Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Hy tới một chỗ ngồi nghỉ, được nhân viên phục vụ đưa rượu vang tới. Sư Tử nói nhỏ:

- Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?

Cô đặc biệt thấy khó chịu khi ở đây. Nhưng cô càng lo cho hai thằng kia hơn. Ma Kết suy tính:

- Chúng ta không thể cứ ở đây rồi hết lượn qua lượn lại hoặc ngồi im được. Có lẽ hết tối nay là phải rời khỏi. Còn hai đứa kia thì chỉ có thể giữ liên lạc thôi. Bảo Bình nói có thể sẽ phải ở lại 1 đến 1 ngày rưỡi. Cứ giao cho bọn nó trước đã.

Cự Giải thở dài lo lắng:

- Cũng không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ ở gần Nancyta để chi viện.

Huyền Hy chép miệng nâng ly rượu Tùng Vũ rót cho mình:

- Đã vậy thì về luôn đi, dù sao cũng không làm được gì. Có xèng này rồi thì tới sẽ được đưa ngay xuống đây thôi. Mai chúng ta quay lại, cứ để hai thằng nhóc kia lo. Cô muốn đi mua sắm.

Ai đó chớp chớp mắt tỏ vẻ làm nũng, không thèm để ý người đang gặp nguy hiểm là thằng cháu mình. Tùng Vũ đồng tình:

- Tôi cũng thấy vậy. Xin lỗi vì không giúp được gì, nhưng nếu chúng ta gặp lại tên quản lý lúc nãy hắn sẽ sẽ phát hiện chúng ta thiếu mất 2 người. Nên rời đi trước khi có chuyện, sẽ an toàn cho hai người kia hơn.

Tuy lo cho hai đứa kia nhưng bọn nó cũng thấy Tùng Vũ nói đúng. Vậy là tất cả rút khỏi đây. Huyền Hy vui vẻ:

- Giờ chúng ta đi mua sắm chứ các vệ sĩ trẻ?

3 đứa: Cô không lo cho Bảo Bình tẹo nào à?

- Thôi nào, trung tâm mua sắm ở ngay cạnh thôi. Có gì vẫn tiếp viện được mà. Đi thôi, đừng ủ rũ như thế.

Cả bọn kéo nhau vào trung tâm sầm uất không kém sòng bạc ngay cạnh kia. Vừa bước vào, 3 đứa đã mắt to mắt nhỏ nhìn người hướng dẫn nhóm mình đang ôm một đống đồ ăn. Nguyên Thanh bị bắt gặp, đảo mắt cười cười:

- Ầy, trùng hợp quá. Anh sợ các em đói liền mua đồ nè.

- Anh trốn việc đi chơi thì có.

Tùng Vũ lập tức vạch trần. Nguyên Thanh bị 3 cặp mắt hung dữ trừng thì xám mặt thanh minh:

- Thì tại anh bị đám quản lý ở Nancyta nhớ mặt rồi. Anh cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm.

- Ồ, anh là cái tên điên gây chuyện ở đó tuần trước à?

Huyền Hy đưa ngón trỏ lên cằm nhớ lại. Nguyên Thanh ngại hết cả mặt kéo Tùng Vũ ra hỏi nhỏ:

- Ai kia? Khách hàng của các em à?

- Vâng. Là người thân của Bảo Bình nên không sao.

Huyền Hy nghiêng đầu đánh giá, đôi mắt xinh đẹp nhìn người kia từ đầu đến chân khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Chợt nhận ra ở đây mới chỉ có 4 đứa, Nguyên Thanh lập tức hỏi:

- Còn hai người nữa đâu?

Tùng Vũ giải thích qua một lượt, Nguyên Thanh cau mày không bằng lòng cao giọng:

- Quá nguy hiểm, chẳng phải anh đã dặn là không được mạo hiểm sao?

Huyền Hy không hứng thú với màn cằn nhằn kia, kéo hai cô gái đi:

- Chúng ta tới quầy trang sức chứ? Có ai để ý thằng cháu nhà cô không nào?

Sư Tử cùng Cự Giải lập tức lắc đầu, Huyền Hy thấy vậy cười khúc khích. Ma Kết chỉ còn cách đi theo, dự là sẽ trở thành chân xách đồ cho các quý cô. Không được, cậu không muốn chịu một mình. Nghĩ vậy, cậu kéo theo hai người đang thì thầm to nhỏ kia.

Có điều hôm nay hình như không phải một ngày tốt lành để mua sắm, vì họ chỉ vừa mới liếc qua được vài món đồ đã bị bắt phải ngồi xuống giơ tay lên trời.

- Thu hết đồ vào túi cho tao. Nhanh tay lên.

Phải rồi, ngay lúc này lại có cướp. Không hiểu bọn này nghĩ gì mà ngân hàng không cướp lại đi cướp khu mua sắm. Ừ thì trang sức toàn những thứ giá trên trời, nhưng tiền mặt vẫn hơn chứ nhỉ?

- Nghe nói anh cũng là cảnh sát chuyên nghiệp, làm gì đi chứ.

Cự Giải thờ ơ liếc nhìn đám áo quần khăn khố kín mít, nói nhỏ với Nguyên Thanh. Anh đáp lại:

- Bọn chúng đông như vậy, có vũ khí và con tin, mình anh thì làm được gì?

Chợt có người nói lớn:

- Này anh gì ơi, tôi bỏ tay xuống được không? Mỏi quá.

Tất cả dồn sự chú ý vào người kia, không khó để Cự Giải nhận ra anh ta. Là người cô gặp trong sòng bạc, khuôn mặt đẹp như tạc kia muốn không nhớ cũng khó. Một tên cướp chĩa súng vào đầu anh ta:

- Câm mồm, muốn về gặp ông bà à?

Anh ta nghiêng đầu, cong môi cười đầy lãng tử:

- Tuần sau tôi mới về thăm ông bà được, giờ thì chưa.

Tên cướp không do dự bóp cò nổ liên tiếp 3 phát. Đám Nguyên Thanh không nhúc nhích, bởi tên đẹp mã kia không hề dễ chơi. Bằng chứng là ba viên đạn bắn ra ghim thẳng vào một tên cướp khác. Không biết vô tình hay cố ý mà những chỗ bị bắn đều không phải chí mạng. Nhưng nếu để một lát nữa thôi thì cũng chết vì mất máu.

Đám cướp bắt đầu sử dụng năng lực, trong đó một tên bắt lấy một cô gái yếu ớt làm con tin.

- Đóng.

Tên đẹp mã thốt ra một từ, không gian xung quanh anh ta bao trùm cả khu trang sức, mọi cử động trở nên trì trệ. Nhưng chỉ với đám cướp thôi. Đám Nguyên Thanh lập tức phản ứng khống chế bọn chúng, tổng cộng 10 tên. Chỉ còn một tên đang bắt cô gái làm con tin, hắn hoảng loạn:

- Bọn mày làm cái quái gì thế? Mau thả-...

- Nào nào, có gan đi cướp mà sợ hãi như vậy thì không được rồi. Phải cứng cỏi lên. Nói theo tôi nào: Thả người, giao đồ, không thì cô gái xinh đẹp quyến rũ này sẽ bị tổn thương đó ~.

"Cô gái yếu đuối" bị bắt bình thản nói, giọng thánh thót ngân nga. Ngón tay vừa chạm vào tên đó, hắn đã mất hết sức lực mà ngã xuống. Bảo vệ ùa vào, bắt giữ những tên kia và cầm máu cho tên xấu số nằm không cũng dính đạn.

- Vẫn thích gây chuyện như thế.

Anh bạn tóc nâu bên cạnh tên đẹp mã chậc lưỡi. Tên đó cười:

- Haha, đặc sản của A12 trường Zodiac mà. Tao còn đỡ ấy, chứ mà-...

Ba người nào đó giật mình, tròn mắt nhìn sang. Tên đẹp mã chớp chớp mắt nhìn biểu hiện của bọn nó:

- Hửm? Mấy người cũng học ở Zodiac à? Hay chỉ nghe qua?

Ma Kết cười cười lấy lệ:

- Ha, thì... xin chào đàn anh. Bọn tôi cũng học 12A12 Zodiac này.

--------------

Người thanh niên đứng trước một căn phòng cuối hành lang sâu hun hút. Anh ta nhìn một lượt, dưới sàn là đá cảm ứng linh lực, trong phòng lắp đầy đủ bẫy, nhất là dàn laze hồng ngoại dày đặc. Chỉ có thể tự thân vận động chui qua mà không dùng năng lực. Có điều màn luồn lách phi thân qua mấy chỗ laze di chuyển tứ tung cũng chỉ có trên phim, ai rảnh mà đi đùa với tử thần.

Anh ta lần mò bức tường, cảm nhận thấy gì đó thì nhấn vào. Một bảng điều khiển xuất hiện, là nhận dạng bằng linh lực. Nhếch miệng cười, anh ta không do dự đưa tay lên truyền linh lực. Nếu là nhận dạng khuôn mặt thì sẽ tốn thời gian phá khóa, nhưng linh lực thì dễ rồi.

Các bẫy lập tức bị ngắt, người thanh niên bình thản bước vào trong. Thứ đó sẽ cất ở đâu đây? Cánh cửa đóng lại sau lung, anh ta lột da mặt, lộ ra biểu cảm thờ ơ thường ngày. Bảo Bình bắt đầu lục lọi tìm những khế ước được nhắc tới.

Nhân Mã dừng lại trước một phòng giam nhỏ, nơi một cô bé đen nhẻm đang ngồi co ro trong góc phòng. Cậu đứng im nhìn một lát, cũng không lên tiếng mà bỏ đi. Có lẽ trước đây cậu cũng từng như vậy.

- Ông anh, tôi muốn hỏi chút chuyện.

Dừng tiếp ở một phòng giam khác, lần này là một người đàn ông có vẻ còn tỉnh táo. Cậu quyết định bắt chuyện. Anh ta đưa đôi mắt căm thù nhìn cậu, lát sau chuyển sang ngạc nhiên khi thấy huy hiệu trên tay cậu. Nhân Mã biết mình không có nhiều thời gian, ở đây đâu cũng có camera.

- Về việc ký khế ước, anh tự nguyện hay bị ép buộc bởi thuật thao túng tâm trí?

Hình ảnh Nhân Mã ngồi nói chuyện thu lại trong đôi mắt nâu sắc lạnh tàn độc. Hắn dụi điếu xì gà vào gạt tàn.

- Lại là bọn chuột nhắt. Đi đi, và thêm vào một đứa nô lệ nữa.

Giọng trầm đục vang lên, một tiếng "Dạ" sau lưng hắn. Hắn cười khinh bỉ, cứ tới đi rồi thêm người vào danh sách vật nuôi của ta.

------------------------------

Đinh Tử được chữa trị đã không còn gì đáng ngại. Cậu nhìn người trước mặt:

- Anh Sơn, anh làm gì ở đây?

Cậu đang ngồi trong một căn lều sạch sẽ cùng một thanh niên khá trẻ. Bên ngoài là đám người vũ trang đầy đủ canh gác. Người được hỏi dụi điếu thuốc xuống đất đáp lời:

- Làm ăn. Nhưng mà thiếu gia, tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu sao lại ở đây?

Đinh Tử không trả lời, khó hiểu hỏi tiếp:

- Làm ăn gì cơ? Chỗ này á?

Sơn Hạ cạn lời, chép miệng:

- Nếu cậu chưa biết thì để tôi nói cho thủng. Bố cậu là trùm buôn bán vũ khí xuyên lục địa, còn có thể làm ăn cái gì được nữa? Đám khủng bố đó là khách của bọn này.

Đinh Tử há hốc miệng, cậu chỉ biết bố mình làm xã hội đen chứ có biết ông ấy làm gì đâu.

- Em đi thực nghiệm ấy mà, đây là nhiệm vụ. Bọn em rơi vào bẫy, bị tập kích.

Thôi thì kệ đi. Đinh Tử vốn không thiết tha lắm với việc trở thành người trong chính quyền. Nhưng mà cậu cũng muốn bố cậu thôi cái việc bất chính đó đi nên mới học làm cảnh sát. Giờ nghĩ lại với "gia cảnh" thế này có vẻ hơi bất khả thi.

- Chẹp. Đánh với khách hàng là đại kỵ của chúng ta. Nhưng biết làm sao được, dám bắn thiếu gia của bọn này thì khác gì khiêu chiến với tổ chức. Nếu trùm của đám đó không lên tiếng xin lỗi, không chỉ là vài cái căn cứ của bọn chúng bị san bằng đâu.

Sơn Hạ lấy chân giẫm nát mẩu thuốc bị vứt xuống, ánh mắt vốn đã sắc lạnh tỏa ra sát ý. Đinh Tử giật giật mắt:

- Bình tĩnh anh Sơn, đây là nhiệm vụ của em, đâu liên quan đến cái gì mà tổ với chức. Nếu anh xong việc ở đây rồi thì về đi, không cần lo cho em đâu.

Kim Ngưu từ đâu chạy vào, cười cười nhìn Sơn Hạ rồi nói nhỏ với Đinh Tử:

- Tao nghe một ông chú nói họ đã cho người dẹp cái căn cứ mình định hạ rồi. Bắt sống cả tên mặt sẹo gì đó luôn.

Đinh Tử: ...

-------- 

Song Tử cùng Thiên Yết nấp một chỗ nghe ồn ào bên ngoài. Xâm nhập vào đây không phải chuyện dễ, bọn nó phát hiện dù quân địch không đông nhưng chỉ với 2 đứa thì không thể tấn công vào trung tâm căn cứ. Bọn chúng đều sử dụng thành thạo năng lực và khả năng chiến đấu rất tốt.

Có điều một sự cố xảy ra, bọn chúng bị một nhóm người nào đó tấn công. Cả 2 nhìn nhau, đây là cơ hội tốt để bắt tên cầm đầu. Vì nhóm người tấn công bọn chúng không phải cảnh sát nên bọn chúng không thể lấy con tin ra uy hiếp. Nhưng cũng chính vì thế mà hai đứa cũng phải đề phòng đám người đó. Có vẻ là xã hội đen.

Choang.

- Cái bọn chó chết đó. Đã biết vì sao bọn nó quay ra cắn chúng ta chưa?

Người đàn ông ngồi trên ghế cao nhất tức đến đỏ bừng mặt. Một tên cũng đang bực không kém đáp lời:

- Bọn nó nói chúng ta động đến con trai ông chủ của bọn chúng. Không biết bọn nào ngu thế nhưng giờ thì bọn nó đang lên cơn kìa. Bảo thủ lĩnh không ra mặt thì không xong đâu.

Tên ngồi trên cao đập bàn:

- Thủ lĩnh giao chỗ này cho chúng ta cầm cự để làm đám chó săn phân tâm. Giờ lại đi gây chuyện, ông ta nhất định không bỏ qua. Giải quyết chuyện này trước khi-...

Hắn dừng lại, đột nhiên bộc phát linh lực. Những con rắn kim loại như hình trang trí bỗng động đậy, trườn ra khỏi vị trí. Đám tay sai cũng nhanh chóng tấn công phía trên.

Phừng. Một con hỏa long hình thành, phóng lên nóc nhà phá thành một lỗ lớn. Thiên Yết nhẹ nhàng nhảy tránh, lia một đường kiếm. Lập tức con hỏa long bị đóng băng, tan biến trong khối trong suốt lạnh lẽo kia. Tên dùng lửa trợn mắt, lượng linh lực chênh lệch đến mức nào vậy?

Những con rắn cũng vươn lên tấn công, bị đánh bật ra bởi một luồng khí đen.

- Triệu hồi, Giáp Long.

Tiếng rống giận dữ vang lên, con khủng long xuất hiện phá sập cả tòa nhà. Cả người bao bọc hắc khí, nó vẫy cái đuôi lớn làm nát cả những căn lều tạm bợ lân cận.

- Phá ít thôi.

Thiên Yết chép miệng nhắc nhở, nhà người ta chứ có phải đất bỏ hoang đâu. Song Tử bĩu môi, mấy con rắn kia to như vậy, không triệu hồi những con tương đương thì sao đánh được. Cô hét lớn:

- Dám động đến con của ông chủ, các người chán sống rồi.

Nếu để lộ mình là cảnh sát thì sẽ rất bất lợi. Bọn chúng tóm bừa một con tin thôi là xong chuyện. Định tập kích nhưng bị ông chú kia phát hiện nên đổi kế hoạch.

- Này, bọn tao không-...

- Nhiều lời.

Không để ai thanh minh, Thiên Yết trực tiếp xông tới. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Cậu đưa kiếm:

- Phi Dực.

Giọng nói bình thản trái ngược với chiêu kiếm mãnh liệt tung ra. Tên dùng lửa dù đã đoán đúng hướng tấn công của cậu để phản công những vẫn không kịp cản chiêu kiếm tới.

Xoẹt. Trên người hắn xuất hiện một vết chém, có điều vì hắn đã gần như tránh được nên vết thương không sâu. Chưa kịp thở phào, hắn đã bị Thiên Yết một cước đá bay, xuyên qua vài bức tường mà không dùng được linh lực hộ thể. Dự là sẽ bất tỉnh lâu đây.

Cậu tiếp tục chuyển mục tiêu.

Tên đại ca nhìn ra bên ngoài thì thấy không ổn, đám đó đã đánh vào đến tận đây, phải rút thôi. (Hắn nghĩ Song Tử và Thiên Yết là cùng bọn với đám đang tấn công).

- Giam giữ.

Những sợi dây xích từ không gian xuất hiện trói chặt hắn ta. Hình bóng con quỷ mờ ảo trước mắt khiến hắn xanh mặt.

- Muốn chạy à? Thế thì dễ cho bọn này rồi.

Giọng Song Tử lảnh lót vang lên, đúng lúc Thiên Yết hạ tên thứ 2. Chợt "Rầm" một tiếng, một đám người vũ trang đầy đủ xông vào bao vây. Thiên Yết cau mày nhảy lại chỗ Song Tử. Không ổn rồi, vẫn là không kịp.

- Hử? Gì đây? Bọn mày gây thù chuốc oán với nhiều người quá nhỉ. Hai bạn trẻ kia không tệ đâu, người của ai đấy?

Người đàn ông trung niên hất mặt hỏi. Hai đứa thầm than, ông ta rất mạnh, đám khủng bố kia so ra chỉ là tép thôi. Và bọn nó cũng không thể thắng dễ dàng được. Chợt ông ta nhận điện thoại, nhếch miệng nhìn hai đứa:

- Nghe nói bạn của cậu chủ ở đây, là hai đứa à?

Bọn nó đầu đầy hỏi chấm, đang định liều một phen. Dù sao thì Tuyết Long còn không sợ thì giờ cũng không nhằm nhò gì. Ngại là địch quá đông, còn mạnh thôi. Thế rốt cuộc "cậu chủ" là thằng nào vậy?



# Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ (^^) <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net