Chương XVII: Yêu anh , hận anh dối trá....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm đó cả bọn nhậu tới khuya mới tàn tiệc. Song Tử và Nhân Mã đều có chút việc cần giải quyết nên xin về trước, dĩ nhiên la tiểu Song không đủ tin tưởng mà để Cự Giải ở lại nhưng vì Song Ngư cứ say mèm , bám miết lấy cô nên đành đưa cả hai về biệt thự. Bảo Bình thì cứ bám chặt lấy nhà vệ sinh , nôn thốc tháo , hay thật , bà Sư Tử bình thường như sâu rượu , hôm nay lại chẳng động tới một giọt đành ngồi vỗ lưng Bảo Bình. Trong khi đó thì cặp tình nhân sến sẩm Thiên Bình - Bạch Dương lại đang ôm ấp nhau ngủ trên giường.
      Thiến Yết thấy vô cùng nóng nực muốn ra ngoài hóng gió cho mát nên ăn mặc khá phong phanh. Cô đi vòng ra sau bãi đỗ xe , nơi có một công viên nhỏ cho lũ trẻ con , ngồi trên cầu trượt lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Định châm lửa hút thì có tiếng nói trầm khàn ấm áp của một nam nhân thần bí vang lên.
- Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?
- Từ khi chia tay anh - Cô thản nhiên châm thuốc rồi trượt xuống ngồi đối diện anh. Anh nhíu mày , rút điếu thuốc khỏi miệng cô , vất đi rồi nói.
- nó không tốt đâu , bỏ đi.
- anh muốn gì ? - Thiên Yết lãnh đạm hỏi , giọng đầy vẻ chán ghét nhưng từ sâu trong ánh mắt lại là sự mong chờ một điều gì đó.
- Chỉ là gió rất lạnh , em mau về nhà - Xử Nữ cụp mắt nhìn xuống , đôi mắt có chút lảng tránh những " kho báu " đẫy đà dưới lớp áo mỏng tang của Yết. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng một cách vô lí. Anh im lặng đi tới khoác chiếc áo da ấm áp màu đen đắt tiền của mình vừa mặc lên vai cô , cô hất ra , anh lại khoác lên , rồi cô lại hất ra. Mặt câng câng vẻ đầy thách thức với sự kiên nhẫn của người con trai kia. Đã thế , hắn không mặc cho cô nữa trực tiếp bế cô lên ôm vào lòng. Cô tức giận vùng vẫy đập vào ngực hắn với sức lực của một cô gái , chứ không phải một sát thủ , khiến hắn càng thêm thoả mãn. Cô còn yêu hắn nên mới đánh nhẹ như vậy ....
- Em chỉ đánh nhẹ vậy thôi sao!? - hắn thả cô vào trong xe bảo tài xế lái đi. Hắn nhìn mắt cô rưng rưng hôn lên tóc cô - anh xin lỗi chuyện lần trước.
- Cút đi , tôi đánh nhẹ chẳng qua vì tôi không muốn bẩn tay thôi.
- Em rõ ràng có thể thoát khỏi tôi - hắn tiếp tục hôn lên hõm cổ trắng ngần , cô nghe vậy tát vào đầu hắn một cái vô cùng mạnh mặt hắn hất hẳn sang một bên . Nhưng Xử Nữ cũng chỉ cười ngồi ra ghế đối diện nói - Đây mới là em , cái người khóc lóc kia là ai vậy ?
      Thiên Yết không nói gì khiến không khí trong xe hơi căng thăng hoặc chỉ mình cô thấy vậy khi Xử Nữ đang thân thiện cười. Thiên Yết thở dài , cô lấy hết  dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh , hỏi.
- Rốt cuộc thì tại sao ? Sao lại đối xử như vậy với tôi.
- Cũng tới lúc rồi , hai năm cũng không ít phải không ?
- đừng vòng vo - Thiên Yết lườm anh , cô nghiêm túc mắng lớn.
- Lúc đó , là anh muốn trả thù vì cho Warder Four thôi.
- Chỉ vì vậy ? - Thiên Yết nhíu mày - Chỉ vì vậy mà anh nói cha mẹ tôi còn sống để tôi điên cuồng đi tìm họ trong khi tôi là một đứa mồ côi !!! Tôi căm hận anh
       Cô xối xả mắng chửi , dùng lực mạnh thô bạo tát anh một cái giáng trời. Anh im lặng để cô đánh ...... Vừa đánh ...... Vừa chửi ....... Vừa để nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Cô bất lực khuỵ ngã vào lòng anh. Xử Nữ ôm lấy cô , ôm lấy bờ vai đang run lên vì đau khổ của cô. 
- Là tôi sai , tôi xấu xa. Nhưng tôi thật lòng yêu em - Anh càng siết chặt Thiên Yêt hơn , không muốn cô xa rời vòng tay anh. Không phải để trả thù cho Warder Four , chẳng qua...... Chẳng qua chính anh cũng là người bị gạt. Anh muốn được biết nhiều hơn về cô nên mới cho người điều tra , không ngờ hắn nhận tiền của gã khốn nào đó mà anh không tra được để lừa cô. Về sau mới biết , đó chính là Collet ,ông trùm của Seul. Chỉ không hiểu tại sao gã muốn làm như vậy.
Trời đang bắt đầu sang đông. Gió lạnh cứ hiu hiu thổi qua. Nhìn Thiên Yết đã say giấc trong lòng mình anh mới cảm nhận được sự bình yên của thế giới này. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy , thấy con cừu nhỏ này thì lòng anh thấy vô cùng bình yên , vạn phần ám áp hơn cả rồi.

              --------------------

     Trong căn phòng rộng lớn của một biệt thự , Song Ngư và Cự Giải đang ngồi tâm sự những câu chuện sau nhiều năm xa cách. Bỗng nhiên Song Ngư thẫn thờ nhìn cánh của ra vào một lúc lâu, sau đó, cô suy nghĩ thật kĩ lời mình sắp nói rồi mới hít một hơi thật sâu nhìn trực tiếp vào mắt Cự Giải.
- Chị , có thật sự là chị không biết Lưu Song Tử là ai không ? - Nghe Song Ngư hỏi vậy , giải nhi bảy phần chột dạ lại đem ba phần lo lắng kia mà lảng tránh ánh mặt Song Ngư , cười trừ gượng gạo.
- Thật mà , Tiểu Ngư thực sự không tin chị sao ?
- Thật ra em thấy thập điều vô lí , vạn phần kì lạ , sao chị chỉ quên mỗi mình cậu ấy nhỉ ? - Song Ngư đầy vẻ nghi hoặc nhìn Cử Giải - Hay là ... Hay là sau khi gặp Protect , lão đã nói gì vói chị ư ?
- Không có - Cự Giải băt đầu trở nên lúng túng trước sự dồn ép của Song Ngư. Song Ngư dần hiểu ra , cô nghiêm khắc nhìn Cự Giải.
- Chị , đến cả em mà chị cũng giấu sao ? Em đã hiểu chị rõ tới mức nào ? Chị làm sao có thể nói dối đứa em gái đã cũng chị lớn lên này chứ ? - Nói tới đây Giải nhi cũng mềm lòng , nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất. Ôm chầm lấy Song Ngư mà khóc.
- Ngư nhi, thật ra .... Thật ra .... - Cự Giải nhập ngừng không dám nói nhưng khi nhìn tới đôi mắt chân thành đang mong chờ đầy tin tưởng của Song Ngư thì cô lại quyết tâm nói - Thật ra em không phải con ruột của Bác Lục Song , mà Song Tử mới thực là con của bác ấy .
Song Ngư có hơi chấn đông khi nghe chuyện này , ngay cả nam nhân đang nghe lén ngoài cửa cũng bất ngờ không kém.
- Chị, chị đang đùa ư ? Chị nói gì lạ vậy ?
- Không , chính là bác ấy đã nói như vậy với chị - Cự Giải buồn bã nói , cô thuật lại những gì Lục Song đã kể cho Song Ngư nghe khiến Song Ngư thật lòng không chấp nhận nổi. Cự Giải nói tiếp - Nếu thật sự là Song Tử là con trai bác Lục Song thì chị không thể nào tới với anh ấy. Dù sao cũng cùng mang một nửa huyết thống , như vậy là phạm pháp , chưa kể đến .....
Cự Giải hơi khựng lại khi nhắc tới cha nhưng cô vẫn phải nói.
- Chưa kể đến việc ba và bác là song sinh , nếu kết hôn cận huyết sẽ nguy hiểm cho con nhỏ sau này
Song Tử đứng ngoài hơi đỏ mặt , cô tính xa tới vạy sao ? Tính cả tới lúc kết hôn sanh con đẻ cái rồi cơ đấy.
Song Ngư nghe xong thì suy nghĩ rất lung , trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều kẽ hở , có nên nhờ Kim Ngưu giúp cô điều tra không ? Nếu Song Tử thật sự mới là con của cha thì đã ra anh ấy phải nhỏ tuổi hơn chị Cự Giải chứ. Nhưng hai người này bằng tuổi nhau cơ mà . Hay là .....
      Song Tử đứng ở ngoài nghe được mọi chuyện , anh cũng trầm luân , luận lại những gì vừa nghe một cách chặt chẽ thì trong cái cách suy luận quả thật hợp tình hợp lí lại có nhiều điểm đáng nghi.
      Kể ra cũng may mắn , Song Ngư theo phe anh , hỏi cho ra nhẽ vụ này anh mới biết được mọi chuyện. Có lẽ anh nên nhờ ai đó tra lại vụ này giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net