người bạn nọ một lúc, người kia hiểu ý cậu, rất nhanh đã tự giác đứng dậy giao nộp máy ảnh của mình.

Ma Kết nhìn ảnh chụp. Chỉ thấy trong màn hình là cận cảnh Sư Tử đang ngoan ngoãn ngủ trên vai mình, còn người ngồi cạnh là cậu thì đang mải mê ngắm nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức chính cậu còn cảm thấy xa lạ.

Ma Kết lưu loát gửi ảnh sang điện thoại mình, sau đó xoá đi bức trong máy chụp hình rồi mới hài lòng trả lại máy cho bạn nhỏ nọ, kèm theo ánh mắt khen ngợi 'làm tốt lắm'.

Bạn nhỏ chụp hình chẳng hiểu mô tê gì: "?"

Là hai kẻ trực tiếp lấy thân mình hi sinh vì bạn bè, lúc này Nhân Mã và Thiên Bình không còn cách nào khác phải nương tựa lẫn nhau. Nhân Mã không có chút nào khách khí nào cười thẳng vào mặt đối thủ của mình, chép miệng bảo.

"Chậc, ít ra tôi còn kiếm được ít tiền để tiêu. Cậu, quá kém!"

Lần này thì Thiên Bình thật sự không còn lời nào để phản bác, đành phải đánh trống lảng. "Thế cậu định dùng tiền này để làm gì?"

"Còn làm gì nữa, dùng đi shopping chứ sao ~"

Nghe thấy thế, Thiên Bình hơi bĩu môi đáp lại. "Con gái các cậu đúng là suốt ngày chỉ biết có sắm sửa điệu đà."

Nhân Mã nâng móng tay lên săm soi, không để ý nói. "Cũng có phải để cho cậu ngắm đâu mà ý kiến ý cò."

Nói đến đây, như chợt nhớ ra gì đó, mặt Thiên Bình bỗng chốc đanh lại, ánh mắt loé lên tia lạnh lùng.

"À. Không để tôi ngắm, vậy là để cho cái thằng hồi sáng ngắm chứ gì?"

Nhân Mã nghe thế mới nhớ đến cậu con trai lúc sáng. Đây là lần đầu nhỏ nhìn thấy con lai ngoài đời thật, cho nên tất nhiên vô cùng có ấn tượng với người nọ. Nhất là đôi mắt màu xám tro kia, quả thật là thu hút sự chú ý của người đối điện với sức lực tương tự một thỏi nam châm khổng lồ chứ không đùa. Nghĩ đến đây, nhỏ không khỏi chẹp miệng, nhỏ giọng bảo.

"Mà công nhận cậu ấy đẹp trai thật chứ."

Trong nháy mắt, sao Hoả đụng địa cầu, khủng long đội mồ sống dậy, núi lửa nham thạch phun trào không cách nào kìm hãm được. Thiên Bình đè lại trái tim không hiểu sao hơi ẩn ẩn đau, tức giận đến đỏ cả mắt, không nói không rằng lườm Nhân Mã một cái sắc lẻm. Không may sao nhỏ còn mải quay mặt đi nơi khác nghĩ ngợi vẩn vơ, không hề chú ý đến thái độ khác lạ của Thiên Bình. Cậu nhóc to xác nào đó không được người ta để ý tới, lập tức giận dỗi đập một cái 'bép' lên ghế ngồi, quay đi không thèm mở miệng ra nói câu nào nữa.

---

Bãi biển Rosé đẹp như một giấc mơ.

Mặt nước biển trải dài một màu xanh trong vắt, nhìn từ xa trông hệt như một lớp kính thuỷ tinh khổng lồ kéo dài đến vô tận, đến độ người ta không còn nhìn thấy đường chân trời - ranh giới chia cách giữa thiên đường và chốn trần gian. Vô vàn những tia nắng vàng đua nhau chiếu rọi qua màn nước này, sáng đến mức, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tít xuống đáy đại dương sâu thẳm. Biển đẹp là thế, nhưng điều khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến nức tiếng trong giới thượng lưu không chỉ riêng có vậy.

Biển Rosé, như tên gọi của nó, khác ở chỗ: trải dài từ bờ đông đến bờ tây không phải là một màu trắng thường thấy, mà thay vào đó là một lớp cát đỏ rực như hoa hồng. Cát mịn đến mức không thể giữ nổi trong lòng bàn tay, hệt như bụi phấn màu.

Nơi nghỉ dưỡng chủ yếu của đám học sinh trường Vạn Nhất là resort tư nhân duy nhất nằm trong vùng biển Rosé. Khuôn viên rộng đến mức tưởng chừng như có thể so sánh với cả độ rộng của mặt biển, với hồ bơi nối liền với biển cả bao la. Hai bên lối vào rải rỏi là hai dàn cây cau cao to sừng sững, kéo dài đến tận sảnh khách sạn mới ngừng. Treo lơ lửng trên trần sảnh là những chùm đèn pha lê tráng lệ, toả sáng lấp lánh như kim cương.

Tuy rằng đối với học sinh của Vạn Nhất mà nói thì những nơi sang trọng tương tự như thế này đã không còn xa lạ gì nữa, nhưng sự xinh đẹp của nơi này quả thật phải khiến bọn nó tán thưởng trong lòng.

Song Tử tay xách nách mang vừa kéo vali của mình, vừa kéo hành lí của Bảo Bình, ấy vậy mà vẫn còn dư thời gian trò chuyện với đám bạn xung quanh.

"Các cậu có biết khu nghỉ dưỡng này thuộc về ai không?"

Bảo Bình tốt bụng đáp lời. "Ai thế?"

Song Tử không nói, mà thay vào đó là liếc nhìn về một phía, nháy mắt liên tục. Cả đám nhìn theo hướng cậu chỉ, vừa quay sang, ai cũng đã tròn mắt ngạc nhiên.

"Đặng Cự Giải?!"

Cự Giải lúc này cũng không rảnh rỗi mà chú ý đến cuộc hội thoại của cả bọn. Mắt thấy Song Ngư lại sắp bị người của lớp khác xô đẩy, cậu hơi nhíu mày, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nhỏ kéo về phía mình, dặn dò. "Cẩn thận."

Song Ngư có hơi xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí nói. "Cảm ơn cậu."

Cự Giải dường như đã quên mình vẫn còn đang nắm tay Song Ngư, cứ thế mỉm cười không nói gì dắt nhỏ đi một mạch.

Ở bên này Song Tử đã nhanh chóng kể tiếp.

"Đúng vậy đó, khu nghỉ dưỡng này thuộc về bố mẹ Cự Giải, khi còn bé bọn tôi đã từng tới đây chơi rồi. Nhìn Cự Giải vậy thôi, chứ nó là con nhà kinh doanh thứ thiệt đó, đầu óc nhạy bén thứ nhì trong đám bọn tôi đó."

Cả đám cười ha hả: "Vậy đứng thứ nhất là ai?"

Thiên Bình đứng một bên, giọng điệu chân chó, tiếp lời. "Chính là hội trưởng đại nhân Phạm Ma Kết đây chứ còn ai ~"

Lần này thì không ai dám cười nữa.

Gần ba trăm học sinh khối 11 đứng tập trung lúc nhúc ở đại sảnh, phải đến gần nửa tiếng sau mới nhận được chìa khoá để về phòng. Nguyên tầng 12 là dành cho lớp 11A1, chia phòng theo sở thích cá nhân, mỗi phòng có thể nhét vừa tận bốn người.

Bảo Bình lúc này mới giành lại được thế chủ động, câu lấy con sâu lười nào đó tha đi dưới ánh mắt trân trối của Thiên Yết.

Nhân Mã đoàn tụ với Song Ngư, tự nhiên thành một phòng hai người. Đương nhiên cặp đôi cuối cùng là Sư Tử và Kim Ngưu.

Ngược lại, bọn con trai thì không sợ cô đơn, cứ thế mỗi người chiếm cứ lấy một căn phòng riêng.

Rất nhanh sau đó đã tới giờ ăn trưa. Ai nấy đều đói đến lả cả người, tắm rửa thay đồ xong là vọt xuống sảnh buffet ngay.

Đồng chí tiểu Ngưu chưa gì đã lấy được một dĩa đồ ăn đầy ắp, hai tay cầm lấy dao và nĩa đang chuẩn bị ăn, thì trước mặt bỗng dưng dư ra thêm một hộp sữa chuối. Nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Bạch Dương đang nhìn mình. Cậu chàng nở nụ cười đáng yêu như cún con, vui vẻ bảo.

"May ghê, tìm thấy cậu rồi ~" Bạch Dương nhẹ giọng. "Cậu thích cái này lắm đúng không?" Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào hộp sữa chuối.

Kim Ngưu ngơ ngác gật gật đầu.

Bạch Dương cảm thấy nhỏ sao mà càng ngày càng đáng yêu, không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Kim Ngưu, cười đến hai mắt cong cong. "Vậy được rồi, tiểu Ngưu ăn nhiều vào nhé ~"

Tại một bàn khác, lúc này Song Tử đang đổ một thân mồ hôi lạnh dù mới tắm xong. Ở hai bên trái phải của cậu, sát khí không ngừng toả ra cuồn cuộn, khiến bạn nhỏ Song Tử không có cách nào tập trung ăn cho nổi.

"Cậu ấy đâu?" Thiên Yết hỏi trước.

"Trong phòng, lười ăn." Bảo Bình thờ ơ đáp.

Nói đến đây, Thiên Yết nhăn chặt mày. "Chị không lo?"

"Chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cậu đừng xen vào." Bảo Bình chống lại ánh mắt lạnh lùng của cậu, khiêu khích một câu.

Mắt thấy không thể tiếp chuyện với bà chị họ này được nữa, Thiên Yết không nói hai lời lập tức đẩy ghế đứng dậy bỏ đi thẳng. Mà khi cậu vừa đi, Song Tử bấy giờ mới thở ra được một hơi. Cậu nhìn sang Bảo Bình, khó hiểu hỏi.

"Sao cậu cứ phải đối chọi với thằng Yết hoài vậy? Nó cũng đã làm gì em cậu đâu?" Mà ngược lại người ta còn chăm sóc em cậu đến từng li từng tí nữa là...

Song Tử thức thời nuốt nửa câu sau xuống bụng.

Bảo Bình lòng tự tôn cao đằng nào chịu thừa nhận rằng nhỏ đang ghen, sợ một ngày nào đó Thiên Yết cướp mất em mình, cứng đầu ngồi đó bĩu môi không nói gì.

Song Tử thấy thế, theo thói quen chụp tay lên đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. "Thôi thôi không dỗi nè, tôi đi lấy trà sữa cho cậu nha."

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thằng nhóc này cũng yên lặng thắp một nén nhang cho tương lai của mình. Cứ cái đà này, không biết đến bao giờ cậu mới có thể vượt qua được vị trí của nhỏ em họ kia trong lòng bạn bé Bảo Bình nữa đây...

—-

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net