Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một cửa tiệm nho nhỏ, có một dáng người con gái đi đi lại lại sắp xếp lại đồ trong quán. Đang mải mê xếp đồ mà cô không hề biết rằng đằng sau lưng cô có một dáng người cao lớn đang tiến lại gần.

- Òa...-Người con trai đấy cất tiếng hù dọa.

- Ôi trời... Nhân Mã hả. Định giết tui không cần dao đó hả, làm hết hồn.-cô gái kia ôm tim quay lại trách móc anh chàng tên Nhân Mã kia.

  Anh chàng kia chẳng nói chẳng rằng gì cứ cầm mấy món đồ ở trong thùng đặt lên kệ.

- Yah... thằng kiêu xí... à mà hôm nay ngọn gió nào đưa bạn hiền đến đây giúp tôi thế này.

- Bảo Bình!!! Ý bà là tôi không cần giúp bà đúng không ?- Nhân Mã đang loay hoay xếp đồ bèn quay ra thắc mắc.

- Nè tui nhờ ông giúp chắc. Đưa đây, bà đây không mượn nhá...- Bảo Bình bực tức giựt món đồ trên tay Nhân Mã lại rồi bê đống đồ đi chỗ khác.

- Bảo Bình...

- Cậu muốn mua thứ gì ? Không thì về để tôi còn bán hàng- Bảo Bình bực tức lên tiếng xua đuổi.

   Nhân Mã bật cười thành tiếng với cái tính khí trẻ con này của Bảo Bình. Rồi cậu đi loanh quanh hết gian hàng nọ đến gian hàng kia và sau đó dừng chân ngay trước mặt Bảo Bình nói:

- Tôi muốn mua một thứ chỉ sợ chủ ở đây không bán.

- Anh muốn mua thứ gì. Nếu của hàng không có chúng tôi sẽ đặt hàng và giao hàng đến tận nhà giúp.- Bảo Bình nói.

- Thế sao... thế tôi mua cậu nhé- Nhân Mã ranh mãnh nói.

- Yah.. tôi không phải món hàng mà cậu đòi mua đâu nhá- Bảo Bình vừa nói vừa đập vào vai Nhân Mã một cái rõ đau.

- Nhưng tôi muốn mua cậu bằng giá nào đi chăng nữa.- Nhân Mã lên tiếng quả quyết.

- Đắt lắm cậu có dám mua không ?- Bảo Bình liếc mắt khinh bỉ nhìn Nhân Mã.

- Có

- Thế cậu mua tôi về làm gì ?

- Mua cậu về nuôi chứ chả nhẽ ăn thịt cậu chắc.

- Biết thừa rồi. Ông vỗ béo tôi xong rồi bán đi lấy tiền chứ gì. Kiểu gì ông cũng lãi một khoản to.

- Mua cậu về vỗ béo cậu rồi cho ra mắt bố mẹ chồng- Nhân Mã tinh quái nói nhỏ vào tai Bảo Bình khiến cho cô nàng đứng đơ người ra. Đầu óc, chân tay như kiểu đình công hàng loạt khiến cô không nói lên một lời nào.

   Nhìn phản ứng của Bảo Bình, Nhân Mã nhoẻn miệng cười. Cô gái này luôn làm anh cười khi ở bên, cho dù lời lẽ nó không vừa lỗ tai cho lắm. Nhưng miễn sao cả hai thấy vui là được rồi. Mong sao cô hiểu được cái ý anh vừa nói với cô.

    Sau một hồi ngơ ngác cuối cùng Bảo Bình cũng lấy lại được tinh thần chuẩn bị ca cho Mã một trận thì có một bàn tay lôi cô đi khiến cô không khỏi giật mình. Nhìn lại thì ra là Nhân Mã đang kéo cô ra đến quầy bán hàng đẩy cô ngồi xuống ghế rồi cậu chạy đi lấy cho cô một ly nước lạnh.

   Đón ly nước từ tay Nhân Mã cô không quên nói lời cảm ơn với cậu. Nhấp một ngụm nước lạnh khiến đầu óc cô thoải mái hơn. Nhìn sang cô đã thấy Nhân Mã cứ đâng nhìn chằm chằm vào mình khiến cô không khỏi thắc mắc : "Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc chắc hết nói nhảm giờ lại nhìn mình như sinh vật lạ từ trên sao Hỏa rơi xuống thế này".

Chát... -Bảo Bình không thương tiếc ban cho Nhân Mã một cái bạt tai khiến cho cậu ta giật mình ngã đập đầu xuống bàn.

- Cậu uống lộn thuốc rồi hay sao mà nhìn tôi bằng cái ánh mắt dê xồm như thế hả.

- Nhìn cậu xem trên mặt cậu có mụn hay không thôi.- Nhân Mã tỉnh bơ đáp lại.

- Mặt tôi có mụn hay không thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu hay không hả ?- Bảo Bình nạt thẳng vào mặt Nhân Mã dù gì cô cũng là con gái, ai đời con trai lại soi mụn trên mặt con gái bao giờ. Chả nhẽ soi xong cậu ta quay ra cười lớn lên: Mặt tôi mịn hơn mặt cậu, Bảo Bình.

- Tất nhiên ảnh hưởng rồi mà còn nặng nề lớn ý chứ. Cậu nghĩ xem sau này cậu cưới tôi làm chồng thì mấy đứa khác sẽ chê mặt vợ tôi sao lắm mụn thế.- Nhân Mã cười cười nói.

   Chình vì cái nụ cười chết tiệt kia khiến cô chỉ muốn một cước đá bay cậu ta ra khỏi cửa tiệm của cô thôi. Dám nói cưới cậu ta á còn lâu đi nghĩ gì mà cô lấy hắn. Tiêu chuẩn của cô cao lắm đó nhá. Đã thế còn nói cô xấu à thằng cha này ngán sống rồi mà.

   Không kiểu sao cậu cứ gặp Bảo Bình là cậu lại muốn trêu cô nữa. Có lẽ nhìn khuôn mặt bừng bừng lửa giận của cô càng khiến anh muốn trêu cô nhiều hơn.

- Cậu cút ra khỏi cửa tiệm của tôi mau trước khi tôi kêu mấy bác ở phường ra nhé.

- Thôi thôi đừng giận nữa mà. Tôi xin lỗi mà bớt giận lát tôi dẫn cậu đi ăn coi như tạ tội nha.- Nhân Mã nói.

- Cậu nghĩ tôi chết đói chắc...- Bảo Bình giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi dẫn cậu đi chơi nữa, cậu muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng miễn sao đừng có giận tui nữa nha

- Thôi được lần này tui tạm tha cho cậu, còn có làn sau thì cậu chết chắc rồi.

------
---------
-------------

   Cùng thời gian đó, tại một cánh đồng hoa lộng gió, nhưng con gió nhẹ đưa những mùi thơm dịu của từng loài hoa trên cánh đồng đem đi ban phát khắp mọi nơi. Mùi hương lan tỏa mọi ngõ nhỏ, luồn lách qua từng kẽ lá, tán cây, những căn nhà cao tầng,... chỉ để đem lại hương thơm của những bông hoa đang mơn mởn nở rộ.

   Người con gái, giang đôi tay nhỏ bé ra hứng trọn những cơn gió nhẹ. Những cơn gió nhẹ làm tung bay mái tóc dài mượt mà ấy.

Tách... tiếng máy ảnh phát ra rất nhỏ nhưng cũng khiến người con gái nhỏ kia không khỏi giật mình.

   Quay lại nụ cười tươi vẫn còn trên đôi môi hoa anh đào kia của cô gái khiến cho người con trai kia ngẩn ngơ rồi đưa máy ảnh lên chụp có lẽ đó là bức ảnh dẹp nhất của anh từ trước đến nay.

- Ma Kết, em có được trả tiền thù lao làm người mẫu ảnh cho anh từ nãy tới giờ không ? Giá ưu đãi nha đãi em một bữa cơm tối là được rồi. - cô gái tinh nghịch nói

- Tất nhiên là được rồi. Một người mẫu ảnh triển vọng như em sao lại không trả thù lao cho được.

- Thế sao anh không nhờ Song Ngư ấy, cậu ấy dù gì cũng là người mẫu nổi tiếng mà.

- Anh mà mời Song Ngư chắc Bạch Dương siết cổ anh chết mất- Ma Kết buông lời bông đùa.- Dù gì Kim Ngưu cũng đẹp suất sắc thế này sao lại không nhờ kia chứ.

- Mà dạo này công việc của em thế nào rồi. Chắc là phiên dịch viên mệt lắm nhỉ.

- Mệt nhưng mà vui anh ạ. Tại làm đúng công việc mà mình mơ ước nên mệt mỏi đến đâu thì em vẫn thấy vui anh ạ. Còn anh dạo này công việc của anh thuận lợi chứ.

- Ừ anh định đặt bộ ảnh này là :" nụ cười" bởi anh muốn gửi gắm trong bức ảnh này luôn là một nụ cười sảng khoái sẽ xua tan mọi ưu phiền dù thời gian có trôi nhanh đến đâu thì ta vẫn mỉm cười đón nhận.

- Oa... ý nghĩa thật đấy chẳng trách thời còn đi học thầy cô luôn khen anh là viết văn hay và ý nghĩa nữa chứ.

  Thời gian dần trôi, trời bắt đầu sẩm tối Kim Ngưu và Ma Kết mới ra về. Họ không hề biết giữa họ đã có một sợ chỉ đỏ kết họ lại với nhau.

-----
--------
------------

   Màn đêm buông xuống khắp mọi ngõ ngách. Những con đường bắt đầy thưa dần khi tất cả mọi người đều trở về với tổ ấm của mình. Dù công việc có mệt mỏi đến đâu họ vẫn có ngưới giúp đỡ và quan tâm họ.

    Trên những vỉa hè bắt đầu những quán ăn nhẹ mở cửa. Nhưng cô cậu học sinh ăn lót dạ trước khi đi học thêm, những cô chú công nhân bận mải với công việc không thể chuẩn bị được bữa cơm tối,...

    Một vô gái lững thững bước đi. Hiện tại đầu óc cô đang rối bù lên vì một số thứ đáng lẽ không nên xảy ra một chút nào. Cô mệt mỏi lê từng bước chân đi, bước đi vô định cô không muốn về vì sợ lại gặp anh cô sẽ lại bị mềm lòng không ngần ngại lao vào ôm anh thật chặt không muốn buông anh ra.

Thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao ông trời lại cứ trêu đùa số phận của con người kia chứ. Tại sao ông lại tạo ra mối nghiệt duyên như thế này kia chứ.

- Xử Nữ, có phải Xử Nữ lớp 11F không ?- một cậu bạn từ đâu chạy ra ôm vai bá cổ cô làm cô chút nữa là ngã dúi dụi xuống đất mất.

- Cậu là...- Xử Nữ cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem cậu ta là ai nhưng có lẽ đầu óc này không thể nhớ nổi cậu ta là ai.







Theo mọi người cậu bạn đó là ai nào ?

Hãy cho cmt Xu biết những điểm tồn tại và đừng quên cho Xu xin ít ☆ nha. Hôm nay chăm chỉ cực viết một phát từ 9h- bây giờ là 23h55 xong được một chap. Mọi người vỗ tay hoan hô nào. Yeh... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

   Wattpad, ngày 14/9/2016

Kí tên : Xudeo69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net