Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thiên Yết di chuột, mở ra một email, sau đó quay màn hình laptop về phía Cự Giải.

- Em lại đây nhìn thử đi.

Cự Giải vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, xong nó vẫn tiến lại gần, dí mặt nhìn vào màn hình. Mất tới gần một phút mới nhận ra địa chỉ người gửi là mail của nó. Mặt nó đần thối, ngước lên nhìn anh.

- Ơ, em có gửi mail cho thầy sao?

Mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt vô cảm xúc, đúng với cái biệt danh mặt liệt mà Diệp Ma Kết đặt cho anh.

- Em mở ra xem bản thân đã gửi cái gì cho tôi.

Câu nói kỳ lạ kích thích sự tò mò của Cự Giải, nó đưa ngón tay nhỏ xíu ấn vào con chuột, mở ra tập tin ra. Màn hình sáng lên file ảnh đợt nghỉ mát vừa rồi của nó. Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ là vài tấm ảnh phong cảnh, làm dáng, mà là có cả ảnh mặc đồ bơi.

Hai mắt Cự Giải mở lớn. Cái quái gì đây? Tập file này nó gửi cho người bạn cấp ba là Châu Kim Ngưu để nhờ chỉnh hộ cơ mà? Lần nữa dán mặt vào màn hình đọc địa chỉ email của Thiên Yết. Rồi xong, nó gõ thừa một chữ cái, vậy là nhảy thành mail của thầy rồi.

- Thầy Triệu... Có hiểu lầm ạ. Em... Em sẽ giải thích thầy ơi...

Thiên Yết khoanh tay ngồi đợi. Anh biết, sẽ không có cô nữ sinh nào ngu ngốc tới mức tự gửi loại ảnh này cho họ Triệu. Bọn họ nếu làm vậy chắc là không muốn đi học nữa rồi. Hôm nay anh giữ nữ sinh họ Dương này lại múc đích chính là dọa cô bé một trận, để cô bé phải cẩn thận hơn. Nếu không may gửi nhầm ảnh tới cho kẻ xấu thì không biết Dương Cự Giải sẽ gặp chuyện gì nữa.

- Em... Em định gửi mail cho bạn em. Nhưng bất cẩn gõ sai địa chỉ, thế là gửi nhầm thành cho thầy. Thầy ơi em không có ý gì đâu ạ... Là hiểu nhầm thầy ơi...

Anh nhắm mắt, thở dài một hơi rồi đưa tay ra hiệu cho nó dừng lại. Mặt nó tái mét đi vì sợ hãi, không phải nó tiêu rồi chứ?

- Tôi hiểu rồi. Lần này là em gửi nhầm cho tôi, nếu lần sau gửi nhầm cho kẻ có ý đồ không tốt thì sao? Đây là một bài học cho em, nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn. Và, đây là hình phạt vì em đã làm ảnh hưởng tới giảng viên của mình.

Anh đưa cho Cự Giải một tờ giấy note có tên một quyển sách, bên dưới còn có dòng chữ: " Chép tay 10 lần" . Đây không phải ác ma thì là gì? Nó khóc không ra nước mắt, nhưng việc này vẫn may mắn hơn là bị gắn mác dụ dỗ giảng viên chứ. Cự Giải cúi đầu rối rít cảm ơn xin lỗi lẫn lộn rồi xách cặp chạy vụt đi.

*_*_*_*

Quán bar 18

Một thanh niên đội mũ đeo khẩu trang kín mít tiến vào quán bar bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Hắn tỏ vẻ khó chịu rồi lấy ra thẻ VIP đưa cho nhân viên xem. Gã bảo vệ cúi đầu rồi nép sang một bên nhường đường cho hắn.

- Bảo Nhậm Xử Nữ tới phòng VIP.

Gã bảo vệ không nhiều lời mà chỉ vâng một tiếng. Có thể gọi thẳng họ tên ông chủ của gã, người này chắc chắn không phải là người bình thường.

Huỳnh Nhân Mã theo thói quen tiến thẳng vào phòng VIP, đợi sau khi nhân viên bày rượu cùng đồ lên bàn, hắn nhanh chóng đuổi người ra ngoài. Hắn ngã người, đặt hai tay lên thành ghế, hai chân vắt chéo, bộ dạng ngạo nghễ tới mức chướng mắt.

Nhậm Xử Nữ đẩy cửa tiến vào, tiện tay khóa trái cửa lại. Gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhân Mã, tự động rót rượu ra hai chiếc ly.
Bỏ cái khẩu trang ra đi, trông cậu ngột ngạt quá đấy.

Hắn hừ một tiếng, gỡ bỏ mũ cùng khẩu trang ném sang một bên.

- Đám phóng viên bám dai như đỉa vậy, tôi phát điên vì bọn chúng mất. Nếu tên quản lý không cản lại, tôi sẽ đấm cho đám lắm chuyện đó một trận.

Xử Nữ uống cạn ly rượu rồi bật cười.

- Này, dù sao cậu cũng là người của công chúng đấy, không thể cứ nóng tính như vậy mãi được. Kiềm chế lại đi.

Nhân Mã không đáp, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi tự tay rót đầy hai ly nữa.

- Hôm nay tôi chỉ muốn uống thôi, cô ả bạn diễn chọc tôi muốn giết người luôn rồi. Không thể đánh cô ta, rốt cuộc lại phải lết đến chỗ anh uống rượu hả giận thế này.

Xử Nữ bày ra vẻ mặt vô cùng cợt nhả.

- Có lần nào cậu tới quán anh mà không tức giận hay phát điên đâu?

Hắn lườm gã một cái. Nhưng quả thật, chỉ có quán bar của gã là hắn có thể tin tưởng mà thoải mái thư giãn thôi. Hắn quen gã từ khi còn là học sinh cấp ba, từ đó đã trở thành khách quen của cái quán bar này.

Với một kẻ như Nhân Mã, rất khó để tìm được một người có thể thật sự tin tưởng, nhất là loại người như Xử Nữ. Nhưng có lẽ, vì gã đã giúp đỡ hắn, và ở bên hắn khi hắn cần, nên dần dần hắn đã trao lòng tin cho gã, một kẻ lươn lẹo thật sự.

Xử Nữ đưa ly rượu lên, một hơi uống hết. Gã thích con người của Nhân Mã. Thẳng thắn và bốc đồng nhưng không tới nỗi ngu xuẩn. Hắn đối với người mình tin tưởng sẽ dốc lòng bảo vệ, đổi lại chỉ cần đối xử với hắn thật lòng. Lần đầu gặp mặt, gã đã cảm thấy hắn thật giống với Sư Tử hồi trẻ. Hai người bọn họ giống nhau tới lạ kỳ, về tâm hồn, tính cách, thậm chí cả những nỗi đau. Ban đầu, gã đối với Nhân Mã là thương cảm, nhưng tới bây giờ, là yêu quý. Nhậm Xử Nữ tới giờ đã coi Huỳnh Nhân Mã như một đứa em trai. Và gã biết, trong lòng hắn, gã chính là anh trai, dù hắn sẽ chẳng bao giờ chịu mở mồm thừa nhận đâu.

- Cậu cứ uống đi, say thì anh đưa về, đảm bảo an toàn một trăm phần trăm, không cần lo lắng.

- Tôi mà không tin anh, làm sao dám vác xác tới đây mà nhậu được. Chỉ sợ anh còn say trước tôi ấy chứ.

- Cậu coi thường anh quá rồi đấy. Anh mà dễ gục thế làm sao làm ông chủ cái quán này được.

- Ba hoa vừa thôi, cạn ly đi.

Tiếng cụng ly vang lên đều đều trong căn phòng VIP. Không biết bao lâu sau hai người bọn họ mời dứng chén, chỉ biết hôm sau anh quản lý của Nhân Mã không tài nào gọi hắn dậy được và phải hủy lịch tập hát của hắn hôm đó. Làm quản lý cho Huỳnh Nhân Mã, lá gan phải to, mặt cũng phải dày.

*_*_*_*

Thái Bạch Dương vừa tan sở liền lao ngay ra bãi để xe. Song Ngư nhập viên tới nay cũng đã ba ngày, chân cũng dần khỏi hẳn rồi nên hôm nay cô sẽ làm thủ tục xuất viện. Bạch Dương cả ngày hôm nay ngồi trong sở cảnh sát chỉ lăm le cái đồng hồ, vừa tới hết giờ trực liền đứng bật dậy chào đội trưởng rồi lao ra ngoài.

Nó leo trên con xe máy trông có vẻ cũ kĩ tồi tàn. Vốn chiếc xe này cũng đã mua được năm năm rồi, nhưng với độ phá hoại dăm bữa vài ngày lại ngã xe hỏng xe của nó thì chiếc xe máy tội nghiệp trông như đồ bỏ tới nơi rồi. Nhưng với Bạch Dương thì nó chả quan tâm đâu, còn đi được là ổn rồi.

Bon bon trên con đường nhỏ tới bệnh viện, nó ngân nga vài khúc nhạc không tên. Tâm trạng nó thật tốt, vì Trương Song Ngư khỏe rồi. Chiều tối, những cơn gió nóng đã vơi bớt, nhường chỗ cho sự dịu mát êm đềm. Thời tiết gần đây khiến ai cũng ghét phải ra ngoài nên những tuyến đường cũng không còn kẹt cứng như mọi khi.

Bạch Dương dừng xe đợi đèn đỏ ở một con đường vắng về tối. Đường này ít người đi vì xung quanh toàn nhà bỏ hoang, nhưng lại là đường tắt tới bệnh viện nhanh hơn. Dăm ba lời đồn ma quỷ gì đó với nó chả nhằm nhò gì cả, nhanh là trên hết.

Đèn giao thông vừa chuyển xanh nó liền vặn ga tiến thẳng về phía trước. Chợt từ đường bên kia có một chiếc ô tô lao vụt tới, vượt cả đèn đỏ. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến nó chẳng thể nhìn thấy gì.

Rầm!

Chiếc xe máy của Bạch Dương lao vào một bụi cây bên đường. Theo phản xạ có điều kiện, nỏ nhảy khỏi xe, để mặc chiếc xe đáng thương lao thẳng đi.

Chiếc xe ô ta phanh gấp, xoay mất vài vòng rồi dừng lại giữa ngã tư, để lại những vệt đen kéo dài trên mặt đường do phanh gấp. Người trên xe mở cửa đi xuống, tiến tới chỗ Bạch Dương đang nằm lăn lóc.

- Này cô gì ơi, cô không sao chứ?

Thái Bạch Dương lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn người đối diện.

- Anh thử nhảy từ trên xe máy đang lao đi xem có sao không mà hỏi câu ngu người như thế?

Nhậm Xử Nữ khựng lại, chưa gì người ta đã xù lông nhím rồi thế này. Mạc Sư Tử ngồi ghế phụ nhìn ra, có vẻ như thằng bạn của hắn bị làm khó rồi. Hắn mở cửa bước ra, đứng từ trên cao nhìn xuống Bạch Dương đang ngồi dưới đất xuýt xoa mấy vấy trầy xước trên người.

- Là chúng tôi sai, cô nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Nhanh lên chúng tôi không có thời gian.

Xử Nữ hận không thể nhét giẻ vào mồm thằng bạn của gã. Với kiểu người như cô gái này, nhìn qua đã biết thuộc dạng đanh đá khó xơi rồi, thế mà tên đần này còn dùng giọng điệu bố đời thế này thì coi như xong rồi.

Và gã thì chẳng bao giờ đoán sai cả.

- Ăn nói cái kiểu gì thế? Đó là thái độ nhận lỗi à? Anh nghĩ có tiền làm gì cũng được à? Tới đồn cảnh sát đi!

Bạch Dương đứng bật dậy, quát vào mặt Sư Tử. Cái loại người ỷ mình có tiền mà ngang ngược, nó nhất định không để cho yên đâu.

Sư Tử định lên tiếng nhưng Xử Nữ đã kịp xen vào. Gã nở một nụ cười thương mại cố gắng hòa giải.

- Thật xin lỗi cô. Là bạn tôi không biết cách ăn nói. Ý chúng tôi là chúng tôi biết mình sai, vì vậy muốn bồi thường cho cô. Vì chúng tôi đang có việc gấp nên hơi vội. Mong cô thông cảm.

Gã vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Sư Tử reo lên liên hồi. Hắn nghe máy xong, sắc mặt tối sầm lại, giận dữ quát một tiếng " chết tiệt " rồi giục Xử Nữ nhanh lên.

Nhậm Xử Nữ biết có chuyện không hay xảy ra, cũng không thể dây dưa phí thời gian thêm.

- Tch... Thật sự xin lỗi cô. Chúng tôi phải đi trước rồi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề xin cứ liên hệ. Tôi sẽ gọi người tới giúp cô sau, giờ chúng tôi phải đi trước.

Vừa nói xong gã liền trực tiếp xoay gót, cùng Sư Tử lên xe mà phóng đi mất, để lại mình Thái Bạch Dương đứng giữa đường ú ớ.

- Arggggg... Tôi mà bắt được hai người, hai người chắc chắn biết tay tôi!

Nó gào toáng lên, rốt cuộc không đợi người tới giúp mà tự mình kéo con xe tàn từ trong bụi cây ra. Phủi sạch đồ rồi lại leo lên xe phóng đi như có chuyện gì xảy ra. Tới khi người mà Xử Nữ gọi tới nơi đã chẳng còn bóng dáng của ai.

*_*_*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net