Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, các cung đến lớp A để trò chuyện cùng nhau, nhưng chưa ai thấy mặt Nhân mã cả

-"Nè mọi người, sao nay Mã đi muộn thế"- Cự giải buồn rầu, không có Mã thật sự rất chán

-"Đúng đó, lạ ha? Bình thường cô ấy đến sớm lắm mà?"- Song ngư hoang mang

-"Xử nữ à, cậu không đi cùng Mã sao?"- Thiên bình quay sang hỏi

-"Không có...sao cậu ấy chưa rep tin nhắn của tớ nhỉ?"- Xử nữ bây giờ đang rất lo lắng, cô bạn cô vì ngủ quên nên đi muộn, hay là có chuyện gì rồi?

Vừa nói xong, Nhân mã bước vào, nhưng có gì đó rất lạ?

-"Mãaa, sao hôm nay cậu đi muộn vậy"- Kim ngưu chạy đến ôm tôi

-"Đúng đó, còn chút nữa là chuông reo rồi"- SoT đi đến

-"Vậy sao, xin lỗi nhé, tớ ngủ quên..."- Tôi cười ngượng

Không biết do là bạn thân hay sao, Xử nữ nhanh chóng thấy được sự bất ổn của tôi, cô ấy đi đến và nâng mặt tôi rồi nhìn quanh

-"Mã? Cậu mất ngủ à?"

-"Hả? Đâu có?"- Tôi bất ngờ

-"À nhỉ, nay mặt cậu hơi xanh xao đó"- Bảo bình hỏi

-"Không có, lâu lâu nó vậy"- Tôi né tránh rồi đi về chỗ

Đúng lúc này chuông reo, ai nấy đều nhanh chóng về lớp, nên tôi cũng thoát khỏi sự dò xét. Vì tối qua mất ngủ, nên trong suốt mấy buổi học, tôi hoàn toàn không thể hiểu bài mặc dù bài rất dễ.

*Tua đến giờ ăn trưa:

-"Yo! Đi ăn trưa không?"- Sư tử cùng các cung chạy đến lớp tôi rủ đi ăn trưa

-"Đi chứ? Sao lại không?"- Thiên bình, Ma kết gật đầu

-"Mã à, chúng ta đi ăn trưa thôi?"- Xử nữ quay lại gọi tôi đang nằm ngủ

-"Tớ xuống sau, mọi người đi trước đi"- Tôi nói với giọng mệt mỏi

-"Mã à? sao thế? Cậu mệt sao?"- Song ngư, Kim ngưu lo lắng

-"Không sao, nay tớ hơi buồn ngủ"- Tôi cố gắng cười cho qua

-"Được rồi, vậy bọn tớ đi trước nha"- Bạch dương nói

-"Ừm"

Sau một hồi, tôi mệt mỏi đi xuống sân gần căn tin để rửa mặt cho tỉnh táo

"Róc rách"- Tiếng nước chảy trong bồn rửa, tôi cố gắng rửa mặt để mọi sự mệt mỏi bay đi. Nhưng ông trời không cho phép, bỗng có một bàn tay kéo tôi lại

Lại là cậu ta, Xà Phu. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sự chiếm hữu và mê mẩn, hắn vừa hít hương tóc của tôi vừa nói:

-"Mã? Sao thế, hôm qua cậu thấy bức ảnh tôi gửi cho cậu đẹp không?"

-"Cậu...điên thật rồi! Từ bao giờ mà cậu biết nhà tôi chứ?"- Tôi run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, may mà bây giờ học sinh vào căn tin hết rồi, chứ không lại gây thêm hiểu lầm

-"Hửm? Tôi theo cậu về nhà, cậu định báo công an sao? Vô ích, nhà tôi giàu lắm"- Cậu ta dí mặt sát gần 

Tôi thật sự rất hoảng, năm trước cũng vì sự đeo bám của hắn. Mà tuổi học trò của tôi tràn đầy sự ám ảnh, thật ra...việc bị chụp lén như vậy tôi chưa nói cho ai, kể cả Xử Nữ, may mà cậu ta không điên đến nỗi chụp những bức ảnh 18+

-"Mã à~ Sao cậu không nói gì thế"- Xà phu càng ngày càng sát lại tôi

-"Này, bỏ ra"- Tôi cố chống cự, nhưng mà cậu ta khỏe quá, không đẩy ra được, muốn khóc quá, dừng lại đi!

-"Nhân mã!"- Tôi quay ra, thấy Xử nữ và mọi người chạy đến. Thiên yết kéo mạnh cậu ta ra, vì ở trong hội học sinh, nên cậu ấy không thể xử lý bằng bạo lực

-"Mã? Không sao chứ?"- Xử nữ, KN, SNgư, SoT và Cự giải lo lắng hỏi tôi. Còn những người kia đang xử lý Xà Phu

Tôi không nói gì, chỉ rơi lệ, cả người run rẩy, cảm giác này thật sự rất ám ảnh. Giờ muốn nói gì cũng không thể, đầu óc tôi trống rỗng...

-"Mã?"- Xử nữ đang tức giận, cô ấy thật sự muốn chém Xà Phu ra nhiều mảnh

-"Cậu...về phòng làm việc!"- Ma kết nhìn cậu ta với ánh mắt tràn đầy sát khí

Tôi sau khi nghe vậy liền chạy lại chỗ Ma kết, nhìn cậu ấy với ánh mắt pha trộn giữa sự cầu xin xin và sợ hãi, tôi cầm nhẹ áo khoác của cậu và run rẩy nói:

-"Cảnh báo được rồi, đừng phạt..."

-"Mã!? Cậu đang nói gì vậy? Thằng chó đó đã đeo bám cậu đó?"- Xử nữ như đến giới hạn mà buông lời chửi thề 

-"Đúng đấy Mã, cậu nghĩ cậu đang nói gì vậy!?"- Ma kết quát lên

-"Tớ nói sao thì nghe thế đi, đừng hỏi làm gì"- Tôi chịu đựng hét lên

Sao có thể nói cho họ được chứ? Thật ra, việc Xà Phu thích tôi đến phát điên như vậy cũng có lý do. Ba tôi từng bị tai nạn và nhà tôi không có đủ tiền để trả viện phí cho ông ấy, và ba của Xà phu, một người bạn thân của ba đã giúp trả số tiền khổng lồ đó. Và đó là lần mà tôi và cậu ta gặp nhau, chúng tôi đã giao tiếp một số lần, cậu ta thì dần thích tôi... Tôi không dám làm gì cũng là vì địa vị của nhà cậu ta quá lớn, ba cậu ta có thể làm gia đình tôi tan nát ngay!

-"Nhân mã à?"- Mọi người khá sốc khi nghe tôi nói vậy, tôi chỉ im lặng và chạy đi

Cứ như thế, chúng tôi sau đó không ai nói với nhau một câu nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net