Thỏ ngốc;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau Vạn Nhất Khánh, các học sinh lại quay trở lại nhịp sống bình thường. Bình thường ở đây chính là sáng tám giờ vào học, chiều năm giờ tan học; tựa như không có điều gì có thể phá vỡ được tiết tấu lặp đi lặp lại đến ngán ngẩm ấy.

Tuy người ta hay bảo mùa xuân là mùa của tình yêu, nhưng đối với học sinh của Vạn Nhất mà nói, mùa xuân là những ngày tháng rượt đuổi với deadline và các kì kiểm tra, thời gian ngủ còn chẳng có nữa là yêu đương! Thời điểm mà đám nữ sinh trông như ma nữ tóc dài đầu bù xù và tốp nam sinh nhìn như mấy tên xác sống lôi thôi luộm thuộm - tất cả vì hai chữ 'thi cử' - thì sự xuất hiện tươi trẻ như tia nắng mùa xuân của Nhân Mã quả là một cảnh tượng hết sức nổi bật.

Trời sinh Nhân Mã lúc nào cũng tỉnh rụi như không, hiếm thấy có chuyện gì làm nhỏ buồn lòng. Tất nhiên ấy là trông như vậy thôi, chứ Nhân Mã hay chí choé bảo nhỏ cũng có nhiều chuyện để lo lắm chứ, ví dụ như chuyện trưa nay ăn gì này, hay như chuyện phải tìm địa điểm mới để vẽ tranh này...

Tuy rằng thái độ dửng dưng của Nhân Mã không được lòng một số người, nhưng ai cũng phải thầm công nhận rằng nhỏ có quyền như thế. Xuất thân là lá ngọc cành vàng, từ bé Nhân Mã đã tương đối thuận lợi hơn chúng bạn đồng trang lứa. Cộng thêm với tính cách tò mò ưa tìm hiểu, nhỏ được cho học rất nhiều thứ và hầu như lúc nào cũng đạt được kết quả tương đối giỏi trong vô số lĩnh vực. Dĩ nhiên, chuyện học hành trong trường hay thậm chí là tài năng vẽ vời chỉ là một trong số ấy.

Nhân Mã mang tâm trạng phơi phới như mọi khi bước vào phòng học, lúc này lớp đã có mặt khá đông đủ. Dạo gần đây có hai nhân vật mới xuất hiện trong lớp bọn họ, gây ra không ít sự bàn tán ra vào. Hai người này thực chất là học sinh lớp 11A1 nằm bên cạnh, lúc được nghỉ giữa giờ hoặc có tiết tự học đều lết xác sang chơi, còn đều đặn hơn cả điểm danh nữa. Đối với Nhân Mã mà nói, hai người này một người chiếm cứ bàn dưới một người bàn trên đều không liên quan gì đến nhỏ, cho nên mắt có thấy cũng tự động bỏ qua. Trái lại, Bảo Bình và Song Ngư - nạn nhân trực tiếp của sự việc này - lại vô cùng ái ngại.

"Bạch Dương sang đây hỏi bài Kim Ngưu tôi còn thể hiểu được, nhưng cậu ngồi cả buổi ở đây làm gì hả Bùi Thiên Yết!" Bảo Bình vừa đi ra ngoài còn chưa đến ba phút quay về đã thấy một người tỉnh rụi chiếm chỗ ngồi của mình, gắt gỏng hỏi.

Đúng vậy, một trong hai nhân vật mới xuất hiện ở lớp 11A2 không ai khác chính là cậu ấm Bùi Thiên Yết của lớp bên cạnh.

Dạo gần đây, không biết vì lí do gì mà mọi người rất hay bắt gặp hình ảnh một Thiên Yết yên lặng ngồi lì ở bên cạnh Xử Nữ không buông. Thân là chị họ, Bảo Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phải biết người như Thiên Yết chính là loại hình Xử Nữ muốn tránh xa nhất dưới mọi trường hợp. Đó là vì tính tình Xử Nữ vốn rất trầm lặng, ít khi được người khác chú ý tới và cũng chẳng ưa thích gì cho cam. Mà ngược lại, Bùi Thiên Yết là một người chỉ thở thôi cũng có thể trở thành đề tài bàn tán không dứt, dính vào người như cậu ấy - đối với con sâu lười nào đó - là một sự phiền phức vô cùng to lớn.

Liếc nhìn Xử Nữ đang nằm giả chết bên cạnh Thiên Yết, con bé này sở dĩ vẫn chưa đuổi Thiên Yết đi là vì... chắc là quá lười nên mặc kệ đi. Mặt khác, Thiên Yết lợi dụng tính cách lạnh nhạt này của Xử Nữ để bám dính lấy nhỏ, ngược lại có hơi đáng lo đó.

Bảo Bình thở dài một hơi, dạo gần đây nhỏ nhận ra làm chị cũng không phải là một việc dễ dàng.

Cùng lúc đó, ở hai bàn trên, Song Ngư đang ngập ngừng đứng một bên nhìn lớp trưởng đại nhân Kim Ngưu và người bạn mới quen Bạch Dương của nhỏ tíu tít cười nói. Nhỏ vừa muốn xin lại chỗ ngồi, vừa không nỡ cắt ngang của hai người họ, phải biết rằng mặc dù quen biết không lâu nhưng trong mắt nhỏ Kim Ngưu vẫn luôn là một người điềm đạm, ít khi nào bị chọc cười đến hai mắt cong cong như vậy. Dường như sự nhiệt tình đến đáng yêu của Bạch Dương làm cho một người vốn khô khan như Kim Ngưu cũng không kìm được mà thả lỏng tinh thần đi rất nhiều, và Song Ngư - với vai trò là một người bạn của nhỏ - cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Có lẽ thấy Song Ngư tần ngần có chút buồn cười lại hơi thương thương, Nhân Mã tuy không đành lòng nhưng cũng phải cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của Bạch Dương và Kim Ngưu. Nhỏ hơi hắng giọng hỏi.

"Hai người chăm chỉ quá đó, bộ sắp tới có bài kiểm tra nào nữa hả?" Kiểm tra giữa kì đã kết thúc vào hôm qua rồi nha.

Hai người bị cắt ngang cũng không tức giận, cả hai nhìn Nhân Mã cười cười, sau đó Kim Ngưu nhẹ giọng trả lời.

"Sắp tới trường có tổ chức đêm giải đố có thưởng, Bạch Dương muốn tham gia nên mới nhờ tớ giúp." Nói rồi nhận ra Song Ngư đang đứng ngẩn người một bên, nhỏ vội vàng huých nhẹ cánh tay Bạch Dương. Như hiểu ý, cậu chàng ngay lập tức đứng dậy tránh sang một bên, nhường chỗ lại cho Song Ngư. Nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người họ, Nhân Mã âm thầm nở nụ cười.

"Đêm giải đố hả? Giải thưởng là gì?" Bảo Bình đang đứng đằng sau cũng hóng chuyện, hỏi với theo. Xử Nữ nãy giờ đang nằm bẹp lên bàn cũng chậm rì rì bò dậy, giương đôi mắt ngái ngủ nhìn lướt qua Thiên Yết đang ngồi cạnh, rồi dừng lại trên người bọn Kim Ngưu.

Bạch Dương gãi gãi đầu, trước ánh mắt tò mò của mọi người, nhỏ giọng đáp. "Đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà nghe bảo... giải thưởng là một sợi dây chuyền rất đẹp."

Dây chuyền?

Ánh mắt Nhân Mã chợt loé.

Gì chứ nhỏ thích nhất là mấy phụ kiện xinh xắn, mà nếu còn là giải thưởng thì càng tốt hơn. Không gì đẹp đẽ bằng thứ mình tự tay đoạt được. Nhỏ kéo tay Kim Ngưu, tò mò hỏi thêm về đêm giải đố, lơ đẹp ánh mắt bất bình như vừa bị cướp bóc người nhà của Bạch Dương đứng cạnh, làm cậu chàng phải bĩu môi, thất thểu đi về lớp. Cách đó hai bàn, Thiên Yết cũng đã vừa lòng phủi mông đứng dậy, tự động bỏ qua ánh mắt sắc bén của Bảo Bình đang đứng canh me ở bên cạnh, nhẹ kéo cổ tay Xử Nữ một chút như tạm biệt rồi mới ung dung bỏ đi.

---

Thiên Bình đánh xong một trận bóng rổ, mặc kệ đồng bọn í ới đằng sau, cậu chạy bước nhỏ đến bồn nước, vốc chút nước tát lên mặt để rửa bớt mồ hôi. Đang định vươn tay kéo cái khăn mặt trên cổ xuống, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vô cùng quen thuộc.

"Lần này tớ chắc chắn phải tham gia đêm giải đố..."

Chính xác là Nhân Mã và Song Ngư đang vừa đi vừa trò chuyện. Theo bản năng, Thiên Bình túm khăn lông trên cổ vòng qua mặt như mấy cô bán hàng ngoài chợ, núp xuống bồn rửa mặt nhìn theo bóng Nhân Mã đang từ từ tiến lại. Kể từ sau lần thua thảm bại trước quầy lưu niệm của Nhân Mã, Thiên Bình chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp nhỏ nữa. Cứ nghĩ tới thái độ trêu ngươi của Nhân Mã sau khi được tuyên dương trước toàn trường mà lòng Thiên Bình đau như cắt.

"Không biết giải thưởng có giá trị không ta? Chắc cũng phải là phiên bản giới hạn gì gì đó chứ, đúng không?" Nhân Mã liến thoắng. Ở bên cạnh nhỏ, Song Ngư hơi ngơ ngác gật đầu phụ hoạ.

Nghe đến giải thưởng, mắt Thiên Bình lập tức loé sáng. Phiên bản giới hạn? Không tệ chút nào. Vả lại... giương mắt nhìn Nhân Mã đang đi xa dần, Thiên Bình nhếch mép cười, đây cũng là một cơ hội không tệ để đánh bại con nhóc kia.

Nói là làm, cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng gọi cho một người.

"Ê, cái vụ đêm giải đố là cái gì đấy? Kể hết cho tao nghe coi..."

Ở đầu dây bên kia, cúp máy xong, Bạch Dương trái lại có hơi trầm tư nhìn chằm chằm điện thoại. Cái cách phản ứng này, đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ...

Hoàn toàn quên béng mất mình vừa bị Nhân Mã cắt ngang cuộc trò chuyện lúc sáng.

---

Đêm giải đố chỉ là một sự kiện nho nhỏ được tổ chức để các học sinh giao lưu và học hỏi lẫn nhau, không hơn không kém. Vừa vặn ba mươi chiếc ghế cao được dàn thành hàng, đặt ở giữa sân bóng rổ, trước mặt chúng là một bục sân khấu được đựng tạm thời, trên đặt một chiếc bàn cùng mic để đọc câu hỏi.

Bảy giờ tối.

Ma Kết mang vẻ mặt lạnh lùng đứng một bên quan sát tình hình, trước mặt cậu là các thành viên của ban tổ chức đang bận rộn phát số báo danh cho những người chơi, một số khác bắt đầu hướng dẫn chỗ ngồi cho khán giả. Chỉ khi nhìn sang người đứng cạnh, đôi mày đang nhíu chặt của cậu mới giãn ra một chút. Liếc thấy cái áo khoác len mỏng manh của Sư Tử, cậu hơi mím môi, không tự chủ được hừ một tiếng.

Sư Tử đang nghiêm túc kiểm tra thiết bị bấm giờ thì nghe thấy tiếng động, vội vàng giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Ma Kết hơi nhăn mày, có chút ghét bỏ cởi áo khoác dài của mình vắt lên vai cô Hội phó.

"Buổi tối trời lạnh, cậu mặc ít quá."

Sư Tử cảm thấy khó hiểu liếc nhìn cái áo to đùng đoàng trên vai mình, tự dưng nhíu mày, không nhanh không chậm nói.

"Hội trưởng, trước khi quan tâm người khác cậu cũng phải nhìn xem họ có thích hay không đã chứ."

Đừng nhìn mĩ nhân Sư Tử như vậy mà lầm tưởng, thật ra nhỏ rất độc lập, cực kì ghét dựa dẫm vào người khác. Việc làm của Ma Kết chẳng những không làm cho nhỏ cảm kích mà còn khiến nhỏ cảm thấy mình vô cùng yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân, không hay ho chút nào.

Nghe thế, Ma Kết hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh quay sang hỏi ngược lại Sư Tử.

"Cậu không thích?"

"...Cũng không hẳn thế. Ý tôi là-"

"Thế thì mặc đi."

Ma Kết đáp gọn lỏn một câu rồi dứt khoát bỏ đi, khiến Sư Tử còn chưa nói tròn câu phải ngẩn tò te tại chỗ. Nhỏ hơi phụng phịu kéo áo khoác trên người, làu bàu. "Người đâu mà khó chịu, còn chưa để người ta nói hết câu đã tự quyết định..."

Đối diện nhỏ, trên băng ghế chạy dài bao quanh sân đấu, từng lớp học sinh đang được lùa vào chỗ ngồi của mình, ai nấy cười nói rôm rả không ngừng khiến không khí sân bóng sôi động hẳn lên. Riêng chỉ có một đám người nào đó đang trầm mặc nhìn nhau: "..."

Là người nhà của kẻ tham gia thi thố hôm nay (Bảo Bình) đương nhiên Xử Nữ không thể không bị bắt ép tới ủng hộ nhỏ. Ngoài ra ngồi bên phải nhỏ, tất nhiên còn có Kim Ngưu và Song Ngư đến để ủng hộ Nhân Mã. Mà ngồi cùng bọn họ lúc này, chính là đám con trai lớp 11A1 - tất cả bị lùa đi như lùa vịt - đến để ủng hộ hai người anh em Thiên Bình và Bạch Dương. Tuy nói là đến để cổ vũ bạn bè đấy, nhưng chỉ nhìn cách Thiên Yết mặt không đổi ngồi sát bên Xử Nữ và Cự Giải từ lúc đến chỉ chăm chăm chọc cười Song Ngư là đã đủ hiểu tình hình phức tạp của cái đám người này.

Song Tử chán chường liếc mắt xuống sân, chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, cậu giật mình hỏi. "Bảo Bình cũng tham gia thi à?" Trong mắt loé lên tia cảm xúc mừng rỡ đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.

"Ừm." Kim Ngưu quay sang nhìn cậu, thân thiện đáp. Sau đó lại quay trở về cong mắt nhìn cậu con trai cao lớn đang ngồi ngốc ngốc dưới ánh đèn ấm áp. Như cảm nhận được ánh mắt nhỏ, Bạch Dương chợt xoay mặt lại háo hức vẫy vẫy tay với Kim Ngưu.

Ở dưới sân đấu, tất cả các thí sinh đã chuẩn bị bước vào vòng một của đêm giải đố. Cuộc thi bao gồm ba vòng, sau mỗi vòng, các thí sinh không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại dần cho đến khi chỉ còn lại hai người cuối cùng. Mỗi thí sinh tham gia sẽ được phát một thiết bị cầm tay để lựa chọn câu trả lời đúng, ai bấm càng nhanh thì người đó càng có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Bởi thế, tuy rằng có những người sở hữu lượng kiến thức đầy đủ nhưng không đủ nhanh nhẹn thì sẽ theo đó rất dễ bị loại. Đồng thời, các khán giả cũng được phát một tờ phiếu để cùng tham gia với người chơi cho vui.

Theo tiếng còi ra hiệu của Sư Tử, vòng một chính thức bắt đầu. Khởi động bằng những câu hỏi đơn giản như nêu tên thủ đô của một nước, vòng 1 loại được non nửa số thí sinh tham gia. Vòng 2 bắt đầu với những câu khó hơn, yêu cầu người chơi phải động não một chút.

Bạn nhỏ cầm mic liếc nhìn tờ giấy câu hỏi, nghiêm chỉnh đọc.

"Có 2 người cha và 2 người con cùng chia đều số tiền là 27 nghìn. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền?

A, 6.75.

B, 7.

C, 7.5.

D, 9."

Phần lớn thí sinh nghe xong câu hỏi toàn số là số mà đầu ong ong, số khác lại rất bình tĩnh... đoán bừa câu trả lời. Bạn bé Bảo Bình nghe xong câu hỏi lập tức chọn đáp án A không cần suy nghĩ, khoé môi hơi câu lên vô cùng tự tin. Mặt khác, Bạch Dương ngồi sau nhỏ đang vò đầu bứt tóc không thôi.

Thấy Bảo Bình ung dung ngồi dưới sân, Song Tử không hiểu sao mà thấy tim mình đập loạn cả lên, trong lòng dấy lên chút tự hào vô cùng lạ lùng. Cậu nhếch môi cười, vung tay gác lên vai Cự Giải ngồi cạnh, hếch mũi nói. "Cuộc thi này chỉ là muỗi với Bảo Bình thôi."

Vừa dứt lời, ở dưới sân bóng cả đám thí sinh đột nhiên ồn ào cả lên. Sau câu hỏi này, một nửa số thí sinh còn sống sót cũng bị loại nốt, chỉ còn lại 8 người. Đám học trò lục tục đứng dậy, tiếc nuối rời khỏi chỗ ngồi của mình. Mà lẫn trong đám người ấy, là một cô bé con đang mang vẻ mặt xám xịt, hậm hực bước đi. Không ai khác chính là đồng chí Bảo Bình vừa được Song Tử tâng bốc hết lời xong.

Song Tử không dám tin nhìn Bảo Bình chậm rì rì leo lên băng ghế dài, rồi lại chậm rì rì bước về phía hội bạn. Cậu đứng phắt dậy, hai chân thoăn thoắt leo qua mấy hàng ghế trước mặt, nhảy một cái xuống bên người Bảo Bình.

"Cái gì đấy? Sao cậu lại lên đây? Không phải cậu trả lời đúng rồi à?"

Bảo Bình mím môi không nói gì, yên lặng đi lướt qua Song Tử, chen chân vào ngồi cạnh Xử Nữ. Cả đám đang lặng người chẳng hiểu gì, thì đột nhiên thấy Xử Nữ hơi nở nụ cười, vươn tay ra cốc yêu một cái vào trán cô chị họ, nói thầm một câu. "Ngốc lắm."

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Bảo Bình đang cáu bẳn đập bốp phát vào tay Xử Nữ, chỉ đổi lấy một tiếng cười chọc quê còn lớn hơn của nhỏ em họ. Thiên Yết ngồi cạnh ngay lập tức nhíu mày, khẽ kéo bàn tay đang hơi ửng đỏ của Xử Nữ về phía mình xoa xoa. Mặt khác, Song Tử vẫn không hiểu gì gãi đầu, không còn cách nào khác ngoài quay về chỗ ngồi cạnh Cự Giải. Cậu ngoan cố quay sang kéo tay hỏi thằng bạn.

"Vậy rốt cuộc câu nào mới đúng! Không phải 27 chia cho 4 là 6.75 à?"

Cự Giải cười cười, không đứng đắn hỏi ngược lại. "Ai nói với mày là chia cho 4?"

Song Tử nghe xong lại càng mơ hồ. "Có bốn người thì còn chia cho 4 chứ còn chia cho bao nhiêu nữa?"

Nghe thế ý cười trên môi Cự Giải càng đậm thêm, cậu quay sang vỗ vai thằng bạn, từ tốn đáp. "Có ba người thôi. Ông nội, bố và con. Ông nội và bố chính là hai người cha, ngược lại bố và con cũng là hai người con." Mắt thấy Song Tử đang há hốc, cậu bổ sung thêm. "27 chia 3 là 9."

Song Tử nhìn thằng bạn ngốc Bạch Dương của cậu vì đoán bừa câu trả lời mà được vào vòng trong, không khỏi ảo não đưa tay ôm trán.

Cứ thế, qua ba vòng chơi chính, số người chơi trụ lại chỉ còn hai người. Với Bạch Dương đang được Kim Ngưu xoa lưng an ủi, hai người này không ai khác chính là Thiên Bình và Nhân Mã, hai nhân vật nổi tiếng trong trường không những vì ngoại hình và tài năng nổi bật, mà còn là vì hai đứa ghét nhau như chó với mèo.

Thiên Bình nheo mắt nhìn Nhân Mã, nhếch mép cười khiêu khích. Mà ngược lại nhỏ cũng chẳng vừa, ngay lập tức đáp lại ánh nhìn nọ bằng cái lườm sắc lẻm.

Không khí bắt đầu căng thẳng. Bạn nhỏ dẫn chương trình hai tay run run mở phong bì chứa câu hỏi cuối cùng, quyết định thắng bại của toàn đêm thi.

"Câu hỏi thứ nhất là..."

——

"Mã Mã! Mã Mã!"

Tiếng Song Ngư nôn nóng vang lên giữa đoàn người đông đúc. Đêm thi giải đố đã kết thúc, xung quanh nhỏ, đám học sinh ai nấy kề vai bá cổ ra về trước khi muộn giờ giới nghiêm, chỉ trừ nhóm Song Ngư đang đứng lại chờ hai đứa bạn mình.

Thiên Bình nghe thấy tiếng gọi, không khỏi quay sang nhìn Nhân Mã. Chỉ thấy nhỏ ngay lập tức quắc mắc nhìn lại, hai tay dùng sức kéo chặt áo khoác trên người.

Thiên Bình nhìn xuống cái hộp nhỏ trên tay, không khỏi thở dài. Đúng, cậu đã thắng. Nhưng cậu cần cái sợi dây chuyền có mặt hình con thỏ này để làm gì cơ chứ?

Mà có trách thì cũng phải trách bản thân cậu chỉ nghe bốn chữ phiên bản giới hạn đã hấp tấp đăng kí dự thi, bây giờ không khác gì một thằng ngốc...

Cậu lại lén nhìn Nhân Mã. Chỉ thấy nhỏ bí xị, gương mặt xinh xắn vì bực mình mà hơi ửng hồng, hai má không tự chủ phồng ra như hờn dỗi. Trong nháy mắt, Thiên Bình hơi cứng người, hai má nóng rát lập tức dời mắt đi. Được một lúc, đến khi Nhân Mã dợm chân bước về phía đám Song Ngư đang chờ, đột nhiên Thiên Bình cất giọng gọi.

"Ê."

Nhân Mã xoay người lại, hai mắt trừng lớn như thể đang chuẩn bị cho một trận đôi co với Thiên Bình. "Cái gì-"

Không đợi Nhân Mã lên tiếng, Thiên Bình đã ném một thứ về phía nhỏ. Bị bất ngờ, Nhân Mã phải cố lắm mới bắt được thứ cậu ném tới. Một cái hộp nhung nằm gọn lỏn trong bàn tay nhỏ, không gì khác chính là phần thưởng của đêm thi hôm nay!

"Cái này..." Nhân Mã bối rối hết nhìn cái hộp trong tay, rồi lại nhìn lên Thiên Bình đang tủm tỉm cười.

"Cho cậu đó." Trước ánh mắt hoài nghi của nhỏ, Thiên Bình chỉ đáp mấy chữ gọn lỏn.

Nhân Mã siết chặt cái hộp trong tay, lớn giọng. "Tôi không cần cậu thương hại." Vừa nói xong đã vươn tay muốn ném lại chiếc hộp cho Thiên Bình.

Chỉ thấy cậu hơi nhíu mày, hỏi ngược lại.

"Ai nói tôi thương hại cậu?"

"Chứ cái này là gì?"

"Giống cậu lắm."

"Hả?" Nhân Mã nhướn mày khó hiểu nhìn Thiên Bình. Mà người kia chỉ cười nhẹ, chỉ chỉ cái hộp, rồi lại chỉ vào nhỏ.

"Giống cậu lắm, con thỏ ngốc."

Nhân Mã hai mắt mở lớn không dám tin.

Trước mặt nhỏ, Thiên Bình đã xoay người đi trước, hơi vẫy tay với đám bạn. Một cơn gió đêm khẽ lướt qua khiến Nhân Mã như bừng tỉnh, tay vẫn nắm chặt cái hộp trong tay. Không hiểu sao, nhỏ thấy cậu bạn Thiên Bình này không còn đáng ghét nhiều như trước nữa. Tuy hơi đểu, nhưng mà cũng có lúc... đáng yêu.

Phát hiện ra suy nghĩ của mình, Nhân Mã không kìm được lủi mặt vào khăn choàng, giống như muốn che giấu đôi má hơi ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì lí do nào khác. Nhỏ nhấc mắt nhìn bóng lưng vừa dày vừa rộng của Thiên Bình, đột nhiên cảm thấy trong giây phút đó, thời gian giống như đã chạy chậm đi một chút.

Chỉ một chút thôi...

—-

Hết chương 9.

Kịch ngắn:

Khi các em bé chụp ảnh nhóm.

"Thiên Bình và Nhân Mã đừng có cãi nhau nữa, hai đứa chúng mày đứng giữa hết đi."

"Ai gọi Xử Nữ tỉnh dậy giùm coi, nó gục rồi."

"Thiên Yết à, concept hôm nay là ảnh gia đình chứ không phải ảnh thờ, tươi tỉnh lên chút coi."

"Bạch Dương đừng có cười ngu."

"Kim Ngưu, đừng có ăn trong lúc chụp hình."

"Song Ngư đừng có che mặt, chụp ảnh thôi có gì mà ngại."

"Cự Giải... đừng có trêu Song Ngư."

"Ai nói với Ma Kết là bọn mình không có chụp ảnh thẻ đi."

"Sư Tử là đứa duy nhất đúng concept à?"

"Song Tử với Bảo Bình mà còn tán tỉnh nhau trong lúc chụp nữa thì thôi khỏi cần chụp luôn!"

...Vậy đó, đúng là một đám nhỏ khó chiều mà.

Lời tác giả: Vốn là tớ ra chương mới cũng không được nhanh lắm, nhưng sau chương này có lẽ tốc độ sẽ còn chậm hơn :< Lí do là vì tớ sắp thi cuối kì, chắc chắn sau khi thi xong sẽ up chương mới liên tục hơn, mọi người thông cảm nhé 🖤 Xin lỗi và cảm ơn các readers nhiều :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net