Chap 22: Cứu mạng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm nay cô đã quen với việc cô đơn trong căn nhà vô cùng rộng lớn này. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn vì anh. Đôi khi tự soi mình vào trong gương cô đã tự hỏi : " Song Ngư, nhìn mày bây giờ quá thảm hại. Suốt gần một năm qua mày được thứ gì từ anh ấy ngoài sự ghẻ lạnh hay chưa." .

Đúng vậy mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ anh sẽ ra khỏi nhà từ sớm đến khuya mới về hay là không thèm về nhà trong mấy ngày luôn. Còn về phần bố mẹ chồng thì hai người họ sống rất tình cảm biết là con trai mình thường xuyên không ở nhà nên bà cũng thi thoảng nói chuyện, dẫn cô đi mua sắm,...

Cô đã dần quên với việc mình là một người vợ...

Thì đột nhiên đêm ngày hôm đó anh trở về nhà.

Khi Song Ngư vừa đặt lưng xuống giường thì nghe thấy có tiếng mở cửa ở dưới nhà. Cô bò thộc dậy, mon men xuống dưới nhà thì thấy một dáng người cao lớn bước đi loạng choạng tiến vào trong nhà.

- Ai đấy Bạch Dương hả? Sao giờ này anh mới về ?- Song Ngư cất tiếng hỏi đồng thời tay lần mò tìm công tác đèn.

-...- Không một tiếng trả lời. Đang định bật đèn lên nhìn cho dễ thì anh lại lên tiếng nói.

- Đừng bật đèn...

- Không bật đèn sẽ khó có thể đi lại. Anh không cần bật đèn nhưng em....

- Tôi đã nói là không được rồi cơ mà...- Bạch Dương quát lên khiến cho tay Song Ngư đang định nhấn nút thì đột ngột dừng lại.

Thấy cô không có ý định bật đèn anh liền nói...

- Cô xuống đây làm gì ? Mau lên phòng đi đừng làm ồn để mọi người nghỉ ngơi.

Song Ngư nghe lời Bạch Dương quay trở lên cầu thang nhưng bước được được hai ba bước liền đứng khựng lại. Tiếng nói của anh rất khác lạ nó như kiểu kẻ hết hơi ý. Không chần chừ thêm cô thẳng tay bật đèn lên mọi thứ trước mắt khiến cô bàng hoàng. Trên người anh có rất nhiều vết thương lớn có nhỏ có tất cả các vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Cô chạy vội tới đỡ anh lên dựa anh ngồi vào ghế định chạy đi gọi người giúp nhưng anh đã lên tiếng ngăn cản.

- Đừng làm phiền mọi người. Cô đi lên phòng ngủ đi một giấc thật là ngon. Rồi ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

- Anh nghĩ làm sao vậy. Em là vợ của anh đó. Sao có thể bỏ mặc anh được nói chung em không muốn nhìn thấy anh lúc nào trên người cũng đầy vết thương rồi trở về nhà.

- Sao cũng được...

- Để em đưa anh lên phòng

- Aish...

- Em xin lỗi, anh có sao không ?

Trên phòng ngủ...

Sông Ngư thì chạy đôn chạy đáo để tìm dụng cụ y tế còn Bạch Dương mệt mỏi dựa người vào thành giường.

- Đây rồi anh ngồi thẳng người dậy, cởi áo ra em sẽ cầm máu cho anh nhanh lên.

Reng reng...

-A lô... Song Tử hả... đúng lúc lắm cách băng bó vết thương thì làm như thế nào

-...

- Một chốc không thể giải thích được cho cậu để khi khác mình nói cho.

- ....

- Không cần, cậu chỉ cần nói cho mình biết là làm thế nào, chứ không cần đến tận đây đâu.

-...

Song Ngư tỉ mỉ làm cẩn thận từng chút một theo đúng như lời chỉ dẫn của Song Tử. Đôi khi cũng có làm sai một số chỗ ví dụ như là lúc thì băng vết thương quá lỏng lúc thì quá chặt khiến cho Bạch Dương chốc chốc lại nhăn mặt nhăn mày vào.

Sau một hồi chăm chỉ nghe lời chỉ dạy tận tình của 'cô giáo' Song Tử đã giúp cho Song Ngư hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Song Ngư thu dọn đồ đạc xong quay ra đã nhìn thấy Bạch Dương ngủ từ khi nào

Cô biết chứ, biết người Bạch Dương yêu là Nhật Vy_ cô ấy rất xinh đẹp và điệu đà chứ không phải là cô.

Cô từng ước giá như ngày đó cô không đồng ý hôn sự này thì tốt biết mấy. Ước gì bố mẹ chồng ưng ý cô ấy như ông bà ấy ưng ý cô thì có lẽ giờ này cô không phải đau khổ nhìn người đàn ông mang danh nghĩa là chồng của mình

Cô đi sang bên phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Thả người xuống giường lớn.

Thật cô đơn, thật trống chải. Nằm vắt tay lên trán, tôi dần dần đắm chìm trong suy nghĩ.

Chồng cô yêu một cô gái khác chỉ đem cô ra làm bình phong che chắn. Song Ngư cô có chút chạnh lòng. Mặc dù biết kết quả của ngày hôm nay nhưng cô vẫn cứ lao vào như con thiêu thân. Những cô gái khác thì được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người mình yêu còn cô thì chả được gì.

Mắt Song Ngư ầng ậng nước. Từ ngày về đây làm dâu nhà này cô rất dễ khóc chỉ cần một xao động nhỏ thôi đã khiến cô rơi lệ.

Cô hận anh. Anh quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh lúc nào cũng nói những lời tàn nhẫn với cô. Bạch Dương cô biết không hề còn nữa mà thay vào đó là một kẻ vô hồn, vô cảm.

Tay lau nhanh những giọt nước mắt. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má, xuống môi...

Vị mặn...

Đắng...

Chát...

Mùi vị của cuộc đời cô cũng giống như vậy.

Vài ngày sau...

Bây giờ Bạch Dương khuôn mặt lúc nào cũng như đưa đám, không hề nói bất cứ một câu nào. Lúc nào cũng như một cái xác không hồn. Có đôi lúc nhìn sâu vào trong mắt anh ấy lại là một nỗi u uất, tuyệt vọng. Đôi lúc anh lại nở một nụ cười nhưng nó không hề vui vẻ gì mà chỉ là mang nét buồn bã ưu tư.

-Song Ngư này, có hối hận khi kết hôn với tôi hay không?- Anh hỏi mắt nhìn xa xăm về một khoảng không nào đó.

Song Ngư lắc đầu thay cho câu trả lời .

- Cô đã từng yêu một người nào đó hay chưa?

- Có tôi có yêu một người nhưng người đó lại yêu một người khác không phải tôi.- Cô nở một nụ cười chua chát.

Không khí lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch như vốn có của nó.

- Á... cứu mạng , cứu mạng có con nhện

Song Ngư đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. cô cố nín cười thật sự bây giờ nhìn Bạch Dương rất giống trẻ con mà. Nhưng nhìn đến con vật đang bò bò trên tường mặt cô liền trắng bệch ra. lấy hết can đảm cúi xuống lấy dép bông đang đi dưới chân tiến về phía cái cn vật đáng sợ đó...

Bép- một chiếc dép bay thẳng đến chỗ con nhện đó và cái còn đó sau khi nhận được cái dép đó thì rơi xuống nền nhà.

- Bạch Dương rốt cục cậu là đàn ông hay đàn bà vậy.- Từ của phòng Thiên Bình đã lao tới định cho Bạch Dương một trận nhưng lại bị Song Ngư ngăn cản nên thôi.

Còn về phía Bạch Dương thì cái đầu ló ló ra nhìn xem cái con lắm chân đấy đang ở phương lai nào. Chỉ khi nhì thấy con nhện chết lăn lóc dưới sàn nhà thì cậu ta mới tung chăn ra khẳng cổ lên cãi.

- Cậu có biết khi nãy cậu đã hành hung người bệnh hay không. Mà nà là người nổi tiếng thì giữ gìn gình tượng hộ cái.- Bạch Dương nhìn Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.

- Riêng với cậu tôi không thèm giữ ý luôn nhá.- Thiên Bình xắn tay áo lên mặt hằm như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Dương.

Chả hiểu sao cô lại chạy một mạch đến cho con nhện đó chạy lại dọa khiến cậu ta chạy lung tung khắp phòng để tránh né.

- Được rồi... có vẻ cậu khỏe hẳn rồi thì Song Ngư xuống dưới nhà đi. Mặc kệ cậu ta...- Thiên Bình lôi Song Ngư ra khỏi phòng nhưng trước khi đi không quên ném thẳng con nhện đó vào người của Bạch Dương khiến cậu ta hoảng hồn suýt nữa là ngất.







Xu: Chào m.n thấy Xu chăm chưa. Ra 2 chap liền nè. Nhớ vote và cmt cho Xu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net