[Chap 04]: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa sổ, cơn gió mang theo cái nắng oi bức của buổi ban trưa dần xâm chiếm lấy căn phòng, thổi tung chiếc rèm cửa có màu xanh nhạt của bầu trời, gây ra tiếng động "phành phạch" đến nhức đầu. Nhìn thấy khung cảnh này, chắc hẳn sẽ chẳng ai tin sớm hôm nay vừa có một trận cuồng phong quét qua, bởi bầu trời lúc này quá khác so với hồi nãy.

Nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ khiến người con trai ngồi trên chiếc bàn đặt ở góc trái căn phòng, phải bận tâm hay lấy chút khó chịu nào. Hắn ta cứ thế đung đưa đôi chân gác thẳng lên mặt bàn một cách đầy thư thái, bàn tay theo đó lật mở từng trang giấy trong tập hồ sơ được tìm thấy trong mớ hồ sơ chất thành đống ngay bên cạnh. Và rồi, khi đôi mắt màu chàm nhìn thấy dòng chữ in hoa ngay giữa trang giấy, hắn lại vô thức cong môi, nở một nụ cười khó hiểu.

Cạch...

Tiếng cửa gỗ đột ngột vang lên, vô thức làm ngưng trệ mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng lớn. Dù vậy, nó vẫn chẳng thể làm cho người nào đó phải giật mình hoảng hốt.

"Cậu đến rồi, Taurus."

Rời mắt khỏi tập hồ sơ, Sagittarius vui vẻ đưa tay vẫy chào Taurus, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhíu mày đầy khó chịu cùng câu nói hờ hững.

"Sagittarius, đây là phòng riêng của Tứ Hộ Tinh!"

"Tôi biết mà."

Sagittarius nhún vai, thể hiện sự đồng tình trước câu nói của Taurus. Hắn đương nhiên biết đây là phòng riêng của Tứ Hộ Tinh, thế nên mới cố tình đến tìm hiểu thông tin về hai học sinh mới chuyển đến lớp sáng nay. Đáng tiếc, thông tin thu được không nhiều. Nhưng bù lại, nó khá thú vị.

"Có vẻ như tính chân thật của hai tập hồ sơ này... không nhiều lắm nhỉ?"

Nói rồi, Sagittarius thả tập hồ sơ trên tay mình xuống mặt bàn, đưa mắt thách thức nhìn Taurus với mong muốn được nghe câu trả lời, hoặc thứ gì đó liên quan có thể thỏa mãn trí tò mò của hắn ngay lúc này.

Tiếc là, Taurus đã quá quen với hành động này nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cậu ta cứ thế mà ngồi xuống chiếc ghế sofa nằm chính giữa căn phòng, tay thuần thục pha trà. Lát sau, mới từ tốn cất tiếng.

"Thì sao?"

Sagittarius đương nhiên biết Taurus sẽ không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, nên hắn cũng chẳng lấy đó làm khó chịu. Dù sao thì, mấy chuyện này Sagittarius vẫn có thể tự mình tìm hiểu mà không cần nhờ đến người có chức quyền như Taurus. Chỉ là, lấy thông tin trực tiếp từ cậu ta vẫn đỡ tốn thời gian của hắn hơn.

"Để người của Hội đồng tự do đi lại trong học viện, lại cho phép bọn họ vào đây tiếp cận các học viên. Taurus, cậu rốt cuộc đang tính toán điều gì?"

Ngũ Đế dù là những kẻ mang sức mạnh đặc biệt, thế nhưng vẫn là người của Hội đồng ma thuật tối cao. Nói một cách văn vẻ, bọn họ là đại diện cho bộ mặt của những Ma pháp sư cấp cao hoạt động dưới trướng của Hội đồng, luôn thi hành mệnh lệnh mà người đứng đầu giao phó. Nhưng nếu nói theo cách dễ hiểu, đám người Ngũ Đế này chẳng khác nào lũ chó săn làm việc cho Hội đồng, bất chấp mọi thứ, kể cả điều đó đi ngược với luân lý để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là lý tưởng mà bọn họ hướng đến, lại là vì sự bình yên của Horoscope nên rất được người dân ủng hộ.

Hai học sinh vừa chuyển đến sáng nay có lý lịch không rõ ràng, hồ sơ của bọn họ lại là giả, hoặc thông tin điền vào không chính xác. Tuy Sagittarius không chắc hai người đó có nằm trong nhóm Ngũ Đế hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, bọn họ là người của Hội đồng ma thuật.

Từ lúc quen biết Sagittarius đến giờ, thứ mà Taurus không thích nhất ở hắn ta chính là nụ cười đầy ẩn ý như thể đã đọc thấu suy nghĩ của người khác. Và lần này, hắn vẫn trưng nó trước mặt cậu, một cách đầy lộ liễu.

"Đây là lệnh của Hiệu trưởng."

Chính xác mà nói, Taurus không tin tưởng đám người của Hội đồng đến mức đồng ý phối hợp với bọn họ. Bởi đơn giản, cậu và những người trong Tứ Hộ Tinh có thể làm tốt chuyện này. Nhưng đây là chủ ý của Hiệu trưởng, và cậu không thể không nghe theo.

Không riêng gì Taurus, ngay cả Sagittarius cũng cực kỳ mẫn cảm với hai từ "Hiệu trưởng". Vì thế nên khi hai từ này vừa được Taurus nhắc đến, nụ cười đầy ẩn ý của Sagittarius đã tắt lịm từ lúc nào, thay vào đó là cái nhíu mày hiếm thấy.

"Vậy ông già đó muốn gì?"

Câu nói vừa được thốt ra, Sagittarius đã ngay lập tức hối hận và thầm tự mắng mình ngu ngốc. Nếu như Taurus mà biết thì giờ cậu ta đã chẳng trở thành quân cờ mặc ông già thỏa sức điều khiển rồi. Và nếu cứ dậm chân tại chỗ như hiện tại thì rất có thể, chính hắn cũng sẽ trở thành quân cờ chỉ biết tuân lệnh của ông già mà thôi.

"Cậu đang hỏi tôi?"

Taurus nhíu mày, đôi mắt tím tro mang theo vài tia nghi hoặc nhìn trực diện vào đôi mắt màu chàm của Sagittarius như muốn khẳng định lại câu hỏi của hắn.

"Thôi bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì."

Trước ánh nhìn có phần khinh bỉ mà Taurus dành cho mình, Sagittarius chỉ đành bất lực xua tay. Chuyện này thà hắn tự mình tìm hiểu còn hơn mở miệng hỏi một kẻ thừa biết sẽ không có câu trả lời như Taurus. Và hiển nhiên, Taurus cũng biết điều đó.

"Cửa chính phía bên này."

Taurus tốt bụng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Sagittarius đang hướng về phía cửa sổ mà đi tới. Và không cần hỏi Taurus cũng thừa biết, hồi nãy Sagittarius vào phòng bằng đường nào khi cửa chính đã bị cậu niệm phép khóa lại.

"Xin lỗi, tôi nhầm."

Đưa tay vò mái tóc xanh đậm rối xù của mình, Sagittarius cười xòa cho qua chuyện rồi theo hướng tay chỉ của Taurus mà đi đến cửa chính. Lúc cánh cửa gỗ vừa được ghép lại, đôi mắt màu chàm hơi cong cong đột nhiên lóe lên một tia sắc lạnh, khiến người khác nhìn vào bất giác rùng mình ớn lạnh. Chất giọng bỡn cợt đặc trưng cũng không còn, thay vào đó, là thứ giọng trầm thấp mị hoặc khó phai.

"Pisces... Gemini Vincent... Cái tên nghe thật quen."

***

Sau khi đưa cô em gái song sinh của mình - Gemini đến ký túc xá nữ và gặp cô bạn cùng phòng của nó là Scorpio, Pisces mang theo hành lý di chuyển đến căn phòng đã được chỉ định sẵn nằm ở lầu năm ký túc xá nam.

Không khó để tìm căn phòng mang mã số một trăm mười một bởi vừa đi hết cầu thang, Pisces đã thấy nó nằm ở ngay bên cạnh. Sau khi đưa tay lên gõ cửa, nghe tiếng bước chân ngắt quãng đang dần tiến đến, Pisces liền nhìn thấy một người con trai xuất hiện.

Mái tóc tím đẹp mê hồn lòa xòa trước trán, vô tình che đi một bên con ngươi màu huyết dụ đầy mị hoặc. Và Pisces phải thừa nhận rằng, sắc tím từ tóc và mắt của chàng trai này mang lại một cảm giác huyền bí khó tả, khiến người ta không khỏi say đắm.

"Chào cậu, tôi là Pisces Vincent, mới chuyển đến lớp 2-A vào sáng nay và là bạn cùng phòng của cậu trong thời gian tới."

Sau khi dùng đôi mắt màu huyết dụ đảo quanh một vòng để đánh giá người ngoài cửa, Libra gật đầu hiểu ý rồi đứng nép sang một bên để cậu bạn kia bước vào phòng.

"Đợi tôi một lát."

Mặc dù Libra đã được thành viên của Hội học sinh thông báo sau khi buổi học sáng nay kết thúc, thế nhưng cậu vẫn đang dang dở với việc thu xếp đồ đạc trong phòng. Và dẫu cho Libra phải ăn vội một ổ bánh mì lót dạ cho qua buổi trưa để vội vàng về phòng dọn dẹp trước khi người bạn mới đến, thì cậu vẫn không kịp làm xong tất cả. Bởi cậu bạn này đến quá sớm, cứ như thể cậu ta bỏ buổi ăn trưa luôn vậy.

"Cậu cứ đặt chúng ở góc kia, chờ tôi dọn lại giường rồi hẵng xếp đồ."

Libra đóng cửa rồi chỉ tay về phía góc phòng, ra hiệu cho Pisces chuyển hành lý sang đó. Trong khi bản thân cậu thì khó nhọc nhấc từng bước về chiếc giường nằm góc trái căn phòng.

Sau khi làm theo lời của Libra, Pisces đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá. Sạch sẽ và gọn gàng, đó là hai từ duy nhất mà Pisces dùng để miêu tả về căn phòng này. Và thật ngạc nhiên làm sao khi chủ nhân của nó lại là một chàng trai.

Duy chỉ có chiếc giường mà Libra đang đi đến lại trái ngược hẳn với sự ngay ngắn của những đồ đạc xung quanh. Từng chồng sách được đặt ngổn ngang và có phần lộn xộn, có vẻ như cậu ta dùng nó làm nơi đọc và nghiên cứu sách. Và dù không hỏi thì Pisces cũng biết chiếc giường đó sau này sẽ là chỗ ngủ của mình, nên rất nhanh đã đi đến giúp cậu ta sắp xếp lại nó.

"Để tôi giúp cậu."

Trước lời đề nghị muốn giúp của Pisces, Libra chẳng tỏ thái độ đồng thuận hay phản đối gì, cứ để mặc cho Pisces chủ động làm mọi thứ.

Thấy Libra im lặng suốt cả buổi, Pisces đành cất giọng hỏi sau khi đã đặt chồng sách xuống kệ sách còn trống gần đó.

"Hình như cậu vẫn chưa giới thiệu?"

Libra trầm ngâm một hồi, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi là Libra Raphael, lớp 2-B."

Pisces vốn đã được thành viên của Hội học sinh giới thiệu qua về bạn cùng phòng của mình. Nghe nói cậu ta bị chuyển xuống lớp B vào đầu năm nay. Và lý do thì anh cũng thừa biết, hiển nhiên là do mấy kỳ thi định kì được tổ chức ba tháng một lần kia rồi.

Bản thân Pisces vốn chẳng lo ngại gì về mấy bài kiểm tra này, thế nhưng Gemini lại khác. Con bé vốn rất bài xích với những buổi kiểm tra hay các kì thi đánh giá năng lực tương tự thế. Vì đối với hai anh em họ, việc bị kiểm tra đã trở thành một phần kí ức đầy ám ảnh không thể nào quên. Đó cũng là lý do mà Pisces đã phải cân nhắc rất nhiều và tốn không ít công sức để thuyết phục Gemini đi học. Dẫu vậy, Pisces sẽ không để Gemini phải làm những điều con bé chán ghét, dù cho phải chống lại lệnh của Ngài ấy.

Bởi với Pisces, Gemini là tất cả.

"Chân cậu bị thương?"

Pisces nhận ra điều đó khi thấy Libra bước đi một cách khó nhọc, dù cậu ta đã cố che giấu lúc chuyển sách qua kệ. Chỉ là anh cảm thấy hơi lạ, trên người cậu ta không hề có vết bầm tím nào, cũng không thấy chỗ bị thương, thế thì tại sao lại đi đứng khó khăn như vậy?

"Không có gì, cậu đừng bận tâm."

Libra lắc đầu, tay chậm rãi sắp xếp sách lên kệ, hoàn toàn không để Pisces nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này như thế nào.

"Vậy à..."

Mặc dù tinh ý nhận ra cái bất động của Libra nhưng Pisces lại chọn cách cho qua, bởi anh không muốn tìm hiểu hay can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu ta. Dù sao thì anh cũng có nhiệm vụ cần phải hoàn thành, không thể để bất cứ chuyện gì không liên quan làm gián đoạn được. Quan trọng hơn là Gemini rất không thích đi học, đặc biệt là tại học viện Zodiac. Vậy nên anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, càng sớm càng tốt.

.

Lúc Libra và Pisces hoàn tất việc dọn dẹp căn phòng thì trời cũng đã xế chiều. Cả căn phòng vốn ngập trong màu vàng hoe của nắng giờ đã dịu hẳn lại, chỉ còn ánh tà chiều yếu ớt rọi vào phòng qua khung cửa sổ.

Pisces tranh thủ ngả lưng xuống giường, tận hưởng cảm giác thoải mái từ thành quả lao động suốt buổi chiều của mình. Trong khi đó, Libra lại cầm theo mấy quyển sách đặt trên bàn rồi đi về phía cửa phòng.

"Cậu đi đâu vậy?"

Trước câu hỏi của Pisces, Libra thoáng bất ngờ nên chẳng thể trả lời ngay. Cậu trước giờ chỉ quen ở một mình, muốn đi đâu hay làm gì đều không nói với ai. Thế nhưng phòng của cậu bây giờ đã có thêm một người nữa. Mặc dù bọn họ chưa thể gọi quen biết hay thân thiết gì, nhưng với tư cách là bạn cùng phòng, Libra nghĩ Pisces có quyền hỏi câu đó. Chỉ là cảm giác được người ta quan tâm rất mới mẻ với cậu nên Libra nhất thời vẫn chưa thích ứng được.

Mãi một lúc sau, Libra mới chần chừ lên tiếng: "... Tôi đến thư viện."

Pisces chỉ gật đầu như hiểu ý rồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Mà dù anh có hỏi thì người kia cũng đã không còn trong phòng nữa. Bởi Libra đã đi ngay sau khi trả lời xong câu hỏi của Pisces tự lúc nào.

Chiếc cửa gỗ nằm im lìm, chia cắt không gian tĩnh lặng bên trong căn phòng với thế giới rực sáng ngoài dãy hành lang.

Pisces nằm trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày qua từng khoảng hở của cành cây trước khi mặt trời lặn. Trong khi Libra đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày vì đau, tầm mắt rơi xuống đôi chân trái vốn đang bị thương không nhẹ. Chập chững bước từng bước một, Libra đơn độc đi trên đoạn hành lang vắng người.

Như mọi khi, hôm nay cậu vẫn chỉ có một mình.

***

Nắng đã bắt đầu nhạt màu trên tấm rèm trắng tinh khôi, trong khi gió vẫn thích thú đùa vui thổi từng đợt phấp phới. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo mộc, sự yên tĩnh vây lấy hai người con gái đang ngồi đối diện nhau.

Nhìn đôi bàn tay trước mặt mình lúc này, Cancer khẽ chau mày, cặp mắt trong vắt như mặt hồ thu thoáng gợn vài tia thương xót. Da trên mu bàn tay bị bong tróc và chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm, mấy vệt huyết tương lấm tấm từng mảng khiến cho vết bỏng càng trở nên nhức mắt. Chắc hẳn nó rất đau, vì lần này bị thương còn nặng hơn cả lần trước.

Cancer đưa hai tay đến gần đôi bàn tay của cô gái kia, để những làn nước xuất hiện từ tay mình bao phủ lấy xung quanh vết bỏng. Đôi mắt ngọc biếc vẫn chăm chú nhìn vào chỗ bị thương, Cancer bỗng cất lời.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa."

Kể từ khi xuất hiện trong căn phòng này, Scorpio vẫn luôn cúi gằm mặt và im lặng. Chỉ khi giọng nói nhẹ nhàng của Cancer chạy qua đỉnh đầu, cô mới chậm rãi ngước lên nhìn người đối diện. Đôi mắt xanh màu đá phỉ thúy khẽ dãn ra, chớp vài cái rồi nhanh chóng rũ xuống, lẳng lặng nhìn vết thương trên tay.

Nước không chạm vào miệng vết thương, thế nhưng lại có thể khiến phần da bị bong tróc và sưng tấy lên dần lành lại. Cơn đau rát hồi nãy đã không còn, thay vào đó là cảm giác mát lạnh xâm chiếm da thịt, Scorpio cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Năng lực của Cancer quả thật rất kì diệu.

"Đừng cố quá, Leo không phải là người dễ bị thuyết phục đâu."

Vừa nghe thấy câu nói của Cancer, cả người Scorpio vô thức bất động trong vài giây. Cô im lặng không phản ứng gì, mãi sau mới gật đầu như thể đã hiểu ý. Nhưng Cancer biết, Scorpio vẫn sẽ không ngừng lại cho đến khi được Leo thừa nhận. Nếu không, cô ấy đã chẳng bị thương nhiều đến vậy rồi.

Một lát sau, khi vết bỏng trên tay đã lành lặn nhờ vào khả năng chữa trị của Cancer, Scorpio ấp úng nói hai từ "Cảm ơn" sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Cả cô và Cancer đều không hề biết rằng có một người đã đến đây. Người đó đứng ngoài cửa chứng kiến và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ (mặc dù chỉ có mình Cancer nói).

Scorpio vừa đi không lâu thì cửa phòng lại được mở ra, lần này cũng là một người đến đây rất thường xuyên, Libra Raphael của lớp B.

Nhìn bước đi khập khiễng của Libra, không cần hỏi Cancer cũng biết cậu ta bị thương ở đâu. Vậy nên như thường lệ, câu hỏi của cô vẫn luôn xoay quanh một vấn đề.

"Tại sao cậu lại bị thương?"

Dù đoán được việc Cancer đã biết cậu nói dối, thế nhưng Libra vẫn tiếp tục nói dối cô. Không phải vì cậu ta không thể nói sự thật, mà là vì cậu ta không muốn thêm ai khác biết lý do. Một Sagittarius đã quá đủ với cậu rồi.

Đôi khi nói dối không phải chỉ để lừa dối người khác mà còn là tự dối lừa bản thân.

Không mất quá lâu để nghĩ ra một lý do nào đó, Libra đã trực tiếp trả lời ngay: "...Tôi bị ngã cầu thang."

"Vậy chỉ cho tôi vị trí vết thương của cậu."

Đối với Libra, Cancer không bao giờ đòi xem vết thương, chỉ muốn biết vị trí của nó để dùng thuật chữa trị. Bởi Cancer đã quen với việc trên người Libra chẳng hề có bất kì vết thương nào nhưng cậu ta vẫn muốn cô giúp chữa trị. Đó là vì Libra bị thương bên trong chứ không phải vùng ngoài da.

Từng học chung lớp với Libra khi còn là học viên năm nhất, lúc Tứ Hộ Tinh vẫn còn lên lớp chứ không được miễn học như bây giờ, Cancer đã biết năng lực của Libra là gì. Điều khiển thời gian, thứ năng lực thoạt nghe rất tuyệt, thế nhưng lại chẳng là gì trong thế giới mà người ta chỉ quan tâm đến sức mạnh chiến đấu.

Lẽ ra Libra sẽ được chú ý hơn, nếu như cậu có thể sử dụng được những chiêu thức đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn. Đáng tiếc, lượng ma thuật của cậu ta đến giờ vẫn không bằng một học viên mới vào trường, mặc dù đã học ở đây hơn ba năm. Nên quanh quẩn, Libra chỉ điều khiển được một vài chiêu thức thông dụng mà bất cứ học viên có năng lực liên quan đến thời gian nào cũng đều làm được.

Điểm khác biệt duy nhất của Libra chính là việc cậu ta có thể dùng ma thuật tác động lên chính cơ thể, điều mà không phải học viên nào cũng có thể làm được nếu như chưa được dạy vào năm cuối. Cancer biết khả năng này của Libra khi nhận ra những vết thương bên ngoài của cậu ta đều biến mất như thể đã được chữa lành.

Dù vậy, có vẻ như Libra không thể tác động ma thuật lên những thứ mà cậu ta không thể nhìn thấy, giống như việc xương đầu gối của cậu ta bị rạn như thế này vậy. Và đó cũng là lý do mà Libra luôn tìm đến Cancer mỗi khi không thể tự mình xử lý những vết thương về xương hay những thứ khác bên trong cơ thể.

Khả năng trị thương của Cancer quả nhiên rất tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà chưa đầy hai phút sau khi vào phòng, Libra đã bước ra cùng với chồng sách của cậu ta. Giờ thì địa điểm tiếp theo của Libra chẳng phải đâu khác ngoài thư viện.

Trong phòng, Cancer chỉ vừa mới rời mắt khỏi cánh cửa thì bên tai đã vang lên tiếng của một người con gái.

"Lại là cậu ta sao!?"

Giọng nói lanh lảnh lại mang theo chút khó chịu như một đứa trẻ mới lớn đang hờn dỗi này chẳng thể lẫn vào đâu được. Còn ai vào đây ngoài Aquarius được chứ?

"Cậu xong việc rồi à?"

Biết rõ câu nói của Aquarius là một câu cảm thán chứ chẳng phải câu nghi vấn nên thay vì trả lời, Cancer lại hỏi ngược lại cô bạn đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ.

Phải, là bay lơ lửng. Bằng thứ năng lực mà người ta thầm ghen tị với cô, người con gái được biết đến với danh xưng "Hậu duệ Thần Gió".

Nghe thấy Cancer hỏi mình, Aquarius rất nhanh đã quên mất những gì mà hồi nãy định nói, hăng hái kể chuyện của bản thân.

"Ừ. Lúc đưa cô tiểu thư Aries đấy ra cổng thì người của gia tộc Christabel đã đứng chờ sẵn rồi, thế nên tớ chẳng cần tốn thời gian đưa cô nàng ra khỏi khu rừng Mah."

Vào tối nay, tiệc thường niên của đại gia tộc Christabel sẽ được tổ chức tại lâu đài của gia tộc danh giá này. Vì lẽ đó mà Aries, cô tiểu thư duy nhất của gia tộc Christabel cao quý phải quay trở về lâu đài để kịp tham dự buổi tiệc. Và vì Aquarius vốn là người đã tạo ra lớp bảo vệ xung quanh học viện nên cô được Taurus nhờ đưa Aries ra khỏi đây.

Ban đầu Cancer còn lo lắng, sợ việc của Capricorn vào chiều hôm qua sẽ khiến Aquarius không thoải mái. Nào ngờ cô nàng lại đồng ý nhanh đến bất ngờ. Đúng là chỉ cần không liên quan đến Hắc thuật, Aquarius vẫn sẽ là một cô nàng nhiệt tình và phóng khoáng.

Mặc dù đã trả lời xong câu hỏi của Cancer, thế nhưng Aquarius lại cảm thấy đứng bên ngoài nói chuyện thế này rất không thoải mái. Vậy là theo thói quen, Aquarius đưa tay phải lên, để lòng bàn tay hướng về phía cửa sổ rồi lẩm nhẩm mấy câu thần chú.

Cancer vốn định ngăn Aquarius, thế nhưng khả năng đọc phép của cô nàng đã nhanh đến mức không thể bắt kịp. Vòng tròn ma thuật xuất hiện rồi kế tiếp là một cơn lốc xoáy vừa đủ để đánh mạnh vào song chắn, khiến nó bị hất văng ra khỏi khung cửa sổ rồi đập mạnh xuống nền nhà.

Cancer: "..." Đồ phá hoại! Cái thứ ba trong tháng rồi đấy!

Trong khi Cancer đang chết lặng nhìn song chắn làm bằng sắt bị đánh cho méo mó không thể nhìn ra hình dạng, thì Aquarius lại tỏ ra rất ung dung. Cô mượn gió bay vào phòng, bằng con đường từ cửa sổ mà chính cô vừa khai thông.

Sau khi chân chạm xuống nền nhà, Aquarius liền lựa một chiếc ghế gần đấy rồi tùy tiện ngồi xuống. Như thể vừa nhớ lại điều mà hồi nãy định nói với Cancer, tâm trạng vốn đang rất thoải mái của Aquarius bỗng chốc trùng xuống. Mặt cô đanh lại, giọng nói trở nên khó chịu hệt như lúc vừa xuất hiện.

"Mà tớ đã nói rồi còn gì. Đừng tiếp xúc quá nhiều với Libra, trên người cậu ta có mùi của Hắc thuật!"

Vốn đã quá quen với thái độ không mấy thiện cảm của Aquarius dành cho Libra từ lâu, Cancer chỉ chậm rãi đáp lại.

"Libra sẽ không gây nguy hiểm hay bất lợi gì cho chúng ta đâu."

Thấy Cancer bênh vực Libra, trong lòng Aquarius có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net