Vạn Nhất Khánh (1);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Cánh cửa gỗ của lớp 11A1 bật mở một cách nặng nề, từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào căn phòng học đang ấm áp khiến các bạn học sinh không khỏi quay đầu lại nhìn kẻ đầu xỏ vừa phá rối tiết tự học yên tĩnh. Chỉ thấy một cậu nam sinh cao gầy lững thững bước vào lớp, trên vai trái còn vắt vẻo một cái ba lô mà chỉ nhìn thôi cũng biết không chứa gì bên trong. Cậu không nói không rằng đi về cuối lớp, dọc lối đi không thiếu các ánh mắt thăm dò pha lẫn ngưỡng mộ đến từ phía các bạn học.

Cũng không trách được, hôm nay Song Tử đẹp trai quá mà! Chắc hẳn các nữ sinh đang nhìn trộm cũng phải gào lên trong lòng như thế.

Khác với vẻ ngoài chỉn chu có phần lãng tử ngày thường, hôm nay Song Tử lại toát ra chút gì đó có phần hoang dã và khó chiều. Chiếc cà vạt ngăn nắp như mọi ngày hôm nay lại được chủ nhân của nó kéo trễ xuống tận cúc thứ hai, để lộ ra phần cổ nam tính. Mái tóc nâu thường được vuốt gọn gàng lúc này hơi rũ xuống vầng trán cao, tuy mang đến cảm giác khó gần nhưng ngược lại càng làm Song Tử thêm phần quyến rũ.

Cậu không nói không rằng đi về một góc lớp, từng bước chân đạp mạnh xuống mặt đất như đang tố cáo tâm tình nóng nảy của chủ nhân chúng. Song Tử bực dọc kéo một cái ghế, chiếc ba lô đáng thương theo đó bị vứt sang một bên chân bàn, tạo nên thanh âm bén nhọn. Thấy thế, cả lớp không ai dám tiếp tục nhìn ngó, chỉ chăm chăm nhìn vào đống bài tập đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Mắt thấy không ai còn đánh mắt về phía này nữa, bọn con trai mới nhìn sang Song Tử, lúc này Bạch Dương thay mặt cả bọn hỏi. "Ê Song, mày làm sao đấy? Mới sáng ra mà mặt mũi đã bí xị thế kia?"

Một lúc sau Song Tử mới ngẩng đầu, vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo. "Có đứa chọc tao."

Nghe thấy câu trả lời, ngoài Thiên Yết ra, cả đám con trai gần như ngay lập tức chụm đầu lại, tò mò hỏi. "Ai cơ?"

"Nhỏ nào đó lạ hoắc, tao chưa nhìn thấy bao giờ." Song Tử bực dọc đáp. "Chắc chắn là mới chuyển tới, chứ không lí nào tao gặp rồi mà lại quên được khuôn mặt đó."

Đáng ghét. Nhưng xinh.

Xinh. Nhưng đáng ghét.

Như hiểu ra gì đó, Cự Giải ngồi bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai cậu bạn. "Tao biết rồi, nó không đổ vì mấy trò của mày chứ gì." Rồi nhìn vẻ mặt xạm dần của Song Tử, cậu nhỏ giọng nói tiếp. "Chắc còn chọc quê mày nữa..."

Cả đám: "..."

Thấy Song Tử có xu hướng sắp nhào vào Cự Giải đến nơi, Thiên Bình ngồi bàn trên vội vàng đưa tay ra cản thằng bạn, chen mặt vào giữa hai đứa, cười hề hề nói. "Ê sắp hết tiết rồi, đi đánh bóng rổ không mấy đứa, hehe trời đẹp quá mà! Haha trời đẹp!"

Ma Kết ngồi bàn trên đưa tay vuốt mặt, thở ra một hơi rõ dài, tự hỏi tại sao cậu chơi chung được với mấy thằng ngố tàu này suốt mấy năm nay mà còn chưa bị vơi đi tí não nào.

---

Từng trận huyên náo nơi sân trường văng vẳng bên tai dường như cũng không ngăn được nhịp chân điềm tĩnh của một người. Bước chân nho nhỏ khẽ giậm xuống mặt đất theo một tốc độ không nhanh cũng không chậm, như phản chiếu tính cách lười biếng của chủ nhân chúng. Xử Nữ đánh một cái ngáp, vùi tay vào hai bên túi của chiếc áo khoác dài, chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Bỗng, một tiếng 'vút' xuyên qua làn gió buốt, lao thẳng đến chỗ Xử Nữ. Trong khoảnh khắc, đôi mắt vốn lờ đờ của con bé mở to, con ngươi loé lên tia nguy hiểm. Đương chuẩn bị lách người sang, bỗng một bóng dáng cao lớn đột nhiên lao tới trước mặt nhỏ nhanh như chớp, thân thể áp sát vào người Xử Nữ không buông.

Cùng lúc đó, một tiếng 'bộp' nặng nề vang lên, kèm theo đó là âm thanh ồn ào vọng lại từ mọi phía. Xử Nữ dường như thấy được thân người trước mặt mình hơi lung lay trong chốc lát.

Nhỏ yên lặng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cậu con trai cao hơn gần một cái đầu đang cúi đầu xuống nhìn mình, nhàn nhạt hỏi. "Có trúng cậu không?"

...Không phải cậu vừa đỡ cho tôi à.

Nghĩ nghĩ một lúc, Xử Nữ vẫn ngoan ngoãn đáp. "Không. Cảm ơn." Rồi liếc mắt thấy đám học sinh đang vồn vã tiến lại gần, nhỏ lách người ra khỏi cái cánh tay của cậu bạn kia, không nói không rằng lại đường mình mình đi.

Như mọi khi, Bạch Dương là đứa nhào đến đầu tiên, cậu vỗ vai bạn mình, tới tấp hỏi. "Yết, mày sao không? Sao thừ người ra thế?" Nói rồi không đợi Thiên Yết lên tiếng, cậu đã quay sang Thiên Bình, chí choé. "Tao đã bảo là chuyền bóng qua chỗ tao rồi mà, suýt nữa đập trúng người khác rồi đó!"

"Bộ mày tưởng tao muốn chuyền hỏng lắm hả!" Thiên Bình không phục, gân cổ cãi lại.

"Mày suốt ngày chuyền hỏng!"

"Mày im đi!"

"..."

Mặc cho hai đứa bạn mình đang hùng hổ sau lưng, Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn về phía Xử Nữ vừa rời đi, đôi mắt như loé lên chút cười khi nhìn thấy ai kia vì nhất quyết không muốn leo cầu thang nên vẫn đang đứng đờ người ra chờ thang máy thật lâu. Hình ảnh cô bé con chôn mình trong chiếc áo khoác đen dài đến tập bắp chân vừa buồn cười lại vừa đáng yêu đến lạ lùng.

Hơi nheo mắt, Thiên Yết cười khẽ, nghiền ngẫm cái tên mình vừa thấy thoáng qua trên bảng tên của người nọ.

"Xử Nữ", à?

---

Là một trong những hoạt động nổi bật nhất tuần lễ khai giảng của Vạn Nhất, lễ hội mang tên "Vạn Nhất Khánh" luôn thu hút được sự chú ý của không những học sinh trong trường mà còn từ đông đảo học sinh của các trường lân cận. Tuy chỉ kéo dài trong một ngày, nhưng quy mô tổ chức của lễ hội lại vô cùng công phu và chặt chẽ, với sự tham gia của chính các học sinh của Vạn Nhất. Ban giám hiệu của Vạn Nhất cực kì coi trọng ngày này, bởi vì ngoài chuyện được tổ chức để chào mừng năm học mới, "Vạn Nhất Khánh" còn là cơ hội để Vạn Nhất giới thiệu với công chúng những học sinh nổi bật của trường, với mong muốn mở rộng khả năng được chiêu mộ vào các tập đoàn, công ty hạng nhất toàn quốc của họ. Cũng chính vì lí do đó, mà từ lễ khai giảng đến nay, Sư Tử luôn ở trong trạng thái bận bù đầu bù cổ.

Đảm nhiệm chức vụ Hội phó hội học sinh, tất cả các kế hoạch mà hội viên trình lên đều phải thông qua Sư Tử đầu tiên, và nhỏ cũng là người chịu trách nhiệm quản lí hầu hết các sự kiện ấy. Còn vị Hội trưởng kia ấy hả? Cậu ta chỉ là người ngồi rảnh rang ăn bánh uống trà và nghe lại kết quả cuối cùng của đám hội viên bọn họ mà thôi.

Vươn tay xoa xoa đôi mắt có chút mỏi, Sư Tử nghiêm túc dặn dò Kim Ngưu. "Bác nhớ đưa kế hoạch và ngân sách cụ thể cho tôi, chậm nhất là ngày mốt. Bác là lớp trưởng, nhớ đốc thúc chúng nó tham gia càng nhiều càng tốt."

Kim Ngưu hơi gật đầu, rồi không nhịn được hỏi. "Cậu có sao không đấy? Làm gì thì làm cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng."

Sư Tử ngẩn ra một chút, rồi uể oải cười. "Yên tâm, xong vụ này là tớ sẽ đỡ bận liền. Thôi, tớ phải đi trước đây."

Vỗ vai Kim Ngưu một cái, nhỏ xoay đầu đi thẳng, không kịp nói thêm một câu. Kim Ngưu nhìn theo một lúc, khẽ thở dài. Nhỏ bước lên bục giảng, nhìn xuống đám học trò trong lớp đang ầm ĩ, nhăn mày vươn tay lên lấy sách đập cái 'rầm' xuống bàn giáo viên. Tiếng động vừa vang lên, cả lớp đã giật mình quay lên nhìn Kim Ngưu, đứa nào đứa nay ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, im lặng chờ nghe lớp trưởng đại nhân lên tiếng. Đừng nhìn Kim Ngưu bé xíu thế mà lầm tưởng, nhỏ cũng có uy lắm chứ không vừa!

Thấy cả lớp im lặng, Kim Ngưu hài lòng gật gù. "Như mọi người đã biết, chỉ còn một tuần nữa là đến 'Vạn Nhất Khánh'. Trường yêu cầu mỗi lớp đều phải tổ chức một gian hàng riêng, và lớp chúng ta cũng không ngoại lệ. Ai có ý tưởng gì thì có thể giơ tay nêu, sau đó bọn mình thảo luận với nhau."

Nghe Kim Ngưu nói đến 'Vạn Nhất Khánh', cả lớp như được bơm tiết gà, hăng hái vô cùng. Phải biết rằng gian hàng chính là bộ mặt của lớp, càng công phu thì lớp bọn họ càng có nhiều cơ hội được tuyên dương trước toàn trường và dành được nhiều sự chú ý với công chúng.

"Triển lãm tranh!"

"Sưu tập đồ cổ!"

"Đóng kịch đi!"

Cứ thế hàng loạt ý kiến được nêu lên, Kim Ngưu tất bật viết từng thứ lên bảng để tiện theo dõi. Ở dưới dãy bàn học, khác với các bạn học xung quanh, cả đám Nhân Mã chỉ ngồi im không lên tiếng. Ngoài Sư Tử phải đi kiểm tra các lớp khác, Xử Nữ đang gà gật và Bảo Bình chống cằm không quan tâm, thì chỉ còn lại Nhân Mã và Song Ngư là có hứng thú với lễ hội 'Vạn Nhất Khánh'. Hai đứa - một người bàn trên một người bàn dưới - như bị cuốn theo không khí sôi nổi của cả lớp, chăm chú theo dõi cuộc thảo luận. Được một lúc, đương lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu bỏ phiếu, Nhân Mã đột nhiên lên tiếng.

"Không phải là làm cái gì đó kiếm được ra tiền thì còn vui hơn nhiều à?"

Cả lớp: "..."

Kim Ngưu hơi khựng lại, nhưng rồi rất nhanh chóng hỏi. "Thế cậu có ý tưởng gì khác không?"

Dưới ánh mắt tò mò của Song Ngư cũng như cả lớp, ngẫm nghĩ một lát, Nhân Mã đáp. "Bọn mình có thể thiết kế những món lưu niệm liên quan đến Vạn Nhất, dùng logo của trường làm ra mũ, áo, cốc uống nước gì đó rồi bán. Vừa quảng bá được cho trường, vừa có thể kiếm ra được thu nhập dùng cho quỹ lớp."

Cả lớp nghe xong ai nấy yên lặng một chốc, thật ra đó cũng là một ý kiến không tồi chút nào. Ngoài những điều Nhân Mã vừa nói, thì việc quảng bá cho thương hiệu của trường cũng có thể gây được một sự chú ý không nhỏ, rất có ích cho cả lớp. Kim Ngưu nghe xong nở nụ cười, không nói gì ghi ý kiến của Nhân Mã lên bảng. Xong xuôi hết, cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Tuy rằng ý kiến của Nhân Mã chỉ nghe thoáng qua thì không quá thu hút người khác, nhưng thông qua gian hàng này, nếu bọn họ có thể làm thành công, thì việc phô diễn năng lực trong chuyên môn quản lý và kinh doanh sẽ làm hài lòng công chúng đến tham dự 'Vạn Nhất Khánh'. Cứ thế, tuy rằng mang trong lòng những suy nghĩ khác nhau, nhưng các thành viên trong lớp vẫn cắn răng giơ tay bầu cho kế hoạch của Nhân Mã.

Thấy cả lớp đồng lòng như vậy, Kim Ngưu thân là lớp trưởng cũng vui lây. Nhỏ lập tức lấy giấy bút điền vào phiếu báo cáo. Hí hoáy một lúc, nhỏ mới ngẩng đầu lên, hỏi cả lớp. "Nếu kế hoạch này là do Nhân Mã đề ra, vậy thì để Nhân Mã làm đội trưởng mọi người thấy sao?"

Các bạn học ai nấy nhìn nhau rồi cũng rất nhanh chóng đồng tình. Kim Ngưu gõ gõ bàn, hơi suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp. "Đội phó sẽ là Minh Minh, phụ trách giúp đỡ đội trưởng và các bạn. Đảm nhận lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm là Hoa Hoa, trang trí gian hàng là Bông Bông,..." Từng nhiệm vụ cụ thể được giao cho các thành viên đã giơ tay tỏ ý muốn tham gia, Kim Ngưu hơi dừng lại một chút, rồi mím môi nói. "Tớ thấy tờ rơi để quảng cáo cho gian hàng có thể giao cho lớp phó văn thể mĩ Song Ngư, cậu ấy văn hay chữ tốt nên có thể đưa gian hàng này vào mục quảng cáo trên báo trường nữa."

Nghe thế, Song Ngư chỉ ngại ngùng cười, nhưng cũng ngay lập tức ghi chú xuống bảng kế hoạch của mình những việc cần làm. Ở đằng sau nhìn thấy bóng lưng vui vẻ của Song Ngư, Nhân Mã cũng cười rộ theo.

"Kế hoạch chi tiêu của gian hàng này tớ nhờ cả vào Bảo Bình nhé, không cho phép từ chối, ai cũng phải tham gia." Thấy gương mặt xinh xắn của bạn bé Bảo Bình phụng phịu, Kim Ngưu cười toe. Rồi như nhớ ra gì đó, nhỏ vội nói. "À đúng rồi, nếu đã quảng bá cho thương hiệu của trường thì không thể thiếu linh vật đại diện được!"

Linh vật đại diện cho Vạn Nhất là thần thú Bạch Trạch, tuy truyền thuyết ở mỗi nước về thần thú này có chút khác nhau nhưng hầu hết đều miêu tả Bạch Trạch có lông trắng muốt, sừng dài, trông hơi giống sư tử. Bạch Trạch là thú thần mang đến điềm lành, có thể ngăn chặn và bảo vệ con người khỏi tai ương, đó cũng là lí do thần thú này được chọn làm linh vật của Vạn Nhất.

Nhân Mã nghe thế, ngao ngán thở dài. "Chỉ còn một tuần nữa là đã tới 'Vạn Nhất Khánh' rồi, tìm đâu ra đồ hoá trang Bạch Trạch bây giờ?"

Song Ngư nghĩ nghĩ một chút, đáp. "Tớ nghĩ bọn mình có thể thuê được từ tủ đồ của trường."

"Rồi, cứ quyết định vậy. Tớ cần một người đảm nhận mặc bộ đồ linh vật này." Kim Ngưu vuốt cằm, nói. "Một người có đủ kiên nhẫn để ngồi trong bộ đồ này cả ngày ở bên cạnh quầy hàng, ít di chuyển để tránh làm hư bộ đồ, một người thật sự rảnh rỗi không có nhiệm vụ gì khác muốn làm..."

Trong khoảnh khắc, cả lớp đồng lòng nhìn về phía một người. Mà lúc này, người ấy đang vận dụng triệt để tuyệt chiêu ngủ ngồi, nhìn qua giống như đang gật gù lắng nghe nhưng thực tế đã chu du cõi mộng từ đời nào rồi! Còn nghiêm túc như thật vậy.

Kim Ngưu cười khẽ một tiếng, tủm tỉm viết xuống hai chữ 'Xử Nữ' bên cạnh 'Bạch Trạch'.

—-

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net