Chương 13: Chuyện con Bu thằng Lu. Chuyện Lu Bu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chuyện con Bu thằng Lu. Chuyện Lu Bu

" Nhớ Bu ghê "

Ôi! Nghe sướng tai dễ sợ!

Bảo Bình cười phá lên thích thú ngay khi Thiên Yết bảo nhớ nó ghê. Bảo Bình cười hí hửng vậy thôi, sau lại nhăn mặt vỗ cái bóp vào vai Thiên Yết trợn trắng.

- Nhớ tao thiệt không? Nhớ sao giờ mới quay về?

Xạo sự! Thằng này xạo như tinh. Nhớ người ta mà giờ mới quay lại. Bộ tao không nhớ à? Tao thiếu điều muốn nhảy cẩn lên ôm lấy mày luôn đấy.

Thiên Yết gật gật ra chiều chắc chắn, rồi gãi tai nhắc lại lần nữa, phân bua việc vì sao đến giờ này mới quay về.

- Tui nhớ Bu thiệt đó. Tui năn nỉ mẹ mãi, mẹ mới cho tui ở dưới này với bà ngoại luôn ấy.

- Thiệt à? Ở dưới này luôn. Bộ mày không thấy buồn sao? Dưới này đâu có tốt bằng trên đó.

- Thiệt mà. Bu không vui khi nghe tin này hả?

Thiên Yết xụ mặt buồn bã. Cậu lủi thủi đi ra trước rồi quay lại nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt cún con. Đôi con ngươi long chất chứa toàn là giả bộ. Chân tay cứ lóng nga lóng ngóng cả lên.

Sao nhìn bản mặt cậu giả tạo thế kia chứ? Mặt dễ thương thì là đúng thật, nhưng sao nó thấy mặt Thiên Yết khi nãy ghê ghê sao á? Cái bộ mặt trước giờ nó chưa thấy qua. Thiên Yết ăn giống gì mà thành ra như vậy? Không lẽ ở trên thành phố cậu uống lộn thuốc nên bị phản tác dụng.

Ôi! Mẹ ơi, cứu tâm hồn bé bổng của con.

- Vì Bu đó.

Bảo Bình ôm lấy tim, mặt ngơ ngác đầy sợ hãi nhìn cái dáng vẻ của Thiên Yết. Nói thật nó mà có cái dép ngay trên tay nó sẽ ném vô cái bản mặt đáng sợ đó.

Bảo Bình sợ hãi, sau cùng là khó hiểu ngẩn tò te nhìn bóng dáng thất thểu nhỏ nhắn đi càng lúc càng xa. Ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được, Thiên Yết về đây ở luôn thì sao nó phải vui. Nghĩ ngợi mãi vẫn không biết được tại sao Thiên Yết về đây ở luôn là vì nó.

Khó hiểu, bực bội. Bảo Bình nhảy cẩn chạy ra trước hiên, chống hai tay lên lan can nhìn Thiên Yết đang đi từ sân vào nhà bà sáu lớn giọng:

- Sao lại vì tao? Mày ở lại đây là do mày đòi cô Lan cho ở lại chứ bộ. Sao lại buồn bã, rồi còn đổ thừa cho tao. Đáng ghét ghê. Nói rõ coi thằng kia.

Thiên Yết sững người rồi thở dài. Nhìn Bảo Bình một cái rồi lắc đầu sầu não đi vào trong nhà, không nói tiếng nào.

- Này, này. Nói rõ coi. Mày ra nói rõ đi nào.

- Sao lại kêu "này" hử Bu? Phải Thiên Yết, không thì bạn chứ? Này với chả nọ, con không được vô lễ nghe chưa.

- Nhưng mà mẹ...

- Không nhưng nhị gì hết.

Bảo Bình quay lại nhìn mẹ nhăn mày khó chịu. Con Bu thấy mẹ trách móc thì thở dài. Quen nhau cũng được xem là lâu mà đến giờ này Bảo Bình chưa gọi tên Thiên Yết lần nào. Lúc thì này, lúc thì mày với tao. Chả câu nệ gì hết. Toàn nói trống không với cậu.

Bĩu môi một cái, Bảo Bình liếc quá trời ai đó đang trốn trong nhà bà sáu. Nó giậm chân, hừng hực đi vào bàn học. Vừa đi vừa mắng chửi.

- Ở trên đó luôn đi. Về làm gì? Nhìn sao mà khó ưa thế không biết?

Thiên Yết thập thò hướng nhà cô Thu dõi theo nhất cử nhất động. Thấy cô Thu trách Bảo Bình mà cậu thấy đúng quá trời. Cái Bu chưa lần nào gọi tên cậu. Toàn kêu trống không. Cậu là cậu hiền đấy, nếu gặp người khác họ đã không để yên như vậy. Bu may mắn lắm mới quen được cậu đó. Thế mà con Bu chả hiểu gì cả.

Mà con Bu ngốc ghê. Người ta là vì nó mới cực khổ, chấp nhận điều kiện đủ điều, mẹ mới đồng ý cho về đây ở. Vì ai kia, cậu mới cố gắng chịu cực một chút. Cốt là để gặp ai kia, chơi và lớn lên cùng nhau. Vì thích, nên cậu mới cực thế này. Không phải tại con Bu thì tại ai?

Đã nói như vậy mà còn không hiểu. Người ta đã không dám nói sự thật mà còn bảo nói. Gan người ta nhỏ lắm biết không?

Thiên Yết nhìn theo thở một hơi dài rồi chau mày. Cậu mới về lại đây mà, Bu thật sự không quan tâm, không vui vẻ sao? Sao có mình cái Bu là khó chịu vậy? Bộ cậu nhìn đáng ghét lắm hả? Nhìn cậu xấu xí lắm sao?

À! Đúng rồi! Cậu còn tính tặng quà mừng gặp lại, vậy mà. Cậu chỉ là tính đi về lấy đem qua thôi mà. Cái Bu sao lại đáng ghét thế? May là cậu chịu đựng được nha. Không biết sao này cái Bu có bị nhiều người ghét vì tính này không đây? Mà sao đi nữa, cậu sẽ không ghét Bu đâu. Bu xấu xí hay tính tình không được tốt đi nữa, cậu cũng sẽ không ghét Bu.

Thiên Yết mỉm cười, mắt lấp lánh. Cái thân hình nhỏ bé núp sau cửa nhìn qua nhà kế bên mà dễ thương làm sao. Cậu loắt choắt nhảy chân sáo đi vào trong ôm lấy thùng giấy khá to để bên cạnh đống đồ đạc mới đem về khi nãy. Cậu lom khom, bước chân ngắn ngủn bê túi đồ hơi nặng đem để lên lan can hai nhà gọi to.

- Bu ơi! Bu ơi!

Gọi mãi, Thiên Yết chau mày không thấy cái Bu đâu hết. Cậu ỉu xìu lộ vẻ thất vọng. Nhón chân chòm người về phía trước nhìn vào trong nhà gọi lần nữa.

- Bu ơi! Ra đây tui cho cái này nè.

- Bộ giận hờn tui hả?

- Bu. Yết gọi con kìa. Mau ra đi.

Cô Thu đang lở dở tay chân quét dọn nhà cửa. Nghe thấy Thiên Yết gọi cái Bu nhà mình, mà con bé vẫn ngồi ì ra đó cau có. Thấy vậy, cô Thu dừng lại nhắc nhở cái Bu rồi còn bảo không được để người ta chờ lâu.

Bảo Bình bực bội lắm. Bực lắm, lại không biết trút giận vào đâu. Khi không tự dưng Thiên Yết đổ mọi trách nhiệm lên đầu nó về việc cậu ta về đây ở. Bộ nó sai khiến cậu ta à? Mà nếu có, thì ai biểu cậu ta nghe theo. Khi không tự dưng mang tội à.

Hậm hực, Bảo Bình trừng mắt phi xuống ghế. Vẻ mặt đã không đẹp lại bị con Bu làm cho méo mó trông đáng sợ vô cùng.

- Kêu gì mà kêu mãi vậy hả? Bộ thích lắm hay sao mà kêu réo quài?

- Ừ! Thích lắm. Hi hi.

- Gì, thích làm phiền người khác à?

- Đâu có, tui thích Bu nên mới kêu Bu mà.

- Xì, xạo sự. Kêu có gì không?

Bảo Bình bĩu môi, hai mắt liếc thẳng Thiên Yết chống hông hỏi. Vẻ mặt đã thôi khó chịu khi nghe cậu nói thích mình. Tự dưng nó nghe "thích Bu" mà sướng hết cả người. Thằng này nịnh giỏi dễ sợ.

Thiên Yết gãi đầu, cười hì hì. Đẩy đẩy cái hộp về phía Bảo Bình nhỏ giọng.

- Không biết Bu thích không nữa? Nhưng tui tặng Bu nè.

Bảo Bình nhướng mày nhìn mặt Thiên Yết rồi tò mò muốn biết vật thể lạ trong thùng giấy kia. Không biết cậu giấu cái gì trong thùng đây.

- Bu mở ra xem đi. Xem xem có thích không?

Bảo Bình hơi tò mò, dù sao thì đồ tặng, nó sẽ nhận nhưng không phải thứ gì cũng nhận. Đồ tốt, đồ nó thích nó mới nhận. Không biết Thiên Yết tặng nó thứ gì đây?

Tay rung rung mở thùng ra xem. Vừa kịp mở ra bên tai đã nghe thấy tiếng mèo kêu lên khiến nó sững người trợn mắt.

"Meow... meow..."

Ối là mèo!

Con mèo nhảy cẩn lên khi được thoát ra bên ngoài. Cục bột trắng lông xù phi xuống chỗ Bảo Bình, còn kêu lên vài tiếng, dụi dụi bộ lông trắng muốt xinh đẹp vào chân Bảo Bình. 

Con Bu đã đứng hình từ lúc còn mở thùng. Vẻ mặt khó chịu đã biến mất từ lâu chỉ còn lại vẻ hoảng hốt và trắng bệt.

- Tui tặng Bu con mèo nè. Nó cũng tên Bu giống Bu đó.

Bảo Bình nghe Thiên Yết nói vậy càng đáng sợ hơn. Tay chân nổi cả da gà, tóc tai cứ dựng đứng cả lên khi con mèo đang xù lông dụi chân mình. Bảo Bình sững sờ liếc mắt nhìn Thiên Yết mếu máo rồi la hét toán loạn bỏ chạy vào trong nhà, khiến cho chòm xóm kề cạnh giật mình không thôi.

- A... Là mèo. Là mèo mẹ ơi!

- Bu, Bu sao vậy? Nè, nè.

Thiên Yết thất kinh nhìn biểu cảm muốn khóc đến nơi của con Bu mà lo sợ. Thiên Yết run run, cắn móng tay cố gắng leo qua lan can ôm lấy chú mèo ba tư nuôi ở nhà cũng đang bị giật mình hoảng loạn. Vì cậu thích mèo nên nghĩ Bu cũng thích. Ai biết là cái Bu không thích đâu.

Chỉ tại hồi đó có lần anh Tin tặng cho Bu con chó dễ thương kia, con Bu vui quá chừng. Khi con Lu chết, Bu khóc bù lu bù loa còn nhịn ăn cơm nữa. Bu thương Lu thế kia mà. Vì thế nên cậu mới đành xin mẹ ôm Bu về đây tặng cho cái Bu. Cậu sai sao? Bu sợ mèo sao?

Ôm con mèo trên tay. Thiên Yết thập thững đi vào nhà cô Thu.

- Con Bu mắc chứng sợ mèo khi lên 3. Hồi đó nó đánh nhau với con mèo nhà hàng xóm tao. Bị con mèo đó cào cấu vài cái xước cả mặt và tay chân. Mày thấy trên trán nó còn vết thẹo không? Là con mèo đó làm ấy_ Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết rồi nói tiếp_ Đã vậy. Hồi đó nó chứng kiến cảnh con mèo đó bị xe tung chết ngay tại chỗ luôn, nên ám ảnh đến giờ ấy mày. Nó thấy mèo từ xa thì không sao nhưng hễ con mèo nào đứng gần nó hay đụng chạm vào người là như rằng la hét đủ kiểu rồi chùm chăn run rẩy.

- Mày về hồi nào vậy? Ở lại vài hôm hay về trên đó lại thế mày? Mà sao mày không ở đây luôn? Sao cứ về đây rồi lên lại thành phố vậy?_ Cái Lam đứng bên cạnh gật đầu chắc chắn với những gì Nhân Mã kể, rồi vui vẻ hỏi han.

- Tui ở lại đây luôn. Chỉ hàng tháng phải về lại thành phố hai ba bữa. Mẹ cho tui ở lại rồi, năn nỉ mãi.

- Vậy thì vui quá_ Cái Lam cười hí hửng vỗ vai Thiên Yết cái bóp.

- Mà, Bu sợ mèo sao?

- Ừ. Sợ lắm luôn.

Nhân Mã gật gù liếc mắt nhìn con mèo trên tay Thiên Yết thở dài. Cảm thông cho Thiên Yết mà cũng buồn cười lắm. Nãy nhìn dáng vẻ sợ sệt của con Bu mà cậu mắc cười mãi. Đó giờ mới thấy nó sợ ra mặt như thế. Cậu biết mà, ngoài sợ mèo ra, con Bu còn sợ ma với bóng tối nữa kia. Nhưng mà không ai biết đâu, chỉ có cậu biết thôi. Vì sao ư? Cậu không nói đâu.

- Làm sao đây? Chắc Bu ghét tui lắm. Tui đâu biết Bu sợ mèo đâu.

- Không sao đâu. Lát nữa là hết à. Mày đem cất con mèo đi đừng để nó thấy.

- Nhưng mà...

Thiên Yết khó xử nhìn cái Lam. Cất đâu được đây, cậu xin mẹ mãi mẹ mới chịu cho cậu đem con Bu về đây,vậy mà. Không thể để cho Bu thấy, cũng không được cho con Bu chạy lung tung. Như vậy thì cậu biết đem con Bu đi đâu đây?

Sao đây? Sao đây? Chuyện con Bu này thiệt là làm khó cậu quá đi mà. Sao cái Bu không thể thích mèo như từng thích con Lu vậy.

...

- Mày tránh xa tao ra. Đừng có đến gần tao, đem cả con mèo đáng sợ kia ra xa tao nữa.

Bảo Bình vừa đi vừa tránh né Thiên Yết, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Yết đầy đáng sợ. Gì chứ, nó tởn lắm, nó không dám đi gần Thiên Yết đâu. Hôm qua con mèo kia còn liếm chân nó nữa, ghê ghê hơn cả giẫm phải phân vậy.

Thiên Yết tay nắm lấy quai cặp mặt ỉu xìu, buồn thất thểu đi sau Bảo Bình, còn tránh ra xa để không bị con Bu xua đuổi. Cậu buồn lắm, buồn ơi là buồn. Cậu tặng con mèo cậu thích cho Bu vậy mà Bu không thích. Vì thích Bu nên khi ba mua cho con mèo ba tư ấy, cậu đã đặt con mèo tên là Bu luôn, vậy mà. Con mèo Bu nhìn dễ thương đáng yêu vậy mà, sao Bu không thích. Con Lu lùn ngắn ngủn lại còn xấu xí nữa, sao cái Bu lại thích kia chứ?

Đi học cũng tránh né, đi về cũng xua đuổi. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cậu đâu có đem theo con mèo Bu theo đâu, cậu cũng có phải mèo đâu mà tránh né vậy?

- Mày cứ vậy, Thiên Yết chứ có phải mèo đâu mà mình bảo nó tránh xa. Thiên Yết lên đi với tao cho vui, đừng để ý cái Bu, nó bị khùng ý.

Lam bảo Thiên Yết lên đi chung với mình, còn cười tươi nhìn cậu nữa. Lam lúc nào cũng dễ mến như vậy đấy, đâu như ai kia. 

- Lam nè, con mèo Bu dễ thương phải không?

- Ừ! Tao thấy con mèo dễ thương lắm. Không biết sao có người lại không thích ha?

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn về hướng Bảo Bình đang đi nhanh phía trước. Cậu biết con Bu nghe thấy, nhưng không thấy nó có phản ứng gì hết. Chắc con Bu không quan tâm đâu.

Bảo Bình bĩu môi hậm hực vừa đi vừa lầm bầm chửi hai đứa phía sau. Nó không thích thì không thích thôi. Sao Thiên Yết đáng ghét quá vậy? Đã đáng ghét giờ lại thêm con mèo đáng sợ mình mẩy lông lá nữa kia chứ. Nó không tránh xa có ngày bị Thiên Yết cùng con mèo kia hù chết khiếp mất.

Gì mà tên Bu chứ? Bu là tên độc quyền anh Tin đặt cho nó hen, nó không thích bị đụng hàng nha. Cũng không thích con mèo đáng ghét kia có tên giống mình đâu. Tên nó đẹp như vậy, nghĩ sao lại đặt cho con mèo kia chứ.

Đáng ghét, đáng ghét quá đi mất!

...

- Bu ơi, Bu ơi. Đâu rồi, em đâu rồi?

- Bà ơi, thấy Bu của cháu đâu không ạ?

Thiên Yết chạy từ nhà trước xuống nhà sau, từ nhà sau ra sân vườn, chạy khắp nhà tìm mãi vẫn không thấy Bu đâu hết. Vừa buồn vừa sợ, hai mắt đã long lanh muốn khóc đến nơi. Thiên Yết sợ mất Bu lắm, cậu thích Bu thế kia mà. Cậu không muốn làm mất đâu, quà của ba cậu nâng niu lắm.

- Hu hu. Bà ơi, Bu chạy đâu mất rồi.

- Nào nào, chắc Bu chay lung tung đâu thôi, để bà đi kiếm giúp cháu. Đừng khóc, khóc xấu lắm.

Bà sáu xoa đầu Thiên Yết, lau lấy nước mắt rồi vỗ vai an ủi để cậu yên tâm. Nhưng mà, lòng Thiên Yết thấp thỏm không yên, cứ như cảm thấy điều xấu xảy ra với Bu vậy. Không biết Bu có bị làm sao không? Không biết Bu có bị ai ăn hiếp không? Cậu cưng Bu lắm, yêu thương Bu lắm. Cậu không muốn để mất đâu.

Chỉ mới đi học về mà đã bị xui rồi, không biết có bị xui cả ngày không đây. Ban sáng đã bị cái Bu lơ rồi, còn tránh né nữa. Giờ thì bị mất con Bu. Sao cậu xui xẻo thế không biết?

- Bà ơi, lỡ không tìm thấy Bu thì sao?

- Không sao đâu, chắc Bu đi lòng vòng tham quan khu xóm thôi. Để bà đi tìm với cháu hen.

- Dạ.

Bảo Bình nghe thấy bên nhà bà sáu mất con mèo Bu, vẫn tĩnh lặng ngồi đó nghe ngóng tình hình. Mất đáng lắm, ai biểu dám đem con mèo đáng ghét đó đụng vào người nó, đã vậy còn phải ngày ngày gặp nó nữa, làm sao mà nó sống được đây. Con mèo Bu giả chết tiệt ấy mất là đáng, đi luôn cũng được đừng về nữa. Về nữa là nó đem đi quăng mất ráng chịu. Đừng để nó thấy mặt nữa.

...

Lâu lâu, Bảo Bình nhớ lại chuyện điên khùng hồi 8 tuổi của mình mà cười ngớ ngẩn. Hồi đó sợ mèo lắm, sợ đến mức thấy mèo là chạy té khói, khóc bù lu bù loa. Vậy mà bị ai đó thuần phục khiến cho bản thân từ sợ mèo lại chuyển sang yêu thích cuồng chó mèo dễ sợ. 

Hồi đó cũng tại Thiên Yết mà cô vứt con mèo tên Bu đi thật xa. Cuối cùng thì sao, vẫn tìm được đó. Còn bị Thiên Yết biết chuyện giận cô nguyên cả ngày. Mà thấy Thiên Yết lúc đó khóc lóc vì con Bu đi đâu mất mà tim cô hoảng loạn lo sợ lắm. Lòng cứ thấp thỏm vì sợ mẹ biết chuyện cô đem con Bu đi, sợ bà sáu ghét, cũng sợ Thiên Yết giận. Nhưng mà, cuối cùng cũng không ai trách phạt.

Mùa thu năm đó, cậu nhóc ấy chỉ thẳng mặt con bé đen nhẻm xấu xí mà khóc lóc ỉ ôi.

- Bu ghét tui cũng được, nhưng mà con Bu nó có làm gì Bu đâu sao Bu lại đem bỏ chứ?

- Sao Bu không thích con mèo Bu như từng thích con Lu chứ? Bộ Bu chỉ thích mỗi Lu thôi hả?

Cô vẫn còn nhớ gương mặt thất thần của mình khi đó. Vừa hồi hợp vì bị ánh mắt của mọi người nhìn thấu, vừa bị ánh mắt ai oán của Thiên Yết.

Đáng buồn ghê, nếu quay lại khoảng thời gian ấy, có lẽ Bảo Bình vẫn chọn con đường đó. Bởi vì, cô biết chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đã được sắp đặt ngay từ đầu. Việc để Nhân Mã giúp cô đem Bu đi, việc mọi người thất vọng, việc bị Thiên Yết giận. Tất thảy mọi thứ đã được lót gạch sẵn, chỉ để cô chọn đúng nó mà thôi.

Nhưng mà, bởi vì tất cả những việc đó, mới khiến cô bớt tính tình khó chịu, bớt tính hóng hớt và bớt đi cái tính không suy nghĩ trước khi làm. Bởi vì nó mà cô và Thiên Yết mới bắt đầu tình bạn đó. 

Tình bạn thật sự bất đầu cũng do câu nói mà cô dành cho Thiên Yết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Cái câu khiến cô và cậu xích gần lại nhau, giúp đỡ và yêu thương nhau như người trong nhà.

- Tao đáng ghét lắm phải không? Mày có dám chơi với đứa khó chịu, đáng ghét như tao không?

- Bu không đáng ghét đâu. Tui xem Bu là bạn từ lâu rồi mà. Chuyện con mèo Bu bỏ qua hen. Tui đem Bu về lại thành phố rồi, Thiên Bình sẽ chăm sóc cho Bu. Hi hi.

- Ừ! Tao tên Bu, mày tên Lu hen.

- Tui thấy Thiên Yết tên đẹp mà sao Bu không gọi?

Ai đó cười rạng rỡ quay đầu chạy vào nhà. Cái ánh nắng ngoài sân dịu nhẹ in hằng trên con đường làng đang dần thay đổi. Tình cảm trong sáng trong ai đó cũng đã có chuyển biến. Nụ cười tươi tắn, thanh âm trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

- Tao thích Lu, nên tao muốn mày tên Lu vậy thôi.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net