chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hộc...hộc.... - Thiên Yết núp mình trong các lùm cây trong vườn nhà trường. Cô vội ổn định lại hơi thở của mình và bắt đầu im lặng quan sát, 3 tiết học sau gồm có tiết tự học, tiết sinh, cuối cùng là hóa. Thiên Yết quyết định vào tiết tự học sẽ cúp luôn, dù gì tiết đó toàn là vào ngồi chơi với đi " tám ". Ngồi được một lúc thì có bóng dáng ai đó chạy đến, Thiên Yết vội thu mình nép sâu vào trong lùm cây.

- THIÊN YẾT CẬU MAU RA ĐÂY ! NHANH ! TỚ MÀ TÌM THẤY CẬU THÌ CẬU CHẾT CHẮC ! - Kim Ngưu la lớn, đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm cô bạn mình. Thế rồi cậu bắt đầu đi tìm trong mấy lùm cây, đi hết nửa cái vườn mà cũng không thấy thì cậu bắt đầu hơi nản. Ngồi bệt xuống cỏ gần mấy bụi cây chỗ mình đứng và vô tình cũng là chỗ Thiên Yết núp. Kim Ngưu mệt mỏi nằm xuống luôn và nói vài câu

- Thiên Yết sợ gì nhỉ ?

- Ma này ( ma siêu kinh dị mới sợ ), các loài sâu bọ này, và nhất là sâu (giun), gián và rết - nói đến đây Kim Ngưu cười gian tà và cậu bắt đầu nói lớn hơn - ở đây có đủ điều kiện cho các loài ấy sinh sôi mạnh ấy nhở, trong mấy bụi cây này chắc là không thể thiếu đâu ha - câu nói vừa dứt là đã có người ngồi run cầm cập. " Rết, sâu với gián " oimeoi Thiên Yết cô sợ nhất là mấy cái con này đó nha. Thiên Yết toan đứng lên thì thấy cái con người kia đang chuẩn bị ngủ thì đành ngồi lại chút xíu, chờ thời cơ rồi chạy lên sân thượng núp luôn.

5 phút 

" á... có con giun nó vừa mới lòi lên kìa " - bắt đầu sợ hãi 

10 phút 

" Ngưu à ngủ nhanh đi mà, tớ thấy mấy con gián rồi đó " - mặt tái mét, mồ hôi đầy trán

20 phút

" trời ơi rết rết kìa, Ngưu ngủ rồi, phải nhanh ra thôi. OMEOI nó bò tới con kìa " - sợ hãi tột cùng

Thiên Yết đứng lên, vội vàng đi ra khỏi lùm cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì chân cô đang bị tê do ngồi quá lâu, còn lại là không muốn " người ta " thức giấc để rồi rượt cô khắp sân trường. Đi được gần tới cầu thang thì lại thấy ngay cái đầu bóng loáng của thầy giám thị ở đằng xa. Và bước chân của ổng là đang hướng về phía cô nhưng ổng lại nhìn vào phía khác. Thôi thì đành liều vậy, nghĩ xong Thiên Yết chạy thật nhanh lên cầu thang. Nhưng ông trời nào có thương cô, ông giám thị thấy rồi.

" em kia đứng lại ngay "

" Đầu hói " Thiên Yết hét lên một tiếng mà vang vọng cả trường làm tất cả các học sinh thò đầu ra cửa, và không ngoại trừ đám lớp cô. Trong tầm nhìn của mọi người là một người thầy đang rượt bắt một đứa học sinh nữ từ lầu này sang lầu khác, từ dãy này sang dãy kia. Bọn học sinh nhìn ông thầy lắc đầu thất vọng, chỉ là một đứa con gái mà dí cũng không kịp đúng là vừa mập vừa hói có khác. Nhưng có ai mà biết cô nàng Thiên Yết cố tình chạy nhanh để ông thấy kiệt sức chơi.

- này này chúng ta cùng troll ông thầy giám thị đi - lớp trưởng Ma Kết kêu gọi những siêu quậy trong lớp

- OK - cả lớp đồng thanh

- Song Ngư - Ma Kết hô - hãy gọi điện cho Thiên Yết là cứ chạy lên phòng vệ sinh trên tầng của lớp mình đi. Bạch Dương, Cự giải các cậu vào cùng Song Ngư cầm mấy xô nước rồi vờ té vào ông ta nha

- yes sir - cả ba đồng thanh quay đi về phía phòng vệ sinh, Song Ngư lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết

- Bảo Bình trong cặp cậu còn mấy cái loại chất nhầy với mấy lọ nước " thần thánh " của cậu không ? - Ma Kết

- hắc hắc đơn nhiên là còn, trò tủ của tớ mà - Bảo Bình lôi ra mấy hộp chất nhầy màu xanh trông rất kinh dị mà còn bốc mùi khó chịu nữa chứ, rồi mấy lọ nước " thần thánh " gì gì đó. Tại sao gọi là nước " thấn thánh " ? Bởi vi nó là hỗn hợp của muồi, tiêu, cà phê,ớt. Còn nữa là coca, chanh, muối, nước tương.... và những thành phần khác rất dễ kiếm trong gian bếp nhà chúng ta nhưng khi trộn lại chắc chắc có thể làm người khác " sốc hoặc ngất " ngay tại chỗ. Và trong lớp chỉ có Bảo Bình mới có cái đầu óc phong phú, đa dạng để đem các loại gia vị, thực phẩm ra trộn lại rồi đưa cho những người trong lớp thử. Kết quả chắc chắc là hơn nửa lớp nằm bệnh viện rồi, thành tích quá " đáng khen " cho một học sinh cấp 3. Còn về chất nhầy gồm có keo sữa, một chút nước " sạch " do nhà vệ sinh cung cấp, màu thực phẩm, một " ít " hương " thơm " của cá, thịt sống ,lòng trắng trứng.....Trộn lại hết tất cả......ra một sản phẩm độc nhất vô nhị và có " hương thơm " ngửi là khóc đã hoàn thành dưới bàn tay của phú thủy Bảo Bình. Sau khi làm cái chất nhờn này xong Bảo Bình tính không có đem ra troll ai vì sợ quá lố, nhưng bây giờ cô có cơ hội dùng rồi nha phải bắt ông thấy giám thị đó biết mùi đau khổ.

- ọe tui bái bà làm thánh, đố ai dám làm được cái này giống bà - Sư Tử bịt mũi lại để không thể ngửi phải cái mùi tanh rình từ mấy cái lọ kia.

- mấy cái này chơi mới vui này - Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình lắc lắc mấy lọ nước " thần thánh "

- khà khà lần này ông giám thị chết chắc - Song Tử đầy gian tà nói

- cho ổng nằm viện suốt quãng đời còn lại luôn - Thiên Bình cũng gian tà không kém

- sao chơi mà không rủ thế ? - Kim Ngưu dựa và cửa lớp nói

- bắt được chưa ? - Sư Tử chạy lại hỏi

- cái gì ?

- Yết đó 

- cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh sao mà vào - Kim Ngưu kí một cái mạnh vào đầu Sư Tử

- ờ ha quên - Sư Tử ôm đầu

- có lý này, chế mấy cái thứ nước đó ra mời ổng uống đi - Kim Ngưu đưa mấy cái ly cho Song Tử và Thiên Bình

- ờ - cả hai gật đầu rồi lắc lắc mấy lọ nước xong rồi đổ vào ly. 

                                                      CUỘC TRẢ THÙ GIỮA LỚP 11C VÀ THẤY GIÁM THỊ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net