Chương 6: Chuyện chăn trâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chuyện chăn trâu (2)

Bảo Bình hít một hơi thật sâu rồi cùng chúng bạn chạy ùa ra cánh đồng khi vừa đến nơi. Con bé thích thú vô cùng, nơi này đã rất quen thuộc nhưng mỗi khi ra đây đều đem lại cho con bé cảm giác mới lạ vô cùng.

Một dãy màu xanh vàng kéo dài đến vô tận nhìn đã mắt vô cùng, sắp đến vụ mùa lúa chín rồi khi đó càng tuyệt vời hơn. Nhìn một dải màu vàng kéo dài đến cuối trời, như một biển lúa vàng bát ngát vậy. Mùi lúa chín cũng rất tuyệt, cái cảm giác khi nô đùa dưới cái thời tiết trong xanh cùng vài cô chú gặt lúa phải nói là tuyệt cú mèo luôn. Mỗi độ đến mùa gặt lúa, mấy đứa loi choi như tụi con Bảo Bình thích vô cùng, chúng nó lúc nào cũng có mặt sẵn vừa phụ giúp các cô bác vác lúa vừa chơi đùa. 

Cái cảm giác đó, Bảo Bình từ lâu đã thôi không còn nhận được nữa, nhưng cảm xúc khi đó vẫn luôn âm ỉ trong lòng. 

- Oa... Lúa sắp chín rồi chị Thắm ha?

Bảo Bình cười rạng rỡ nhìn cái gật đầu của chị. Chị Thắm bảo vài tuần nữa thôi lúa sẽ chín rồi mùa gặt sẽ mau mau tới thôi. Nghe vậy con bé háo hức lắm, nó chạy ùa đến cánh đồng gần đó lướt nhẹ trên những hạt lúa xanh mơn mởn. Ánh nắng đã thôi gay gắt phản chiếu trải dài xuống cánh đồng xanh bạt ngàn, những thân lúa trổ bông nặng trĩu ngã đầu vào nhau, hương lúa thoang thoảng trong không gian rộng lớn. Làn gió bất chợt ùa về, một dải màu xanh lay động như cô gió đang nâng niu những hạt lúa mà đùa nghịch trêu ghẹo. Nhìn thôi đã thấy thích rồi.

- Bu chạy từ từ thôi, té bây giờ.

Chị Thắm nói lớn rồi lắc đầu không thôi. Cái Lam cùng cái Quỳnh chạy theo Bảo Bình cười hí ha hí hửng vang cả vòm trời. 

Anh Tí cùng một vài anh chị khác dẫn trâu đến đám cỏ phía bên kia rồi cột chúng lại thật chặt để chúng không chạy đi, nếu để mất con nào chắc anh chị không có đủ tiền để đền mất.

Thiên Yết hướng mắt về phía xa nhìn cánh đồng một màu xanh bạt ngàn. Thu vào tầm mắt là một thứ gì đó khiến cậu thích thú và rất ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu cậu thấy cánh đồng đẹp như thế, tựa như một bức tranh vậy. Thiên Yết chân tay cứ lóng nga lóng ngóng đứng cùng Nhân Mã ở trước tán cây bàng. Nhân Mã khó hiểu nhìn cậu hỏi nhỏ:

- Làm gì mà mày thấp thỏm thế? Bộ làm như lần đầu thấy vậy?

Nhìn cái gật đầu đầy chắc chắn, ai đó kinh ngạc trợn mắt phá lên cười, Nhân Mã nhìn cậu như không tin. Rồi như nhớ ra là cậu mới từ thành phố về nên gật gù trông tức cười lắm. Thiên Yết đứng gần Nhân Mã cứ giống như là hai anh em vậy, Thiên Yết chỉ đứng đến vai Nhân Mã ngước mặt nhìn rồi nghiêng đầu thở dài. Cậu cũng không khó chịu khi thấy Nhân Mã cười như vậy, vốn là thật thì khó chịu sao được.

Nhân Mã hướng mắt về phía trước nơi Bảo Bình cùng đám bạn đang chạy nhảy lướt nhẹ trên những hạt lúa xanh mơn mởn chỉ trỏ cho Thiên Yết, bảo:

- Đây là cánh đồng lúa xóm mình, tụi tao hay ra đây chơi lắm. À mà, mày biết cái cây leo bám trên trụ màu xanh lục kia không? Mày thấy trái màu đỏ có nhiều tai là trái gì không?

Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy khó hiểu nhìn theo hướng Nhân Mã. Phía xa xa là một dãy trồng một loại cây kỳ lạ lắm. Là một loại dây leo màu xanh lục đậm bám trên thanh trụ thành một chùm trông rất kỳ dị, ấy vậy trái của cây đó cũng rất lạ, khi chín chúng có màu đỏ lại còn có mấy cái râu dày mà Nhân Mã gọi là tai ấy khiến cậu tò mò không biết là trái gì. Cậu nhớ mang máng hình như đã thấy qua, từng ăn nó rồi, nhưng lại quên mất tên nó. Thì ra là trái mà hồi đó cậu ăn nhả hạt ấy. Hồi đó ngu lắm, thấy mấy hạt nhỏ li ti màu đen đen tưởng là hạt không ăn được thế là ngồi cả buổi ngạt hạt ra bị mẹ mắng quá trời. Cậu lại còn bảo là ăn phải nhả hạt mới chết.

- Trái gì thế?

- Thanh long đó, đặc sản quê tao.

- Thanh long sao? Nhìn chúng quen mắt quá, hèn gì là cái trái thanh long.

- Ăn rồi mà không biết mạy. Bộ chứ mày không tìm hiểu à?

Thiên Yết lại lắc đầu, ngon thì ăn thôi chứ có biết tên gì đâu kia chứ. Lại nhớ ra lần đầu tiên ăn thử, vị thanh mát chạm vào cánh lưỡi ngon ngọt có khi chua chua khiến cậu thích vô cùng. Ra là đặc sản quê hương cả mẹ. Những trái thanh long ngon ngon ấy là ký ức mẹ luôn mang theo.

- Nhân Mã, Thiên Yết. Đi thôi.

Anh Tí sao khi dòng trâu bò chắc rồi mới phất tay bảo chúng nó theo anh. Nhân Mã kéo tay Thiên Yết chạy đến chỗ anh Tí.

Thường thường thì anh Tí hay bày trò cho chúng nó chơi lắm. Nhưng hiện tại cánh đồng toàn lúa nước không thể chạy nhảy được. Chờ đến vụ mùa gặt lúa lúc đó các cánh đồng toàn đều khô ráo lúc đó cào cào nhiều vô cùng tha hồ mà bắt. Giờ thì chúng nó cũng chỉ im lặng theo anh xem xem anh dẫn chúng nó đi đâu.

- Anh Tí, chúng ta bắt cua đi. Cua mà nướng lên ăn ngon phải biết.

- Em không sợ cua kẹp à?

Anh Tí cười cười hỏi lại khi nghe Bảo Bình nói vậy. Con bé rùng mình một cái khi nhớ lại cảnh mình bị con cua to tổ chảng kẹp một phát đau đến khóc thét cả lên. Ấy vậy mà làm trò cười cho cả xóm xem khiến con bé quê dễ sợ.

- Hết sợ rồi anh._ Bảo Bình vỗ ngực tự tin hướng anh chắc chắn.

- Nếu mà bị kẹp thì đừng có vừa khóc lóc vừa chạy lung tung nha.

Cái Lam thấy vậy thúc tay con bé một cái rồi cười trêu chọc khiến con bé đỏ cả mặt rượt cái Lam chạy cả một đoạn đường dài. Nó tức lắm chứ, cứ hay trêu nó vụ đó hoài.

- Vậy bắt cua đi ha. Chiều nay nướng lên ăn luôn. Nếu mà còn dư thì nhờ mẹ cái Bu nấu canh cua ăn hen. Cua giã nát nấu với rau muống là ngon lắm đây.

Anh Tí vừa đi vừa nói khiến cả bọn thiếu điều phát thèm. Gật lấy gật để mong sao sẽ có một bữa canh cua ngon phải biết. Gì chứ mẹ cái Bu nấu ăn là ngon nứt vách, ai ai cũng thích món cô Thu nấu, vừa ngon lại bổ dưỡng nữa chứ.

- Chắc chắn sẽ bội thu lắm ha Tí. Mùa này cua nhiều lắm, tha hồ mà bắt. Tao sợ đến chiều chúng mình bắt cũng không hết đâu.

Chị Thắm đi cùng cái quỳnh gật lấy gật để. Chị Thắm có nước da ngâm ngâm, có má lúm đồng tiền trong duyên lắm. Chị vẫn còn đi học, cùng lớp với anh Tí nhưng khi nghe anh Tí nghỉ chị Thắm buồn lắm. Chị Thắm cũng mến anh Tí, cả bọn Bảo Bình đều biết, nhưng chẳng đứa nào hiểu mến là gì, đại loại chúng nó hiểu theo kiểu như là mến là lúc nào cũng có nhau, ăn cái gì ngon đều chia cho nhau như chúng nó cũng thầm mến nhau vậy ý.

- Tèo, mày vào nhà cô Xinh mượn tạm cái thùng đựng đi.

Anh Tí bảo anh Tèo đi mượn thùng nhà cô Xinh ở đầu ngõ gần cánh đồng, cũng không cách xa chỗ bọn Bảo Bình lắm. 

Vừa mượn được đồ, cả bọn hơn mười người chia nhau ra đi bắt, vài người một thửa ruộng. Thiên Yết và cái Quỳnh không xuống bắt, bởi vì cái Quỳnh hôm nay bị mẹ cấm không cho chơi dơ con bé sợ về bị mẹ tét mông. Còn Thiên Yết vì không dám lội xuống nên đành cùng cái Quỳnh đi lần theo từng nơi mọi người mà xem.

Thiên Yết thích thú, cậu cứ cười mãi khi thấy mọi người bắt được một con cua. Hễ có người hô toáng lên vì bị kẹp cậu lại cười ha hả. Cười đến độ hai mắt híp lại với nhau đau cả bụng.

Mấy cô chú đi thăm đồng phải cười theo cả bọn. Có mấy bác còn bắt giúp bọn nó vài con cua to quá trời luôn. Bảo Bình theo anh Tí cùng Nhân Mã hí hửng cầm thùng nhựa nhìn vào đống cua. Cua lớn cua bé có cả mấy con cá rô mà anh Tí bắt được đều bỏ vào thùng hết. 

Có khi cả bọn phát hoảng khi mò trúng vào hang rắn nữa nhưng may một cái là chưa bao giờ bị rắn cắn. Anh Tí cũng rành lắm, anh biết đâu là hang rắn đâu là hang cua luôn ấy. 

- Bu cầm cho chắc nha, coi chừng cua bò ra đấy.

- Xì, tao biết rồi. Mày không lo mày đi, coi chừng bị cua kẹp bây giờ.

Trừng mắt nhìn Nhân Mã, con bé cứ ton lon chạy theo sau anh Tí, vui vẻ khi thấy anh bắt được con nào con nấy to ơi là to, cái càng vừa chắc vừa khỏe ngọ ngoạy trong thùng khiến con bé ngưỡng mộ anh ghê. Con bé chắc không dám cầm mấy con cua to như vậy, nó sợ bị kẹp như lần trước thì khổ.

Khoảng một tiếng sau, mọi người tụ tập lại dưới tán cây xòa bên nhà cô Xinh rồi khoe thành quả. Đương nhiên lúc nào anh Tí cũng bắt nhiều hơn mọi người rồi, bên chị Thắm, anh Tèo cùng cái Lam bắt cũng nhiều lắm con nào cũng to nữa, cả mấy anh chị kia nữa. Bọn họ mượn tạm thùng lớn nhà cô Xinh rồi cho cô ấy cả một bọc cua to quá trời luôn. Cô Xinh háo hức lắm, cô cảm ơn rối rít rồi bảo cả bọn vào rửa tay chân cho sạch sẽ, giờ còn sớm chưa thể cho trâu về được.

Sau khi rửa tay chân, anh Tí bảo cả bọn ra chỗ đám trâu chơi. Vì chỉ còn thửa ruộng đó là trống không, đất thì khô cằn nhưng cũng là một nơi lí tưởng để chúng nó bày trò chơi.

Thiên Yết chống cằm nhìn mọi người chơi vui vẻ, cậu cũng muốn chơi ghê nhưng mà nếu chơi thì sẽ mệt mất.

Cười vui vẻ nhìn anh Tí và anh Linh đang chơi đá gà. Hai người đối diện nhau một chân cò lên tay nắm chặt lại rồi cứ thế đá nhau. Giống như chọi gà vậy, nhưng cái này phải gọi là đá người mới đúng. Bảo Bình cùng cái Lam háo hức cổ vũ cho anh Tí. Không lúc nào là không cười rạng rỡ, không lúc nào là không thôi vui vẻ, trẻ con là vậy vô tư lắm.

Cả bọn chia nhau ra chơi bịt bắt bắt dê, mượn tạm cái khăn của cô Xinh rồi oẳn tù tì xem ai là kẻ bắt dê. Cái Quỳnh thấy Thiên Yết cứ mãi ngồi đó thì nhíu mi nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo cậu đứng dậy bảo là cùng chơi với mọi người cho vui. Bảo Bình chau mày khó chịu ra mặt. 

Chị Thắm là người bắt dê phải bịt mắt lại, rồi cứ thế cả lũ cùng nhau đi vòng tròn quanh chị hát đồng dao quen thuộc.

Một bầy trẻ nhỏ

Bịt mắt bắt dê

Dê vấp bờ hè

Ngã kềnh bốn vó

Mọi người cười rộ

Cố đuổi vòng quanh

Dê chạy thật nhanh

Túm ngay một chú.

Mọi người cùng nhau hát lên bài đồng dao rồi cứ người này hùa người kia, người kia đẩy người nọ, cười vang cả một vòm trời. Bảo Bình thấy Thiên Yết cười thì khó chịu ra mặt, lại thấy cậu ta cứ chạy lấn sang chỗ mình mà bực dọc. Con bé tức giận vô cùng, cứ chạy ra xa lại bị mọi người đẩy đẩy lại cứ áp sát lại chỗ cậu ta. 

Bảo Bình tức giận quá mức, tức đến độ một cái xô Thiên Yết ngã sóng soài xuống đất khiến mọi người giật mình dừng lại hoảng loạn không thôi.

Bảo Bình cũng giật mình điếng cả người, không nghĩ chỉ xô một cái mà cậu ta lại ngã đến đầu chảy máu thế kia. Con bé hoảng lắm, chân tay cứ lóng ngóng hết cả lên. Muốn đỡ cậu ta lên nhưng không dám, lại thấy mọi người nhìn mình như khó chịu lắm khiến con bé mếu máo cả lên.

Cái Quỳnh trách móc Bảo Bình rồi nhanh cùng mọi người đến đỡ cậu dậy:

- Mày làm gì vậy? Sao lại xô cậu ấy kia chứ?

Thiên Yết không hiểu trời trăng gì lại bị Bảo Bình đẩy ngã một cái đầu đập mạnh xuống đất máu cứ thế nhảy ra một lúc một nhiều, đau rát không thôi. Cậu cũng chỉ nghĩ là nó lỡ tay nên cũng không giận gì mấy, thấy mọi người loạn lên cậu mới nở nụ cười trấn an.

- Em không sao, không sao.

- Từ từ nào. Anh đưa em về.

Loạng choạng đứng dậy, lau đi vết máu đang chảy ròng xuống mặt, được anh Tí đỡ đi. Được một vài bước Thiên Yết liền ngất xỉu khiến mọi người hốt hoảng la lên. Chẳng còn ai quan tâm đến Bảo Bình chết đứng tại chỗ nữa. Anh Tí bảo anh Tèo cùng mọi người dắt trâu bò về, còn mình thì cõng Thiên Yết chạy nhanh đi. Cái Quỳnh cũng hoang mang lắm nó cũng lật đật chạy theo sau cùng chị Thắm.

Thằng Nhân Mã cũng tính đi theo anh Tèo về lại thấy Bảo Bình như người mất hồn đứng đó thì đi nhanh đến vỗ nhẹ khuyên bảo:

- Nó không sao đâu. Mày đừng quá lo.

- Về thôi. Đứng đó làm gì nữa?_ Cái Lam đi cùng anh Tèo cũng quay đầu lại quất quất Bảo Bình.

- Thiên Yết không sao đâu, em đừng lo.

Mọi người trấn an là vậy, nhưng lòng Bảo Bình chật vật lắm. Vừa sợ bị mẹ mắng lại sợ Thiên Yết xảy ra chuyện gì đó thì nó biết ăn nói sao với bà sáu đây. Nó sợ mọi người chán ghét nó lắm, nó sợ mọi người vì chuyện này mà không chơi với nó nữa. Hồi nãy, cái Quỳnh giận ra mặt kia đấy, tức lồng lộn chửi nó nữa. Bảo Bình sợ lắm.

Nhân Mã vỗ vai để Bảo Bình an tâm rồi kéo con bé đi. Cậu cũng không biết sao Bảo Bình lại xô đẩy Thiên Yết như vậy. Biết là nó không ưa Thiên Yết nhưng sẽ không đến nỗi xô cậu ta mạnh đến mức đập đầu chảy máu như vậy.

Ánh hoàng hôn thu vào tầm mắt của Bảo Bình, đầy buồn phiền và lo sợ. Cái dáng loắt choắt của Nhân Mã kéo con bé đi khiến Bảo Bình vừa mừng vừa sợ. Biết là Nhân Mã sẽ không chán ghét nó nhưng mọi người liệu có như vậy?

Một đàn cò trắng sải cánh bay về tổ, đôi cánh vững vàng và chắc khỏe. Cánh đồng chìm hẳn vào không gian buổi chiều tà, trời đã ngã sang màu đỏ cam rực rỡ. Lòng người cũng theo đó mà chập chững không thôi.

...

Hôm đó, Bảo Bình bị mẹ đánh một trận nhừ tử, bà sáu vào khuyên can bảo là con bé không cố ý đẩy ngã Thiên Yết, nhưng cô Thu nhất quyết bảo phải đánh cho Bảo Bình chừa cái tính nghịch ngợm. Bảo Bình khóc lóc uất ức không thôi. Vừa chấp tay xoa xoa, vừa loạng choạng đi về phía mẹ khóc lóc xin lỗi. Tiếng khóc cứ nghẹn bứ ở họng, khóc đến không còn hơi để thở. Cứ nấc lên rồi ức ức mãi.

Ba Bảo Bình chưa đi làm về, nếu chú biết chắc sẽ không đánh Bảo Bình mạnh như cô Thu cùng lắm chỉ răng đe con bé. Nhưng cô Thu thì không, cô cũng sợ Thiên Yết xảy ra chuyện gì lắm. Thằng bé lại đang bệnh như vậy lỡ mắc phải di chứng thì con Bu nó phải trả sao cho hết. Vừa sợ vừa lo cho cả hai, cô Thu cũng khóc quá trời. 

Lùm ben cả xóm lên khiến xóm làng cả kinh một phen. Bà sáu cứ khuyên can bảo là không sao nữa nhưng cô Thu cứ không chịu, bảo phải đánh một trận cho Bảo Bình biết mặt. Cô Thu nhìn hiền lành như vậy nhưng mỗi lần giận lên thì không biết cô ấy sẽ làm ra những loại chuyện gì.

Bảo Bình lui thui đứng một góc chấp tay, vừa khóc vừa xin lỗi không thôi. Chị Song Tử vừa mới đi học về, nghe cái Lam kể lại thì chạy ùa vào ôm lấy Bảo Bình khóc xin mẹ mình.

- Đừng đánh em nữa.

- Mày thấy chưa, mày thấy hậu quả của mày chưa. Thiên Yết nó còn hôn mê trên trạm xá đó. Mày làm sao đây? Mày bảo mẹ mày làm sao mà ăn nói với người ta đây?

Mẹ Thu càng tức giận hơn, kéo chị Song Tử ra nhưng không được mới đánh vào lưng con bé. Cô Thu tuyệt tránh né tay chân chỉ đánh vào mông Bảo Bình nhưng lần này vì chị Song tử ôm lấy che chắn, cô Thu mới đánh trúng lưng Bảo Bình khiến nó run lên bần bật, đau khóc đến thở không ra hơi.

Chị Song Tử thấy em như vậy thì thương lắm, hễ mẹ mà quất roi xuống là chị dùng thân mình che lại. Lại bị mẹ kéo ra mãi vẫn không xong. Đau lắm, mỗi lần mẹ quất roi là như rằng xước một đường dài đỏ tấy lên, nhưng chị chỉ có vài đường con bé đã phải chịu đau rất nhiều. Nó dường như chẳng thể khóc được nữa mà cứ ức như thế mãi, nó đứng còn không vững nữa kia mà. Nếu Thiên Yết không sao thì mẹ nên tha cho con bé đi chứ. Bảo Bình nó còn nhỏ sao chịu đựng nổi.

Mấy lần bị mẹ đánh rồi, nhưng không có lần nào lại bị đánh nặng như vậy. Chị biết Bảo Bình sai nhưng cũng không thể đánh con bé đến độ mình mẩy bầm tím kia chứ. Chị cũng biết mẹ cũng đau khi đánh con bé nhưng mà nó làm sao mà chịu đựng được đây.

- Cô Thu đừng đánh nữa. Con bé bầm tím hết cả người rồi. Biết là cô dạy cháu nhưng cũng không nên đánh như thế. Thôi đừng đánh nữa, con bé làm sao mà chịu nổi đây.

- Nào, Thiên Yết nó không sao rồi, dăm ba bữa là khỏe lên mà. Cháu nó cũng biết lỗi rồi mà.

Cô Thư ném cái roi cô thường hay phạt hai chị em mấy lần trước đi, rồi khóc đến thương tâm ôm lấy hai đứa nức nở cả lên. Bà sáu lắc đầu thở dài, bảo mọi người nên về nhà đi đừng đó nữa. Cái Lam cái Quỳnh cùng Nhân Mã cũng hãi lắm, chúng nó muốn vào xem con Bu ra sao nhưng không dám, cả đám nhìn nhau rồi lắc đầu run hết cả lên. Lần đầu thấy cô Thu giận đến mức như thế.

Ba Bảo Bình vừa về đến nhà thấy ba mẹ con ôm nhau khóc mà hoang mang, chú nhanh chân chạy đến hỏi rõ mọi chuyện nhưng chẳng ai nói được gì hết. Cô Thu nghẹn bứ ở cổ lắc đầu không nói được gì. Chú Hiển thấy chị Song tử ôm lấy Bảo Bình mà như người mất hồn mếu máo nhìn chú không nói nên lời. Chú Hiển nhận thấy trên lưng Bảo Bình bầm tím thì hốt hoảng kéo con bé ra khỏi người chị Song Tử xem. Vừa kéo ra khỏi, Bảo Bình liền ngã lăn ra hôn mê, miệng vẫn không quên lầm bầm " Con xin lỗi ", khiến cả ba người hốt hoảng điếng cả người. 

Cô Thu có lẽ là người đau lòng nhất, cô ra tay đánh Bảo Bình mà, đánh con mình như đánh chính mình vậy. Con dại cái mang là vậy, nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì cô làm sao ăn nói với chị Lan được đây. Lại nói, cô không nghĩ lại ra tay nặng đến nỗi con bé ngất xỉu như thế. Cô ân hận lắm, nếu biết cô sẽ không đánh con bé đến mức ấy.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net