[6]: Tôi lớn hơn cậu đấy, nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình - một chàng trai người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Cái nhắm mắt hờ hững của cậu cũng khiến hàng chục máy bay rơi lả chả. Không những thế, tính cách ôn nhu, ấm áp luôn giúp đỡ mọi người ấy có thể khiến cả nam lẫn nữ nguyện gục chết dưới chân cậu ta.

STOPPPP. Đó là ảo mộng, là viễn tưởng mà thôi. Cái thằng nhóc suốt ngày được mọi người ca ngợi ấy, là một kẻ cực kì phiền toái, và đặc biệt đối tượng của cậu ta luôn là vị Hội trưởng đáng kính. Cô chẳng biết cậu nhóc đã ngồi đấy bao nhiêu tiếng, cười bao nhiêu lần, chỉ cần biết nó cực kì phiền phức trong mắt cô mà thôi.

-Hội trưởng, chị về sao không nói em một tiếng nào thế ?

-Cút

-Chị biết em đợi chị lâu nhắm hongggg~

-Câm mồm

-Em nhớ chị đến nổi ăn không quá ba chén cơm á

Mặt mài Xử Nữ trông chẳng khác nào cái đít nồi khét lẹt. Tay cô tự bao giờ đã bẻ nát cây viết trên tay, cất giọng trầm đục đe doạ.

-Nếu cậu còn mở miệng ra thêm một câu nào thì đừng trách tôi xé mồm cậu ra đấy !!

-Hi hi chị tức mà cũng xinh ghê á

Ta nói nó tức ghê luôn á. Lỗ tai cậu ta chẳng khác nào để trưng cho đẹp khung hình. Chẳng quan tâm đống sổ sách kia nữa, cô liền bật người dậy mà lao đến xách cổ áo cậu nhóc, bàn tay nắm chặt thủ thế mà chuẩn bị ban cho cậu ta một đấm nhớ đời.

-Em chưa lành vết thương nha~

Một câu nói nhỏ nhưng sức sát thương là chí mạng. Cô hừ lạnh hất cậu nhóc sang một bên, bản thân không mấy vui vẻ liền vung những cú karate hạng nặng trút lên bao cát.

Thiên Bình ngồi im re. Bản thân biết mình làm sai, nếu không vì vết thương chưa lành thì cậu sẽ là người nhận những cú đấm đó. Nghĩ đến mà xót cả trái tim. Chắc đợi chị ấy nguôi giận rồi cậu sẽ chủ động làm hoà.

-Hội trưởng, bản báo cáo từ phía Hội phó đã có rồi này

Thiên Yết cắm mặt vào đống sổ sách mà không biết bản thân đã vào phòng không đúng lúc. Cô trầm mặc đôi chút, vội đóng cửa lại và bỏ đi trước khi núi lửa kia phun trào.

Vừa đi vừa suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao cậu nhóc Thiên Bình ấy lại rất thích bám đuôi Hội trưởng nhà cô nữa. Một bên ôn hoà dịu dàng, bên kia thì cộc cằn khó tính. Nghe khá vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Nói túm cái quần lại thì gout của Thiên Bình khá lạ khi thích một con người khô khan như Xử Nữ.

Ôm đống tài liệu mà mỏi hết cả tay, đi được hai bước thì nó rớt hai chục tờ, mà chạy tới một mét thì nó rớt không còn gì để rớt. Sổ sách cần duyệt thì nhiều, mà cô chỉ có một mình, tự nghĩ lại thấy bản thân sao cô đơn thế này. Thôi thì số trời an phận cho cô kiếp này lủi thủi một mình rồi, nguyện kiếp sau có hai mình chứ một mình hoài thì ai sống nổi chứ?

-Ai xả rác đầy hành lang thế này ?!!!

Thiên Yết nâng tầm mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là một thằng nhóc khá ư là xinh trai nhưng mồm thì chem chép văng tục. Ôi má ơi, thế hệ này coi như toang. Trời ban cho cái mặt baby boy mà body khiến chị em sặc máu mũi. Không lẽ fuck boy trong truyền thuyết đây sao!?

-Con mẹ nó vừa mới quét xong mà thằng mặt bò nào lại xả rác nữa đây hả?

-À em ơ-

-Tao mà biết thằng nào làm là tao thụt cho cứt nó lên não luôn đấy

-Chị muố-

-Ăn uống cho sang mồm lên rồi ai nai lưng ra dọn cho chúng mày hả?

-NÀY!!!

Quá tam thì ba bận. Nói nhỏ lần một lần hai không nghe, đợi gào mồm lên mới chịu quay đầu nhìn. Trông mặt nó gợi đòn hết sức. Còn cái kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt kia nữa chứ, hỏng hết cả gương mặt baby boy.

-Đâu ra con khùng thế này

Lại chẳng quan tâm đến cô gái xinh đẹp kia, cậu tặc lưỡi cầm cây chổi mà lùa hết đống giấy kia vào sọt rác.

-Ơ ơ tài liệu của tôi

Thiên Yết hoảng hồn lao đến ngăn cản hành động của cậu nhóc. Cô nhăn mày chỉ chỉ vào bảng tên mà lên giọng hỏi.

-Đang trong giờ học sao lại có học sinh lang thang ngoài lớp thế này ?

-Cậu không phải học sinh ?

Cậu ta nói cũng đúng, ấy ấy sao lại hùa theo thế chứ.

-Tôi là Thiên Yết, thủ quỹ của Hội học sinh

-Nhân Mã, lao công không công

-Cậu đang bị phạt sao ?

-Lắm mồm

Rõ là bị giáo viên phạt mà còn trưng bộ mặt như quét dọn từ thiện không bằng. Cô cũng chẳng rỗi hơi mà đôi co với cậu ta, vội cuối xuống nhặt những tờ tài liệu vương vãi khắp hành lang.

-Làm gì đó ?

Nghe tiếng hỏi, Thiên Yết ngước mắt lên nhìn cậu nhóc, cô bình thản trả lời.

-Bị mù hay sao mà không thấy đang nhặt tài liệu ?

-Nhặt nhanh lên, tôi còn quét nữa

-Rồi rồi

Như ông cụ non chính hiệu, giọng điệu chua chát nói câu nào muốn đấm câu đó.

Nhân Mã cau có nhìn cô gái đang cặm cụi nhặt giấy, nhìn ngứa hết cả mắt. Cô ta cầm tinh con rùa hay sao mà chậm chạp thế? Cậu thở hắt ra, đưa tay xuống gom hết đống giấy rồi đập vào mặt cô.

-Ơ? Cảm ơn

Thiên Yết ngơ ngác nhìn vẻ mặt xinh trai nhưng khó ở kia. Cậu là thấy cô vất vả nên giúp? Không không, cậu ta không tốt vậy đâu.

-Cậu còn muốn gì nữa ?

Nhân Mã khó chịu cầm cây chổi mà lùa cô gái đang ngơ ngác đứng trước mặt mình. Đợi cậu mắng một trận thì mới nghe hay sao?

-À không, cậu cứ quét đi

-Né ra

-Cậu học lớp nào thế ?

-Có cần thiết ?

Nhận thấy quả đầu cô ta gật liên tục, cậu bất quá nói đại.

-11C

Thiên Yết phì cười bất chợt. Cậu thắc mắc, có gì buồn cười lắm sao?

-Tôi có việc bận rồi, chào cậu

-Ờ

-Mà này

-?

-Tôi lớn hơn cậu đấy, nhóc con

-???

_o0o_

Nhất Thiên cưa cưa ~




Cực phẩm của chế nào mau nhậnnnnn ಥ⌣ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net