[56]: Cả đời bố chẳng thể dành cho con một hơi ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ báo được đặt xuống bàn một cách nặng nề, hàng mày lão tướng cau lại đầy vẻ suy tư. Trịnh Thần uy nghiêm đứng phắt dậy giữa cuộc họp, bực dọc mà đá chiếc ghế CEO sang một bên.

-Thưa ngài Trịnh, buổi họp chưa kết th--

-Huỷ

Lời nói ngắn gọn nhưng đọng lại trong tâm trí họ là một vẻ mặt bi thương đến lạ kì của ông. Ngón tay vô tình chạm vào mép báo, thư ký An thất thần nhìn những dòng chữ được in đậm trên trang nhất.

"Tử tù Trịnh Song Nam đã bị tử hình bằng ghế điện vào ba giờ sáng ngày hôm nay"

Cậu hai...chết rồi sao...

Đau đờn hơn ai hết vẫn là bố mẹ của chúng ta. Dù cho con cái có phạm phải lỗi lầm gì thì họ luôn là người bao dung đầu tiên.

Dù là một tên tử tù nguy hiểm thì con vẫn là đứa con ngoan của bố...

Lướt ngón tay già nua trên tấm hình đã phai màu, những nụ cười hồn nhiên khi mới chập chững của chúng thật yên bình. Ông vô thức chạm lên gương mặt rạng ngời hạnh phúc của con trai cả, một nụ cười bi ai kéo ra trên khoé miệng đầy vết chân chim ấy.

Nam của bố, có lẽ bố là một người cha tồi phải không con? Bố không thể bảo vệ con, không thể bên con khi con cô đơn nhất, bỏ mặc con trong vũng lầy đen tối của sự mặc cảm. Chưa từng ôm con vào lòng, chưa từng tổ chức sinh nhật cùng nhau, chưa từng quan tâm con học hành ra sao hay con cô đơn như thế nào... Con chưa từng một lần cảm nhận hơi ấm của ta... Bố xin lỗi vì đã bỏ lỡ bước đi đầu tiên của con, xin lỗi vì câu nói đầu tiên của con không phải là bố.

Cuộc gọi vô tình cắt ngang tâm trạng tồi tệ của ông, mệt mỏi, ông vô thức bấm trả lời. Đầu dây bên kia có vẻ là một trung sĩ trẻ tuổi của bên toà án nhân dân Ngự Vũ.

"Thưa Mr. Trịnh chúng tôi thuộc đội truy bắt tội phạm thuộc diện Ngự Vũ"

-Có chuyện gì ?

"Ngài có thể đến toà án được không?"

Đưa tay nới lỏng cà vạt, ông trầm lặng trả lời.

-Được

Chiếc xế hộp mặc một lớp áo màu đen ảm đảm giữa con phố sầm uất, đơn thân mang vẻ tang tóc mà di chuyển trên con đường náo nhiệt. Ông ngã đầu ra sau mà trầm mặc, từng ngón tay nhịp nhàng gõ trên đầu gậy batoong. Ông không mang vẻ của đau buồn hay bi ai nhưng tận sâu thẳm trong ánh mắt sắc lạnh kia là cả một sự bi thương khó nói. Liếc mắt sang nhìn từng căn nhà, hàng cây hàng kia, ông từ tốn hỏi.

-Cậu An, đã qua bao nhiêu năm kể từ khi tôi thành lập NXT ?

-Thưa ngài, tôi không biết

-Là năm mươi năm

Đã năm mươi năm trôi qua như một cánh diều thoi đưa. Năm mươi năm mang ước mơ điên rồ của tuổi trẻ. Năm mươi năm một mình gầy dựng NXT với hai bàn tay trắng, cuối đầu nhịn nhục trước những lời lăng mạ về ước mơ ấy. Và rồi khi đang dở dang một nửa đời người, ông đã tạm dừng lại vì gia đình nhỏ của mình, lần đầu ông hạnh phúc đến rơi lệ khi bồng một sinh linh nhỏ trên tay. Đã chứng kiến con chào đời, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay của bố mẹ nhưng bố chẳng thể đỡ con đứng dậy ở những vấp ngã của bước đi đầu đời, chẳng thể là tiếng nói về bố khi con tập tành biết nói. Bao năm chẳng biết con lớn lên như thế nào, trưởng thành ra sao, bố chỉ biết dùng tiền bù đắp tình thương cho con từng ngày, từng tháng. Cách bố quan tâm đến con thật ấu trĩ phải không? Nhưng Song Nam chưa một lần cãi lời bố dù đó là một điều lệnh quá đáng, không bao giờ tỏ ra thù ghét sự vô tâm của bố, và đứa con ấy chưa bao giờ hận người cha này... dù là một thoáng nghĩ đến.

Căn phòng trống với chiếc giường trắng phủ khăn tang. Thư kí An cùng mọi người lần lượt ra ngoài, nhường sự yên tĩnh tuyệt đối cho ông.

Cánh tay ông nhăn nheo với những vết đồi mồi của thời gian mà chạm lên gương mặt say ngủ đầy yên bình của anh. Khác với vẻ lạnh lùng của mọi ngày, anh hôm nay thật hiền hoà trên chiếc giường trắng ảm đạm.

-Song Nam của bố...để bố ru cho con ngủ như khi con còn nhỏ, được không ?

Tiếng à ơi nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống, bàn tay ông vỗ nhè nhẹ lên cánh tay anh. Câu ru hời nghe sao mà bi thương thế. Đôi mắt ông nhắm lại dịu dàng, mái tóc bạc phơ mà từ từ dựa xuống lồng ngực anh.

"Trịnh Thần ta bao năm coi trọng nguyên tắc,

Nhưng nguyên tắc làm bố, ta đã chẳng thể làm một cách trọn vẹn..."

Trịnh Thần

_o0o_

Mình có chút nghẹn lại khi viết xong chap này, các cô có thể chê cười vì tôi thật sự đã thả hồn mình vào trong từng câu chữ. Những chap trước có thể cmt đùa giỡn nhưng mong các cô hãy dành một sự tôn trọng tuyệt đối với chap này. Mình xin cảm ơn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net