Chương 8: Mùa hè lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Mùa hè lại đến

Những ngày Thiên Yết về thành phố, bọn trẻ buồn rất nhiều. Buồn thì buồn vậy tụi nó cũng mau chóng quên đi một cậu nhóc nhỏ bé gầy gầy. Chúng nó vốn là con nít nhớ đây mai lại quên đi vốn là điều hiển nhiên. Đối với chúng nó chẳng có khái niệm gì cả, sớm nhớ rồi sớm quên đi mà thôi. Con nít chỉ lo cái hiện tại chúng nó có, có những ngày vui vẻ bên xóm mình, vui vẻ bên lũ bạn mà thôi. 

Bảo Bình cũng vậy, ngay khi Thiên Yết đi được một tuần con bé đã trở lại tươi tỉnh hẳn. Vốn nó cũng có quyến luyến cậu đấy nhưng cậu đi rồi không biết cậu có quay lại hay không, nó cũng không quan tâm cậu nữa. Chỉ là có chút hờn khi không thấy cậu. Nên đâm ra ghét rồi quên bén đi luôn.

Thiên Yết đi được một tháng, không còn ai nhắc về cậu nữa. Ngay cả cái Quỳnh người quan tâm cậu nhất cũng quên đi, hệt như Thiên Yết chưa từng về khu xóm này một lần vậy.

Thắm thoát, bọn con nít trải qua một mùa xuân xum quầy bên gia đình, vui vẻ với những lời chúc tuổi của mọi người, những bao lì xì màu đỏ lung linh. Cùng nhau thức canh quầy bánh chưng nóng hổi trước sân, cùng nhau đón ngày giao thừa pháo hoa rực rỡ.

Rồi mùa xuân cũng đi qua, mùa hè lại đến ở khu xóm Bảo Bình. Bầu trời trong xanh, ánh mắt gay gắt rọi xuống con đường làng nóng hổi. Bảo Bình từ hiên nhà lóng ngóng nhìn ra, cái nắng khiến con bé khó chịu. Mặc dù nó thích mùa hè nhưng nó cũng ghét cái nắng ghê. Nóng đến mức vã cả mồ hôi. Bảo Bình ăn mặc đúng kiểu mùa hè, áo ba lỗ quần ngắn, tay cầm cây quạt giấy của chị Song Tử phẩy phẩy vậy mà vẫn nóng kinh. Con bé nằm lật qua lật lại than thở với chị Song Tử đang ngồi kế bên.

- Nóng quá. Bao giờ trời mới mát đây chị?

Chị Song Tử đang ngồi ăn kem thì nhíu mi. Chị mới mua khi nãy, con bé đã ăn hết hai que kem rồi mà vẫn còn than nóng, chị mới đi dưới cái nắng để mua kem chị còn chưa than đây này.

- Em đi tắm đi. Hết nóng liền. 

- Mẹ bảo, trời nóng này tắm nhiều sẽ cảm. Em mới tắm rồi giờ vẫn nóng nè chị.

Bảo Bình ngồi bật dậy liếc xéo chị mình. Con bé bực lắm, mua tận 5 que kem mà nó ăn được có hai que còn chị lại tới ba que. Không nhường con bé gì hết, chị lớn rồi mà như vậy ý. Nó hờn chị nó ghê. Chị vẫn còn đó lem thèm nó nữa chứ. Lớn rồi mà chị như con nít vậy.

Bảo Bình lại phẩy phẩy tiếp tục quạt. Nheo mắt nhìn ra trước sân mà thở dài liên tục, giờ giữa trưa thế này này, chẳng thể đi đâu chơi được hết. Ba thì đi làm từ sáng, mẹ lại vừa mới đi chỉ còn hai chị ở nhà. Mẹ cho tiền bảo mua kem ăn cho bớt nóng, vậy mà ăn rồi chẳng bớt nóng gì hết.

- Ăn nè.

Chị Song Tử đưa que kem còn lại duy nhất cho Bảo Bình còn mình thì nằm dài xuống chỉ chỉ tay rồi bảo:

- Ăn đi rồi quạt cho chị mày mát tí.

Con bé liếc mắt khinh thường chị mình nhưng tay lại bóc vỏ que kem ngồi ăn ngon lành. Dù sao thì không ăn kem lát bà chị cũng sai nó quạt, thôi thì chỉ cho ăn thì mình ăn. Kem mát lạnh ngu gì nó không ăn.

Hai chị em ngồi nói chuyện tầm phào rồi ngủ dưới cái nóng lúc nào không hay biết. Tới khi cái Lam cùng thằng Nhân Mã í ớ ngoài sân chị Song Tử mới mơ màng tỉnh dậy. Bảo hai đứa vào nhà cho mát rồi lay mãi con bé Bảo Bình vẫn còn say ngủ. Chị lắc đầu, kêu hai đứa nó:

- Gọi nó dậy đi. Chị ra sau rửa lại mặt cái.

Chị Song Tử đi rồi, ở đây cái Lam cùng thằng Nhân Mã nhìn nhau cười gian. Cọng rơm thằng Nhân Mã vẫn còn cầm trên tay nãy giờ liền bị cái Lam giật nhanh, con bé nó cười hí hí rồi hơ hơ trước mũi Bảo Bình. 

Cảm thấy ở mũi mình nhột nhột lại như có đứa nào thọc lét dưới chân mình, vừa nhột vừa khó chịu con mắt cựa mình rồi mơ màng mở mắt, thuận chân đạp một phát trúng ngay vào mặt thằng Mã đang cười gian manh ở phía dưới. Con Lam phá lên cười ha hả, thằng Mã thì uất lắm nó trừng mắt nhìn Bảo Bình đầy dỗi hờn.

- Hai đứa mày đang làm cái gì vậy?

- Hả, có gì đâu.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, Bảo Bình nghiêng đầu hỏi hai đứa nó. Con Lam thì dấu ngay cọng rơm còn thằng Mã thì dường như giận lẫy ngồi một đống đó không thèm liếc mắt một cái. Bảo Bình không hiểu rồi cũng lòm khòm đứng dậy đi rửa mặt.

Con Lam thấy Bảo Bình đi rồi thì ném cọng rơm đi. Nó cúi đầu nhìn mặt Nhân Mã cười trêu chọc, cái dáng nhỏ của nó cúi xuống nhìn thằng nhóc đang giận lẫy trông rất tức cười. Nhân Mã trừng mắt cái Lam một cái rồi không thèm quan tâm nữa nó quay mặt đi. Trông cái mặt đỏ lên một bên vì cái đạp của Bảo Bình khiến con Lam nhịn cười không nổi. Nó nhìn lưng thằng bé mà lén cười khúc khích. Biết là Nhân Mã đau lắm nhưng mà cái mặt giận lẫy của cậu nhìn buồn cười dễ sợ.

Bảo Bình loắt choắt chạy lên đem theo hai cốc nước do chị Song Tử bảo rồi nằm dài xuống, mắt nhìn về hướng ra ngoài hiên về một phía xa xăm mà thở dài ngao ngán chẳng hợp với số tuổi hiện tại của nó.

- Nhớ cái Quỳnh ghê ha.

- Ò.

Không hiểu sao Bảo Bình nhắc đến cái Quỳnh khiến hai đứa kia sững người rồi gật đầu. Nhân Mã vẫn ngồi ôm gối nhìn ra sân vẫn còn nắng, hơi bốc lên khiến mồ hơi thằng bé lăn nhẹ xuống. Con Lam thì thuận đà nằm xuống cạnh Bảo Bình nhìn trần nhà.

- Không biết nó khỏe không ha?

Cái Lam nghiêng đầu nhìn Bảo Bình rồi ngồi bật dậy nhìn Nhân Mã. Bốn đứa chơi với nhau nay lại mất đi một đứa khiến chúng nó hụt hẫng lắm. Gia đình cái Quỳnh không sống dưới này nữa. Ba mẹ nó chuyển lên thành phố đâu mấy ngày trước khi chúng nó vừa mới nghỉ học. Ngày cái Quỳnh đi con Bảo Bình với cái Lam khóc lóc quá trời, con Quỳnh nó yếu ớt vậy nhưng lại là đứa không khóc nó còn bảo tụi nó ở lại vui vẻ khi nào nó sẽ về thăm. 

Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại ba đứa, mùa hè năm nay vắng bóng vài đứa khiến chúng nó buồn không thôi. Bạn bè từ nhỏ đến nay, nay lại không còn gặp mặt nữa, buồn lắm nhưng chúng nó lại tươi cười mà sống tiếp. Con nít mà, nay buồn mai sẽ rồi lại vui lên thôi, dẫu sao thì vẫn còn có vài đứa nên chúng nó càng trân trọng những đứa còn lại.

- Không chừng nó ở trên sớm quên tụi mình hôi.

Thằng Nhân Mã quay lại nhìn hai đứa rồi gật lấy gật để. Thằng bé nghĩ vậy, hai đứa kia cũng chống cằm gật đầu. Ừ! Lên đó quen bạn mới sớm sẽ quên mấy đứa bạn dưới quê chúng nó thôi.

Chị Song Tử từ nhà bước ra hướng tụi nó cười tươi. Cái đám nhỏ này, suy nghĩ cứ như người lớn vậy, mới có 7, 8 tuổi thôi đấy.

- Chơi chuyền không mấy đứa?

- Chơi ạ.

Cả ba đồng thanh gật đầu lia lịa. Gì chứ có gì chơi là chúng nó quên ngay điều mình vừa nói liền. Mà cũng tại chị, là do chị không muốn tụi nó buồn phiền nữa mới bảo tụi nó chơi. Giờ vẫn còn nắng nóng thế này mấy đứa nhỏ cùng sớm chắc vẫn còn ngủ trưa rồi, mấy đứa này ở đây nói chuyện phiếm thì buồn càng buồn. Chị bày trò cho tụi nó chơi để hết buồn thôi.

...

Bảo Bình cười rạng rỡ cùng đám bạn thả diều ngoài đồng, cái diều hình thoi đơn giản bằng nilon do anh Tí làm cho. Ba đứa cùng nhau thả một cái, đứa này thay phiên đứa kia. Nay đến lượt Bảo Bình đang thong dong thả nghe tiếng ai gọi mình ở đằng sau thì quay lại nhíu mi khó chịu.

- Bu có ai đó về xóm mình đó. Hình như cháu bà sáu.

Nghe đến cháu bà sáu, con bé chợt sững người nhớ lại nụ cười của ai đó thì quay mặt đi không quan tâm, lại còn mạnh miệng nói:

- Kệ đi.

Thằng Nhân Mã cùng cái Lam cũng nhớ ra ai đó mới gật gù. Chắc là Thiên Yết về, về rồi. Hè này cậu ấy về đây chơi thôi hay ở lại luôn nhỉ? 

Hai đứa đang ngồi trên đống rơm cách xa nơi Bảo Bình đang đứng. Mùa gặt mới qua cách đây không lâu, đồng ruộng bắt từ chỗ chúng nó, chạy đến cuối trời đều trống không. Có đồng lại ngập nước nhưng không có lúa. Mà anh Tí cũng đang lội bắt ốc dưới đó. Anh Tí không cho chúng nó xuống cùng, anh sợ chúng nó nghịch ngợm không bắt được cái gì, cũng sợ chúng nó quần áo dính dơ về bị chửi thì nguy, nên mới thể mấy đứa loi choi ở trên thả diều còn mấy anh chị lớn hơn một chút thì đi bắt.

Nhắc đến anh Tí, năm trước cô giáo xuống tận nhà khuyên bảo và động viên anh nên đi học lại. Đi học sẽ có tương lai hơn, sau này sẽ giúp đỡ gia đình nhiều hơn bây giờ. Mẹ anh thương con thấy con ham học nên cũng không cho hai anh Tí và Tèo nghỉ học nữa. Cô bảo sẽ cố gắng làm, nhà mình nghèo nhưng không cho con nghỉ học. Cái đám túm tụm nhiều chuyện như con Bảo Bình cùng mấy đứa trong xóm cũng có mặt, tụi nó còn cười ha hả khi anh Tí được đi học lại. Mùa thu năm nay anh Tí đã là học sinh cấp 2 rồi. Nhận được học bổng cũng giúp đỡ được một phần nào đó cho gia đình, tụi nó mừng cho anh Tí lắm.

Cái Lam phất tay bảo thằng Bình ngồi xuống. Thằng Bình nhỏ tuổi hơn tụi nó nhưng chúng nó lại xem bạn bè chẳng có anh chị gì hết chỉ toàn xưng mày với tao.

Trong lòng Bảo Bình không quan tâm vậy thôi, chứ nó cũng vui lắm. Cậu ta về rồi. Con bé sẽ ghét thằng bé thêm thôi. Ai bảo cậu nhóc im hơi đến tận bây giờ mới chịu quay về, xém tí nữa là mọi người dưới quê quên cậu mất rồi.

...

Bảo Bình vừa về tới sân nhà đang cười hí hửng với cái Lam, chúng nó đang nhắc tới vẻ mặt buồn cười của anh Tí bị trượt chân té xuống ruộng. Nụ cười vừa mới tươi như thế lại tắt ngay khi thấy con bé nào đó lạ hoắc đứng sau lưng mẹ. Nó khó chịu liếc con bé kia, lại ngẩng mặt nhìn mẹ lí nhí hỏi nhỏ:

- Ai vậy mẹ?

Nó thấy ghét con nhỏ đó ghê. Ai biểu nó đu mẹ nó ghê lắm, nãy giờ thấy nó níu tay mẹ rồi còn cười cười nữa. Nó thấy ghét nhỏ đó dễ sợ. Mẹ là của nó sao lại cười với đứa con gái khác kia chứ.

- À. Thiên Bình cháu gái bà sáu, em của Thiên Yết á con.

- Em gái.

Bảo Bình quét mắt nhìn nụ cười lém lỉnh của nó thì trừng một cái. Nó đi nhanh tới kéo tay con bé ra khỏi mẹ mình rồi khó chịu bảo:

- Mẹ là mẹ của chị, ai cho em nắm với chả níu hử?

- Con bé này.

Cô Thu vỗ trán Bảo Bình rồi nhìn Thiên Bình vuốt tóc nhỏ cưng chiều nói:

- Nào, Thiên Bình chơi với chị Bu và chị Lam. Cô Thu đi nấu cơm cho cháu ăn hen.

Cô Thu vừa mới quay mặt đi, rồi lại quay lại nhắc nhở Bảo Bình chơi với con bé. Bảo Bình đứng cách xa Thiên Bình một chút rồi nhìn chầm chầm con bé. Cái Lam đứng bên cạnh cười cười nhìn Thiên Bình hỏi:

- Em mấy tuổi?

- 5 tuổi ạ.

- Thiên Yết không về hả em?

- Ảnh không về, mẹ không cho ảnh về ạ.

Cái Lam gật đầu, xem chừng Thiên Yết không về đây chơi rồi. Nhớ cậu ghê, không biết cậu ấy khỏe không?

Bảo Bình níu tay cái Lam quắc mắt nhìn con bé Thiên Bình. Nó không biết sao ghét hai anh em nó ghê? Lại nghe nói Thiên Yết không về nó càng ghét thêm nữa. Ghét cậu không giữ lời hứa với nó. Cậu ta hứa sẽ về mà.

- Chị là Lam, còn đây là Bu con gái cô Thu.

Cái Lam mỉm cười cúi xuống nhìn kỹ con bé rồi bẹo má Thiên Bình. Con bé cười ha hả rồi gật lấy gật để. Còn chỉ từng người nhắc lại lời cái Lam để cho dễ nhớ nữa. Con bé hí hửng, đeo bám theo cái Lam mãi. Xem chừng con bé thích cái Lam lắm.

Bảo Bình thấy vậy thì khó chịu hơn, nó dỗi ngồi trước bậc thềm chống cằm suy nghĩ. Có lẽ nó đang bực vì ai đó không về.

- Chị Bu, chị Bu đi chơi đi. Chị Lam bảo sẽ dẫn em đi xem câu cá nè.

Bảo Bình gạt tay Thiên Bình ra khiến con bé hụt hẫng kinh khủng, uất lắm có chút mếu nữa. Cái Lam vỗ vai Thiên Bình rồi cúi xuống nắm tay con bạn ương bướng kéo đi, còn trừng mắt bảo:

- Thằng Mã đang chờ đấy.

- Cô Thu, chúng con đi câu cá ạ.

Thiên Bình háo hức từ trước sân nói vọng vào nhà, xin phép cô Thu một tiếng rồi chạy ùa ra sân nắm lấy tay chị Lam, còn nhảy chân sáo vừa đi vừa hát nữa.

Con bé không nhút nhát như anh nó, con bé thân thiện và hòa đồng hơn anh nó. Con bé còn dễ thương hơn anh nó nữa. Cái Lam nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn cái xụ mặt của Bảo Bình thì lắc đầu. Nhỏ biết, Bảo Bình đang giận khi Thiên Yết không về. Chắc nó buồn, thất vọng lắm.

...

- A... Anh hai, anh về rồi.

Bảo Bình cùng mọi người nói chuyện về mấy con cá mới câu. Nó còn giơ giỏ cá lên hí hửng nhìn anh Tí đầy ngưỡng mộ nữa. Anh ấy cái gì cũng giỏi, bắt cua bắt óc, câu cá hay chơi cái gì cũng giỏi ghê. Tụi con trai trong xóm không bằng anh một gốc.

Cái Lam đang nắm tay Thiên Bình cũng quay mặt về mọi người cười nói chuyện. Không biết chuyện gì mà con bé lại thả tay mình ra rồi vừa chạy vừa kêu anh hai.

Mọi người dừng lại nhìn về phía trước, nơi có một cậu bé thấp bé, gương mặt búng ra sữa đang nhìn mọi người cười. Cậu cứ như vậy ôm chầm lấy Thiên Bình rồi nhìn về mọi người gật đầu chào hỏi:

- Mọi người khỏe không ạ?

Có vẻ Thiên Yết đã khác hơn lúc đầu, cậu nhóc đã mở lòng ra hơn trước kia. Nhìn cậu chẳng có gì thay đổi cả, vẫn nụ cười ngượng ngùng đó, vẫn dáng vẻ thấp bé đó. Mọi người giật mình, cả đám hân hoan lật đật chạy nhanh đến quay quanh bên cạnh cậu hỏi han đủ điều. Mọi người không nghĩ Thiên Yết sẽ trở về, xém quên mất đi cậu bé thấp bé trắng trẻo ấy rồi. Nay nhìn cậu ở đây mọi người xôn xao vô cùng.

Bảo Bình nhìn mọi người đang vui mừng xoay quanh cậu. Con bé chẳng buồn liếc một cái, liền đi nhanh về nhà mình. Thiên Yết thấy Bảo Bình không vui vẻ thì có chút nhíu mi, thằng bé gọi lại:

- Bu.

- Gì?

Quay lại trừng mắt một cái khiến mọi người sững sờ không thôi. Mọi người còn tưởng con bé sẽ vui vẻ khi thấy cậu về chứ.

- Cái xe đồ chơi cậu còn giữ không?

Thiên Yết cúi đầu chen ra khỏi mọi người rồi nhanh chân chạy đến trước mặt Bảo Bình cười tươi nhìn con bé. Không gặp Bảo Bình mà nó cao hơn cậu rồi, cao hơn lúc trước luôn. Thằng bé ngẩng mặt nhìn Bảo Bình cười lém lỉnh nói:

- Trả tớ đi.

Bảo Bình còn tưởng gì, ra là đòi lại, có ai tặng rồi đòi lại như thằng này không? 

Từ trên cao cúi xuống nhìn cậu, Bảo Bình bĩu môi một cái, quay mặt đi.

- Tao bỏ rồi.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net