Người hùng và tên biến thái;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học đáng nhớ cứ thế trôi qua. Chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên, lũ học sinh đã ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hoàn toàn bỏ lơ vị giáo viên còn đang lớ ngớ dặn dò trên bục giảng. 

Kim Ngưu lén đưa tay xoa cái bụng xẹp lép đang kêu gào vì đói. Thấy thế, Sư Tử đang ngồi đằng sau khẽ bật cười, vỗ vỗ vai cô bạn thân.

"Đi kiếm gì ăn đã rồi về." 

Dường như chỉ đợi có thế, Kim Ngưu lập tức gật đầu lia lịa khiến cả lũ phá ra cười vì sự đáng yêu của nhỏ. Cả đám bá vai bá cổ ra đến tận cổng trường, rồi đứa nào đứa nấy bắt cặp ra về. Sư Tử ôm vai Kim Ngưu, lớn giọng nói. "Mai gặp nha mấy đứa!"

Nhân Mã nghe thế quay lại vẫy tay cười cười, Song Ngư đang khoác tay nhỏ cũng gật đầu theo. Cứ thế bóng dáng cả hai xa dần rồi khuất hẳn trong dòng người đông đúc. Nhìn sang Bảo Bình đang kéo chặt chiếc khăn choàng cho cô em họ của mình, Kim Ngưu ngơ ngác hỏi. "Ơ, các cậu vẫn chưa về à?" 

Chỉ thấy Xử Nữ đưa cặp mắt ủ rũ nhìn sang hai người họ, tựa hẳn vào người Bảo Bình đứng bên cạnh, áp má vào tóc nhỏ, thì thào. "Oáp... bọn tớ đang chờ xe tới đón. Nhà bọn tớ hơi xa."

Kim Ngưu nghe vậy gật đầu, rồi cũng tinh ý không hỏi gì thêm. Cả bọn nhanh chóng chào nhau rồi đứa nào đi đường đứa nấy. 

Dọc con đường lớn mang tên Hoa Đăng, địa điểm của trường trung học Vạn Nhất là hằng hà sa số những quán ăn và các loại cửa hàng. Xen lẫn giữa các cửa tiệm xa hoa là những hàng quán vỉa hè rất đỗi bình dân, thường được mở ra để thoả lòng thoả mãn của các cậu ấm cô chiêu suốt ngày chỉ ăn ẩm thực thượng hạng. Kháo nhau vào một hàng bánh nướng đang nghi ngút khói, Kim Ngưu và Sư Tử đứng cạnh nhau không nói câu nào, đứa nào đứa nấy nghiêm túc ngấu nghiến phần của mình. Đang ăn được phân nửa, bỗng Kim Ngưu giật bắn. Dưới chân có gì đang không ngừng sàng qua sàng lại ở giữa hai cổ chân nhỏ. Vất vả chen qua lớp khăn dày cộm để đưa mắt nhìn xuống, Kim Ngưu không kìm được xuýt xoa. Đang cọ một cách nhiệt tình dưới chân con bé là một cô mèo trắng muốt như bông tuyết, với hai màu mắt hoàn toàn khác biệt - một bên xám tro và một bên xanh thẳm như đại dương thu nhỏ. Thấy Kim Ngưu không để ý đến mình, cô mèo đưa móng ra hơi cào cào đôi giày da nhẵn nhụi của nhỏ. 

Kim Ngưu bật cười, ngồi thụp xuống bên cạnh em mèo, đưa tay day nhẹ bên tai nó. Sự vuốt ve của Kim Ngưu khiến cô mèo thoải mái đến mức độ không ngừng kêu "Meo meo ~". Thấy thế, trái tim của Kim Ngưu như mềm nhũn, cô bé xé một miếng bánh nhỏ vừa xinh, đưa đến miệng muốn đút cho nó. Chỉ thấy cô mèo ngồi bật dậy, khẽ ngửi ngửi nhưng không ăn, mà thay vào đó là vươn móng chân trước kéo kéo ống  tay áo đồng phục của Kim Ngưu như muốn dẫn con bé đi đâu đó. Kim Ngưu tự dưng bị kéo bất ngờ không biết phải làm sao.

"Cô bé, cháu cứ mặc kệ nó. Con mèo mẹ này muốn dẫn cháu đến chỗ con của nó đấy. Lũ này là mèo hoang, không biết từ đâu đến mà cứ đẻ cả đống ở chỗ này. Thiệt phiền phức." Đúng lúc đó, bác gái chủ hàng bánh thấy Kim Ngưu loay hoay, chép miệng bảo. 

Còn chưa kịp để Kim Ngưu trả lời, cô mèo trắng như nổi điên đột nhiên lao ra giữa làn đường đông đúc. Kim Ngưu ngăn không kịp, vội vã ngước mắt nhìn theo nó. Chỉ thấy đang đứng run rẩy ở giữa dòng xe cộ thoăn thoắt vụt qua là một bé mèo con trắng muốt, giống cô mèo ban nãy y như đúc, mà lao thẳng đến chỗ nó là một chiếc xe hơi không hề có ý định dừng lại!

Tiếng bác gái bán hàng thở gấp sau lưng nặng nề dội vào tai Kim Ngưu. Trong khoảnh khắc thời gian như chậm lại, trong mắt nhỏ chỉ còn đọng hai cái bóng trắng nhỏ nhắn hoà vào lại làm một. Ánh đèn loé lên từ chiếc xe như kim châm đâm vào mắt Kim Ngưu, đau điếng.

Két!

Tiếng phanh xe ô tô gắt gao vang lên. Âm thanh to đến mức người đi đường hai bên phải dừng lại ngó nhìn. Cả người Kim Ngưu bủn rủn, hai chân run rẩy lật đật chạy tới trước đầu chiếc xe hơi để kiểm tra. Theo sau là Sư Tử cũng vừa nhận ra chuyện không hay. 

Hai đứa xuyên qua đám đông ngó vào hiện trường, đột nhiên đứng chết trân. Trước đầu xe đang hơi bốc khói vì phanh gấp là một chàng trai đang co rúm nằm thở hổn hển. Cậu hơi nghiêng người, nấp trong cánh áo đồng phục đã rách bươm vì cọ xuống mặt đường của cậu là hai chú mèo trắng ban nãy, lúc này đã bình yên vô sự ngồi trong lòng cậu học sinh nọ!

Cảnh tượng khó tin ấy khiến mọi người không khỏi trầm trồ, ai nấy đều xúm vào giúp đỡ cậu trai xa lạ. Bị đẩy ra khỏi đám đông, Kim Ngưu cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Con bé bấu lấy tay áo đồng phục của Sư Tử, vừa đi vừa thều thào nói. "May quá hai đứa không sao, làm tớ sợ muốn chết." Nói rồi như không dám tin, con bé lại nhìn về phía chàng trai nọ, lúc này đang nở một nụ cười ngây ngô trước vô số lời khen ngợi của quần chúng xung quanh, đến cả tài xế lái xe còn phải vỗ vai cậu ta một cái ra vẻ áy náy. 

Thấy cái nhíu mày của Kim Ngưu, Sư Tử vội hỏi. "Sao thế?"

"Không có gì, tớ chỉ thấy cậu ta nhìn quen quen. Không biết là đã gặp ở đâu rồi nữa..." Kim Ngưu lẩm bẩm.

"Không chừng là người cậu gặp qua trong trường thôi, đừng để ý quá." Sư Tử hợp tình hợp lý phán một câu, đưa tay vỗ vai cô bạn.

"Không đúng... Rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi mà..." Kim Ngưu hơi vò vò tóc, vẫn không chịu bỏ cuộc mà điên cuồng lùng sục lại trong trí nhớ của nhỏ.

Rõ ràng là.

Đã gặp rồi. 

Mà.

Đột nhiên, Kim Ngưu quay ngoắt sang nhìn cô bạn thân, như vừa nhớ ra điều gì vô cùng khó tin, hốt hoảng gắt lên. "Là cậu ta!"

"Ai cơ?" Sư Tử khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng rồi, là cậu ta! Không thể sai được!" Kim Ngưu đờ người nhìn Sư Tử, hai tay kích động huơ huơ trước mặt nhỏ. "Là đồng bọn của cái tên khó chịu hồi trưa bọn tớ gặp ở căn-tin!"

"Tên là Dương gì gì đó thì phải!"

"Đâu, kể rõ ra xem nào..."

Chợt một tiếng mèo kêu vang lên, át đi cuộc hội thoại đang dần tắt hẳn của hai cô bé. Chỉ thấy hai cái bóng gầy gò đổ dài lên mặt đường đông đúc mỗi lúc một xa dần, người vẫn còn hớn hở kể chuyện, người còn lại chỉ yên lặng lắng nghe. 

----

"Hắt xì!" 

Một âm thanh đột ngột vang lên, cắt đứt bầu không khí ảm đạm trong chiếc xe đang thổi điều hoà phù phù. 

Quay đầu nhìn Xử Nữ đang xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ, Bảo Bình nhíu mày. 

"Làm sao đấy? Ốm à?"

"Chắc sáng nay nằm ngủ trên ghế đá lâu quá nên bị nhiễm lạnh." Xử Nữ lúng búng đáp lời cô chị họ, trong lòng thầm nghĩ nếu sáng nay không có Kim Ngưu và Nhân Mã kịp thời chạy tới chắc nó đã ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì nữa. 

Chợt, không biết nghĩ đến điều gì, nó quay sang hỏi Bảo Bình. 

"Ê, bà có nghĩ tôi bị biến thái theo dõi không?"

"...Mày mơ ngủ à?" 

"..."

"Ai thèm theo dõi cái đứa nhàm chán như mày?" Bảo Bình nhàn nhạt đáp, lại không kìm được phán thêm một câu. "Đi theo mày ngủ cả ngày hay gì? Chắc đứa nào nó phải rảnh lắm mới làm vậy."

"...Cũng đúng ha." 

Xử Nữ làu bàu một câu rồi thôi, nó chôn mặt vào chiếc khăn mềm mại, liếc nhìn cảnh vật đang nhẹ nhàng lướt qua ô cửa kính. Dứt khoát không nghĩ đến việc vì sao khi nó thức dậy trưa nay đã thấy cặp kính của nó được đặt gọn gàng qua một bên, cũng chả thèm thắc mắc vì sao hai cô bạn còn chưa gặp mặt bao giờ đã tìm được nó trong vòng ba phút - trong khi bà chị họ đã có kinh nghiệm đi tìm nó cả chục năm qua cũng đành bó tay. Rốt cuộc là ai đã xếp kính cho nó ngủ không bị cấn, và còn chỉ chỗ cho mọi người tìm ra nó?

Thông qua thấu kính trong suốt phản chiếu lại khung cảnh trong xe, chỉ thấy Xử Nữ cong cong khoé môi, yên lặng làm một khẩu hình miệng. 

.

"Cảm ơn nha, biến thái."

Hết chương 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net