1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ, có phải ngày mai Sue sẽ rời khỏi trần gian không...?”

Cô gái nhỏ nắm chặt ga giường bệnh, khuôn mặt trắng ngần ngước lên nhìn người thân duy nhất còn trên đời này.

Người mẹ dịu hiền của nó vẫn còn ở trước mắt, cớ sao lại như cách trăm năm quả cầu.

Nó còn sợ, một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa nó, bỏ nó giữa dòng người đầy tâm này. Nhưng không ngờ, ngày mai, nó mới chính là người rời xa mẹ.

Cộc, cộc,...

Nàng thiếu nữ từng bước tiến dần vào phòng bệnh số 1089, cô buồn bực nắm chặt tay thành nắm đấm.

Phòng bệnh 1089, bác sĩ cùng phòng của cô mới là người trực. Và vì một số lí do nào đó, nhỏ đã uy hiếp cô bằng một bí mật nào đó rất lớn, khiến cho một người như Leo cũng phải đầu hàng.

Tâm tư cô theo chiều hướng phòng bệnh, lại nhớ bệnh nhân tên là Sue – trùng tên với người yêu của cháu trai nhỏ tuổi của Leo, vâng, cô rất phản đối, mới tí tuổi đầu mà yêu đương, lại yêu đương trước cô.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bé cũng là bệnh nhân của cô, Leo Garcia này không vì chuyện tư mà hại chuyện công.

“Hôm nay mày hát sai nốt nhạc rồi đó con quỷ, thầy Wilson có quát mày không?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian bệnh viện tĩnh lặng. Leo giật mình hướng mắt nhìn xung quanh.

Ở đây còn có ai sao? Đây là tầng Thượng A của bệnh viện, các bệnh nhân đều rời khỏi hết chỉ còn gia đình Sue vì một tai nạn nhỏ.

Bây giờ tiếng nói của một người xuất hiện, là do cô gặp ảo giác?

Xì, bác sĩ Garcia, còn phòng bệnh 666 kìa, cô quên mất rồi à?– –

.

Phòng bệnh số 1089– –

Virgo khó chịu nhìn cô bạn đang ngồi trên giường bệnh, mặt nhỏ còn khó chịu hơn em cơ nữa chứ.

“Mày làm gì mà khó chịu thế?” – Virgo lên tiếng hỏi để xóa bỏ bầu không khí người lạ này.

“Còn gì để tao khó chịu nữa? Đều tại con em mày, Cancer đấy.”

Sagittarius chẳng nể nang gì mà đã la toáng lên, nhỏ xem em như là máy trút giận hả?

Dù cho Cancer có phạm lỗi sai thì cũng chịu thôi, tại nó theo gen của cha em nhiều hơn, máu liều nhiều hơn máu não hoặc quá nham hiểm.

Mà để ý lại thì em và nhỏ đang ở phòng đôi...

Em giật mình quay sang nhìn đôi mẹ con giường bên, luống cuống đứng lên gật đầu lia lịa.

“Con xin lỗi cô và em, tại bạn con nó hơi khùng điên. Cô thông cảm cho nó.”

Nó khá giống với lời xin lỗi...– –

Giường bên cạnh cũng không phải loại chiến drama, không cần em và nhỏ xin lỗi thì bà đã giơ tay ra vẫy vẫy như cách chào hỏi.

“Không sao, không sao. Không ảnh hưởng gì đâu, các con cứ tự nhiên.”

“Con cảm ơn cô.” – Em ấn đầu Sagittarius xuống.

Sagittarius đương nhiên là tức giận, nhỏ trợn mắt lên nhìn Virgo với đôi mắt hận thù.

Sagittarius chính là hận chị em nhà Taylor này, nham hiểm, ác độc, chính là nham hiểm và độc ác!!

Như biết Sagittarius sắp chửi, Virgo nhanh miệng nói: “Mày muốn bị lia à?”

“Vậy thì thầy Wilson sẽ là người lia tao.” – Nhỏ phũ phàng hất mạnh tay Virgo ra.

Em gật gật đầu như hiểu chuyện, sau đó liền đơ người như kẻ ngốc.

Thầy Wilson? Là cái ông thầy già dạy Âm nhạc, tối ngày chửi lên chửi xuống. Phải hát đúng từng li từng mi giai điệu đó à?!

Gu của nhỏ cũng “vui” ghê.

“Mà Cancer ở đâu thế? Từ lúc tao vào viện tới giờ nó không thèm vào thăm tao nữa.” – Sagittarius nhíu mày hỏi, dù gì cũng là người quen biết hoặc gọi không thân thiết mấy, nhưng đều là chị em.

Virgo trầm ngâm một hồi rồi trả lời: “Dì tao về nên nó muốn chào mừng thôi.”

Như đã hiểu gì đó, Sagittarius im lặng, còn tát nhẹ vào miệng bản thân. Xem ra nhỏ hỏi sai rồi.

Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, sao Cancer nó thích bà già mụ kế đó nhỉ? Chẳng phải nó tận mắt mình thấy “dì” giết mẹ ruột nó sao...

Một người thù dai như thế mà bỏ qua được chuyện này hả trời... Vi diệu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net