Chương 11: Mày dốt đặc thế à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Mày dốt đặc thế à?

Ngày con Lu về nhà, Bảo Bình chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, nó cứ quanh quẩn ôm lấy con Lu rồi đùa giỡn, nói chuyện như tự kỷ với con chó. Thiên Bình cũng hí hứng lắm, cứ lẽo đẽo theo Bảo Bình cùng con Lu thôi. Cô Thu không phải không thích nuôi chó chỉ là cô sợ Bảo Bình không chăm lo tốt nên mới không chịu khi Bảo Bình đòi nuôi. Giờ thấy Bảo Bình cứ mãi quấn lấy chó con mà cô thở dài. Không biết con bé khi nào sẽ chán đây?

Từ sân trước ra sân sau, từ nhà Bảo Bình sang nhà bà sáu. Thiên Yết buồn rầu một mình ngồi xếp hình. Tự dưng trong lòng cậu thấy ghét con Lu dễ sợ. Liếc thấy con Bu cùng Thiên Bình cười ha hả thì bực bội. Cậu thấy con Bu cưng con Lu lắm, nó cứ ôm bên mình miết, ăn ngủ cũng có con Lu bên cạnh. Thiết nghĩ Bảo Bình chẳng để ai vào mắt nữa cả, đến anh Tin nó cũng không quấn lấy như hồi đó nữa. Bởi vì nó có đồ mới, nó quên đồ cũ rồi. Có khi nó còn không nhớ rằng từng ghét thằng nào đó tên Thiên Yết nữa mới chết.

Thiên Yết cũng muốn sang chơi với hai người, ngoặc cái thấy bản mặt con Lu nhìn đáng ghét quá đi. Ghét ơi là ghét, cái con gì mà mặt mày lông lá, hai cái chân thì ngắn ngủn chạy cứ như lết xuống đất hết vậy. Càng nhìn càng ghét, mà càng ghét thì Thiên Yết phải dẹp ngay thứ đáng ghét trước mặt. Vì thế nên cậu mới hùng hổ chạy đến trước mặt con Bu. Nhưng mà tính nói lại thấy ánh mắt nó nhìn cậu thì sững người lại, lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra. Là cậu tự thấy mình chẳng ra dáng là một thằng con trai gì hết. Nhìn mặt con Lu quả thực dễ thương hết sức, vậy mà sao cậu lại ghét nó ta?

Hậm hực giậm từng bước chân về. Ngồi chống cằm trước bậc thềm nhìn qua mà thở dài ngao ngán. Cậu thấy sao mà khó chịu thế không biết?

- Sao lại ngồi đó? Em không chơi với cái Bu cùng Thiên Bình sao?

- Em không thích.

- Ờ.

Anh Tin ngồi xuống xoa đầu Thiên Yết rồi nhìn qua trước sân nhà cô Thu thì mỉm cười. Thấy Bảo Bình cười vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy yên tâm. Con bé cười thì anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhớ lại hồi năm ngoái anh lên thành phố học, con bé buồn khóc mãi, giờ có con Lu rồi khi anh đi con bé sẽ không còn buồn bã nữa.

Anh Tin quay qua thấy Thiên Yết cũng đang nhìn bên đó nhưng mà gương mặt trông khó chịu lắm. Hình như cậu không thích Bu chơi với con Lu thì phải. Mặt mày bí xị hết cả lên nè.

- Em cũng thích Lu hả?

- Dạ không. Em không thích chó.

- Vậy sao buồn?_ Anh Tin hỏi khiến Thiên Yết giật mình cúi đầu không nói gì. Thấy vậy mới nói bóng gió_ Thích cái Bu ha?

Anh Tin nói xong mới xoa cằm rồi phá lên cười. Hình như là vậy rồi. Anh nhìn là biết ngay mà, Cu Yết thích cái Bu. Cái mặt biểu lộ hết rồi nè. Thích mới tỏ ra khó chịu khi thấy con bé không đếm xỉa đến mình. Anh biết tổng mà. Hồi còn ở nhà Thiên Yết, mỗi lần anh nhắc đến cái Bu là mắt thằng bé sáng như bóng đèn lên rồi sau đó là xụ mặt không nói không rằng bỏ vào phòng. Anh lúc đó cứ tưởng là thằng bé sống dưới này có xích mích với cái Bu nên đâm ra ghét không muốn nhắc đến. Nhưng mà anh để ý mãi, hễ mỗi lần anh nhắc đến cái Bu là thằng bé vui vẻ lắm. Lại còn muốn hỏi xem con bé thích gì, tính khí thế nào? Thì ra là thằng bé đã thích rồi. Con nít con nôi, anh phải tự mắng tụi nó luôn ấy chứ. Con nít gì mà như người lớn không hà. Tụi nó xem chừng là " con nít quỷ " thì được.

- Không có. Em sao lại thích... thích nó được kia chứ?

Nghe anh Tin nói vậy lại thấy anh cười phá lên khiến Thiên Yết vừa ngại ngùng vừa bức rức nói lắp bắp xấu hổ. Tự dưng anh Tin hỏi cậu như vậy khiến nhột dễ sợ. Đúng là cậu thích Bu thật, nhưng mà con Bu nó ghét cậu như thế kia kìa. 

- Mặt hiện rõ chữ thích kìa._ Anh Tin liếc mắt cười cười vừa trêu ghẹo vừa tham dò thằng bé. Cuối cùng cũng không thoát khỏi mà. Con nít quỷ mà.

- Không có, không có.

Thiên Yết đứng dậy giậm chân chối đây đẩy, hai má phúng phính đo đỏ ẩn hiện. Thằng bé thấy mặt mình nóng rang, chẳng thể cải lí gì được nữa mới đành phồng má trợn trừng rồi chạy vào nhà. Trước khi chạy trốn cậu còn nhìn qua sân nhà cô Thu thấy nụ cười của con Bu thì hai má càng thêm đỏ ửng. Hai mang tai cũng đỏ hết cả lên, trông cậu dễ thương quá trời luôn. Muốn cưng ghê lắm.

Anh Tin vẫn ngồi trước nhà cười ha hả rồi phóng tầm nhìn qua bên nhà cô Thu gọi lớn:

- Bu, nhớ phải quan tâm hàng xóm với nhau nhiều nhiều hen. Mai anh phải lên thành phố lại rồi.

Nghe đến hai chữ thành phố tự dưng lòng Bảo Bình khó chịu không yên. Nó ghét nhất là thành phố, sao ai cũng bỏ nó đi theo thành phố hết vậy. Lúc trước anh Tin cũng đi, Thiên Yết cũng đi, còn có cái Quỳnh nữa. Bây giờ, anh Tin về chơi mới về chơi được có vài ngày lại mau chóng đi tiếp. Rốt cuộc thì thành phố có gì hấp dẫn hơn quê hương nó chứ, có gì vui vẻ hơn nó chứ.

Bảo Bình ném khúc cây ra xa rồi lật đật bỏ con Lu cùng Thiên Bình ở bên sân chạy ùa qua nghiêng đầu nhìn anh đầy vẻ bực bội.

- Anh nói hết hè mới đi mà. Anh Tin bỏ Bu đi tiếp à?

- Nào có, anh Tin có việc đột xuất trên thành phố nên giờ vào đó giải quyết sớm. Ở đây có người sẽ không bỏ em đâu. Thiên Yết sẽ chơi cùng em mà.

- Hè này, nó cũng về thành phố ấy anh. Sao ai cũng bỏ em lên thành phố thế? 

- Lỡ em ấy ở lại với cái Bu thì sao?

- Ôi dồi anh, nó về mà. Ở trên thành phố sướng hơn dưới này chứ. Anh Tin cũng thích thành phố nên mới ở trên đó miết đó.

Bảo Bình chống hông cau có nhớ lại lời Thiên Bình nói đâu dăm ba ngày trước. Nó để ý, nó thù dai lắm. Mấy chuyện thế này nó ghim trong lòng mãi. 

- Thôi vậy, anh Tin đi học đi. Học quan trọng hơn mà phải không anh?

- Ừ, Bu.

Xoa đầu khiến mái tóc ngắn ngủn bù xù lên, anh Tin vỗ trán con bé một cái rồi vui vẻ trong lòng. Cái Bu của anh gần lớn rồi, không khóc lóc ỉ ôi như xưa nữa.

Ngày mai anh Tin lại về thành phố. Bảo Bình đứng trước sân tay ôm con Lu nhìn anh mỉm cười. Không như một năm trước con bé khóc lóc quá trời. Giờ con bé dần lớn rồi, lớn rồi nên biết chuyện nào là đúng là sai.

Thiên Yết nhìn bóng anh Tin lên xe rồi khuất sau phía xa hàng cây dừa. Cậu tự dưng cảm thấy ngượng, lại nhớ đến lời anh Tin cậu như người mất hồn. Thiên Yết không nghĩ mình sẽ thích Bảo Bình đâu. Nhưng mà hình như thích thiệt, thích cái con lần đầu tiên gặp đã ghét mình, thích con bé có mái tóc ngố, và thích con bé vì vụ hôm bữa nó cứu cậu. Cậu vừa ngưỡng mộ vừa thích con Bu thì phải làm sao?

Anh Tin đi rồi thì chẳng có ai nhắc đến chuyện cậu thích Bảo Bình nữa. Như vậy cho đỡ quê, cậu mà nói ra chắc Bảo Bình đánh cậu mất. Có khi còn tỏ ra chán ghét hơn nữa. Mà cậu thì không muốn con Bu ghét cậu.

...

Mấy ngày nay, nghỉ hè chán phết, ngoặc cái Bảo Bình không muốn đi đâu chơi cả. Nó cứ nằm ì ra đó rồi ôm con Lu ấm êm ghê lắm. Nó cứ lăn qua lăn lại dưới nền nhà rồi phồng má trợn mắt chán chường. Ấy vậy mà, anh Tí rủ đi thả diều, đi câu cá hay đi bắt ốc con bé nhất quyết không đi là không đi. Chả ai biết nó bị gì, cũng chả ai hứng thú xem con Bu nó lại lên cơn nữa.

Cái Lam hay nhắc Thiên Yết như vậy, nên cậu nhóc cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu cảm thấy đúng mà, cũng phải có ngày để con bé tĩnh tâm bỏ mọi thứ kia chứ. Mà cậu thấy nó im im không đùa giỡn nghịch ngợm trông nó hiền lành dã man, y như cái hôm cậu thấy nó lần đầu tiên tại đám tang ông ngoại.

Thiên Yết ngồi lắp bộ xếp hình Lego mẹ tặng, cứ lắp vào rồi tháo ra, lắp vào tháo ra đến cả chục lần vậy mà con Bu vẫn nằm chán chường bên cạnh không thèm đếm xỉa đến cậu. Thiên Bình dạo này cũng vậy, con bé chẳng để tâm đến anh mình. Cứ lẽo đẽo theo con Lu rồi ăn nằm dầm dề với con bé luôn.

- Mày đang làm gì đó?

- Đang xếp hình.

- Xếp cái gì vậy?

- Thích cái gì xếp cái đó.

Bảo Bình không hiểu thế nào lăn qua lăn lại than với thở. Liếc thấy Thiên Yết đang ở ngồi sân ngồi mày mò với ba cái cục đầy đủ màu sắc thì hiếu kỳ. Mấy ngày nay thấy cậu ta một mình xếp xếp tháo tháo cái gì trông thích lắm. Nó cũng muốn xếp thử, chắc không khó đâu. Nó tự cảm nhận nó thông mình mà, học một cái là xong ngay.

- Vậy cho tao chơi với.

- Bu biết xếp không mà đòi xếp, cái này khó lắm đó không phải dễ đâu.

- Khinh thường tao à? Bu này thông minh nhất, cái gì mà chả biết. Chỉ cần nhìn qua một lần là biết ngay. Ai như mày, xếp nãy giờ vẫn chưa xong cái gì hết.

Nhận thấy ánh mắt chế nhạo, Thiên Yết cũng không lấy làm tức giận. Vốn là nó chơi chán rồi, lắp lắp mấy thứ này đến mệt cả tay. Cậu cũng đã lắp hoàn thành một chiếc xe, có khi một một ngôi nhà, nhưng thấy ngán nên tháo ra lắp cái khác. Lắp mãi đến chẳng còn thứ gì để lắp. Cũng tại vì Bảo Bình bỏ bê không quan tâm đến nên cậu lấy mấy bộ đồ ra xếp chơi cho đỡ buồn đỡ chán ấy mà.

- Ừ. Bu xếp đi.

Cầm lấy bộ xếp hình trên tay, Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu. Hình như cái này nó chưa từng thấy qua thì phải, có dễ như mấy cái xếp hình bình thường không nhỉ?

Ngắm nghía một hồi, Bảo Bình thả con Lu xuống để nó chơi với Thiên Bình còn mình thì cặm cụi. Khoảng một thời gian, Thiên Yết vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn Bảo Bình xếp. Cậu không biết nó biết xếp hay không, nhưng sao thấy buồn cười ghê. Vừa xếp vừa bặm môi tức giận. Xem chừng là nó đang rất mất kiên nhẫn để xếp lắm rồi. Nó cũng hay, kiên nhẫn đến tận bây giờ cơ mà. Bảo Bình ném mạnh một khối ra xa rồi trừng mắt quát lên:

- Cái thứ khó ghép như vậy mà mày còn chơi được sao?

- Ừ. Thấy chán thật.

Thở dài phiền lòng. Bảo Bình lóng ngóng chân tay nhìn tác phẩm không ra hình thù gì thì mỉm cười quay sang Thiên Yết hất mặt. Nó thấy mình xếp đẹp thật, đây là chiếc xe tải nó kỳ công lắm mới được như vậy nha.

- Tao chỉ mày xếp. Chắc mày cũng không biết xếp phải không? Thấy xếp mãi mà chẳng có cái hình nào cả.

Thiên Yết mếu máo cười khóc trong lòng. Cậu nhặt lại một mảnh của bộ xếp hình rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mập mạp linh hoạt tháo hết cái mảnh ghép ra. Còn chỉ chỉ trỏ trỏ trông thích thú lắm. Thiên Yết cũng im lặng nhìn theo còn gật gù phụ họa nữa. 

Bảo Bình nén tiếng thở dài nhìn các mảnh ghép ngẩng cao đầu quắc mắc hỏi:

- Mày ghép lại như tao chỉ nãy giờ xem sao?

Thiên Yết thật sự không biết xếp sao cho đúng. Mắt nhìn kỹ lắm, nhìn theo từng động tác của con Bu để bắt chước theo, cuối cùng cũng không thể xếp giống nó được. Xếp sao cũng ra một chiếc xe bình thường không xấu xí như xe nó. 

Hậm hực trừng mắt, Bảo Bình để bộ Lego dưới đất ngao ngán nhìn trời lắc đầu rồi lại thở dài. Tâm trạng nó thật có nhiều cảm xúc, nhìn chiếc xe đẹp đẽ trên tay Thiên Yết mà tâm tự dưng khó chịu.

Bảo Bình chau mày, ngẩng mặt nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào đâm ra ghét vô cớ, rồi lớn giọng chỉ thẳng mặt Thiên Yết vì không thể xếp được một một cái ra hồn.

- Mày dốt đặc thế à? Mới có một hai cái đơn giản đã không xếp được, vậy mấy cái khác mày xếp được cái gì chứ?

Ái chà chà. Người ngốc cũng có thể thấy được Thiên Yết nó xếp hình đẹp thế kia, vậy mà Bảo Bình còn chửi Thiên Yết là dốt đặc nữa. Lí nào lại thế?

Chị Song Tử cười thầm trong lòng. Hẳn là con Bu nó quê nên mới chửi Thiên Yết như vậy. Nó xấu hổ vì cái hình xếp chẳng ra hồn gì đây mà. Chị hiểu con Bu quá đi.

- Ừ. Tui không biết xếp như Bu. Tui dốt đặc ha.

- Mày ngu ghê. Có mấy mảnh cũng ghép không được.

- Ôi chao. Thiên Yết nó xếp đẹp thế kia mà? Sao lại còn bảo là không biết xếp hả.

Chị Song Tử ngồi lên bậc lan can nhún chân cười ha hả chọc quê con Bu. Bảo Bình mặt mày đỏ ửng cả lên, nó đứng dậy giận lẫy đặt mấy mảnh ghép xuống rồi giậm chân hậm hực chống hông cau có quát:

- Không chơi nữa. Chán phèo.

Thiên Yết ngẩn tò te nhìn theo rồi nhìn chị Song Tử khóc thầm trong lòng. Cậu có chê nó đâu mà sao nó nhìn cậu đầy hậm hực vậy? Cậu đâu có bảo nó xếp xấu đâu. Hay tại do cậu không thể xếp như con Bu nên mới khiến nó tức giận?

...

- Bu ơi. Đi chơi đi.

Cái Lam trước nhà gọi í ớ. Trời cũng đã xế chiều, nắng đã thôi gay gắt, đã thôi nóng. Thằng nhóc đứng cạnh cái Lam chau mày mãi. Hình như có vẻ nó đang rất bực chuyện gì thì phải.

- Tao đang bận mà mày kéo tao đi chơi là sao? Đã nói là học võ như tụi mày, ngày nghỉ ngày học thì bao giờ mới giỏi hử?

- Biết vài cú nắm tóc, vật người là được. Học nhiều làm gì?

- Xì.

Nhân Mã bĩu môi cau có liếc mắt cái Lam một cái rồi quay mặt đi. Cậu muốn giỏi võ để sau này đi thi đấu à nha. Cậu muốn giỏi võ như ba cái Lam, nhìn chú ấy oách quá trời quá đất. Vì muốn mình giỏi như vậy nên hai năm nay cậu đều học võ đều đặn. Vậy mà chơi với mấy đứa này, ngày nào cậu cũng tập có một chút rồi bị tụi nó lâu đầu đi chơi rồi. 

- Chơi gì mày? Tao chả muốn đi chơi nhưng mà ngán quá à.

- Anh Tí, đang ở ngoài đồng. Tụi mình mau ra đó kiếm cái gì chơi đi. Giờ này ngoài đồng ngập nước lắm ý. Lúa cũng đã gặt hết từ lâu rồi. Chúng ta thoải mái bắt ốc gạo, bắt cua nữa nè. 

- Ôi, nhưng mà tao thấy ngán.

Cái Lam biết cái chứng điên khùng của con Bu tái phát thì cũng không mảy may quan tâm. Nó bảo ngán kêu đi chơi lại không. Đời có con nào như nó?

Cái Lam cười cười không nói không rằng kéo tay Bảo Bình đi. Còn nói vọng vào xin phép cô Thu một tiếng trước khi đi.

Thiên Yết từ bên nhà bà sáu lóng ngóng nhìn qua. Cậu thúc tay Thiên Bình nói nhỏ vào tai con bé:

- Chị Lam với chị Bu đi chơi kìa, em đi không?

- Dạ đi.

Thiên Bình nghe vậy thì nhảy dựng lên. Con bé bỏ con búp bê xuống chạy ùa ra trước hiên nhà nhìn qua nhà bên gọi to:

- Chị Lam, chị Bu có cả anh Mã nữa. Mấy anh chị đi đâu vậy? Cho em đi với?

- Ủa, Thiên Bình ngủ dậy rồi hả? Tụi chị ra đồng bắt cua. Thiên Bình đi không? Gọi cả anh hai em đi chung luôn nha_ Cái Lam nghe tiếng Thiên Bình thì dừng lại quay đầu nhìn thì thấy Thiên Bình đang đứng trước hiên, có cả Thiên Yết đang thập thò bên cạnh.

- Dạ.

Con bé chạy vào nhà lấy dép cầm trên tay, miệng thì luyến thoáng nắm lấy tay anh hai kéo đi còn bảo nhanh lên nhanh lên, mấy anh chị đang chờ.

Bảo Bình nó vốn chẳng còn ghét Thiên Yết như lúc trước nên giờ có cậu đi theo, nó cũng chẳng khó chịu hay giận hờn. Nó cứ mặc cái Lam kéo đi, bên cạnh còn có Thiên Bình nắm lấy tay nó nhảy chân sáo ca hát mấy đoạn nhỏ trong bài nào đó.

Thiên Yết đi sau với Nhân Mã. Cậu cứ nhìn Bảo Bình mãi, trong lòng thì thở dài ngao ngán. Đoán chừng là cậu với Bảo Bình không thân cũng chả ghét nhau là sao? Hình như Bảo Bình không xem cậu là bạn thì phải? Không ghét cũng không quan tâm, cứ lơ cậu mãi. Đã nói chuyện hồi sáng đâu phải lỗi do cậu, là do chị Song Tử nói mà. Giận gì dai lắm thế không biết?

- Anh Tí ơi. Mấy anh đang bắt ốc ạ. Cho tụi em bắt chung với?

Vừa đến nơi, cái Lam đã hí hứng thấy anh Tí. Lại thấy anh phất tay bảo không cho xuống thì con bé xụ mặt đi. Không sao dạo này anh Tí không cho tụi nó bắt ốc chung. Nghe đâu anh bảo, sợ tụi nó té dưới này trơn lắm, lội xuống thì mặt mày quần áo dính đầy bùn đất mất.

- Sao anh Tí không cho tụi mình xuống nhỉ?

- Chắc anh ấy bị gì rồi. Chơi cái gì đây? Ra đây ngồi nhìn vậy à?

- Sao tao biết?

Bảo Bình mệt mỏi ngồi bệt dưới đống rơm rạ, nằm dài nhìn lên trời. Chân vắt lên ngúng nguẩy. Mây xanh xanh đẹp ghê. Gợn sóng uống thành nhiều hình thù kỳ quái trông lạ mắt vô cùng. Nó cứ lẩm nhẩm nhìn rồi đoán ra hình thù, cứ thế chẳng quan tâm đến tụi bạn đang chán nản bên cạnh.

Thiên Yết nhìn em nhìn tung tăng chạy nhảy khắp cánh đồng, liếc thấy cái Lam cùng Nhân Mã đang khó chịu nhìn nhau toé lửa. Lại thấy, con Bu nằm dưới đống rơm, miệng ngặm cọng rơm chân nhịp nhịp trông mắc cười lắm. Cậu bắt chước ngã lưng vào đống rơm mắt nhìn theo hướng Bảo Bình đang nhìn rồi cười híp cả mắt chỉ về đám mây lên tiếng:

- Cây kem kìa Bu?

- Là cái đuôi bò.

- Tui thấy giống kem, đuôi bò phải dài nhưng cái này nó xoắn hình ốc mà?

- Tao nói đuôi bò là đuôi bò.

Thiên Yết im lặng gật gù. Ừ! Đuôi bò thì đuôi bò vậy. Cãi với nó có nước bị nó đánh vài cái không chừng. Cậu nghe theo không nhắc đến đám mây đó nữa, liền nhìn theo hướng Bảo Bình đang ngẩn tò tè chau mày. Hình như cậu thấy nó giống con gì đó thì phải.

- Con chó kìa.

- Ờ.

Không phải chó mà, con Bu có biết đám mây đó là hình con gì không vậy? Sao nó cứ thích nói tùm lum thế?

Gãi gãi đầu, thằng bé im lặng không dám nói thêm gì. Bảo Bình cứ chỉ đám mây này nói là cái gì đó, cậu cũng gật gù cho là đúng rồi. Mặc dù có mấy cái nó đoán chả đúng gì hết. Mà nhìn đám mây di chuyển trên nền trời xanh xanh mà bình yên ghê. Cậu thấy thích thú lạ kỳ. Có cái cảm giác ấm áp, vui vẻ len lỏi trong tim khiến cậu nhẻo miệng cười mãi.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net