Mảnh ghép 1: Chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn: akinaeduong

Cảm ơn vì đã tặng mình cốt truyện siu xinh xẻo này<3

***

Một lời hẹn ước cỏn con của những cô cậu bé mới lớn, liệu có đáng để nhớ?

Một người từ khi nào đã trở thành dáng hình mà mình luôn mong ngóng, liệu có trở về?

Đừng hỏi Song Ngư. Cô ấy không thể giải đáp đâu. Làm sao có thể giải đáp được khi chính bản thân cô cũng đang thắc mắc tương tự?

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cô đánh răng, mặc vội đồng phục rồi chạy ra khỏi nhà, không quên mang theo một miếng bánh mì nhỏ ngậm trong miệng.

- Đã mấy năm rồi nhỉ?

Lầm bầm những tiếng cuối cùng trước khi bước ra khỏi nhà, cô gạt nó ra khỏi suy nghĩ, cất bước rồi mất hút sau cánh cửa.

***

Trường Cấp 3 Hướng Dương, ngôi trường cô đang chuẩn bị bước vào sẽ là cuộc sống ba năm tới của cô. Song Ngư thở hổn hển nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa cơ, sớm chán. Biết thế đã phết thêm mứt lên bánh rồi. 

Đặt chân vào trường, cô tự nhủ ba năm tới sẽ tận hưởng hết mình.

Bước vào lớp, ngay tiết đầu tiên, cô đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt đen láy díp lại, đưa cô vào giấc mộng sâu.

- Đây là đâu?

Ngó nghiêng xung quanh, cô tự hỏi. Bỗng, một cậu bé không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô.

- Không sao đâu! Tớ nhất định sẽ quay lại! Khi ấy, chúng mình sẽ kết hôn!

Môi cô bất thần tự động lên tiếng.

- Hứa đi!

Giọng nói run rẩy và sụt sịt, bàn tay bé nhỏ chìa ra đầy chờ mong.

- Tớ hứa! Đợi tớ nhé Tiểu Ngư!

- Ưm....... Tiểu Bọ Cạp......

- Song Ngư!

- Ai vậy?

- Song Ngư! Đình Song Ngư!

- Ưm.....Hả?

Tỉnh lại, Song Ngư chợt nhận ra mình đã quay lại lớp học, trước mắt đã là cô giáo đang cầm thước nhìn mình bằng ánh mắt sát thủ.

- Còn "Hả" với tôi! Trong lớp mà ngủ gật! Lên bảng làm câu này!

- Hơ....Vâng!

Gượng cười, cô kìm nén sự cay cú trong lòng. Gì vậy trời? Ngày đầu đi học mà "xu cà na" vậy không biết!

Cầm lấy viên phần, lê bước nặng nề về phía bảng đen, cô thở dài thườn thượt. Mà giấc mơ ban nãy là gì nhỉ? Đã dặn là phải quên đi rồi mà! Đần thế không biết!

Đó là giấc mơ về hồi cô còn nhỏ, mới có 8, 9 tuổi gì đó, học lớp 4. Khi ấy, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, Vương Thiên Yết đã hứa với cô như vậy trước khi cả hai chia xa vì cậu chuyển nhà ra nước ngoài. Buồn cười thật, chỉ một lời hứa cỏn con mà khiến cô không mở cửa trái tim ra cho bất kì ai nữa, chỉ đợi mỗi cậu mà thôi. Thấm thoát mà cũng từng ấy năm rồi.

Bừng tỉnh, cô lén đập nhẹ vào má mình. Nghĩ cái gì vậy, cái con bé này! Cứ mụ mị vầy học hành sao mà được!

- Em Vương Thiên Yết lên làm cho cô câu tiếp theo.

- Vâng.

"Hả? Cái gì? Vương Thiên Yết? Tình cờ vậy sao? Cái tên này....... chẳng lẽ...... Không! Chắc chắn không phải đâu! Làm gì có chuyện trùng hợp thế được! Nhưng cùng họ mà....."Lúc nãy giới thiệu bản thân cô không để ý lắm, chỉ nói về bản thân qua loa rồi ườn ra bàn.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn len lén quay ra sau.

Đập vào mắt cô là một thanh niên tuấn tú, chậm rãi cầm lấy viên phấn. Từng đường nét đều gợi cho cô về cậu bé ấy.

- Tiểu Bọ Cạp?

***

Giời ra chơi, cô chạy thật nhanh đến chỗ cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nức nở và sà cào lòng cậu, muốn đấm cậu thật lực vì đã khiến mình chờ suốt bao năm. Nhưng đập vào mắt cô lúc này là cậu đang ân cần xoa đầu một cô bạn nơi hành lang đông người, tay đưa cô một hộp nước ép. Ai nấy đầu trầm trồ, xuýt xoa, có người âm thầm nuối tiếc vì trai đẹp lại là hoa có chủ.

Như bước hẫng một bậc cầu thang, cô đứng chết trân ra đó, ngây người nhìn cặp nam nữ rời đi.

Xung quanh, những âm thanh nhoè nhoẹt và hỗn loạn vây quanh cô. Nhưng với cô, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Mắt nhoè đi, tai thì ù điếc, xung quanh không còn gì có thể khiến cô quan tâm ngoại trừ hình bóng hai con người trước mắt.

Chỉ vì một lời hẹn ước không minh chứng, không chắc chắn một chút nào mà cô ôm mộng suốt bao năm. Có cô đơn không? Có chứ! Nhưng những lúc buồn tủi, tự mặc cảm với bản thân cô chỉ nghĩ đến cậu, nghĩ đến lời nói ngây ngô ấy, kéo tinh thần mình lên. 

Đôi lúc, cô tự hỏi, liệu có phải mình quá mộng tưởng không? Biết đâu chỉ có mình cô nhớ? Liệu cậu có còn quay lại? Sau bao nghi ngờ, cô vẫn một mực hướng về phía cậu, vẫn hướng về cậu như một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời vậy, không quan tâm ngày mai ra sao, chỉ cần có cậu mà thôi. Xung quanh ai cũng có bạn trai, bọn bạn cứ khuyên cô nên kiếm người nào tốt cho mình đi, không ế lại hối hận. Lúc đó, cô chỉ cười trừ, nói rằng mình mới 16 thôi, lo gì chuyện đó. Nào ai biết, trong tâm cô, cô mong mỏi cậu quay về ngay lúc này  như thế nào.

Kì nghỉ hè vừa rồi, ôn thi cật lúc cuối cùng cũng có kết quả, cô mừng đến phát khóc ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường danh giá này. Lúc ấy, cô đã tự dặn mình quyết chí học hành, cố gắng mà dần tự lập để chuẩn bị cho những năm sau, quên cậu đi và bắt đầu một cuộc sống chỉ hướng về tương lai. 

Nhưng ngay khi cô vừa hình thành ý định, thì anh lại xuất hiên, lại còn dẫn theo người yêu mình. Đây là ông trời muốn trêu ngươi cô sao?

Quay người, bịt tai và bỏ chạy, đó là những gì cô có thể làm lúc này. Băng qua hàng dài người, đụng vào vô số, cô chỉ cúi xin lỗi qua loa mà chạy tiếp, cố gắng che giấu gương mặt đầm đìa nước mắt của mình.

Đến một góc khuất không người nọ, cô gục xuống, ôm mặt khóc. Nước mắt tuôn ra như suối, mang theo hình ảnh cô gái suốt từng ấy năm đợi chờ. Một bóng hình đẹp đẽ, nhưng u buồn. Mong manh như một bông hoa. Sẽ tàn, phải,  dù có cố gắng giữ như thế nào đi nữa.

***

Bước vào nhà, cô quẳng cặp lên ghế, chào mẹ qua loa rồi chạy tuốt lên phòng.

- Tiểu Ngư xuống ăn bánh nè con!

- Con không ăn đâu ạ! Mẹ cứ ăn đi!

Tiếng nói vọng xuống nhà. Bà Đình im lặng. Con bé này, từ lúc nào mà trở nên xa cách như vậy. 

- Giá mà con còn ở đây thì thật tốt quá, tiểu Bọ Cạp.....

***

Hôm sau, Song Ngư xin nghỉ học. Cô không đủ dũng cảm đến trường để rồi lại nhìn thấy những cảnh tình tứ đó nữa. Ở lì trong phòng, cô lấy cớ bị ốm để xin nghỉ.

Hôm sau nữa, cô lại nghỉ học.

Hôm tiếp theo, cô vẫn nghỉ học.

Sau khoảng một tuần nghỉ học, cuối cùng Song Ngư cũng bước ra ngoài cùng bộ đồng phục. Gương mặt cô vẫn vậy, nhưng đôi mắt lại lặng thinh và trống trải.

Cô đã quyết định rồi. Dù lời hẹn ước năm xưa không còn, nhưng cô và Thiên Yết vẫn là bạn từ nhỏ. Cô sẽ đích thân đến chào hỏi.

Phải rồi, tất cả sẽ kết thúc. Cô và cậu sẽ quay lại như lúc ban đầu. Họ sẽ lại là bạn của nhau, một tình bạn không tì vết. Nhất định là như vậy.

Kết thúc được rồi. Không chờ đợi, không mòn mỏi mong ngóng gì nữa. Cô sẽ lại là cô, sẽ cười cà khóc thật hồn nhiên như cô thời đó. Quá đủ rồi. Được nhìn cậu hạnh phúc là được rồi.

***

- Ê Vương Thiên Yết, có cô bạn gái nào gọi mày kìa!

- Gì chứ?

Cốc đầu thằng bạn một cái, Thiên Yết bước ra khỏi sân bóng rổ.

- Cậu tìm tôi?

Trước mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, dôi mắt đen láy nhưng mang chút u ám, môi nở nụ cười, làn tóc vàng ánh nắng đung đưa trong gió.

- Lâu quá không gặp, Thiên Yết. À không, Tiểu Bọ Cạp chứ nhỉ?

- Tiểu Bọ Cạp? Cậu nói gì vậy? Chúng ta có quen nhau sao?

- Gì chứ?Cậu quên tớ rồi hả? Đình Song Ngư nè! Là Tiểu Ngư ngày xưa hay chơi với cậu đó!

- Cậu là ai? Tôi nghĩ là cậu nhầm người rồi. Tôi không quen ai tên như thế cả. Xin lỗi.

Chưa kịp để Song Ngư nói gì, cậu đã đi mất, để lại cô đứng đó, ngây người giữa tiết trời lạnh giá những ngày cận đông.

- Hả?

To be continued.....

12/10/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net